Truyen3h.Co

[Boboiboy] Time and Love

Chap 3: Hãy cho tôi yêu một lần nữa

DuyPhcNguyn8

Xin lỗi các bạn mình đã drop hơi lâu vì một số chuyện gia đình nên mình muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả các độc giả, mong các bạn tha thứ cho mình lần nay nha♡♡
_________________________________
"Yêu nhau lắm cắn nhau đau" quả thật chẳng bao giờ sai khi kể từ cái ngày định mệnh ấy tình yêu giữa Thundy và Cyclone ngày càng sâu đậm hơn nhưng cũng vì quá sâu đậm nên cả hai đều trở nên nhạy cảm hơn hẳn: Thường xuyên ghen những chuyện không đáng, thả thính trong giờ học của Mr. Papa và mém ra trường sớm, đi học cũng trễ và khi về thì trời đã tối mịt.
Một hôm, Earthquake có nói với Thunderstorm rằng kỉ luật của cậu đang đi xuống, thậm chí cậu bây giờ còn tệ hơn cả Ice nếu Thunderstorm không chấn chỉnh lại Quake- mama sẽ tìm cách xử lí cả hai người.
Nghe vậy, Thunderstorm cũng buồn lắm chứ nhưng cậu không muốn cả hai bị liên lụy nên đã không nói với Cyclone mà tự để trong lòng, tự làm mình đau. Kể từ hôm ấy,  Thunderstorm lạnh lùng hẳn đi, thường xuyên tránh mặt Cyclone nhưng đôi mắt ấy vẫn luôn hướng về cậu con trai  mắt xanh ngây thơ, trong sáng đó.
Còn một tuần nữa là tới sinh nhật Cyclone, vì thế trong cậu ta rất háo hức đến ngày này nhưng chắc chắn không phải do bữa tiệc hay bóng bay với đầy đủ màu sắc mà cậu mong món quà của người yêu dấu kia tặng dù là gì cậu vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng có lẽ hạnh phúc ấy có lẽ đã bắt đầu khá xa vời khi người con trai ấy đã bơ cậu 5 lần trong ngày Thứ hai : hỏi bài thì luôn nói " tớ không biết" mặc dù bài cậu đã làm xong, giờ thể dục Cyclone là người đạt điểm cao nhất môn nhảy xa ai cũng tán dương cậu bằng những tràn vỗ tay râm rang và ánh mắt thán phục nhưng người con trai kia lại nhìn về phía khác một cách chăm chăm có vẻ xác của cậu ta ở đây nhưng đã đi đâu rồi, đến giờ cơm cậu tách khỏi nhóm ra ăn một mình, gặp mặt nhau ở đâu là tránh và cuối cùng là khi về cậu ta chạy một mạch không biết là đi đâu nhưng 10 giờ tối mới về... Những điều đã không biết bao lần làm trái tim bé nhỏ của Cyclone đau nhói, ngực cậu cứ thắt lại mỗi khoẳng khắc bị bơ. Đau lắm chứ, nhưng cậu luôn lạc quan nghĩ rằng: "Có lẽ cậu ấy bị sốt".
Hai ngày trước khi sinh nhật Cyclone, cậu bé áo xanh đen này bắt đầu nghi ngờ chuyện mình bị bơ 5 ngày rồi, 5 ngày không được ôm, 5 ngày không được hôn, 5 ngày không được ngủ chung... Trong đầu Cyclone lúc này những háo hức về món quà sinh nhật của người ấy đã trở nên quá xa vời, những ý nghĩ tiêu cực đã bắt đầu gặm nhắm tâm trí cậu, những câu hỏi vu vơ nhưng lại chứa biết bao suy nghĩ tiêu cực đại như: " Cậu ấy không yêu mình nữa rồi", "Cậu ấy đã có người khác rồi sao?"... Có lúc các câu hỏi đó kết tinh lại thành những giọt nước mắt đọng trên khóe mi, khiến cậu nhiều lúc úp mặt vào đầu gối tự kỉ ở góc phòng để tự kiểm điểm bản thân xem cậu đã làm gì sai mà khiến cho Thunderstorm trở nên lạnh lùng đến thế. Bóng rèm bay nhè nhẹ trên đôi mắt đã đỏ hoe ấy, Cyclone gục đầu vào tường thầm nghĩ: "Tránh mặt tớ chắc cậu vui lắm phải không Thundy".
Đã 10 giờ rưỡi hơn, Thunderstorm vẫn chưa về trong nhà chỉ còn cậu và Quake- mama là còn thức. Mama thì đang rửa chén, còn cậu chỉ mong được nghe lời giải thích của cậu bé mắt đỏ kia, lời giải ấy có thể còn hơn những lời yêu thương mà hai người đã trao cho nhau lúc còn nồng thắm. "Kétttt", cánh cửa dần mở ra, Thunderstorm bước vào vào người ướt nhẹp, ngoài trời đang mưa, Cyclone lập tức lấy khăn lau khô mái tóc đang ướt kia, câu cảm ơn từ miệng Thunderstorm phát ra làm cho lòng Cyclone nhẹ đi phần nào, cậu mỉm cười thầm nghĩ: "Ít ra cậu ấy vẫn xem mình còn tồn tại". Lau khô người Thunderstorm bước lên cầu thang định lên lầu thì hình như bị bàn tay của ai đó níu lại.

