Truyen3h.Co

Boboiboy X Bnha Fanfic Trans Elemental Hero In Bnha

"Ta chắc 'người giám hộ' của nhóc rất tự hào về thành tựu của nhóc." All Might tiếp tục nói và mỉm cười ấm áp với cậu. "Có lẽ nhóc không thể thấy nó, nhưng ta nghĩ cậu ấy hiện đang theo dõi nhóc."

"Cảm ơn ạ." Boboiboy cảm ơn ông khi cậu rời khỏi cái ôm. Ngay khi cậu ngước mắt lên khán đài, cậu thấy người đàn ông mà cậu lúc nào cũng muốn gặp. Hình bóng mà cậu luôn nhớ tới trong những giây phút cậu khó khăn.

Phải, Amato đang theo dõi con trai mình trong đám đông anh hùng. Ông mỉm cười đầy tự hào khi ông nhấc tay lên và...

"Tuyệt vời! (Terbaik!)" ông giơ ngón cái lên khi ông nói câu cửa miệng của Boboiboy.

Khoảng khắc người ba của cậu khen ngợi cậu đã làm cho Boboiboy vui trong lòng. Cậu cảm thấy rất hạnh phúc đến nỗi cậu rơi những giọt nước mắt hạnh phúc ngay trước khán giả và bạn bè của mình.

"Ba... Cảm ơn vì đã theo dõi con! Con sẽ làm tốt nhất có thể!"

.

.

.

Sau Hội thoa UA, trường quyết định cho mọi người nghỉ vào ngày hôm sau và ngày sau đó. Có nghĩ là, hai ngày không có lớp huấn luyện! Well, đó là một phần thưởng xứng đáng vì các học sinh để thể hiện rất tốt ở Hội thao UA. Họ xứng đáng có thời gian giải trí cho bản thân vào hai ngày đó.

Dù họ được khuyên như vậy, nhưng...

Ngôi nhà của các nguyên tố vẫn ồn ào như trước. Well, có vẻ như bởi các anh em nguyên tố (Ahem... Trio Trouble Maker) đăng ăn mừng chiến thắng 'đầu tiên' của họ ở thế giới anh hùng này. Chiến thắng đầu tiên? Phải, thành tựu đầu tiên và được công nhận của họ! Tất nhiên, họ rất tự hào về nó! Với lại, họ cuối cùng cũng gặp được ba mình, Amato ở hội thao. Với họ, đây là một chiến thắng tuyệt vời mà họ đã làm.

Wind, Fire và Leaf rất tận hưởng bằng cách gào lên hát hết mình. 'Nhóm dễ thương' có cảm giác như họ đã chinh phục cả thế giới hay đại loại như vậy dù họ chỉ được hạng ba ở Hội thao UA.

Welp, như họ nói, thắng vẫn là thắng thôi, phải không? Nên, chẳng có tổn hại gì nếu họ muốn ăn mừng chiến thắng nhỏ đó.

Tôi là nhà vô địch

Tôi-Tôi-Tôi là nhà vô địch

Kẻ thua cuộc nên biến ra chỗ khác đi

Vì tôi là nhà vô địch

CỦA THẾ GIỚI!!!

Fire kết thúc bài hát với một tông cao hoàn hảo khi cậu tạo dáng như một ngôi sao. Đặt một tay lên hông khi cậu chỉ lên trần nhà không quên tạo một khuôn mặt tự mãn với tư thế kết thúc. Mọi người vỗ tay cho tiết mục tuyệt vời của cậu. Well, không phải là mọi người vì Earth đang ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho họ trong khi Lightning đang đi mua đồ.

Giải trí bản thân bằng cách karaoke chắc hẳn là một trong những ý tưởng tuyệt nhất mà bộ ba gây rối nghĩ ra. Kể cả Earth cũng đồng ý với kế hoạch đó. Cậu nói nó là một cách hay để giải tỏa căng thẳng và vui vẻ cùng lúc. Với lại, ngôi nhà sẽ không bị phá hủy nếu nhóm dễ thương tập trung vào thứ khác.



"Cảm ơn mọi người!" Fire vẫy tay với những fan không có thật của cậu. "Tiếp theo là ai nào?!" giọng cậu vang cả khắp ngóc ngách trong nhà.

"Tớ!!! Tớ!!!" Wind và Leaf nhiệt liệt giơ tay.

