Bobbin He Ngoc Anh Nho Em
"Huynh định đi một mình sao? Em không yên tâm" D.K đi đi lại lại."Huynh của cậu đâu phải người thường". Hanbin vừa nói vừa ngắm bắn chính xác. "Huynh, lợi hại quá" Chanu mắt tròn mắt dẹt."Em muốn học không?""Dạ có". Donghyuk nghệt mặt, chưa kịp nhắc nhở Chanu đã nhanh miệng hơn. "Mai em đến trại huấn luyện""Rõ huynh". Chanu cười đến hạnh phúc. Donghyuk rớt quai hàm bối rối, miễn cưỡng không nên lời :"Chanu, chúc may mắn". Chan đang cười bỗng nhận ra tín hiệu không lành :"Thôi huynh, em không đi đâu". "Quá muộn rồi". Hanbin nhếch môi. "Sẽ tốt cho em. Yên tâm, không chỉ riêng em. Cả Song, Jinhwan huynh, June, Donghyuk cũng phải đi. Không cô đơn đâu". Nói xong Hanbin đi ra khỏi cửa, một thời gian ngắn sau cậu nghe thấy tiếng hỗn loạn."Chan, gây hoạ thì một mình chịu đi. D.K nói cái trại đó kinh lắm, bây giờ cả lũ phải đi với chú. Không chịu". "Mày chết với anh"."Em xin lỗi, xin lỗi"...Hanbin chợt cười khổ nhưng cậu biết chắc chắn họ sẽ làm được. "Lão đại, đến giờ rồi". "Uhm, Haon, lái xe đi". Địa điểm hẹn One là một nhà hàng sang trọng được phối tông nâu, vừa kín đáo lại ấm cúng. Hanbin ở trong chiếc xe BMW đen, chống tay lên cửa sổ nhìn thân hình anh tuấn. Hắn có nét giống Yang Hyuk Suk nhưng thanh cao hơn. Hắn liên tục nhìn đồng hồ, ánh mắt có chút khẩn trương. "Lão đại, lục tung cả nước Mỹ lẫn châu Âu đều không thấy Bobby lão đại". "Vậy nên anh mới gặp hắn". Hanbin mở cửa xe bước xuống, nở nụ cười băng giá, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng khó đoán với những bước chân đầy ma lực. "Kim Hanbin, cậu không nên để tôi phải chờ"."Anh đến sớm, bây giờ mới đúng 2 giờ. Mà tôi có nên gọi anh một tiếng hoàng tử?" "Không dám. Đừng khách khí. Tôi và cậu quen biết từ nhỏ. Nếu không phải bố mẹ cậu chuyển về Hàn thì đã không mất liên lạc với nhau"."One, làm hoàng tử có thích không?" "Sao? Muốn biết? Đương nhiên là thích. Được tôn trọng, có quyền thế. Muốn gái có gái, muốn tiền có tiền".Hanbin nhếch môi. Cậu giấu vẻ khinh thường trong đáy mắt."One, chắc cậu cũng biết, tôi hẹn cậu ra đây không phải để tám chuyện. Vì quý cậu nên tôi muốn nói cho cậu biết, cậu thật sự đang gặp nguy hiểm"."Nguy hiểm?" Mặt One ngơ ngác, hắn xác thực thật sự tội nghiệp, toàn là quân cờ, trước của Yang Hyuk Suk, giờ của Hanbin. Nhưng nghĩ tội mà Hanbin kệ. Jiwon mới là chân lý của cậu. Những người khác ngoài iKON thì thế nào cũng được."Đúng vậy. Yang gia muốn lấy bằng chứng giả này để khiến tôi thành hoàng tử thâu tóm hoàng gia". Hanbin mang ra xấp giấy được lấy từ trong hầm mộ, dù là thật đi chăng nữa, cậu nói giả thì nó là giả. One đọc mặt tái mét. Bức ảnh Hanbin năm 3 tuổi, cùng giấy chứng nhận ADN, thư tay và hình ảnh tráo đổi hai đứa bé nhìn rõ ràng, nếu đây là giả thì quá mức tinh xảo. Hanbin nhìn One nắm chặt tay tức tối rất giống Yang già khiến cậu khinh bỉ."Chỉ hai ngày nữa chủ tịch Yang Sung Min sẽ gửi cho nữ hoàng". "Tôi sẽ không hỏi vì sao cậu giúp tôi. Nói điều kiện là gì?""Hoàng tử rất thông minh. Giệt trừ Yang gia"."Giệt trừ Yang gia có cả cậu?""Là người thông minh. Hoàng tử nghĩ xem có nên như vậy?" "Thành giao. Cảm ơn". One không có thời gian, cũng không muốn ngồi chơi thêm giây phút nào. Vị trí hắn bị chính gia tộc hắn tin tưởng hãm hại, Yang Sung Min, chết không thấy xác là chuyện nhỏ. "Lão đại sao làm hắn tin vậy. One vẫn ngu ngốc như ngày nào". Hanbin không nói chỉ cười. Sao lại không tin, nó là thật nhưng chuyện này càng ít người biết càng tốt. Nếu cậu đã không có hứng thú với vị trí đó, vậy nhường cho hắn. Coi như bố mẹ phù hộ giúp cậu diệt Yang gia mà không cần xuất quân là tốt rồi. Dù sao Hanbin không muốn tổn hại bất kỳ một ai trong nhóm của mình."Haon. Điều tra Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam. Ở đó y khoa rất phát triển. Rất có khả năng..."Haon chỉ biết nhận mệnh lệnh. Đến cả Việt Nam lão đại còn nghĩ ra được, thật sự thông minh cường đại.Chiếc xe lăn bánh, ngồi trong không gian lặng như tờ, cậu nhớ tới nụ cười của Jiwon, điều đó khiến Hanbin ấm lại.Một tháng ở Anh, cậu nghe tin chủ tịch Yang Sung Min mất tích, cả Yang gia náo loạn. Công việc ở iKON entertainment được Jisoo phụ trách, cô ấy làm rất tốt nên Hanbin cũng không phải lo lắng gì nhiều. Cậu chủ yếu ở đây sắp xếp lại nhân sự cùng chỉnh đốn đưa Kim gia của riêng cậu vào nề nếp. "Kim Hanbin, bọn anh không huấn luyện nữa đâu"."Jinhwan huynh, một tháng chưa gặp, anh chả cao lên tý nào"."Anh nghiêm túc. Dù Jisoo làm rất tốt, nhưng đó cũng là công sức của Bobby, anh muốn về Hàn". Hanbin nghĩ một chút :"Nếu tất cả vượt qua bài kiểm tra của em thì sẽ được về Hàn"."Ah yeah". June hét lên sung sướng."Luôn và ngay đi anh". Chan vỗ tay. "Một bác sỹ mà phải cầm súng. Nhưng anh sẽ khiến em bất ngờ". Sau ba tiếng thử thách, Hanbin gật đầu mãn nguyện :"Mai mọi người về Hàn. iKON trông đợi vào các huynh"."Em thì sao?""Em tạm ở đây đợi anh ấy". Hanbin mỉm cười.Haon chạy thục mạng hơi thở gấp gáp :"Huynh tìm được rồi, Bobby huynh ở Việt Nam".Hanbin thẫn thờ...:"Đã bảo Jiwon, đừng chơi trốn tìm với em. Em đến đây".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co