Truyen3h.Co

Boboiboy Fanfic Xuyen Vao Tieu Thuyet Mau Cho Haha Chay Mau Anh Em

Viết trong 2 ngày, quả thực khá thử thách đó. Số là sinh nhật mình và bạn cách nhau có 2 ngày, thế là phải vắt chân lên cổ mà viết cho kịp...

Thôi, mình lan man thế đủ rồi, vào truyện!

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Earthquake nhìn gương mặt đẫm nước mắt kia, lòng nản vô cùng. Biết là sẽ gặp nữ chính rồi, biết là sẽ rớ vào một đống phiền phúc rồi, cũng chuẩn bị đầy đủ rồi, nhưng nghĩ tới cái tiền đồ tương lai của mình, cậu vẫn không khỏi muốn phun tào. Đã diễn phải diễn tròn vai, cậu bạn mắt vàng tỏ ra bối rối, cất giọng:

- Xin lỗi, cậu có sao không?

Nữ chính - Mein Maou - nghe người kia gọi liền đưa khuôn mặt như muốn khóc kia ngước lên, giọng yếu ớt như bị bắt nạt, cất lên:

- Không... tớ không sao!

Uê, tôi có bắt nạt cô đâu mà làm như sắp khóc thế hả, Earthquake thầm nghĩ. Làm bộ như nhớ ra gì đó, cậu cúi đầu, làm vẻ khách sáo rồi chạy vụt đi, không để người kia kịp nói gì. Chạy được 1 quãng kha khá, cậu dừng lại, thở phào nhẹ nhõm. Ải đầu tiên, xong! Nghĩ đến ải tiếp theo, theo logic fanfiction, cậu sẽ chung lớp với nữ chính và 1 nam chính. Tính trong dàn harem của nữ chính thì người có khả năng xuất hiện nhất... chắc chắn là người đó! Âm thầm nghĩ kế sách đối phó, Earthquake siết chặt tay, nhất định phải thoát khỏi mớ hỗn độn này!

(Có ai đoán ra nam chính đầu tiên chưa?)

Cậu đi trên hàng lang tìm lớp, để xem, hình như là khu S, lớp 1 thì phải. Dừng mạch truyện một chút để phổ cập kiến thức. Trường Royal chia làm 6 khu: S, A, B, C, D, E. Khu S dành cho học sinh thuộc tầng lớp thượng lưu, học lực giỏi. Khu A dành cho học sinh tầng lớp bình thường, học lực giỏi. Khu B có nhiều học sinh học lực bình thường, tầng lớp thượng lưu. Khu C chứa những học sinh học lực bình thường, tầng lớp bình thường. Khu D chứa học sinh học lực trung bình. Khu E là học lực kém. Đãi ngộ nhìn qua thì khu S và khu A bằng nhau, khu B và C kém hơn một chút, khi D và E không kể đến, nhưng vì là con cháu quý tộc, khu S và B có chút hơn so với riêng khu A và C

Quay lại mạch truyện chính. Tìm thấy lớp mình, Earthquake liền đẩy cửa đi vào. Hầu hết mọi người đã vào lớp, có vài người nghe tiếng mở cửa quay lại nhìn cậu, cậu cũng cười lịch sự đáp lại. Earthquake quét mắt quanh lớp, quyết định tiến đến chiếc bàn gần cửa sổ, ngồi chống cằm nhìn mây nhìn trời. Trông cậu mải ngắm trời đất đến mức giống như không để ý, nữ chính vào từ lúc nào, hay 1 người đã tiến đến ngồi cạnh cậu. Trông không phải học sinh bình thường, vì rất nhiều bạn học thỉnh thoảng lại ngoái lại cậu ta, hầu như là nữ. Chuông báo hiệu vào giờ học reo lên, cửa mở, thầy giáo bước vào lớp. Thầy đặt tài liệu xuống bàn giáo viên, mỉm cười:

- Chào cả lớp! Tên thầy là David Breston! Thầy sẽ là chủ nhiệm của các em, mong chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những năm cuối cấp vui vẻ!

Thầy nhìn bao quát cả lớp, rồi bảo:

- Giờ mỗi em lên tự giới thiệu bản thân đi!

Lần lượt từng người một giới thiệu về mình, đến lượt...

