Truyen3h.Co

[Boboboy x MHA]-Element Fusion/Gặp gỡ ở hành tinh anh hùng

~Chương 29: Nhà ~

FujikaLynk

Cả nhóm Fusion đã được phân phát cho những tờ giấy lời mời tham gia thực tập tại các văn phòng anh hùng trong thành phố

Frostfire " Sao nhiều vậy nè ?"

Glacier" Ha ha ... công nhận "

Sori" U oa !!! Có cả người cây nè !!!"

Supra " Khoa hỗ trợ cũng được mời tham gia thực tập hả ? "

Cả nhóm bàn tán khá nhiều về việc đi thực tập như thế này, tuy đều là anh hùng thậm chí là anh hùng vũ trụ nhưng về cơ bản họ vẫn còn nhỏ , nhất là khi chỉ mới được tạo tầm 2 đến 3 tháng trước

Supra " Sori đã đỡ mệt hơn chưa ?"

Sori " Ưm ưm ! Đỡ hơn rồi ! Lúc đó nguy hiểm thật ( hi hi )"

Sori đã bị ngất 3 ngày sau vụ Rimba điều khiển cậu , lúc tỉnh lại thì có triệu chứng mất nhận thức về mình , cậu không nhớ mình là Sori
Phải đến vài hôm gần đây mới nhớ được kha khá , Glacier quyết định cất luôn túi pha lê vào phòng kho và cấm mọi người đến gần , mà sau chuyện của Sori thì cũng không ai dám

Trừ Sopan ...

Nhờ sự sơ ý của Sori mà cả nhóm Fusion cũng đã biết được khá nhiều thông tin về cơ thể của họ . Tuy vậy , để đánh cược một ít thông tin với sự tồn tại của một Fusion thì không ai muốn cả

Cả nhóm tiếp tục với việc tìm văn phòng anh hùng cho mình, cũng không có gì nhiều

Supra được mời đi văn phòng anh hùng của Best Jeans , cậu không muốn chấp nhận nhưng mà cũng không muốn bị Nezu lộ bí mật nên đành chịu

Sori trực tiếp chọn luôn Kamui Woods , lý do đơn giản vì Kosei của người này liên quan đến cây

Frostfire đang chán nản vì các anh hùng trên giấy giới thiệu chả khiến cậu hứng thú cho lắm đến khi cậu thấy giấy mời thực tập của Endeavor nằm kẹp kín ở trong như thể giấu

Frostfire " Ark .... Cái ông mặt lửa đó muốn mời mình hả ? Ưm .... Ông ta cũng không yếu ... cũng được ... chốt !"

Glacier thì được mời đi thực tập ở nhiều văn phòng anh hùng khác nhau , nhưng cậu cũng không muốn gây chú ý nhiều nên chọn của Manual

Sopan không chọn , cậu được cái là giấu kín năng lực nên ít bị chú ý. Cuối cùng thì cả bọn đã tìm được nơi thực tập cho mình và chuẩn bị đi " học hỏi anh hùng " mặc dù cũng là anh hùng

Đêm trước ngày khởi hành , cả nhóm ngồi trên sân thượng chơi để chờ tới mai đi thực tập. Trời sau nhiều ngày trước đổ mưa tầm tã cũng đã đỡ hơn , có thể nhìn thấy sao trời

Cả bọn ngồi ngắm sao , im lặng trong khoảng khắc

Sopan" Này ... các cậu có nghĩ đây là nhà mình không ?"

Câu hỏi của Sopan làm cả bọn ngẫm nghĩ một hồi , Sopan tiếp lời

"Nếu liên lạc được với Tapops và họ sẽ tới đây để giúp chúng ta nhưng ... các cậu biết mà ? Chúng ta không phải người mà bọn họ sẽ giúp mà là Ori ..."

"Tapops chắc chắn sẽ tách chúng ta ra lại thành Elemental , và có thể không còn được gặp nhau như thế này được nữa..."

"Và kí ức về những thứ ở đây không chắc chúng ta sẽ còn nhớ về nó khi tách dung hợp"

"Liệu có xứng đáng không ? "

...

Không giống như Elemental , Boboiboy có thể gọi ra thoải mái nhưng Fusion thì không

Vì tính chất đặc biệt của Fusion, họ được coi là " Át chủ bài " nhưng chính vì được coi là vậy nên họ chỉ được gọi trong những trường hợp nguy cấp

Đến cả Gentar và Sopan , hai Fusion có thời gian xuất hiện lâu nhất cũng được gọi ra chỉ để xử lý tình huống

Không thật sự được tự do như Elemental ...

Cả nhóm im lặng ...

Cũng phải ... từ lúc được tạo ra , cả bọn vẫn chưa phải là độc nhất

Khoảng thời gian ở đây là điều mà cả nhóm chưa bao giờ nghĩ tới trước kia , một cuộc sống độc lập

Có thể ăn, chơi , ngủ thoải mái , muốn làm gì thì làm và không chịu sự gò bó , không giống như trước chỉ được gọi khi chiến đấu

Nếu Tapops tới đây,họ sẽ bị tách ra và trở lại "Nhà"- đồng hồ nguyên tố của Boboiboy

Từ lúc sinh ra , họ có thật sự được tự do ?