- Thundy nói đi! Tại sao mấy bữa nay cậu bơ tớ. - Cyclone bày tỏ hết những trắc ẩn trong lòng mình.

Mama lò đầu ra hóng chuyện

- Tớ... tớ có bơ cậu đâu, tớ vẫn yêu cậu mà.- Thunderstorm vừa nói vừa xoa mái tóc của Cyclone

Nghe được câu đó Cyclone mừng lắm cậu ôm ngay vào eo Thunderstorm nhưng hình như có gì đó không ổn. Thunderstorm lập tức đẩy cậu con trai kia ra nhưng do lỡ tay nên cậu đã đẩy mạnh Cyclone khiến đầu cậu ta đập mạnh vào thành ghế. Đứng dậy, bước đi với dáng vẻ loạng choạng. Cyclone hết lên:

- Cậu là đồ dối trá, đồ bạo lực...

- Tớ... tớ xin lỗi tớ lỡ tay!!!

- Xin lỗi cái búa!!! Cậu cố ý phải không? Không cho ôm thì thôi có cần phải bạo lực như thế không?

Cyclone giận dỗi bỏ lên phòng, Thunderstorm chạy theo sau nhưng không kịp. "Rầm", tiếng đóng cửa một cách thô bạo kèm theo đó là những lời xin lỗi của Thunderstorm vang khắp nhà. Tiếng la cuối cùng chấp dứt chuỗi ồn ào đó phát ra từ phòng của Cyclone:

- Cậu biến đi cho tôi nhờ !!!

Gục mặt trước cửa phòng Cyclone, nước mắt rơi như những giọt nước cuối cùng của cơn mưa sắp tạnh ở ngoài kia, tiếng thút thít nhói lòng kia như muốn báo hiệu mọi chuyện giờ như đã chấm hết. Bầu không khí im lặng đã trở lại nhưng trong đó lại có những tiếng động hòa trong tiếng nức nở của người con trai kia:

- Tớ thật lòng xin lỗi!!!

Cả ngày thứ bảy hai ngày không thèm gặp mặt nhau. Cyclone chỉ ru rú ở trong phòng chỉ mở cửa khi lấy đồ ăn từ Quake- mama. Còn Thunderstorm đã đi ra ngoài từ sáng sớm. Tiếng gõ cửa từ bên ngoài ập vào làm tim của Cyclone như chệch đi 1 một có lẽ trong long cậu vẫn yêu Thunderstorm rất nhiều

- Cyclone mở cửa cho tớ Earthquake đây. Tớ muốn nói với cậu chuyện này.

- Cậu cần nói chuyện gì vậy? - Cậu mở cửa trong tay cậu là con gấu bông mà Thunderstorm đã tặng hôm Valentine.

- Thật ra Thunderstorm đối xử với cậu như vậy là lỗi của tớ. Có lẽ tớ đã hơi ràng buộc cậu ấy chính điều đó làm cho cậu ấy trở nên lạnh lùng với cậu- Earthquake nói trong sự hối hận tột cùng.

Cyclone nắm đôi tay lạnh buốt của Quake- mama. Cậu nói:

- Không sao đâu nhờ vậy của gã bạo lực ấy.

