Truyen3h.Co

Boboiboy Fanfiction Boc Mon

Cảnh báo: 

- Có các yếu tố liên quan tới chính trị.

- Có yếu tố ngược nặng, vui lòng chuẩn bị một tinh thần vững vàng.

- Các mối quan hệ trong truyện chỉ có tình bạn và tình cảm gia đình, không có tình yêu.

Nếu bạn đã sẵn sàng, vậy bắt đầu đọc thôi.

______

Ánh mặt trời bắt đầu le lói sau đường chân trời. Thiên không dần lấy lại cái sắc trong xanh vốn có của một bình minh. Sự thanh lãnh của màn đêm đầy sao đã dần bị cái sôi nổi của nắng sớm thổi bùng lên một cách mãnh liệt. Những tia nắng bay nhảy khắp nơi, ghé xuống từ bầu trời cho tới cả mặt biển.

Tia nắng chạm nhẹ xuống ngọn sóng đang rì rào vỗ lên bờ, cười khúc khích. Bầu trời đang trở về với màu xanh biếc theo thời gian, khẽ khàng vén vài sợi mây soi xuống chiếc gương khổng lồ trong vắt xanh thẫm. Mặt biển gợn nhẹ sóng, cố gắng giữ cho mình tinh hoa của bầu trời, nó tưởng rằng cái tinh hoa đấy là của chính nó, nhưng nó đâu biết nó chỉ là kẻ bắt chước, bắt chước cái hào hoa xinh đẹp của đất trời. Suy cho cùng biển cũng chỉ một chiếc gương, một chiếc gương chỉ có thể giữ cái đẹp chứ không thể biến cái đẹp này thành của mình.

Trên đoàn tàu, có một cậu thiếu niên đang tựa đầu vào cửa sổ mà ngắm nhìn cảnh biển. Bình minh trên đảo Rintis, cậu đã sớm quên nó ra sao rồi. Kể từ khi tham gia TAPOPS, cả ngày cậu chỉ biết tới nhiệm vụ mà thôi. Bay nhảy khắp vũ trụ, từ nơi này qua nơi khác, từ hành tinh này qua hành tinh khác để giải cứu quả cầu năng lượng và truy đuổi tội phạm. Nghe có vẻ vui, vì được ngao du khắp chốn, vì được quen nhiều bạn mới. Nhưng Boboiboy lại không nghĩ như vậy.

Đó là trách nhiệm của cậu.

Trách nhiệm bảo vệ ngân hà. Trách nhiệm bảo vệ quả cầu năng lượng. Trách nhiệm bảo vệ những người cậu yêu thương. Và hơn cả, là trách nhiệm không để bản thân sa ngã.

Cậu nghĩ về Retak'ka. Kể từ khi nắm giữ sức mạnh Gamma, hắn đã bị tha hoá. Sức mạnh, khao khát thống trị đã che mờ mắt, khiến hắn trở nên tham lam. Lão khỉ già bắt đầu cướp đoạt các nguyên tố từ những chủ nhân trước để rồi bị phong ấn suốt trăm năm. Tưởng rằng khi thoát ra ngoài, Retak'ka sẽ thay đổi, nhưng ông ta vẫn ngựa quen đường cũ, cuối cùng nhận lấy thất bại và trôi dạt trong vũ trụ vô định.

Còn về Boboiboy, sau trận chiến long trời lở đất đó, đồng hồ bị quá tải vì cùng lúc phải tiếp nhận quá nhiều sức mạnh, cậu cũng chẳng thể sử dụng các nguyên tố một cách ổn định nữa. Hậu quả là cả tiểu đội của cậu suýt đi bán muối trong một nhiệm vụ. May mắn thay, mọi người không ai bị thương nặng.

Cậu tự hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó mình không còn điều khiển được các nguyên tố nữa.

- Đã đến trạm cuối.

Tiếng thông báo vang lên, kéo Boboiboy ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu bước xuống ga tàu. Nhìn xung quanh, nơi này cũng chẳng khác gì tám năm trước là mấy. Có chăng chỉ là sơn lại tường và thay thế mấy băng ghế mà thôi.

Thong dong bước đi trên con đường cũ, những kỷ niệm ngày đầu tiên đặt chân tới nơi đây lại tìm về khiến Boboiboy đôi lúc bất giác mỉm cười. Vẫn còn sớm, cậu không muốn dùng Thunderstorm hay Solar để nhanh chóng về nhà, như thế này cảm giác hoài niệm hơn nhiều.

