Boboiboy Banh Kem Dau
𐙚 gemhali | toa tàu màu nắng...ᝰ.ᐟ тag | bxb, ooc, đời thường.
୨ৎ ( writing вy ) me
୨ৎ ( writing вy ) me
────୨ৎ────
Đôi người ruby mang sắc đỏ nhìn vào khoảng không phía xa, nơi mặt trời đang xuống chân núi, để lại cho bầu trời một màu vàng cam thơ mộng. Chủ nhân của cặp ruby trầm tư nhìn chằm chặp vào bầu trời phía bên ngoài toa tàu kia, chả biết đang tìm kiếm điều gì ở bầu trời đó. Chả biết liệu có thấy điều mình đang tìm không nhưng chắc chắn nó khiến người nhìn tìm thấy thanh thản." Xin chào, tớ ngồi ở đây được chứ? " Giữa không gian yên ắng của toa tàu, một giọng nói chen vào xóa đi sự yên tĩnh đó. Không chỉ vậy, nó còn kéo tâm trí của chủ nhân mắt đỏ trở lại hiện thực. Ngơ ngác nhìn sang nơi phát ra tiếng nói.Ở cửa toa có một cậu trai đang đứng ở đó, có vẻ đối phương đang chờ câu trả lời từ người đang ngồi kia. " À...ừ.... Cậu ngồi đi " Nhận được đáp án mình cần, đối phương tiến tới chiếc ghế đối diện mà ngồi xuống. Halilintar lúc này mới chú ý đến người kia. Người kia mặc một chiếc hoodie màu nâu, mũ trùm che kín đi gương mặt, chỉ để lộ ra cặp mắt. Đôi mắt mang màu vàng kim, như một viên đá Citrine. ' Cảm giác như lạc vào vườn hoàng hôn màu nắng 'Đó là suy nghĩ đọng lại trong tâm của Halilintar khi em nhìn thấy đôi mắt vàng kim kia. Halilintar nhìn người kia lâu đến mức không hề nhận ra đang nhìn chằm chặp vào người ta, đến mức đối phương ngước mắt lên nhìn thì em cũng không biết. " Nhìn chằm chặp vào người khác là bất lịch sự đó nhé " Một lần nữa, giọng nói ấm áp kia kéo thần trì của Halilintar trở lại hiện thực. Em giật mình, gương mặt nhuốm một tầng lớp màu đỏ, xấu hổ khi bị người ta nhắc nhở. Lúng túng di chuyển tầm mắt ra khỏi người kia, miệng mấp máy lí nhí câu " Xin lỗi. "Một tiếng cười khúc khích vang lên giữa câu xin lỗi của Halilintar. Điều này khiến cho em càng ngượng ngùng hơn nữa, đến mức muốn đào một cái hố chôn mình xuống. " A... Xin lỗi, tớ không cố ý cười cậu đâu, chỉ là phản ứng của cậu dễ thương thật "" C- Cái gì vậy trời " Đôi mắt đỏ quay sang nhìn vào người kia. Halilintar nhìn thấy đối phương kéo mũ trùm áo xuống, để lộ ra gương mặt của mình. Rất lâu sau này, khi nghĩ lại em vẫn sẽ luôn nhớ đến lần gặp mặt này. Đôi mắt đỏ như máu sững người trước khung cảnh trước mặt. Người kia chìa bàn tay ra trước mặt, trên môi treo một nụ cười dịu dàng. Đôi ngươi Citrine tỏa sáng giữa những tia sáng mang màu ấm của toa tàu, nó như chứa đựng cả một bầu trời hoàng hôn. Màu hoàng hôn bên ngoài cửa sổ phủ lên người kia. Có lẽ đây là một khung cảnh đẹp nhất trong đời của Halilintar. " Xin chào, tớ là Gempa... Rất vui được gặp cậu, Halilintar "Không đáp lại bắt tay của người kia, Halilintar hoàn toàn lơ đi bàn tay kia. Em khẽ giật mình khi nghe thấy người kia gọi tên mình. Từ đầu đến cuối, em chưa từng nói tên mình cho người kia nghe, vậy thì làm sao người đó biết tên