"Chơi kéo, búa, bao để xem ai là người lên tiếp theo đi." Water ngáp. Cậu nhóc màu xanh nhạt hiện đang nằm trên ghế với voi bông nằm cạnh cậu. Cậu rất tận hưởng giấc ngủ của mình dù bộ ba rắc rối đang ồn ào trước mặt cậu.

"Có lẻ, tớ sẽ là người tiếp theo. Tớ sẽ cho mấy cậu thấy một tiết mục xứng đáng và chói lóa." Light nói với vẻ tự tin hiện trên mặt cậu. Cậu nhóc màu trắng vừa xong việc đóng khung huy chương của họ ở phòng khách.

"Này! Đừng chen ngang chứ!" Wind và Leaf bĩu môi khá dễ thương khi Light đổ mồ hôi.

"Phải đó, Bóng đèn! Cậu đến sau! Chờ đợi như những người khác đi!" Fire nói, vẫn chưa buông cái mic ra và lần nữa giọng của cậu vang lên. Để bảo vệ lỗ tai tội nghiệp và mỏng manh của mình, những người khác phải che tai lại. Well, ngoại trừ Water, cậu đã chìm sâu vào giấc mộng khi vừa nói xong.

"Tắt mic đi đồ ngốc! Bộ cậu muốn làm bọn tớ điếc hết à?!" Light khó chịu nói. Giọng của Fire vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu.

Fire nhìn Light. Cái đồ nhà khoa học tự luyến! Sao cậu ta dám nói cậu như vậy! "Này! Đừng có mà gọi tớ là đồ ngốc! Cậu-"

"Rồi, rồi, mọi người. Vẫn còn nhiều thời gian để mọi người hát mà." Trước khi rắc rối nói chào với ngôi nhà của họ, Earth đã đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện.

Cậu nhóc màu nâu đột nhiên xuất hiện trước họ khi cậu đặt tay lên vai Fire và Light. Hai cậu nhóc giật mình và đổ mồ hôi lo lắng khi Earth vừa tỏa ra sự đáng sợ nhưng vẫn bình tĩnh. Cả Wind và Leaf đang ôm nhau run rẩy với cảnh tượng trước mắt khi Water vẫn còn đắm chìm vào giấc ngủ.

"Các cậu, làm ơn đừng có cãi nhau nữa vì mỗi lần các gây lộn thì..." giọng nói như người mẹ của Earth trở nên đáng sợ khi cậu đưa ra lời cảnh cáo với những người em nóng tính của mình. "Căn nhà sẽ trở nên lộn xộn!"

"V...vâng, thưa ngài!" Fire và Light đáp lại với kiểu chào của TAPOPS. Họ rất sợ khi Earth tức lên. Với lại, nếu họ không nghe lời cậu thì họ chắc sẽ ở ngoài không trung mất.

Các cô gái và chàng trai, điều đó thể hiện sự nguy hiểm của nhóm trưởng các nguyên tố như thế nào.

"Tốt!" sau khi nghe những người em cậu trả lời và cậu nở một nụ cười hiện hậu. "Ưell, tớ phải đi chuẩn bị đồ ăn vặt đây. Nhớ là không có đánh nhau!" cậu vẫy tay với họ và quay trở lại vào bếp.

"Do cậu mà chúng ta xém bị giết đấy!" Fire và Light thì thầm khá to khi chỉ tay vào nhau.

"Không còn cuộc vui nữa đâu các cậu." Water nhanh chóng nhắc nhở họ.

"Tớ tưởng cậu đang ngủ." Fire và Light nói khi Water cắt ngang.

"Tớ có phép thuật về thính giác. Đó là lý do mà tớ vẫn có thể nghe cậu nói." Water chậm rãi đáp. "Tớ sẽ nói Earth nếu hai cậu lại gây lộn." cậu nhóc lười biếng cũng không quên dọa họ.

Fire và Light định nói gì đó với Water thì họ nghe một tiếng va đập lớn. Là Lighting vừa mới về nhà từ siêu thị. Trước khi cậu vào bếp, cậu lườm những người khác.

"Có chuyện gì với tên Pikachu vậy?" Fire và Light thắc mắc khi mắt họ nhìn theo cậu nhóc màu vàng.

"Tớ đoán là cậu ấy quạo vì người bán hàng." Wind nói.

"Hay là có một chú tên đưa cho cậu ấy một quả bóng khi trên đường về." Leaf nói khi hơi nghiêng đầu.

Sau một lúc, Lighting quay trở lại phòng khách và ngồi phịch lên ghế, làm Water ngồi cạnh cậu hơi giật mình.