Boboiboy liếc nhìn xuống đồng hồ, cũng đã tám giờ rồi. Chắc tầm này ông đang mở quán cacao, cậu định sẽ qua đó phụ một tay, tranh thủ từng phút từng giây ở bên cạnh ông. Cậu được nghỉ phép vào mỗi thứ bảy và chủ nhật mỗi tuần, nhưng do lượng công việc quá nhiều nên hầu như cậu phải bỏ ra cả nửa ngày thứ bảy để giải quyết, hay nói thẳng ra là tăng ca vậy. Cho tới khi cậu bước về được tới Pulau Rintis thì trời cũng đã ngả về chiều. Thường thì hai ông cháu sẽ dành cho nhau cả một khoảng thời gian sau bữa tối để nói chuyện, những mẩu chuyện vụn vặt. Sáng hôm sau có thể cậu sẽ ngủ nướng cả ngày hoặc đủng đỉnh đi chơi với các bạn. Và kết thúc "hai ngày nghỉ phép" ít ỏi đó là một bữa trưa và nhảy lên thuyền để về trạm TAPOPS. Do tính chất công việc mà, nên cậu cũng đành chịu mà thôi. Tuần này còn đặc biệt nhiều nhiệm vụ chưa làm xong nữa, may là có các bạn giúp đỡ, không thì cậu cũng chẳng có thời gian để về nhà mất.

Trong khi cậu đang miên man thở dài cho chuỗi ngày làm nhiều nghỉ ít của mình thì Boboiboy đã tới quán của ông mình. Mới sáng thứ bảy nên khách bây giờ cũng không đông lắm, chủ yếu là người lớn. Boboiboy đảo mắt nhìn quanh, cho đến khi thấy hình bóng quen thuộc kia cậu mới cất giọng gọi lớn:

- Ông ơi!

Ông Aba đang đứng trong quầy pha đồ uống thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Ông ngừng tay, vừa quay người lại đã bị đứa cháu quý tử ôm lấy.

- Boboiboy nhà ta nay về sớm vậy?

- Tại cháu nhớ ông mà.

- Được rồi. – Ông Aba tách ra đứa trẻ mãi chưa lớn ra, cười: - Giờ phụ ông một tay đã. Chiều nay ông dọn quán sớm!

- Dạ, nghe rõ ạ!

______

Bảo là đóng quán sớm, nhưng càng gần chiều, khách lại càng đông nên tới tận chiều tối hai ông cháu mới dọn dẹp để về nhà. Trên tay Boboiboy đang lỉnh kỉnh xách bốn túi lớn đầy ắp đồ, khệnh khạng đi thẳng vào bếp. Cả căn bếp bỗng chốc sáng bừng lên một cái và cánh cửa gian bếp đóng lại. Hơn tiếng sau, một bàn ăn thịnh soạn dần dần được hình thành.

Boboiboy nhẹ nhàng tháo tạp dề ra, gọi ông Aba đang lúi húi làm gì đó ở trong nhà ra ăn cơm. Khi mà hai ông cháu vừa ngồi vào bàn thì đồng hồ của Boboiboy rung lên. Là cuộc gọi của Ochobot. Cậu nhanh chóng liên kết đồng hồ với ti vi gần đó rồi bắt máy. Tín hiệu dần kết nối và lộ ra khuôn mặt của Ochobot và đám bạn đang tranh nhau dí mặt vào camera.

- Chúc mừng sinh nhật Boboiboy!

Boboiboy cứ vậy nhìn chằm chằm vào những khuôn mặt hào hứng kia, lặng mất mấy giây.

- Cháu quên mất nay là ngày gì sao? – Ông Aba bật cười, quay sang vỗ vỗ cậu cháu trai, hỏi.

- Cậu đó, phân thân nhiều quá giờ lú luôn rồi. – Ying nhanh nhảu tiếp lời.

Boboiboy nhìn màn hình, rồi lại nhìn ông. Khóe mắt cậu chợt ươn ướt, thì ra cũng có lúc cậu bật khóc như vậy. Cậu đây là xúc động.

- Cảm ơn. Cảm ơn mọi người! – Boboiboy vội lấy tay áo quệt nhanh vệt nước mắt.

- Tiếc là năm nay tụi tớ không về dự sinh nhật của cậu được. – Yaya chán nản.

- Xin lỗi nhé, tại tớ mà...

- Khách sáo quá anh bạn ơi.