Ý thức của cả bọn cũng chỉ được tạo ra từ tính cách của nguyên tố đó. Đến cả Gentar bị coi là"Gen lặn" cũng có những tương đồng giống Halilintar và Gempa hồi bé

Không thể coi là độc nhất được ...

Liệu nơi này tốt hơn hay nơi " đó " tốt hơn ?

Im lặng ...

Câu hỏi không hẳn là khó vì cơ bản họ cũng chỉ là Fusion của nguyên tố , bản thể chính của họ là nguyên tố nhưng... nếu nói vậy thì kí ức của họ cũng chỉ xuất hiện khi Boboiboy dung hợp họ

Cả nhóm trầm tư , từ một buổi ngắm sao bình thường giờ trở thành màn đối chất giữa tự do và ràng buộc

Họ muốn tồn tại nhưng kẻ khác cũng muốn ...

Liệu có câu trả lời không ?

Supra " Tôi không quan tâm ..."

Supra nói rồi bỏ xuống dưới nhà , nhưng thực ra cậu đang cố tránh trả lời

Sori bỏ chiếc mũ của mình xuống , ngắm nhìn logo Fusion - biểu tượng độc nhất của cậu , cậu im lặng thở dài

Sori " Sori cũng muốn được giống như Elemental ... cũng muốn được chơi , ăn và làm mọi thứ ... "

Glacier xoa đầu Sori an ủi

Frostfire không phủ nhận rằng Sopan nói đúng

Supra chưa xuống hẳn , đứng dựa vào mép tường nghe trò chuyện

Glacier " Ít nhất thì chúng ta cũng được làm những thứ mà mình muốn ở đây , nếu Tapops có tới và tách chúng ta ra thì cũng phải chấp nhận , dù sao Ori tạo chúng ta là để chiến đấu nên không thể nói được gì ..."

"Vì chúng ta không có quyền được nói ..."

_________________________________

Boboiboy sau khi cứu được người vừa suýt bị xe tông đã kịp trốn vào ngõ để tránh mặt

Tuy là bị giảm sức mạnh nhưng Cahaya vẫn còn đủ năng lượng để chiến đấu

Boboiboy (15)" Nhưng mà đói quá !"

Oboi vừa đi vừa nói chuyện với Cahaya , để sử dụng năng lực của Cahaya , oboi khá tốn sức , tức là đói

Ngoài đường đã tầm xế chiều , dòng người tấp nập để về nhà , ánh đèn đường bật dần . Mọi người vẫn làm những công việc như mọi ngày

Oboi rải bước trên đường phố tấp nập , nhìn những cửa hàng sáng đèn với thơm nức đồ ăn mà thèm , cậu móc được trong túi ra vài đồng lẻ , nhưng mà không biết có dùng được không vì cậu thấy đây không giống Malaysia

[Cahaya(15)" Ori ! Hay tớ ăn trộm nhé ? "]

Boboiboy (15)" Không được Cahaya , ông giạy chúng ta không nên ăn trộm mà ! "

Nhắc đến ông là Oboi lại nhớ nhà , cậu không biết mọi người có ổn không , thấy chủ nhân mình lo lắng đến buồn rầu làm Cahaya chạnh lòng

[Cahaya(15)" Không sao đâu Ori ! Có tôi ở đây, cậu có thể tâm sự. Ừm thì ... tôi không tâm lý bằng Tanah nhưng tôi sẽ cố gắng hiểu "]

Giọng Cahaya có chút ngượng , ai mà nghĩ một nguyên tố tự tin như Cahaya lại có biểu đạt như thế này chứ ?

Boboiboy phì cười

Boboiboy (15)" Nè ! Cahaya ! Sao tớ thấy cậu còn dễ ngại hơn Petir thế ? "

[Cahaya (15)" Ê nè !!! Tui không phải là tên Pikachu đó đâu ! Đừng đánh đồng ! ( Hư )"]

Boboiboy (15)" Rồi rồi ! ( ha ha )"

Cả hai nói chuyện một hồi thì Boboiboy cũng đến được khu dân cư , có cái cây mà người dân trồng ở đó ra trái nên Oboi hái tạm một quả ăn

Boboiboy với mãi không được, cậu cố kiễng chân hết mức mà quả gần nhất vẫn cách cậu một gang tay

Chiều cao có hạn nhưng thủ đoạn thì vô biên , cậu dùng thanh kiếm của Halilintar để cắt luôn cành cây đấy , rồi dùng luôn nó để cắt miếng ăn

Trời chỗ đó khá tối thì thanh kiếm của Hali phát sáng ánh đỏ để soi đường

[Cahaya(15)" Kiếm tên đó đa dụng phết "]

Boboiboy (15)" Cậu khen hay chê vậy ? "

[Cahaya(15)" Chả biết ... " ]

Trời cũng tối muộn , Oboi cũng đã thấm mệt , cậu chỉ muốn nằm trên cái giường quen thuộc mà ngủ

Nhưng nơi xa lạ này không ai biết không ai quen , cậu đành tìm đến khu khuôn viên chơi của mấy đứa nhỏ , ngồi xuống chiếc xích đu ngắm sao

Lưu ý : Chung thời gian với Fusion đang ngắm sao

Cậu ngước nhìn những ngôi sao lờ mờ trên trời , thầm nghĩ một trong số đó có thể có ông cậu , có nhóm Kokotaim, có Ochobot, có nhà ...