"Có chuyện gì xảy ra à?" Water hỏi cậu. Cậu khá khó chịu vì giấc ngủ của cậu bị làm phiền.

Lighting hít một hơi sâu. "Chúng ta...chúng ta..."

"Chúng ta làm sao?! Nói lẹ đi!" những người em của cậu nhanh chóng nhảy vào mà không đợi câu trả lời của cậu. Mọi con mắt đều hướng về cậu nhóc màu vàng.

Lighting khó chịu đảo mắt. "Chúng ta trở nên nổi tiếng ở đây rồi." cậu nói hơi đỏ mặt. "Khi tớ đang trả tiền, những người khác cứ..."

"Này, đó là cậu nhóc nguyên tố! Đó là cậu bé có thể điều khiển bảy nguyên tố!

"Không phải cậu là Boboiboy đến từ Khóa Anh hùng à!"

"Kyaa! Boboiboy-san thật dễ thương khi ở ngoài! Chúng ta có thể cùng chụp hình được không?"

"Đó không phải là Boboiboy sao?! Người đứng hạng ba ở Hội thao UA!"

"Cậu làm rất tốt khi ở hội thao đấy! Cậu ngầu lắm!"

"Hãy làm tốt nhất nhá anh hùng!"

Lighting lại hít một hơi sâu. Nói thật thì, cậu có cảm giác không được thoải mái với những sự chú ý mà cậu thu hút được khi đi mua đồ. Đột nhiên trở thành trung tâm sự chú ý, khoảng khắc mà mọi ánh mắt dồn về cậu. Tên ngốc tự mãn Light đó có thể thích những lời tán dương hay sự chú ý, nhưng cậu thì không!

"Thật sự thì, nó khiến tớ lo lắng. Ý là, dù tớ đi đâu, mọi người đều thì thầm trong khi nhiều người hét lên như fangirl đoại loại giống vậy." Lighting tiếp tục nói khi vệt hồng trên mặt cậu vẫn chưa biến mất. "Như chúng ta trở thành người nổi tiếng sau một đêm."

"Thật ư?! Tuyệt thật đấy!" Wind, Fire và Leaf nhào lại Lighting với ánh mắt háo hứng. Mắt họ sáng lấp lánh với sự hạnh phúc khi nghe những gì Lighting vừa nói.

"Đầu tiên là Malaysia, sau đó là vũ trụ và giờ thì ở thế giới khác sao?" Light nhìn họ với gương mặt tự mãn. "Chúng ta đúng là thật tuyệt vời."

Lighting lườm những người người em đang cảm thấy hạnh phúc của mình. Cậu thì đang cảm thấy khó chịu vì những sự chú ý mà họ có trong khi những người còn lại hò reo vui vẻ như họ tìm thấy được hũ vàng hay gì. "Tại sao tớ lại nói cho các cậu biết chứ?" cậu rên rỉ nói và hối hận với hành động của của mình.

"Cứ để họ tận hưởng niềm vui đi." Earth cười nói khi cậu đặt một dĩa bánh quy mới nướng và cocoa lạnh. "Đâu phải ngày nào chúng ta cũng nhận được những sự chú ý như vậy. Dù điều có nghĩ là sự hiện diện của chúng ta được biết đến ở thế giới này. Dù chúng ta chỉ tạm thời ở đây thôi." cậu nhóc màu nâu nở một nụ cười buồn.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ rời thế giới này? Những người bạn của họ có buồn không? Hay họ sẽ quên các cậu?

Earth không biết, nhưng cậu chắc rằng họ sẽ tìm được đường quay về. Tok Aba, Ochobot, và bạn của họ đang chờ họ!

Lightning thở dài. Những gì Earth vừa nói là đúng. Sự hiện diện của họ ở thế giới anh hùng ít nhất đã được biết tới, và nó là quá đủ với cậu. Giờ đã ổn thỏa, nhưng lúc này có thứ khác làm cậu thắc mắc.

"Nhân tiện thì Earth, tạp dề của cậu..." Lightning chỉ vào dòng chữ được viết trên tạp dề màu hồng đào của Earth khi Earth nhìn cậu khó hiểu.

"......Nội Trợ Tuyệt Nhất, thật ư?" Lightning hỏi.

"Là các cậu ấy." Earth chỉ vào nhóm dễ thương đang nhảy lên đầy vui vẻ.