em. " H... Hả, sao cậu biết tên tôi " " Thẻ tên của cậu vẫn đang treo trên ngực đó " " ... "Tầm mắt di chuyển theo ngón tay của đối phương xuống ngực mình. Phải rồi ha, sao Halilintar lại có thể quên mất việc mình vẫn đang mặc đồng phục trường cơ chứ. Gempa thấy em như vậy cũng khẽ cười thầm, cậu không nghĩ rằng người có gương mặt lạnh lùng trước mặt lại dễ thương như vậy, theo một cách dễ thương nào đó. Hai người cùng lúc đều trở nên im lặng, khoang tàu yên ắng chỉ tồn đọng lại tiếng bánh xe tàu va chạm với đường sắt, cùng với tiếng xình xịch của đoàn tàu. Đôi mắt ruby đưa tầm nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, một lần nữa chìm đắm trong sắc màu hoàng hôn đang dần biến mất sau chân núi. Halilintar ngồi trên chuyến tàu này một cách vô định, em không biết mình sẽ đi đâu hay đến nơi nào. Em chỉ bất chợt lao vào con tàu này trong phút chốc mà không có một ý định sẽ đi đâu về đâu. Em lên con tàu chỉ với một mục đích là chạy trốn khỏi nơi đó. Sự thật chính là như vậy, Halilintar đang chạy trốn. Em chạy xa khỏi cuộc sống vội vã nơi thành phố, chạy đi khỏi những áp lực từ trường lớp và gia đình. Halilintar là con cả trong gia đình, nên sự gánh vác của em nhiều hơn hai đứa em trong nhà. Những vết thương do gánh vác vẫn còn đó, chạy theo thời gian, bám lấy thân thể em, khắc sâu vào tận xương tủy. Nói thô ra là những dấu vết không xóa trên đôi tay và đôi mắt. Mải chìm vào những hồi ức của bản thân, mà không để ý phía đối diện Gempa đang nhìn mình. Để rồi em bỏ lỡ cái nhìn mang đầy sự thương xót và dịu dàng của cậu dành cho mình. " Điểm dừng chân của cậu là ở đâu vậy, Halilintar " Cuối cùng, người xóa bỏ đi sự im lặng kéo dài giữa hai người là Gempa, cậu ấy đưa đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ giống Halilintar. " Không đâu cả, còn cậu "Người kia đột nhiên quay sang nhìn Halilintar, khuôn miệng cậu tươi cười, " Tớ cũng vậy, không một điểm dừng chân "Đưa mắt sang nhìn người kia một cái rồi lại trở về vị trí bên ngoài cửa sổ, bên ngoài bầu trời đã ngả từ sắc vàng cam sang một màu đen. " Vậy sao " " Ừm, vậy thì... " Khi này đột nhiên Gempa đứng dậy khỏi ghế ngồi của mình, cậu tiến về phía đối diện, hạ người ngồi xuống ngay bên cạnh Halilintar, " Cậu có muốn đi chu du cùng tớ không? " " Hả? " Halilintar vội quay sang nhìn đối phương, ngay khi vừa quay sang em liền sững người. Gương mặt Gempa gần ngay trước mắt. Đôi mắt đỏ của em va thẳng vào đôi mắt vàng kim của cậu. Hơi thở của cậu phả vào chóp mũi của em, à không, hơi thở giữa em với cậu hòa nhau. Khoảng cách giữa em với cậu gần đến mức chỉ cần di chuyển một chút thì môi em sẽ chạm đến môi cậu. ' G- Gần quá ' Cảnh báo báo động vang trong não của em, vội vàng quay mặt sang chỗ khác tránh đi ánh mắt của cậu. Gempa nhìn phản ứng của em mà thấy buồn cười. Qua đôi mắt của cậu, có thể thấy đôi tai của cậu đang ửng đỏ. " Câu trả lời