Bo Roi R18 Hieugav
An chậm rãi tỉnh dậy, mí mắt nặng trĩu như bị phủ bởi một lớp sương mỏng. Cảm giác đau nhức lan khắp cơ thể khiến cậu khẽ rùng mình. Khi ý thức dần trở nên rõ ràng hơn, cậu nhận ra mình đang nằm trong lòng Hiếu.Cả cơ thể cậu rã rời, làn da vẫn còn vương chút tê dại từ những dấu vết anh để lại. Chóp mũi phảng phất hơi thở quen thuộc ấm áp, vây quanh, như một thứ giam cầm vô hình.Cậu chớp mắt, hơi nghiêng đầu. Hiếu vẫn còn ngủ.anh ôm cậu từ phía sau, cánh tay rắn chắc quấn quanh eo, giữ chặt cậu trong lòng. Nhịp thở của anh trầm ổn, đều đặn phả lên sau gáy cậu, mang theo chút hơi ấm dịu dàng hiếm thấy.An khẽ cựa quậy, nhưng chỉ một động tác nhỏ ấy thôi cũng khiến anh nhíu mày. Hiếu siết chặt cậu hơn, như muốn nhốt cậu lại trong vòng tay rắn chắc của mình, không để cậu có bất kỳ cơ hội nào để thoát đi.Hắn mở mắt, đáy mắt tối sầm, sâu thẳm như vực xoáy đầy nguy hiểm. Đôi con ngươi sắc bén, nhưng trong đó lại ẩn chứa một tia cảm xúc không rõ ràng-tựa như tủi thân."An định bỏ anh nữa à?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo hơi lạnh len lỏi vào từng câu chữ.An khựng lại.Cậu nhìn Hiếu, trong lòng dâng lên cảm giác hoang mang không thể diễn tả. anh nói vậy là có ý gì? Không phải chính anh đã phản bội cậu trước sao?"Tại sao..." Giọng cậu nhỏ dần, run rẩy, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi là sẽ bật khóc. "Tại sao anh lại làm thế với tôi..."An cắn môi. Cậu không hiểu. Rõ ràng anh đã có người khác, vậy tại sao vẫn quay về, vẫn bám lấy cậu như vậy? Là vì anh không chấp nhận bị cậu rời bỏ trước ư? Là muốn trả thù cậu, muốn hành hạ cậu bằng cách này sao?An đã rất khó khăn để đưa ra quyết định rời đi. Vậy mà anh lại đột ngột xuất hiện, cưỡng ép cậu ở lại.Những lời thì thầm tối qua... suýt chút nữa cậu đã động lòng. Nhưng cậu không dám. Cậu không dám giữ lấy chút cảm xúc yếu mềm ấy quá lâu. Bởi cậu sợ. Sợ rằng nếu lại tin một lần nữa, kết cục cũng chỉ có thể là tổn thương."...Vì anh yêu An mà."Lời nói ấy nhẹ bẫng rơi xuống, nhưng lại tựa một cơn sóng ngầm đánh mạnh vào lòng cậu.An lắc đầu, nước mắt trào ra.Hiếu là kẻ xấu xa nhất trần đời. Nếu như cậu chưa từng tận mắt chứng kiến, cậu thực sự sẽ tin vào lời nói dối ngọt ngào này của hắn."Đừng nói nữa... Hiếu nói dối... Đồ lừa đảo... Tôi không tin anh nữa đâu..." - Cậu nấc lên, tiếng thút thít mềm yếu mà đầy tuyệt vọng.Hiếu đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cậu."Sao An lại khóc rồi?" Hắn thấp giọng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt cậu.
"Người nên khóc phải là anh mới đúng."An ngước lên, nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt long lanh ngập nước."Rốt cuộc Hiếu có ý gì?" Giọng cậu nghẹn ngào, như thể mỗi từ thốt ra đều khiến tim đau nhói. "Chẳng phải Hiếu đã có người khác rồi sao? Nếu đã có niềm vui mới, tại sao còn quay lại giày vò tôi? Tại sao cứ nhất định phải phá nát quyết tâm rời đi của tôi?"Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng càng nói, cảm xúc lại càng vỡ vụn."Hức... Tôi đã rất khó khăn mới có thể buông bỏ... vậy mà...""Khoan đã."Hiếu bất chợt cắt ngang, giọng hắn đầy vẻ kinh ngạc."An đang nói gì vậy?" Hắn cau mày, nhìn cậu như thể không thể tin được những gì vừa nghe. "anh làm sao có thể có người khác chứ?"Hắn cười khẽ, nhưng không hề có chút ý cười nào trong mắt. Giọng hắn chậm rãi, mang theo sự kìm nén đầy nguy hiểm."Anh chỉ hận không thể ghim chặt em vào thân thể mình, chỉ muốn giam cầm An lại, để cả đời này An chỉ có thể nhìn mỗi mình anh. Vậy mà em lại nói anh có người khác sao?"An sững sờ."Nhưng... Nhưng chính mắt tôi, đã thấy." Cậu run rẩy lùi lại một chút. "Nhiều lần...anh cùng một cô gái..."Câu nói đến đây chợt nghẹn lại.Cậu không muốn nhớ lại hình ảnh đó, nhưng nó cứ mãi ám ảnh trong đầu, như một vết dao cứa sâu vào tim.Hiếu khẽ nhắc lại:"...?"Giọng hắn trầm thấp, như đang cố nhớ lại điều gì. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi đôi mắt hắn bỗng mở to, như vừa nhận ra điều gì đó."Ha..."Hắn bật cười, nhưng tiếng cười không hề mang theo chút niềm vui nào. Hắn hít sâu một hơi, rồi thở hắt ra, ngửa đầu ra sau. Đôi mắt sắc bén ánh lên một tia lạnh lẽo, pha lẫn một chút bất lực."Ra là chuyện đó..."Hiếu lẩm bẩm, ngón tay vô thức siết chặt lấy cánh tay An, khiến cậu khẽ giật mình. Hắn cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt của cậu."An..." Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng khàn đi. "Em đã khóc bao nhiêu lần vì anh rồi?"An mím môi, không trả lời.Hiếu nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ kéo cậu vào lòng, ôm siết lấy cậu."Nếu hôm đó An thực sự nhìn thấy anh, tại sao không đến hỏi thẳng?"An run lên.Bởi vì cậu sợ. Vì cậu không dám đối diện với sự thật."Nếu An chịu hỏi, anh sẽ nói." Hắn thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm."Nhưng em không hỏi... mà lại chọn cách rời bỏ anh."An siết chặt ngón tay, bấu lấy đôi vai cường tráng của Hiếu.Hiếu cười khẽ, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim cậu thắt lại."An không tin Hiếu sao?"An không trả lời, chỉ cắn chặt môi. Cậu không biết nên nói gì vào lúc này.Không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện hỏi thẳng hắn, nhưng nếu câu trả lời đúng như những gì cậu thấy thì sao? Nếu Hiếu thực sự phản bội cậu, nếu hắn thừa nhận đã có người khác... cậu sẽ phải đối diện với sự thật ấy thế nào đây?Cậu thà rằng không nghe, không biết, để còn có thể tự lừa mình dối người một chút.Nhưng cậu đã đánh giá thấp Hiếu. Hắn không phải loại người dễ dàng buông tay.Thấy cậu im lặng, hắn cười nhạt, đầu ngón tay lạnh lẽo nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình."An, anh không phải thánh nhân. Anh cũng có giới hạn của mình." Giọng hắn thấp dần, trầm khàn mang theo một tia nguy hiểm. "Em muốn bỏ đi bao nhiêu lần nữa? Lần này... anh sẽ không cho em cơ hội đó đâu."Hắn cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả lên môi cậu."nhìn anh đi, An."An giật mình, hàng mi run rẩy.Hiếu mỉm cười, nhưng trong mắt hắn chẳng có chút dịu dàng nào."Hôm đó, người phụ nữ mà em, thấy..." Hắn kéo dài câu chữ, như cố ý hành hạ sự kiên nhẫn của cậu."Là chị gái anh. Và nếu An muốn, anh có thể dẫn em về nhà anh"An sững sờ.Não bộ cậu như đình trệ trong vài giây."Hả...?"Hơi thở An nghẹn lại trong lồng ngực.Cậu không