Truyen3h.Co

Bobbin Cho

Lại một đêm nữa ở Paris trời lại đổ cơn mưa. Những cơn mưa chợt đến rồi chợt đi. Nhưng đêm nay mưa có vẻ dai dẳng hơn một chút. Nằm một mình trong căn phòng nhỏ, Hanbin lại cảm thấy cô đơn. Tiếng mưa rơi ngoài hiên khiến Hanbin thanh tỉnh hẳn. Nhiều đêm rồi trời cứ chợt mưa như thế. Nhưng đêm nay cậu lại cảm thấy không buồn ngủ. Hanbin đêm nay bị mất ngủ chỉ vì một cơn mưa. Một mình trong căn phòng vắng, lắng nghe tiếng mưa rơi, bỗng dưng trong đầu Hanbin vang lên một bản piano buồn nào đó mà cậu chẳng nhớ mình nghe thấy nó ở đâu lúc nào, và... Hanbin chợt nghĩ đến anh. Cơn mưa đêm nay khiến Hanbin lại đa sầu đa cảm hơn bao giờ hết. Đặc biệt Hanbin cảm nhận được rõ ràng hơn sự cô đơn và lạc lõng của bản thân. Ở một nơi xa lạ, trong căn phòng dù có lò sưởi nhưng cậu vẫn thấy lạnh. Là do trời lạnh hay trong lòng cậu lạnh. Thật cô đơn. Cậu cứ ngỡ mình đã phần nào quên anh. Nhưng không, Hanbin biết rõ mình chưa bao giờ quên được anh. Có lẽ cả đời này Hanbin cũng sẽ không bao giờ quên được Jiwon. Hanbin nhớ đến vòng tay ấm áp của anh đêm đó. Ước gì được rúc mình vào vòng tay ấm ấp của anh, được anh ôm chặt vào lòng mà sưỏi ấm, được cùng anh triền miên cả đêm trong căn phòng với bản nhạc là tiếng mưa rơi.... thật lãng mạn và nóng bỏng biết mấy. Nếu có thể như thế, nếu có anh ngay lúc này, Hanbin sẽ cảm thấy không còn cô đơn. Hình ảnh đêm hôm ấy từ từ từng chút hiện về như một thước phim quay chậm, tim Hanbin vừa hạnh phúc vừa đau nhói, quan trọng hơn hết Hanbin thấy nhớ Jiwon, nhớ anh da diết. Nghĩ đến anh là tim cậu lại như muốn nổ tung mà đập mạnh. Liệu ở Hàn Quốc trời có đang đổ mưa? Hay nói đúng hơn là Jiwon có thấy nhớ Hanbin không? Jiwon có nghĩ về Hanbin như Hanbin đang nghĩ về Jiwon không dù chỉ là một chút....?

Có những đêm cậu nằm mơ thấy anh, thấy anh tìm thấy cậu, anh nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương và nhung nhớ, thấy anh cùng cậu triền miên môi lưỡi, triền miên trên giường khiến cậu giật mình tỉnh dậy và nhận ra quần mình cũng ướt từ lúc nào. Cậu chỉ biết vừa đỏ mặt vừa thở dài ngao ngán. Lâu rồi cậu cũng không được giải tỏa. Nếu ai mà biết được bí mật này, chắc cậu đào lỗ để chui xuống mất thôi.... Xấu hổ chết mất....

Cậu thật sự rất nhớ anh, thật sự yêu anh. Xa anh lâu như vậy, cậu vẫn không hề quên anh. Cậu muốn trở về bên cạnh anh. Nhưng rồi cậu lại từ bỏ, buộc mình phải quên anh. Giữa anh và cậu là cả một khoảng cách lớn và cậu thì quá nhút nhát để bước gần về phía anh. Trách ai bây giờ, chỉ biết trách mình thôi. Nhưng dù thế nào, điều quan trọng nhất vẫn là nhìn thấy anh hạnh phúc. Còn cậu thì.... sao cũng được....