- Tớ... tớ là Mein Maou... Rất... rất mong mọi người... giúp đỡ...

Nữ chính giới thiệu với giọng mà cô ta cho là dễ thương, mắt long lanh lấy lòng, nhưng vào mắt người khác thì "Mẹ ơi, túi nước mắt à! Có ai dọa cô ta đâu mà như bị bắt nạt thế kia!" Là hào môn thế gia, cách nhìn người của những học sinh trong lớp cũng hơn hẳn người thường, liếc mắt một cái là biết cô này là người thế nào. Thế mà Mein còn ảo tưởng những ánh mắt khinh bỉ giành cho mình là mọi người đã mê mệt sắc đẹp của cô ta rồi. Earthquake vốn hiểu rõ bản chất nữ chính, cũng chẳng sinh nổi chút thiện cảm nào. Đến mình, cậu liền giới thiệu:

- Tớ là Earthquake Crystal! Rất vui được học cùng mọi người!

Earthquake nở nụ cười tiêu chuẩn. Nhờ vào tác dụng của lớp trang điểm mà cái hiệu ứng 'thụ dễ thương cười 1 cái ngàn người đổ' không hiện lên, nhưng nhìn chung cũng dễ coi, mang lại cảm giác của 1 người trưởng thành, đáng tin cậy. Cũng vì vậy, độ hảo cảm của cả lớp đối với cậu cũng kha khá. Người bên cạnh cậu đứng lên giới thiệu, nhưng chỉ nói vỏn vẹn cái tên:

- Thunderstorm Voltra!

Thế mà vẫn có người nhìn ổng với ánh mắt si mê cơ, haiz, ai bảo người ta đẹp trai quá làm chi. Earthquake lúc này sau khi nghe tên người kia mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong tâm đã hỗn loạn

"Thunderstorm... Mẹ ơi! Không phải 1 trong các nam chính đây sao! Mình nhớ không nhầm thì trong dàn hậu cung của nữ chủ, tên này là kẻ nguy hiểm nhất và cũng nổi tiếng nhất trong các nam chính. Thực ra, nhìn đẹp trai thế kia, lại ngầu, nổi cũng đúng! Wind cũng bảo mẫu con trai như cậu ta thường là bạn trai lí tưởng của con gái, có lẽ... nữ chính cũng đánh chủ ý rất mạnh lên cậu ta rồi đây!"

Như có như không liếc nhìn nữ chính, quả nhiên mắt cô ta nhìn về phía này hiện rõ 2 hình trái tim rồi kìa. Thầm thở dài, thực ra cậu biết bản thân sẽ học chung với nam nữ chính, nhưng... cậu không nghĩ nam chính lại ngồi ngay bên cạnh mình! Earthquake ôm đầu đau khổ, thầm khóc tiếng Mán. Wind, Water, Leaf đâu rồi! Sao lại bỏ Mama một mình hả!

Cậu chỉ muốn bình yên, bộ khó lắm hả, Earthquake hít 1 hơi thật sâu. Bình tĩnh, chưa chắc nam chính đã quay sang thích hay có ý với mình, có thể cậu ta chỉ tiện ngồi đây thôi, cư xử bình thường với cậu ta là được. Tiết học bắt đầu ngay sau đó, nên cậu cũng tạm dẹp hết suy nghĩ trong đầu sang 1 bên và tập trung học bài, không để ý người bên cạnh lắm lúc hay nhìn cậu, trong mắt hiện lên những cảm xúc rất lạ

Hết giờ, lớp tan, hầu như cả lớp chạy ùa ra ngoài, xuống căn tin, Earthquake cũng không ngoại lệ. Chọn cho mình 1 phần bánh sanwich với sữa, cậu ngồi xuống 1 cái bàn trống trong căn tin. Khi đang ăn, 1 người khác tiến đến gần cậu. Cậu ngẩng lên thì nhận ra, cậu bạn cùng bàn đang nhìn mình, tay cầm 1 khay cơm. Cậu ta nhìn chiếc bàn trống, hỏi:

- Tớ ngồi cùng được không?

Cậu hướng bàn tay, gật đầu:

- A, cứ tự nhiên!