biết phải nói gì. Cậu đã tự vẽ nên một kịch bản trong đầu, tự nhủ rằng mình bị phản bội, rồi tự kết thúc mọi thứ mà chẳng cho hắn một cơ hội để giải thích.An cảm thấy bản thân thật nực cười.Cậu nhìn Hiếu, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước, nhưng lần này không phải vì uất ức hay đau lòng, mà là vì... cậu không biết nên làm thế nào để đối diện với hắn nữa."An."Hiếu gọi tên cậu, giọng hắn trầm thấp mà đầy áp lực."Bây giờ An tính sao đây?"An cúi đầu, lẩm bẩm một câu xin lỗi nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.Hiếu khựng lại, rồi bất chợt bật cười.Một tiếng cười nhẹ nhàng, không còn sự áp lực nặng nề như trước?"Chà... Lần đầu tiên thấy An ngoan ngoãn vậy đấy." Hắn lười dang tay xoa đầu cậu, giọng điệu mang theo ý cười. "Bình thường không phải e, rất cứng miệng sao? Sao bây giờ lại mềm nhũn thế này rồi?"An cứng đờ, lập tức lùi ra sau, nhưng Hiếu nhanh hơn, một tay đã siết chặt eo cậu, không cho cậu trốn đi."Còn muốn chạy à?" Hắn nhướng mày, khoé môi cong lên một nụ cười đáng ghét. "Vừa nãy còn khóc bù lu bù loa, bây giờ lại muốn trốn? An này, em có phải đang chơi trò kéo đẩy với anh không đấy?"An đỏ bừng mặt."Ai... Ai chơi trò đó với anh chứ!" Cậu nghiến răng, tức đến mức muốn đạp hắn một cái.Hiếu bật cười, xoa cằm như đang suy nghĩ điều gì đó."Nhưng mà này... Anh đã rất rất buồn khi An nói lời dừng lại đó. anh còn tưởng An vì người khác nên mới rời xa anh, anh đã rất tổn thương đó" Hiếu dừng lại. "Vậy mà bây giờ em chỉ nói một câu 'xin lỗi' là xong?"An cảm thấy có gì đó không ổn.Cậu dè dặt lùi lại một chút, nhưng Hiếu đã nhanh tay túm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một cái khiến cậu nanh nhào vào lồng ngực hắn."Anh-!""Không được rồi, An ơi." Hiếu cười nhếch môi, tay bóp cằm cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mình. "Chỉ nói miệng thì chẳng có thành ý gì cả... An phải đền bù cho anh đi chứ?"An giật mình, mặt đỏ ửng." Em đền... Đền bù cái gì?"Trong đầu cậu bỗng hiện lên những hình ảnh đầy xấu hổ tối qua.Hiếu nghiêng đầu, làm bộ suy nghĩ, rồi búng nhẹ lên trán cậu một cái."Ừm... Hay là thế này đi, từ giờ trở đi, An phải ngoan ngoãn nghe lời anh." Hắn chậm rãi ghé sát vào tai cậu, giọng nói mang theo ý cười đầy nguy hiểm. "Bất cứ khi nào anh gọi, em đều phải xuất hiện. Bất cứ khi nào anh muốn gặp, em không được trốn."An trợn tròn mắt, theo bản năng muốn phản bác, nhưng Hiếu đã nhanh chóng chặn lại bằng một câu:"Nếu không thì..." Hắn cười gian, ánh mắt như một con mèo ranh mãnh đang chực chờ trêu chọc con mồi. "Hiếu sẽ nghĩ ra một hình phạt thú vị hơn đấy, An yêu quý của anh."An mở to mắt, gương mặt đỏ bừng, lắp bắp mãi mà không nói nên lời."Em.. không phải thú cưng của anh! Sao phải nghe lời anh chứ!" Cậu nghiến răng, cố vùng ra khỏi vòng tay Hiếu, nhưng càng giãy giụa thì hắn càng siết chặt hơn.Hiếu nhướng mày, cười đến là nhàn nhã."Ồ? Không nghe lời sao?"Hắn chậm rãi cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên cổ An, cố ý trêu chọc cậu.An giật bắn, theo phản xạ đẩy hắn ra, nhưng chẳng khác gì muỗi cắn đối với Hiếu."Anh-anh tránh ra đi!"Hiếu cười khẽ, ánh mắt chứa đầy sự thích thú."An này, em đúng là đáng yêu thật đấy.""