"À, tớ hiểu rồi." Lightning gật đầu. Earth không phải là kiểu người thích những tạp dề như thế này. Nên, Wind, Fire và Leaf là người đầu têu. Geez, chắc họ lại dùng đôi mắt cún con của Leaf với Earth để thuyết phục cậu mặc cái này. Hiện tại, Lightning đang cầu rằng cậu sẽ không nhận được những thứ vớ vẩn từ nhóm rắc rối. Cậu không muốn thừa nhận điều này, nhưng đôi mắt cầu xin của Leaf là một trong những điểm yếu lớn nhất của cậu.

"Sự hi sinh của cậu sẽ được nhớ đến Earth! Cần phải có nhiều cam đảm lắm mới dám mặc cái đó!" Lightning lặng lẽ nói.

"Earth, có tin gì về Iida và anh của cậu ấy không?" sau khi câu đó của Lightning tất cả các nguyên tố đều nhìn Earth.

Earth hít một hơi sâu. "Không có. Không may là Iida vẫn chưa trả lời tin nhắn." chủ nhân nguyên tố đất lo lắng nói. "Tớ mong là cậu ấy ổn. Ý tớ là, anh của cậu ấy sắp bị Kẻ Giết Anh Hùng giết trong lúc đang làm nhiệm vụ. Với lại..." Earth không dám nói tiếp khi tay cậu run lên.

"Anh ấy là người duy nhất sống sót trong khi những anh hùng còn đã bị Kẻ Giết Anh Hùng giết. Trở thành người duy nhất sống sót sau vụ tấn công có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn." Light nói. Sự giận dữ đang lấn át tâm trí cậu. Tất nhiên, không phải là Iida nói cho họ biết và có nhiều nguồn đã biết được thông tin đó như tin tức.

Mọi người đều im lặng. Tin tức về Kẻ Giết Anh Hùng đang tràn lan trên mạng xã hội. Hắn ta là một tên tội phạm khét tiếng vì đã giết nhiều Anh Hùng Chuyên Nghiệp. Ingenium là người duy nhất được Kẻ Giết Anh Hùng tha mạng.

"Sao...sao ông ta lại làm những chuyện độc ác như vậy? Những anh hùng đó đang bảo vệ người dân!" Leaf đứng dậy khi cậu nhìn những người anh của mình bằng ánh mắt đau thương.

"Phải đó!" Fire nói. "Tại sao những tên tội phạm đều nghĩ rằng giết người là cách tốt nhất để giành chiến thắng?! Bộ nó thỏa mãn cái tôi nghèo nàn của họ sao?! Ôi trời, điều đó chẳng thay đổi cái gì! Nó chỉ tạo thêm nhiều rắc rối!" cậu nhóc màu đỏ tức lên. Sao mà cậu không thể tức được? Anh trai của bạn mình đang ở trong trình trạng nguy hiểm bởi vì Kẻ Giết Anh Hùng.

"Nổi tiếng, quyền lợi, kiêu hãnh hay ghét. Trong bốn cái đều thể hiện bản chất thật của họ." Water nói, giờ đã tỉnh táo. "Chúng ta đã chiến đấu với tội phạm từ khi mười tuổi rồi. Tớ nghĩ chúng ta đều có thể hiểu lý do mà họ lại làm những chuyện kinh khủng vậy."

"Những gì mà Water nói là đúng các cậu. Bây giờ, chúng ta cần phải cẩn thận hơn. Ai biết được những tội phạm mà chúng ta sẽ đối mặt như thế nào! Nhưng hãy chắc rằng chúng ta phải trở nên mạnh hơn nếu chúng ta muốn đánh bại họ!" Earth nói.

Cậu đứng dậy và nhìn anh em của mình bằng ánh mắt quyết tâm. Tuy nhiên, dong chữ 'Nội Trợ Tuyệt Nhất' trên tạp dề của cậu đã một phần làm hình ảnh nhóm trưởng rất ngầu của cậu giảm xuống. Những người khác mím chặt miệng lại để ngăn cho bản thân không phì cười. Well, có lẽ ngoại trừ Leaf đang nhìn Earth với đôi mắt tròn sáng lên.

"Earth nói có lý đấy các cậu!" Wind là người đầu tiên lên tiếng, hoàn hảo kìm nén bản thân. "Đó là lý do mà chúng ta nên chăm chỉ luyện tập để mạnh hơn! Với lại, chúng ta vẫn còn một tên cướp biển người ngoài hành tinh để đá đít ra khỏi đây!"