Thunderstorm ngồi đối diện cậu, đặt khay thức ăn của mình xuống bàn. Earthquake thầm nhìn anh, thầm cảm thán. Quả nhiên là nam chính có khác, hào quang sáng chói thể hiện ra hết rồi kìa. Vị nam chính này chính là người mà nữ chính thích nhất, vì anh ta mà những người khác đều nghĩ không quan trọng bằng. Cũng chính người này là vị ở bên nữ chính đến cuối đời, trong truyện khi những nam chính khác hi sinh vì 2 người, anh cũng rất áy náy và nhớ ơn họ, nhưng dần dần cũng bị nữ chính làm mụ mị đầu óc, ân nghĩa cũng theo gió mà chìm vào quên lãng

Earthquake cũng không trách người này. Vì nhớ ơn các nam chính kia, anh đã nâng đỡ gia đình họ không biết bao nhiêu lần, bất kể chuyện gì mình làm được đều không ngại khó khăn mà kham hết. Bất mãn duy nhất của cậu là anh cùng các vị nam chính khác chính là nguyên nhân khiến nguyên chủ táng gia bại sản, thâm vùi nơi đất lạnh. Nguyên chủ bị nữ chính lợi dụng, cô ta còn làm như mình là người chịu ủy khuất, khiến các nam chính của cô ta đồng loại làm khó dễ gia đình cậu. Nói là vậy, nhưng cậu cũng không lấy đó làm điều để giận họ. Họ cũng chỉ bị nữ chính lừa, trong tình cảnh kia giữa người thương và 1 người không thân thiết gì, lại còn có ý với người thương, đứa nào sẽ chọn vế sau chứ. Cậu chỉ bất mãn nữ chính, hại nguyên chủ thì chớ, sau này ân tình các nam chính khác cứu mạng gì đó đều bị cô ta quăng hết đi, ngày ngày cứ làm nũng rồi thế này thế nọ bảo Thunderstorm giành thời gian cho mình, bảo anh không coi mình quan trọng, dần dần mới khiến vị nam chính này quên đi ân nghĩa khi xưa. Cố nhân nói đúng, nữ sắc đúng là gây họa!

Thunderstorm mở lời, khiến Earthquake thoát khỏi dòng suy nghĩ:

- Từ nay chúng ta là bạn cùng bàn, mong được giúp đỡ!

Earthquake có chút ngạc nhiên, nhưng cũng đáp lại:

- A... ờ... Tớ cũng mong cậu giúp đỡ, Voltra!

- Gọi Thunderstorm cũng được!

Giờ thì Earthquake có hơi lo lắng đó, 2 người mới gặp nhau thôi mà, nhưng người ta đã nói thế thì cậu cũng đáp lại:

- Ừm, vậy gọi tớ là Earthquake nhé! Rất vui được làm bạn với cậu, Thunderstorm!

Earthquake nhìn phản ứng của anh khi cậu nói 'làm bạn' và... anh hoàn toàn bình thường, tức là đã chấp nhận chữ 'bạn' của cậu! Điều này... là tốt hay xấu đây? Nói thật cậu có hơi lo, dây vào nam nữ chính rất nguy hiểm, bị 3 đứa con tống cho bao nhiêu truyện fanfic vào đầu, cậu hiểu rõ đạo lý này. Thái độ của Thunderstorm với cậu có chút... ôn hòa? Cứ cho là vậy đi, không biết tốt hay xấu nữa

Mà khoan, trong fanfic cảnh ăn trưa nếu đã có nam chính và nam phụ, không phải sẽ có cả...

- Ừm... mình có thể... ngồi cùng các cậu không?

Ôi mẹ ơi đến rồi! Nữ chínhhhhhhh!