Cầm miếng hoa quả còn lại , cậu vẫn thầm nghĩ mình đi lâu thế này không biết mọi người có sao không

[Cahaya(15)" Ori ? "]

Boboiboy (15)" Tớ không sao ! Có chút buồn ..."

Oboi tìm đến lán dã ngoại ở khuôn viên, cậu lấy mảnh vải bọc kiếm trải tạm và lấy áo khoác của cậu để đắp

Cậu thiếp đi vì mệt rồi sau đó mơ màng về các nguyên tố của cậu

Sáng ngày hôm sau , có vài đứa trẻ con ra chơi thấy cậu nằm ngủ ở đó thì lạ

Một đứa trẻ đã tới lay gọi cậu dậy

" Anh gì ơi ? Anh có sao không ? "

Boboiboy (15)" Ưm .... Ông ơi ... hôm nay cháu được nghỉ mà ... "

[Cahaya(15)" Ori ! Trời sáng rồi đó !!!"]

Boboiboy (15)" Zzz... zzz ...zzz "

[Cahaya(15)"'Cậu bị Ais nhập à ? DẬY MAU BOBOIBOY !!!! "]

Boboiboy (15)"(giật mình ) " Ơ Á ?!? Cháu xin lỗi !!!"

Boboiboy bật dậy với quả đầu xù , cậu như kiểu là sợ bị muộn học tới nơi rồi . Cậu nhìn 3 đứa trẻ với hình dáng kì lạ thì cũng hơi giật mình nhưng cũng dần bình tĩnh lại

Boboiboy (15)" À ... ờm ... các em gọi anh có chuyện gì vậy?"

Một đứa trẻ với cặp sừng trên đầu nhút nhát kéo áo Boboiboy rồi chỉ vào cái cây cao ở trước mặt

" Ưm ... anh ơi ... anh lấy giúp bọn em quả bóng ạ "

Boboiboy ngước nhìn cái cây to trước mặt , xum xuê cành lá , bên trong bụi có một quả bóng màu đỏ bị kẹt ở trong

Boboiboy đưa tay tính dùng Agin lên để lấy

[Cahaya(15)" E hèm ! ]

Boboiboy (15)" À ( chợt nhớ) mình còn mỗi Cahaya ..."

Sau đó cậu kích hoạt Cahaya trước mặt mấy đứa trẻ làm cả bọn thích thú

" Oa !!! Đồ anh chuyển sang màu trắng rồi nè !!!"

" Trông ngầu ghê !!! "

" Trắng, trắng ... "

Cahaya nghe thấy được khen , đắc ý . Cậu đưa tay lên dùng"Light Shoot" bắn gãy cành cây đang kẹp quả bóng rồi bay nhẹ lên bắt lấy mà không cần nhìn

Cahaya(15)" Hư hừm , đây là sức mạnh của ánh sáng !"( Bling bling)

3 đứa trẻ ( ngưỡng mộ)" OA !!!!  Tuyệt quá !!! "

Sau đó thì tụi nhỏ rủ Cahaya chơi bóng , cậu thầm cười nhẹ rồi chơi cùng mấy đứa

Tốc độ của Cahaya thì khỏi nói rồi , cậu là ánh sáng mà . Dễ dàng áp đảo tụi nhóc tầm 5 đến 6 tuổi này , cậu cũng chả cần phải nhìn hay né mấy quả bóng đang lao vào vì một tay là bắt được rồi

Cái cách Cahaya chơi cùng mấy đứa nhóc thực sự khiến người ta nghĩ cậu bắt nạt tụi nhỏ :))

Đang chơi thì Cahaya chuyển lại dạng Boboiboy mà gục xuống làm mấy đứa nhỏ lo lắng chạy lại xem

" Ục... ục... ục ~"

Tiếng bụng đói của Oboi réo lên làm mấy đứa nhóc phì cười , cậu ngại ngùng gãi đầu rồi quay mặt

Mấy đứa nhỏ sau đó đã cho Oboi ít bánh mang ra , cậu không nhận nhưng tụi nhỏ bảo rằng cậu cứ ăn đi vì đã giúp mấy đứa lấy bóng

Sau đó thì bố mẹ tụi nhỏ gọi về ăn trưa , mấy đứa nhỏ chào tạm biệt Boboiboy rồi hẹn nếu có thể lần sau chơi tiếp

Đúng là Boboiboy , nơi nào cũng thân thiện :))

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Không ai cả : Tui cho cả Trauma lẫn Drama vô chung truyện để độc giả không biết truyện kết kiểu gì :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co