Bo Roi Toi Cac Nguoi Se Phai Tra Gia Xk Np Nguoc Nam Chinh
Hắn thấy trước mắt hắn giờ đây không còn là cô gái ngày nào nữa, mà hiện tại ngươif đang ngồi đây nhìn hắn chính là người mang bên mình khí chất cua một nữ vương cao ngạo, vô cùng lạnh lùng Hắn giờ đây tuy vẫn còn ghê tởm cô vì lúc nào cô cùng tìm cách leo len giường hắn, nhưng giờ đây cái cảm giác ấy đã khác đi một phần nào đó sọ hãi, kính trọng và........một chút cảm giác mất mác thì phải?- Cô đừng nhìn toi bằng ánh mắt đó? Cô nên biết ơn vì tôi đã cứ cô_hắn nói bằng giọng điệu khinh thường- Anh nói cái gì? Tôi mà có vinh hạnh được Trần thiếu gia đây cứu à? _Cô cũng không phải đang vừa gì ngay lập tức táp hắn lại một câu với thái độ như đang nói vs thứ gì đó vo cùng ghe tởmAnh hơi ngạc nhiên vì cô gọi anh là Trần thiếu trước đay lúc nào cô cũng kè kè bên gọi anh là anh Hàn này anh Hàn nọ làm anh rất bực mình. Nhưng anh lại không hiểu vì sao giờ đây cô gọi anh bằng hai chữ Hàn thiếu này mà không chút cảm xúc gì anh lại cảm thấy hụt hẫngTuy vậy nhưng anh cũng trả lời cô- Chứ cô tưởng ai là người cứu cô! Tôi ns cho co biết CÔ chính là đang nợ tôi một mạng- Trần thiếu à hình như anh có nhầm lẫn gì đó thì phải!_ nói tới đây cô đột nhiên ngồi dậy ghé sát vào tai hắn nói- Trần thiếu gia anh đừng tưởng tôi không biết anh đã làm gì vs chiếc xe của tôi. TÔI Không phải kẻ ngu để anh đem đi đùa giỡn_ ngưng một lúc cô lại ns tiếp - À....anh ns tôi nợ anh một mạng à ? Anh sai rồi phải là......anh chính là đang nự tôi hai mạng. Một là do Trần thiếu anh giở trò đồi bại vs xe của tôi, hai là mạng của anh lúc nhỏ chính do tôi cứu về vậy mà giờ anh lại làm dậy vs tôi_ cô giả bộ làm như mình đang hết sức đau lòng. Nhưng ngay lập tức sau đó cô lại đẩy sát khí của bản thân lên mức cao nhất giờ nhìn cô chính là đang muốn phanh thây người ngồi cạnh rồi đem cho chó ăn-TÔI SẼ TỪ TỪ ĐÒI LẠI HAI CÁI MẠNG ĐÓ_ cô gằn từng chữ nói vs hắnCô dùng âm lạnh tới mức anh ngồi kế bên không tự chủ được run một cái. Anh quay lại nhìn cô thì thấy trên người cô đang tỏa ra một loại sát khí cực mạnh mà ngay cả hắn cũng bị chèn ép đến nghẹt thở. Bộ đang của cô bây giờ chẳng khác nào một ác quỷ từ địa ngục lên đây để đòi mạng Mà khoang tại sao cô lại biết việc đó, hắn bỗng cảm thấy hoảng sợ hơn bao giờ hết. Cô thu lại sát khí trên người nhưng vẫn lạnh giọng vs hắn - Còn bây giờ mời Trần thiếu về choHắn đang định nói gì đó thì cánh cửa phòng mở ra - Bảo bối à em có sao không anh có mua cháo trứng mà em thích nè, em cố gắng ngồi dây ăn một chút cho có sức_đó là Kiên. Thấy anh cô tự nhiên nở một nụ cười Đang bước vào thì thấy trong phòng bệnh không chỉ có bảo bối mà còn có hắn ta anh liền đen mặt- Xin hỏi Trần thiếu đây đã khám xong cho Vy Vy chưa? Nếu xong ròi thì mời anh về cho!Sau đó anh bước qua hắn đi tới chỗ giường bệnh mở hộp cháo ra đút cho cô ăn. Cô hiện giờ lại rất tự nhiên aaaaa mở miệng ra cho hắn đút cháo vào hai người bay giờ chinh là đang bơ đẹp anh. Không những vậy cô còn cười cười cói nói vs hắn không có giữ cái thái độ như muốn giết người hồi nãy nữa mà bay giờ cô chính là đang rát hạnh phúc. Hắn bực mình tại sao cô lại đối xử với hắn như vậy chứ không phải trực đây lúc nà cô cũng đeo bám hắn sao?!Giờ hắn cảm thấy vô cùng bực mình cô đối với tên kia trước kia không phải rất ghét sao? Giờ sao lại chấp nhận tình cảm của hắn chứ ( Kiên) .Không được cô phải là của hắn. với một tam trạng vô cùng tức tối hắn bước ra ngoài đóng của một cái RẦM...Trong khi đó cô và anh lại ngồi trong phòng cười cười nói nói vói nhau trong rất vui vẻ. Không hè có một chút bận tam nào với việc vừa mới xảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co