"Yeah!" những người khác đồng ý. Phải! Họ vẫn còn một chặng đường dài để đánh bại Vicious và người của hắn. Trước đó, họ phải chuẩn bị khi đến lúc đối mặt với hắn!
"Giờ thì, ăn thôi các cậu! Chúng ta không thể để bánh quy của Earth nguội được!" Wind cười rạng rỡ khi cắn một miếng bánh. Bầu không khí căng thẳng trở nên tốt hơn khi những nguyên tố tiếp tục cùng nhau tận hưởng buổi chiều.

Họ không biết rằng họ sẽ sớm đối mặt với một thử thách khác.




"Hôm nay thật là một ngày đẹp trời! Một ngày tuyệt vời để đi bộ đến trường!" Boboiboy mỉm cười khi cậu tận hưởng bình yên đi bộ đến trường.

Ah, mùi hương ngọt ngào của mùa xuân! Đúng là thời gian tuyệt nhất năm! Ánh nắng mặt trời ấm áp trên da cậu dễ chịu khi nó làm tan đi không khí mùa đông. Những bông hoa đầy màu sắc nở rộ khi những cây hoa anh đào tạo nên một khung cảnh màu hồng tuyệt đẹp vào sáng sớm.

Như Leaf luôn nói, "Là thời điểm hoàn hảo để bắt đầu trồng cây trong vườn!"

Boboiboy cười khúc khích một chút. Cảm ơn trời là cậu vẫn có thể phân tách nguyên tố không thì sự tỉnh táo của cậu sẽ không thể kiểm soát.

"Boboiboy!" Boboiboy quay lại và thấy Midoriya đang gọi cậu. Cậu bạn tóc xanh vẫy tay chào cậu khi cậu chạy lại chỗ cậu nhóc nguyên tố. "Chào buổi sáng! Cậu có muốn cùng nhau đi đến trường không?" Midoriya lịch sự hỏi khi cậu cười ấm áp với Boboiboy.

"Được thôi!" Boboiboy gật đầu khi họ tiếp tục đi.

"Cậu khỏe không Boboiboy? Cậu có nghỉ ngơi đủ không?" Midoriya hỏi. Cậu khá lo lắng. Cậu nghe rằng Boboiboy bị đá ra khỏi phòng y tế vì cậu quá năng động sau khi nghỉ ngơi một chút. Với lại, Boboiboy có thể làm Recovery Girl tức lên, một anh hùng luôn bình tĩnh khi chữa trị co bệnh nhân.

"Đôi lúc, hành động của Boboiboy khó có thể lường trước." Midoriya nghĩ.

"Tất nhiên rồi!" Boboiboy cười rạng rỡ nói. Hai ngày là quá đủ để cho cậu phục hồi lại năng lượng. "Cậu thì sao Midoriya? Vết thương của cậu đã lành chưa?"

"Tớ hồi phục được 80% rồi!" cậu nhóc tóc xanh cho cậu thấy bàn tay được băng bó. "Đừng lo nó hết đau rồi! Vậy tớ ổn!" Midoriya đáp.

Hai cậu nhóc tiếp tục cuộc trò chuyện. Nhưng, lần này là về sự nổi tiếng họ nhận được từ Hội thao UA. Hai cậu nhóc không biết phải cảm thấy như thế nào khi chỉ qua một đêm mà dã trở nên nổi tiếng. Có vẻ như mọi ánh mắt đều nhìn họ và người dân đều không ngưng bàn tán về thành tích của họ và trận đấu mà họ đã trải qua vào ba ngày trước.

"Mình vẫn chưa quen với chuyện này." cả Midoriya và Boboiboy thở dài. Trở thành trung tâm của sự chú ý không phải là thứ họ thích.

"Này! Todoroki!" Boboiboy gọi Todoroki từ đằng xa khi họ nhanh chóng chạy về phía cậu bạn nửa nóng nửa lạnh. "Chào buổi sáng!" Boboiboy và Midoriya đồng thanh nói.

"Ah, chào buổi sáng." Todoroki chậm rãi đáp. Cậu không chắc làm thế nào để chào Midoriya và Boboiboy đàng hoàng sau những chuyện đã diễn ra. Tất nhiên, Todoroki rất vui rằng cuối cùng có người mà cậu có thể gọi họ là bạn nhưng cậu vẫn cảm thấy xấu hổ về cư xử thô lỗ mà cậu đã làm với họ trước đây.

"Bình tĩnh và nói chuyện bình thường với các cậu ấy. Mày muốn bản thân thay đổi tốt hơn mà?" Todoroki khiển trách chính mình.