Đ-đáng yêu cái đầu anh!"An tức đến mức suýt nữa thì đá hắn một cú, nhưng Hiếu lại nhanh tay giữ chặt eo cậu, không cho cậu có cơ hội phản kháng."Thế này đi." Hắn hạ giọng, môi gần như chạm vào vành tai cậu. "Nếu An ngoan ngoãn nghe lời anh, anh sẽ suy nghĩ về việc nhẹ tay với em một chút."An đông cứng, tai đỏ bừng."Em... em không đồng ýthỏa thuận với anh!""Ò?" Hiếu nheo mắt, nhìn cậu đầy hứng thú. "Vậy thì..."Hắn bất ngờ nhấc bồng cậu lên."Á! Hiếu! Hiếu làm cái quái gì vậy? Bỏ emi xuống!""Không được." Hắn cười xấu xa, bế cậu đi thẳng đến phòng tắm gần đó. "An chạy trốn lâu như vậy rồi, bây giờ phải ngoan ngoãn mà bù đắp cho Hiếu chứ."An giãy giụa dữ dội, nhưng hoàn toàn vô dụng."Bỏ em xuống! Ngay lập tức!""Không." Hiếu nhếch môi, thản nhiên ôm cậu vào lòng như thể đây là chuyện hiển nhiên. "An muốn phản kháng cũng được thôi... nhưng hậu quả thì tự chịu đấy nhé."An khựng lại, lập tức trở nên ngoan ngoãn hơn.Hiếu bật cười, hài lòng hôn nhẹ lên trán cậu."Ngoan lắm. Cứ thế này thì anh sẽ xem xét tha thứ cho em."An bĩu môi, nhưng trong lòng lại có chút rung động kỳ lạ.Dù Hiếu đáng ghét, dù hắn luôn trêu chọc cậu, nhưng hơi ấm từ hắn lại khiến cậu không nỡ đẩy ra.end
"Người nên khóc phải là anh mới đúng."An ngước lên, nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt long lanh ngập nước."Rốt cuộc Hiếu có ý gì?" Giọng cậu nghẹn ngào, như thể mỗi từ thốt ra đều khiến tim đau nhói. "Chẳng phải Hiếu đã có người khác rồi sao? Nếu đã có niềm vui mới, tại sao còn quay lại giày vò tôi? Tại sao cứ nhất định phải phá nát quyết tâm rời đi của tôi?"Cậu cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng càng nói, cảm xúc lại càng vỡ vụn."Hức... Tôi đã rất khó khăn mới có thể buông bỏ... vậy mà...""Khoan đã."Hiếu bất chợt cắt ngang, giọng hắn đầy vẻ kinh ngạc."An đang nói gì vậy?" Hắn cau mày, nhìn cậu như thể không thể tin được những gì vừa nghe. "anh làm sao có thể có người khác chứ?"Hắn cười khẽ, nhưng không hề có chút ý cười nào trong mắt. Giọng hắn chậm rãi, mang theo sự kìm nén đầy nguy hiểm."Anh chỉ hận không thể ghim chặt em vào thân thể mình, chỉ muốn giam cầm An lại, để cả đời này An chỉ có thể nhìn mỗi mình anh. Vậy mà em lại nói anh có người khác sao?"An sững sờ."Nhưng... Nhưng chính mắt tôi, đã thấy." Cậu run rẩy lùi lại một chút. "Nhiều lần...anh cùng một cô gái..."Câu nói đến đây chợt nghẹn lại.Cậu không muốn nhớ lại hình ảnh đó, nhưng nó cứ mãi ám ảnh trong đầu, như một vết dao cứa sâu vào tim.Hiếu khẽ nhắc lại:"...?"Giọng hắn trầm thấp, như đang cố nhớ lại điều gì. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi đôi mắt hắn bỗng mở to, như vừa nhận ra điều gì đó."Ha..."Hắn bật cười, nhưng tiếng cười không hề mang theo chút niềm vui nào. Hắn hít sâu một hơi, rồi thở hắt ra, ngửa đầu ra sau. Đôi mắt sắc bén ánh lên một tia lạnh lẽo, pha lẫn một chút bất lực."Ra là chuyện đó..."Hiếu lẩm bẩm, ngón tay vô thức siết chặt lấy cánh tay An, khiến cậu khẽ giật mình. Hắn cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt của cậu."An..." Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng khàn đi. "Em đã khóc bao nhiêu lần vì anh rồi?"An mím môi, không trả lời.Hiếu nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ kéo cậu vào lòng, ôm siết lấy cậu."Nếu hôm đó An thực sự nhìn thấy anh, tại sao không đến hỏi thẳng?"An run lên.Bởi vì cậu sợ. Vì cậu không dám đối diện với sự thật."Nếu An chịu hỏi, anh sẽ nói." Hắn thì thầm bên tai cậu, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm."Nhưng em không hỏi... mà lại chọn cách rời bỏ anh."An siết chặt ngón tay, bấu lấy đôi vai cường tráng của Hiếu.Hiếu cười khẽ, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim cậu thắt lại."An không tin Hiếu sao?"An không trả lời, chỉ cắn chặt môi. Cậu không biết nên nói gì vào lúc này.Không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện hỏi thẳng hắn, nhưng nếu câu trả lời đúng như những gì cậu thấy thì sao? Nếu Hiếu thực sự phản bội cậu, nếu hắn thừa nhận đã có người khác... cậu sẽ phải đối diện với sự thật ấy thế nào đây?Cậu thà rằng không nghe, không biết, để còn có thể tự lừa mình dối người một chút.Nhưng cậu đã đánh giá thấp Hiếu. Hắn không phải loại người dễ dàng buông tay.Thấy cậu im lặng, hắn cười nhạt, đầu ngón tay lạnh lẽo nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình."An, anh không phải thánh nhân. Anh cũng có giới hạn của mình." Giọng hắn thấp dần, trầm khàn mang theo một tia nguy hiểm. "Em muốn bỏ đi bao nhiêu lần nữa? Lần này... anh sẽ không cho em cơ hội đó đâu."Hắn cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả lên môi cậu."nhìn anh đi, An."An giật mình, hàng mi run rẩy.Hiếu mỉm cười, nhưng trong mắt hắn chẳng có chút dịu dàng nào."Hôm đó, người phụ nữ mà em, thấy..." Hắn kéo dài câu chữ, như cố ý hành hạ sự kiên nhẫn của cậu."Là chị gái anh. Và nếu An muốn, anh có thể dẫn em về nhà anh"An sững sờ.Não bộ cậu như đình trệ trong vài giây."Hả...?"Hơi thở An nghẹn lại trong lồng ngực.Cậu không biết phải nói gì. Cậu đã tự vẽ nên một kịch bản trong đầu, tự nhủ rằng mình bị phản bội, rồi tự kết thúc mọi thứ mà chẳng cho hắn một cơ hội để giải thích.An cảm thấy bản thân thật nực cười.Cậu nhìn Hiếu, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước, nhưng lần này không phải vì uất ức hay đau lòng, mà là vì... cậu không biết nên làm thế nào để đối diện với hắn nữa."An."Hiếu gọi tên cậu, giọng hắn trầm thấp mà đầy áp lực."Bây giờ An tính sao đây?"An cúi đầu, lẩm bẩm một câu xin lỗi nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.Hiếu khựng lại, rồi bất chợt bật cười.Một tiếng cười nhẹ nhàng, không còn sự áp lực nặng nề như trước?"Chà... Lần đầu tiên thấy An ngoan ngoãn vậy đấy." Hắn lười dang tay xoa đầu cậu, giọng điệu mang theo ý cười. "Bình thường không phải e, rất cứng miệng sao? Sao bây giờ lại mềm nhũn thế này rồi?"An cứng đờ, lập tức lùi ra sau, nhưng Hiếu nhanh hơn, một tay đã siết chặt eo cậu, không cho cậu trốn đi."Còn muốn chạy à?" Hắn nhướng mày, khoé môi cong lên một nụ cười đáng ghét. "Vừa nãy còn khóc bù lu bù loa, bây giờ lại muốn trốn? An này, em có phải đang chơi trò kéo đẩy với anh không đấy?"An đỏ bừng mặt."Ai... Ai chơi trò đó với anh chứ!" Cậu nghiến răng, tức đến mức muốn đạp hắn một cái.Hiếu bật