Bobbin He Ngoc Anh Nho Em
"Chuyện này quá sức trùng hợp. Jiwon...""Em cũng không nghĩ tìm được manh mối bất ngờ như vậy". "Sắp tới em định tính như nào?" "Vào hang bắt cọp". "Một mình chúng ta không đủ sức"."Vậy nên mai anh cùng June đi Mỹ. Càng bí mật càng tốt". "Xem ra FBI cũng rất nóng lòng". Jinhwan cười lạnh. "Chúng ta bây giờ có thể không còn an toàn nữa, tối nay anh cùng June phải cẩn thận"."Huynh, tấm ảnh này có vấn đề". Chanu vội vàng chạy vào cầm hai tấm ảnh đưa cho Jiwon cùng Jinhwan. "Có vấn đề như nào?" Jiwon cười. "Đây là ảnh ghép. Tỷ lệ gương mặt cùng cơ thể không phù hợp. Bố mẹ Hanbin huynh rất ít khi chụp ảnh, cũng không mấy khi công khai chân dung, có thể vì tính chất công việc, hoặc là hoàng gia Anh không đồng ý cho bọn họ làm thế. Nhưng gương mặt trên hồ sơ cùng gương mặt trên tấm ảnh DK đưa là một, tức là ảnh này là photoshop". "Huynh, rốt cuộc gia đình Hanbin bí ẩn như nào?" Chanu thắc mắc, ngẩng đầu chỉ thấy Jinhwan cùng Jiwon cười bí hiểm. "Đúng là nhóc lớn rồi. Về việc này, chúng ta phải hỏi mẹ của DK". Jiwon nói xong cả Jinhwan cùng Chanu đều tái xanh mặt, họ điều tra mẹ DK đã mất lâu rồi..."Đã đến lúc mời người chết dậy nói chuyện rồi". Giọng Jiwon không mang hơi ấm."Em có nghe nói bố mẹ huynh..." Chanu chưa kịp nói hết đã bị Jinhwan kéo ra ngoài trước khi tiếng đổ vỡ rung lên. Mỗi lần có ai nhắc về bố mẹ, Jiwon đều như trở thành một người khác, tất cả hình ảnh đêm đó hiện lên trước mắt, trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng. Jiwon đập phá điên cuồng, miệng lẩm bẩm :"Chết, con sẽ khiến bọn chúng chết".Chanu cùng Jinhwan vẫn đứng ngoài căn phòng, môi mím chặt, nước mắt chảy ra..."Tránh ra. Em muốn vào". "Hanbin...em dậy rồi à? Em không nên...""Tránh ra". Hanbin gằn từng tiếng, muốn cậu đứng ngoài chứng kiến Jiwon một mình đau đớn là điều cậu không bao giờ làm được. "Đi ra ngoài. Đi ra mau". "Jiwon, là em đây...đừng làm mình bị thương". Hanbin tiến đến ôm chặt Jiwon đang run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu, đôi tay lạnh ngắt...Hanbin bị Jiwon đẩy mạnh về phía trước, lưng đập vào thành bàn, nhưng cậu không từ bỏ, càng đẩy càng ôm lấy, cho đến khi không còn tý sức lực nào."Cho em tựa một chút thôi Jiwon. Về sau mỗi ngày anh đều có em, không cần sợ nữa. Jiwon, em bảo vệ anh, bảo vệ anh...". Mồ hôi ướt đẫm, Hanbin tựa như chiếc lá nhưng đôi bàn tay vẫn không chịu từ bỏ. Cuối cùng sự yên lặng cũng trở về trong căn phòng, tay Jiwon đầy máu khẩn trương quay lại bao lấy khuôn mặt còn xanh của Hanbin :"Ai cho em vào đây, ai bảo em làm thế? Anh không làm em bị thương chứ?" "Từ nay về sau em sẽ bảo vệ anh". Hanbin dùng hết sức sau đó bị nụ hôn của Jiwon tàn phá. Cậu cảm nhận được vị ngọt của sự dịu dàng còn có vị mặn của máu hòa lẫn. "Xin lỗi làm em sợ. Lưng của em cần xử lý. Xin lỗi, anh sẽ không như thế nữa"."Tay của anh cũng vậy". Hanbin cười, tựa vào lồng ngực thiếp đi lúc nào không biết. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, Jiwon cả đêm không ngủ, mỗi lần nhìn thấy Hanbin nhăn mặt vì vết thương do mình gây ra đều khiến cậu đau xé lòng. Jiwon muốn nhớ kỹ hình ảnh này để chiến thắng nỗi sợ hành hạ cậu mỗi đêm. Nhẹ nhàng kéo Hanbin vào trong lòng, Jiwon hôn lên từng ngũ quan trên gương mặt người cậu yêu nhất, cảm nhận hơi ấm đã thiếu rất lâu, trái tim Jiwon rung lên, vừa mềm mại vừa yên bình..."Jiwon, không được..." Hanbin bừng tỉnh, cậu gặp ác mộng nhưng phát hiện ra đang được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc. "Anh ở đây, gặp ác mộng sao?" Hanbin gật đầu, nhưng không nói thêm gì. Jiwon chỉ biết ôm Hanbin chặt hơn sau đó cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ.2h sáng..."Anh tìm được mẹ DK rồi. Chú mau thưởng cho anh"."Em biết rồi. Em đến bây giờ". 5h sáng... Hanbin thấy lạnh, cậu xoay người tìm thân ảnh quen thuộc nhưng lần mò xung quanh vẫn trống trơn, Hanbin giật mình tỉnh giấc. "Em dậy rồi à?" "Chúng ta đang ở đâu?" Hanbin quay ngang quay dọc, rõ ràng cậu không ở trên giường, đây là trên máy bay. "Em chuẩn bị tinh thần chưa? Chúng ta đang trên đường đến Pháp"."Pháp? Để gặp ai?"Jiwon tiến đến ôm lấy thân hình gầy guộc của Hanbin, không quên ấn nụ hôn lên trán chàng trai. :"Em có tin tưởng Donghyuk?""Em tin Donghyuk chắc chắn không giết em. Nếu không đã ra tay lâu rồi. Nhưng em vẫn muốn biết thêm, vì lý do gì em ấy lại nói dối bố mẹ em còn sống". Jiwon hơi ngạc nhiên, sững người :" Em biết chuyện này? Anh đang định tìm cơ hội nói với em". "Jiwon, em đâu phải thằng ngốc. Sau khi nhìn kỹ bức ảnh, dù đã được photoshop cẩn thận, vẫn không qua được mắt em". Jiwon nhìn Hanbin xót xa, đưa khuôn mặt Hanbin vào hõm cổ của mình."Không sao, chỉ là hơi thất vọng một chút. Anh đưa em sang Pháp để gặp ai?" "Mẹ của DK"."Không phải dì ấy mất lâu rồi sao?" "Chúng ta đi nói chuyện với người chết". Hanbin nhăn mặt :"Donghyuk thì sao?" "Đang ở cùng Mino huynh đợi chúng ta. Hanbin, anh sẽ đánh cược".
"rest your bones"- for iKONIC
Bobby
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co