Mein bưng khay cơm của cô ta tiến lại gần 2 người - nói đúng hơn là Thunderstorm - với đôi mắt ngập nước như thể chỉ cần nghe 'không' 1 cái là sẽ khóc như đê vỡ bờ luôn ấy. Rồi cũng chẳng đợi ai nói gì, cô ta đã ngồi xuống ngay cạnh Thunderstorm. Earthquake chỉ cần nhìn cũng biết anh đang khó chịu, mày nhíu lại, mặt cũng nhăn như thể gặp phải cái gì kinh tởm lắm ý. Với cậu thì ít nhất cũng ở chung được, nhưng cậu cá người như Thunderstorm không chịu nổi loại con gái này đâu, ngồi cách nhau 1 mặt bàn mà cậu cũng ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc này, hơn nữa, cô ta trang điểm quá nhiều, cứ như trét cả hộp phấn ấy. Vì không tiện từ chối nên cả Earthquake và Thunderstorm không tiện đuổi người, nhưng bao nhiêu khó chịu đều hiện hết lên mặt rồi, thiếu điều hét thẳng vào mặt Mein thôi. Đã thế, cô ta ngồi xuống là hết nói này nói nọ, xà nẹo thế này thế kia với Thunderstorm, nói trắng ra là muốn gây chú ý đấy. 1 điều nhịn 9 điều lành, Earthquake nhìn cảnh tượng trước mặt mà cảm thấy muốn no rồi, cơm chó 'chất lượng' cỡ này, cậu không dám ăn! Nhanh chóng tọng thức ăn vào miệng, Earthquake ăn xong một cái vội đứng lên, cười cười với 2 người nam nữ chính trước mặt:

- Tớ ăn xong rồi, lên lớp trước đây! 2 cậu cứ ở lại ăn nhé!

Rồi cậu chuẩn bị phi hết tốc lực chạy biến, nhưng chưa kịp chạy đằng sau đã gọi lại:

- Khoan đã, tớ đi cùng cậu!

Thunderstorm cũng vội đứng lên khỏi bàn ăn, khay cơm đã hết sạch. Vừa nãy cậu còn nhìn thấy đồ ăn của cậu ta còn nhiều hơn cả cậu, xem ra cũng không chịu nổi nữ chính Mein này rồi. Cả 2 cùng đứng lên, Earthquake miễn cưỡng quay lại nói với Mein:

- Vậy, bọn tớ đi trước! Cậu cứ ở lại ăn đi nhé!

Rồi cả 2 tốc biến ra khỏi căn tin. Mein đơ người, khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, liền tức ra mặt. Khốn kiếp, khó khăn lắm mới có thể tiếp cận hoàng tử Thunderstorm, thế mà bị tên khốn kia cướp mất, mày đợi đó Crystal!

(Người ta đi có liên quan gì đến anh Quake đâu trời, hận làm gì -_-)

Phía bên Earthquake và Thunderstorm, sau khi thoát khỏi Mein, 2 người liền vừa nói chuyện vừa đi về lớp. Đi chưa được bao lâu, cả 2 đã nghe tiếng gọi:

- Đợi tớ với!

2 người lập tức cứng đơ. Mein từ đằng sau chạy tới, thở hồng hộc, có vẻ cô ta đã chạy hết sức để bắt kịp 2 người. Cô ta chớp mắt, ra vẻ dễ thương, giọng ủy khuất:

- Cho mình... đi chung... với 2 cậu... được không?

Bộ có ai đụng gì cô à, sao làm như thể chúng tôi bắt nạt cô không bằng thế hả! Earthquake và Thunderstorm không thể phản bác, đành phải để cô ta đi cùng. Suốt quãng đường cô ta cứ lải nhải rồi bám Thunderstorm không ngừng, cứ như hận không cho người khá biết cô ở bên anh vậy. Mà ngưòi khác là ai, Earthquake chứ ai. Cậu khó chịu vô cùng, Mein cứ ưỡn qua ưỡn lại với Thunderstorm trước mặt cậu, như muốn cảnh cáo cậu tránh xa anh, anh là của cô ta ấy. Cậu thật sự nghĩ rằng cô ta hỏng não rồi, nhìn ở đâu ra việc cậu có chủ ý với Thunderstorm vậy. Thunderstorm càng mất kiên nhẫn, anh vốn không phải người dễ tính, từ nãy đến giờ cố nhịn vì nể cô ta là bạn cùng lớp, anh đã hứa với cha mẹ sẽ thu liễm lại trong trường, tránh mang rắc rối vào người, hơn nữa cũng không muốn nổi giận lung tung. Nhưng cô ả này thực sự làm anh khó chịu. Đẩy cô ta ra, và bằng 1 giọng nén giận, anh gằn từng tiếng:

- Rốt cuộc cô muốn gì!

Mein được nuông chiều quen, không ai từng to tiếng với cô ta, nay nghe Thunderstorm mới gằn giọng một chút đã hoảng, mắt lại ngập nước, nghẹn ngào nói:

- Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu một chút thôi mà...