Mưa cứ thế tí tách rơi, Hanbin cứ thế mà chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Ngẩn ngơ vẩn vơ một hồi cậu giật mình thấy đã hơn 2h sáng dù gì cũng phải ngủ, cậu liền thôi không suy nghĩ nữa mà cố gắng dỗ dành bản thân đi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ chẳng được trọn vẹn....
-------------------------------------------------

* Hàn Quốc *

🐰: mai có lịch trình gì không ?

🔇: Chi nhánh bên Pháp có 1 chút trục trặc nên tối nay ...

🐰: tôi biết rồi . Giờ tôi về nhà nghĩ ngơi nhắn lịch bay qua điện thoại cho tôi * thu dọn đồ *

🔇: vâng .  Tôi biết rồi ạ .

--------------------------------------------

Pháp
12:02

June đã tới trước một ngày để sắp xếp mọi thứ trước. JiWon vừa bước ra khỏi khoang máy bay thì 1 cơn mưa ập đến . Ngày Hanbin đến Pháp, nơi đây cũng đón cậu bằng 1 cơn mưa. Có lẽ là định mệnh nhưng Jiwon lại không biết gì về điều này. Mưa làm ướt cả 1 mảng áo măng tô màu đen mà ngày trước anh đi mua cùng với cậu . Cơn mưa làm anh nhớ đến cậu . Cậu bé ngốc nghếch luôn đi theo anh dù nắng hay mưa có đôi khi còn làm trò bò chỉ để anh được vui. Hanbin à, em có nhớ anh không? Thầm thở dài Jiwon kéo áo rồi đi bộ dưới màn mưa. Ở ngoài có xe đang chờ đưa anh về khách sạn nghỉ ngơi.
--------------------------------------------

Thời tiết ở Pháp hôm nay có vẻ se lạnh hơn bình thường. Trời hôm nay không nắng, cứ âm u như tâm trạng của Kim Hanbin hiện tại. Cậu ngủ không hề ngon giấc. Lết thân tàn đến tiệm bánh để làm việc thì nhận ra tâm trạng của Jinan hôm nay có vẻ tốt hơn mọi ngày rất nhiều.

✌: Nani, hôm nay anh có vẻ vui.

🍊: Có sao :)))

✌: Chuyện gì thế? Tình yêu đến à?

🍊: Cứ cho là vại đi không thèm nói em nghe đâu 😋

✌: Nào, kể em nghe vớiiii Naniiii....

🍊: Thôi được. Người yêu của anh có lịch công tác ở Pháp vừa xuống sân bay tối qua. Có lẽ lát sẽ ghé qua đây thăm anh. À sẵn tiện anh giới thiệu người yêu anh cho em làm quen. Chịu không?

✌: Người yêu anh em làm quen làm gì?

🍊: Người yêu anh có vẻ biết em đấy. Ai biết đâu được. Với lại người yêu anh nhiều bạn lắm. Có thể sẽ giúp được em thoát ế thì saoooo???

✌: Thì ra là muốn mai mối hửm? Em không cần đâu Nani. Cảm ơn ý tốt của anh.

🍊: Anh chỉ muốn giúp em chút thôi. Chẳng lẽ em cứ muốn trốn tránh hoài sao Hanbin? Em muốn ở đây luôn sao? Em không thấy nhớ nhà à?

✌: Nhớ chứ, nhưng ở đó có anh ấy. Em chỉ sợ khi em trở về em sẽ lại u mê.

🍊: Vậy em tính làm gì để quên? Cách nhanh nhất để quên một người chính là tìm người khác. Cứ trốn như vậy không phải cách hay đâu Hanbin à.

✌: Em cần thêm thời gian. Một ngày nào đó em sẽ trở về. Ngày em sẵn sàng để trở về.

🍊: Thôi được rồi tùy em vậy. Tí xíu nữa người yêu anh tới. Anh vẫn sẽ giới thiệu cho hai người làm quen. Dù sao anh cũng coi em là chị em bạn dì à nhầm là anh em tốt nên không cần ngại.

✌: Aiss được thôi. Có thêm bạn càng vui.

Judy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co