- Cả bàn toàn đồ ăn ngon luôn. Nhất cậu nhé! – Gopal đảo mắt nhìn quanh, sự chú ý của cậu va thẳng vào bàn ăn.

- Cậu thì nhất đồ ăn rồi. – Fang vỗ vai anh bạn áo xanh. Mọi người cười phá lên. Boboiboy cũng bật cười, nhọc nhằn nhịn cười mà giơ ngón cái lên – Terbaik!

- Đi làm nốt việc đây. Sớm nhất sáng mai chúng tớ sẽ tới. Tạm biệt chàng thanh niên cam quýt nhé!

Cuộc gọi đã kết thúc. Ông Aba lúc này cũng lấy một hộp quà nhỏ và đưa ra trước mặt người cháu của mình, ông nở nụ cười hiền từ:

- Quà này. Sang tuổi mười tám, chỉ mong cháu được khoẻ mạnh và an toàn thôi. Nhớ là phải biết yêu quý bản thân, đừng có cố quá nghe.

Boboiboy đón lấy hộp quà, háo hức mở ra, bên trong là một chiếc băng đeo tay màu cam có ký hiệu giống hệt với biểu tượng trên mũ của cậu.

- Cảm ơn ông! Đẹp lắm! - Cậu đeo chiếc găng lên ngắm nghía, mắt đã sớm híp lại vì vui.

Ông Aba nhè nhẹ xoa đầu cậu.

Kính coong!

Có tiếng chuông. Boboiboy vui vẻ chạy ra mở cửa. Trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên, mặc vest gài bảng số hiệu 433, thắt cà vạt chỉnh tề, còn đeo cả kính râm, trông không khác gì đặc vụ trong mấy bộ phim trinh thám cậu hay xem. Chưa kịp hỏi ông ta là ai, đối phương đã mở lời trước:

- Cậu Boboiboy có ở đây không?

- Tôi là Boboiboy đây.

- Mời cậu đi theo chúng tôi!

Đột nhiên ông ta nắm lấy tay cậu rồi kéo mạnh làm cậu không kịp phản ứng, nhảy lò cò mấy bước. Cậu gạt phắt tay họ, quát lớn:

- Các ông là ai? Đừng có hòng tôi đi cùng!

Chỉ thấy người đàn ông kéo cổ áo lên và nói:

- Cậu ta không đi. Bắt đầu hành động. Cứ theo đúng như kế hoạch.

- Cái gì?

Xì!

Trong nhà bỗng đầy khói. Khói xộc thẳng vào mắt, vào mũi khiến cậu ho sù sụ. Chợt nhớ trong nhà vẫn còn ông, cậu dùng gió xua đi làn khói quanh người rồi chạy như bay vào phòng khách. Không có ông trong đây, cánh cửa dẫn ra ngoài sân mở toang. Boboiboy nhanh chóng hoá thành Thunderstorm rồi chạy quanh nhà tìm kiếm, nhưng vẫn chẳng thấy ông đâu. Cậu bỗng có một linh cảm rất xấu, liền lao ra ngoài nhà.

Đúng như cậu dự đoán, ông Aba đang bị giữ lại bởi hai người đặc vụ cao to. Cậu định chạy tới giải cứu, nhưng khi thấy cò súng dí sát ông, cậu buộc phải dừng lại, bởi nếu manh động, chắc chắn ông sẽ gặp nguy hiểm.

- Boboiboy! Giơ tay lên và đi theo chúng tôi! Chúng tôi sẽ để ông của cậu được an toàn!

Người đàn ông khi nãy ra hiệu, những đặc vụ khác từ đâu xuất hiện đã bao vây, và giờ đang chĩa súng vào Boboiboy. Cậu nhận thấy không còn đường lui, đành giơ hai tay lên. Cũng chính lúc này, ông Aba nói lớn với niềm tự hào tràn đầy:

- Boboiboy! Con không được đầu hàng. Chết vinh còn hơn sống nhục! Ta thà chết chứ không chịu đổi con lấy sự an toàn. Ta từng là một chiến binh vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Cha con từ nhỏ cũng đã là một anh hùng dũng cảm. Giờ, con là người bảo vệ vũ trụ. Không thể vì ta mà đổi lấy cuộc sống của con. Đừng đầu hàng, Boboiboy!

- Ông già lắm mồm! – Một trong hai đặc vụ nọ dí cây súng điện vào gáy khiến ông ngất đi.