của cậu là gì Halilintar, chúng ta sắp đến ga kế tiếp rồi " Vươn đôi tay của mình ra nắm lấy đôi tay đang đặt trên đùi của Halilintar. Lặng lẽ đặt vào tay còn lại của em một bông hoa trà. Đôi tay cậu phủ lấy đôi đang run lên vì lạnh của em, Gempa dùng đôi tay mình sưởi ấm cho em khi trời đang chuyển sang gió lạnh. Bị đối phương cầm tay em cũng chẳng hất ra, Halilintar còn cố tình siết chặt cái nắm tay của cậu hơn. Khéo môi em khẽ kéo lên một nụ cười nhẹ, tầm mắt vẫn hướng ra phía bầu trời phủ đầy sao kia. " Ừm, vậy đi " ___ Ngoại truyện nhỏ: Nhiều năm về sau, khi mùa thu lại đến. Ở một thành phố phía bên ngoài rìa, nơi này được bao phủ bởi một màu vàng cam của nắng. Vẫn là khung cảnh đó, đôi mắt đỏ như một viên đá ruby vẫn lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời phía ngoài kia. Chỉ khác lần này chủ nhân của nó không còn ngồi trên đoàn tàu nào cả và người đó dường như đã tìm thấy thứ mình cần tìm ở bầu trời hoàng hôn kia." Lilin, bên ngoài lạnh lắm đó, nên vào nhà thôi " Người vừa được gọi tên quay đầu nhìn vào trong nhà. Đôi mắt đỏ nhìn thấy một đôi mắt vàng kim đang dịu dàng nhìn mình. " Một chút nữa thôi, tớ muốn nhìn nốt "Đưa đôi mặt trở lại với bầu trời phía bên. Trên đôi tay chủ nhân mắt đỏ còn cầm theo một đóa hoa trà. Cảm nhận được phía bên cạnh mình có hơi ấm, không cần quay qua cũng biết người vừa nãy còn đứng ở trong nhà giờ đã đứng cạnh mình. " Hoa trà, thực sự rất hợp với Lilin " Đối phương nhẹ nhàng đón lấy bàn tay của chủ nhân mắt đỏ. Dịu dàng đan những ngón tay vào nhau, mang đến hơi ấm cho người kia. Hai đôi mắt ăn ý quay sang nhìn sâu vào nhau, tất cả chỉ có hình dáng của đối phương.Gempa mỉm cười dịu dàng nhìn vào trong đôi mắt màu đỏ kia, cậu thấy trong đôi mắt đó chỉ tồn tại hình bóng của cậu và hoàng hôn. Hạnh phúc đặt lên môi mình lên môi đối phương khi những cơn gió làm lực đẩy. Ánh hoàng hôn hôm ấy, dịu dàng ôm lấy hai bóng hình vàng đỏ kia. Đưa những cơn gió mùa thu đến vui đùa những lọn tóc của hai bóng dáng kia. Một mùa thu với những con gió nhẹ, sẽ thật tuyệt khi trao những cái ôm và cái hôn cho người bạn đời của mình. ' Thật tốt, vì ngày đó tớ đã chạy theo cậu 'Gempa có bí mật mà cậu không hề muốn người tình của mình biết. Cậu và Halilintar là bạn cùng lớp nhưng có vẻ em không quá chú ý đến lớp nên dường như họ không quen biết nhau, thực ra chỉ có Gempa là luôn chú ý đến cậu. Vào ngày mùa thu đó, cậu đã nhìn thấy Halilintar chạy lên chuyến tàu này. Cậu lẳng lặng mua một vé tàu, đi theo người kia. Cậu tò mò tại sao người kia lại trốn học, lại còn vào ngày thi. Gempa thấy mình của ngày hôm đó đã quyết định đúng đắn, khi chọn chạy theo đóa hoa ấy. end.___Tiểu kịch trường: Gempa: Tớ vẫn tò mò lí do cậu bỏ thi ngày hôm đó, Lilin.Halilintar: Vì thích.Gempa: ... ' Oke, chỉ vì cậu thích nên cậu bỏ mẹ thi cuối kì 'Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co