-Mai sinh nhật cậu rồi nhỉ cậu có thể xuống phụ tớ mua chút đồ được không?

Cyclone thầm nghĩ:" Lợi dụng mình lúc rung động để nhờ vả, cao tay thiệt chứ." Trên đường cậu đi mua đồ cậu nghía qua cửa hàng để xem đôi giày mà cậu yêu thích nhất tuy nhiên chính đôi giày ấy đã khiến cho bao nhiêu kí ức của cậu và Thunderstorm tràn về. Một lần nữa con tim cậu đã nhói.

Sáng hôm sau, hôm nay là sinh nhật của Cyclone, cậu vui vẻ trang trí nhà cửa trong kia lũ kia tất bật chuẩn bị quà nhưng trong niềm vui ấy lại có một nỗi buồn, một sự tiếc nuối vì hôm nay Thunderstorm cũng không có ở nhà. Bữa tiệc diễn ra vui vẻ rồi kết thúc, một ngày trôi qua thật nhanh, cậu lại đắm chìm trong nỗi buồn. Nỗi buồn ấy càng nặng hơn khi cậu lại nghe đúng bài We were in love của T-Ara. Nó thật giống với hoàn cảnh của cậu hiện giờ: "Chúng ta đã tình yêu nhau" - cậu khẽ nói.

Lại thời điểm 10 giờ tối lúc trong nhà chỉ còn mình cậu vì mọi người đã quá mệt mỏi. Cậu đang chờ, chờ người ấy nói một câu " Chúc mừng sinh nhật". Tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào, Cyclone thật tình không muốn mở cửa cho người đã bỏ rơi cậu trong ngày sinh nhật nhưng hiện giờ nhà không còn ai, cậu buộc phải mặt đối mặt với Thunderstorm. Mở cửa, cậu bất ngờ khi thấy toàn thân Thunderstorm đầy những vết trán thậm chí trên trán có nước lăn xuống nhưng hình như không phải là mồ hôi mà là MÁU

- Cậu bị sao thế hả?- Cyclone hét lên trong thổn thức.

-Tớ không sao mà!- Thunderstorm trấn an cậu con trai đang lo lắng kia.

-À tuy có hơi trễ nhưng chúc mừng sinh nhật cậu!- Thunderstorm vừa nói vừa đưa đôi giày mà Cyclone yêu thích tặng cho người đang lo lắng.

Một lần nữa con tim lại nhói đau. So với hai lần kia có thể đây là lần mà Cyclone đau nhất. Đau vì đã hiểu lầm người mà cậu yêu nhất.

-Vào phòng tớ đi để tớ băng bó cho.

Cyclone dắt cậu mắt đỏ vào phòng mình. Lúc cởi áo Thunderstorm ra thì hình như có một vết thương khác ngay eo nó khiến Cyclone không ngừng có những thắc mắc. Lúc này Thunderstorm mới giải thích rằng để có thể mua đôi giày mà Cyclone yêu thích cậu phải làm việc rất cật lực và vết thương này do bị những thùng hàng của nhân viên khác bất cẩn đè lên cậu. Cậu càng kể Cyclone khóc càng nhiều, ướt cả đoạn băng mới quấn. Lúc này, cậu mắt xanh lý do Thundy đẩy cậu ra không cho cậu ôm eo. Cyclone khóc, khóc như cơn mưa ngày hôm ấy. Thunderstorm ôm chặt lấy Cyclone hôn lên trán rồi lên má cậu. Cyclone dần nín đi, cậu chỉ vào đôi giày và nói:

- Đây mới là quà sinh nhật thôi còn quà đền bù tinh thần mà cậu gây tổn thất cho tớ nữa.

- Vậy cậu muốn tớ đền cho cậu cái gì nữa???- Thunderstorm mỉm cười hỏi:

- Cái giá đó là hôm nay và mãi mãi về sau cậu chỉ là của tớ thôi.- Cyclone đỏ mặt thốt.

Thunderstorm cười phá lên ôm chặt, nằm đè lên người Cyclone, thì thầm vào tay cậu:

- Được rồi gã bạo lực này sẽ mãi mãi của cậu nhá.

"Rầm". Cửa phòng Cyclone đã đóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co