- Ông ơi! – Boboiboy hét lên bi phẫn.

- Đây là cơ hội cuối cùng của cậu. Nếu cậu đi theo chúng tôi, ông cậu sẽ được sống. Bằng không, ông cậu sẽ nằm yên dưới mặt đất, còn cậu cũng sẽ bị bắt mà thôi. – 433 đe doạ.

- Được lắm. Dám động tới ông tôi, nay tôi sống mái một phen với các người! – Boboiboy lúc này đang trong dạng Halilintar đột nhiên siết chặt tay lại thành nắm đấm. Sấm sét lập tức giáng xuống, đánh gục phân nửa số đặc vụ.

"Boboiboy phân thân làm bảy!". Vòng tròn nguyên tố xuất hiện dưới chân cậu. Nó xoay tít và sáng hơn bao giờ hết. Boboiboy biến mất, bảy phân thân nhảy lên từ các ký hiệu nguyên tố. Solar và Thorn đem ông chạy xuống căn hầm trú ẩn. Cyclone tạo ra một cơn lốc khổng lồ, nuốt chửng tất cả mọi thứ trong phạm vi của nó, kể cả những tên đặc vụ kia mà không quan tâm chúng còn chiến đấu được hay không. Thunderstorm nhảy lên cao rồi giáng một đòn Thunderstorm Strike vào cơn lốc. Sét lan truyền trong không khí, đặc biệt là khi gặp cơn bão lớn của Cyclone. Những tia sét nhuộm đỏ gió xoáy. Đám đặc vụ bị sốc điện, lập tức bị cháy đen.

Tạch! Tạch! Tạch!

Một cơn mưa đạn từ những chiếc trực thăng và xe tiếp viện xả thẳng vào năm người. Earthquake vội tạo một mái vòm đá, bao bọc lấy cậu và các nguyên tố khác.

Bùm!

Đạn tên lửa được phóng ra, va chạm với tấm khiên đá khiến nó thủng một lỗ lớn. Một cơn mưa đạn nữa xối thẳng vào lỗ hổng, Ice nhanh tay tạo một lớp băng dày vá lỗ thủng lại. Đúng lúc đó Solar và Thorn cũng đã trở về. Bảy người dưới sự bảo vệ của mái vòm nhanh chóng lên kế hoạch:

- Lần này nhờ hết vào Thunderstorm, Solar. Hai cậu sẽ xử lý đám đặc vụ và vũ khí kia. Blaze, núp ở chỗ nào đó. Nếu Thunderstorm và Solar gặp chuyện lập tức giúp họ. Những người còn lại theo tớ đi sơ tán những người dân tới căn cứ TAPOPS dưới lòng đất!

- Được!

- Elemental Fusion!

Những người còn lại cùng với Earthquake lặn xuống dưới đất rồi đi giải cứu những người dân.

Ầm!

Đạn tên lửa một lần nữa phóng ra, phá tan tấm khiên. Nhưng trong đó không có một ai cả!

Supra Blast!

Một tiếng hô lớn thu hút sự chú ý của mọi người. Supra đang bay lơ lửng ở trên cao, cao hơn cả bầy trực thăng. Những vòng tròn nạp đầy năng lượng, phát sáng, xả hàng loạt phát bắn xuống, hạ không ít trực thăng và xe thiết giáp. Sau đó cậu tách ra thành Thunderstorm và Solar, tiếp tục tấn công. Thunderstorm ném cây đao lên trên trời, nó nhân thành vô số cái y hệt rồi rơi xuống dưới cực nhanh. Nhanh chóng quét sạch lũ kiến bên dưới. Những chiếc xe thiết giáp và trực thăng tiếp viện cũng bị Solar bắn cho phát nổ.

Sau khi hai nhóm hoàn thành nhiệm vụ, bảy người nhanh chóng tập hợp.

- Sao vẫn còn nữa? Đúng là đám kiến cỏ! – Thunderstorm chuẩn bị ra tay thì đột nhiên mất thăng bằng, ngã về phía sau. Những phân thân còn lại cũng cảm thấy có gì đó không ổn nhưng đã quá muộn. Cả bảy cảm thấy đầu óc choáng váng, Thorn và Solar đã gục.

- Thuốc ngủ! – Earthquake cũng chỉ kịp thốt lên như vậy rồi lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự.

Cứ như thế, cả bảy nguyên tố lần lượt mất ý thức, cuối cùng hợp lại thành Boboiboy.

____TBC____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co