Earthquake liền không chịu nổi nữa, cậu nhìn 2 người kia, miệng cố kéo lên 1 nụ cười, bảo:

- Tớ có chút chuyện vừa nhớ ra, đi trước đây, 2 cậu cứ nói chuyện đi nhé!

Rồi quay người đi thẳng. Thunderstorm lúc đầu không muốn cậu đi, nhưng nhìn biểu hiện của Earthquake, anh hiểu cậu sắp chịu không nổi, liền không nỡ giữ lại. Earthquake quả thật sắp điên lên rồi, nữ chính cứ trước mặt cậu làm mấy loại chuyện buồn nôn, cậu còn ở cạnh cô ta nữa sợ cậu không kiềm chế được mà phát điên lên, lúc đó chính cậu cũng không biết mình có thể làm cái gì đâu. Vì tâm trạng không tốt nên cậu đi không nhìn đường, theo logic fanfiction, kết quả là cậu lại đâm sầm vào người khác. Người kia đang mang theo 1 chồng sách, bị đâm vào cậu nên sách rơi hết cả. Earthquake nhận ra mình đã đâm người khác, làm người ta rơi hết sách đang cầm liền luống cuống cúi xuống nhặt, miệng xin lỗi:

- Xin lỗi cậu, tớ không để ý!

Cậu bạn kia cũng không phải người khó tính, liền cười cho qua

- Không sao đâu!

Vì thấy chồng sách cậu ta bê quá nhiều, Earthquake tình nguyện bê sách giúp cậu ấy. Cậu bạn kia muốn từ chối nhưng cậu vẫn muốn làm, người kia cũng mỉm cười nhờ cậu giúp. Cả 2 mang sách đến thư viện, cậu bạn kia cảm ơn cậu, cười tít mắt:

- Cảm ơn cậu đã giúp tớ! May mà vẫn kịp giờ trả sách, nếu không tớ chết mất!

Cậu ta còn đưa tay lên ngực làm bộ dáng nhẹ nhõm. Earthquake mỉm cười đáp lại, xua tay:

- Không, là tớ đụng cậu trước mà, cậu không cần cảm ơn đâu!

Người kia cười tươi. Earthquake nhìn cậu bạn trước mặt, tóc đen, mắt xanh, đầu đội mũ xanh, áo khoác trùng với màu mắt, cảm thấy quen quen. Hình như cậu từng nghe qua cậu ta rồi. Nhìn ánh mắt của các học sinh khác nhìn 2 người khi đến thư viện, hình như cậu bạn này khá nổi tiếng, chắc là đã từng nghe qua đi. Earthquake nghĩ vậy lại nhún vai không quan tâm. Cậu nhìn cậu bạn, trông cậu ấy cũng tốt, trên đường vì nói chuyện với cậu ấy, sự khó chịu đã tiêu tan phần nào. Cậu nghĩ, hay mình kết bạn với cậu ấy nhỉ?

- Tớ là Earthquake Crystal, cứ gọi tớ là Earthquake! Còn cậu?

Earthquake hướng đến cậu bạn kia giới thiệu, cậu ta ngừng một chút, lại cười tít mắt, trả lời:

- Tên tớ là Cyclone, Cyclone Tempest! Cứ gọi tớ là Cyclone hay Cy cũng được!

Cyclone... Cyclone... Thôi chết rồi, bây giờ cậu nhớ ra tại sao cậu bạn này trông quen rồi. Đây chẳng phải là... nam chính thứ hai của cuốn tiểu thuyết sao!

Earthquake muốn bùng nổ rồi, ngày đầu tiên đi học dây dưa với 2 nam chính và nữ chính, đã vậy còn bị nữ chính làm cho tức chết. Cậu muốn lật trường!

Cũng vì đang bùng nổ, cậu không để ý, ánh mắt cậu bạn kia nhìn mình có chút khác lạ, và miệng cậu ta kín đáo vẽ nên 1 nụ cười nhỏ

-----------------------------

Mọi người thấy chương này thế nào? Thú thực mình viết hơi gấp nên sợ chap này không hay. Mọi người thấy có chỗ nào không ổn thì bảo mình, mình sẽ sửa nhé!

🎂🎁🎊🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co