cười, xoa cằm như đang suy nghĩ điều gì đó."Nhưng mà này... Anh đã rất rất buồn khi An nói lời dừng lại đó. anh còn tưởng An vì người khác nên mới rời xa anh, anh đã rất tổn thương đó" Hiếu dừng lại. "Vậy mà bây giờ em chỉ nói một câu 'xin lỗi' là xong?"An cảm thấy có gì đó không ổn.Cậu dè dặt lùi lại một chút, nhưng Hiếu đã nhanh tay túm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh một cái khiến cậu nanh nhào vào lồng ngực hắn."Anh-!""Không được rồi, An ơi." Hiếu cười nhếch môi, tay bóp cằm cậu, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mình. "Chỉ nói miệng thì chẳng có thành ý gì cả... An phải đền bù cho anh đi chứ?"An giật mình, mặt đỏ ửng." Em đền... Đền bù cái gì?"Trong đầu cậu bỗng hiện lên những hình ảnh đầy xấu hổ tối qua.Hiếu nghiêng đầu, làm bộ suy nghĩ, rồi búng nhẹ lên trán cậu một cái."Ừm... Hay là thế này đi, từ giờ trở đi, An phải ngoan ngoãn nghe lời anh." Hắn chậm rãi ghé sát vào tai cậu, giọng nói mang theo ý cười đầy nguy hiểm. "Bất cứ khi nào anh gọi, em đều phải xuất hiện. Bất cứ khi nào anh muốn gặp, em không được trốn."An trợn tròn mắt, theo bản năng muốn phản bác, nhưng Hiếu đã nhanh chóng chặn lại bằng một câu:"Nếu không thì..." Hắn cười gian, ánh mắt như một con mèo ranh mãnh đang chực chờ trêu chọc con mồi. "Hiếu sẽ nghĩ ra một hình phạt thú vị hơn đấy, An yêu quý của anh."An mở to mắt, gương mặt đỏ bừng, lắp bắp mãi mà không nói nên lời."Em.. không phải thú cưng của anh! Sao phải nghe lời anh chứ!" Cậu nghiến răng, cố vùng ra khỏi vòng tay Hiếu, nhưng càng giãy giụa thì hắn càng siết chặt hơn.Hiếu nhướng mày, cười đến là nhàn nhã."Ồ? Không nghe lời sao?"Hắn chậm rãi cúi đầu, hơi thở nóng rực phả lên cổ An, cố ý trêu chọc cậu.An giật bắn, theo phản xạ đẩy hắn ra, nhưng chẳng khác gì muỗi cắn đối với Hiếu."Anh-anh tránh ra đi!"Hiếu cười khẽ, ánh mắt chứa đầy sự thích thú."An này, em đúng là đáng yêu thật đấy.""Đ-đáng yêu cái đầu anh!"An tức đến mức suýt nữa thì đá hắn một cú, nhưng Hiếu lại nhanh tay giữ chặt eo cậu, không cho cậu có cơ hội phản kháng."Thế này đi." Hắn hạ giọng, môi gần như chạm vào vành tai cậu. "Nếu An ngoan ngoãn nghe lời anh, anh sẽ suy nghĩ về việc nhẹ tay với em một chút."An đông cứng, tai đỏ bừng."Em... em không đồng ýthỏa thuận với anh!""Ò?" Hiếu nheo mắt, nhìn cậu đầy hứng thú. "Vậy thì..."Hắn bất ngờ nhấc bồng cậu lên."Á! Hiếu! Hiếu làm cái quái gì vậy? Bỏ emi xuống!""Không được." Hắn cười xấu xa, bế cậu đi thẳng đến phòng tắm gần đó. "An chạy trốn lâu như vậy rồi, bây giờ phải ngoan ngoãn mà bù đắp cho Hiếu chứ."An giãy giụa dữ dội, nhưng hoàn toàn vô dụng."Bỏ em xuống! Ngay lập tức!""Không." Hiếu nhếch môi, thản nhiên ôm cậu vào lòng như thể đây là chuyện hiển nhiên. "An muốn phản kháng cũng được thôi... nhưng hậu quả thì tự chịu đấy nhé."An khựng lại, lập tức trở nên ngoan ngoãn hơn.Hiếu bật cười, hài lòng hôn nhẹ lên trán cậu."Ngoan lắm. Cứ thế này thì anh sẽ xem xét tha thứ cho em."An bĩu môi, nhưng trong lòng lại có chút rung động kỳ lạ.Dù Hiếu đáng ghét, dù hắn luôn trêu chọc cậu, nhưng hơi ấm từ hắn lại khiến cậu không nỡ đẩy ra.end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co