Sau Hội thao UA Todoroki quyết định đối mặt với vấn đề của mình thay vì trốn tránh nó như cậu đã làm. Với cách đó, cậu có thể tiến về phía trước và trở thành một anh hùng lý tưởng mà cậu luôn muốn. Vậy, cậu đã nói chuyện với mẹ của mình sau nhiều năm không gặp là bước đầu tiên mà cậu làm. Đây là vạch xuất phát của cậu và cậu rất mừng rằng cậu đã quyết định làm vậy.

"Hai...hai ngày nghỉ vừa rồi của các cậu như thế nào?" Todoroki hỏi. Vẫn còn phân vân chủ đề nào để nói với họ.

"Ổn!" Midoriya và Boboiboy đáp khi họ đi cùng nhau.

"Vậy thì tốt." Todoroki cười ngượng ngạo với họ. Sau đó con đường đi tới trường trở nên im lặng. Todoroki cứ trách bản thân mình vì bầu không khí khó xử này. Cậu muốn nói chuyện khác nhưng cậu không biết nên nói về chủ đề gì phù hợp để mở lời.

"Còn cậu thì sao Todoroki-kun? Mọi thứ vẫn ổn với cậu chứ?" cuối cùng, Midoriya phá vỡ sự im lặng.

"Tôi ổn. Cảm ơn cậu vì đã hỏi. Nhờ các cậu mà tôi cuối cùng cũng có thể đối mặt với vấn đề của mình." cậu dừng lại khi Midoriya và Boboiboy hoang mang nhìn cậu. "Các cậu giúp tôi vậy mà tôi..."

"Đừng lo lắng về nó." hai cậu đáp.

"Ý là lúc đó cậu có trắc trở. Bọn tớ không thể làm ngơ những người cần giúp đỡ." Midoriya nói.

"Bọn tớ xin lỗi nếu cậu không cảm thấy thoải mái với hành vi tự tiện của bọn tớ." Boboiboy xin lỗi. Đúng rằng họ đã giúp T vào lúc đó, nhưng họ vẫn không tránh được việc họ đã ép cậu dùng quirk lửa dù biết rằng Todoroki căm ghét nó.

Todoroki hơi đỏ mặt sau khi cậu nghe câu trả lời thật lòng của Midoriya và Boboiboy. Cậu định nói thì...

"Cậu là cậu, Todoroki. Không ai có thể quyết định sau này cậu là ai. Cậu xứng đáng để tạo con đường riêng cho mình." Midoriya lại nói.

"Tớ biết cậu chỉ muốn làm theo ý của bản thân, nhưng tớ muốn cậu biết rằng bọn tớ sẵn sàng giúp cậu. Ý tớ là, giờ chúng ta là bạn đúng không?" Boboiboy cười tươi nói với Todoroki. Nụ cười mà dễ dàng làm tan chảy tim của những thiếu nữ ngoài kia.

Todoroki mỉm cười với họ. "Cảm ơn." cậu nhóc nửa nóng nữa lạnh nhanh chóng cảm ơn những người bạn của mình.

"Không có gì đâu!" Midoriya và Boboiboy đáp. Họ định tiếp tục đi thì nghe tiếng Iida từ đằng xa.

"Chào buổi sáng! Midoriya-kun! Todoroki-kun! Boboiboy-kun!" cậu nhóc cơ động chào họ. Nhưng, cậu không dừng lại vì nhanh chóng chạy về phía trước, bỏ ba cậu bạn lại phía sau.

"Gì vậy? (Apakah?)" Boboiboy hoang mang hỏi. Thường thì Iida sẽ dừng lại là đi với họ, nhưng có vẻ như hôm nay Iida hơi khẩn trương.

"Các cậu đang làm gì vậy? Chúng ta sẽ trễ đấy!" Iida khiển trách họ.

"Trễ? Nhưng chúng ta còn 15 phút trước khi chuông reng mà." Midoriya đáp. Những người còn lại gật đầu khi họ quyết định đi theo Iida.

"Là học sinh UA chúng ta nên đến sớm!" lớp trưởng nói dù vẫn đang chạy.

"Này, đợi bọn tớ với!" Midoriya và Boboiboy hét lên mà Todoroki chỉ bình tĩnh đi theo họ.




"Chào buổi sáng." bốn cậu nhóc chào những người bạn cùng lớp. Đã hai ngày kể từ ngày mà lần cuối gặp nhau, nên họ có nhiều thứ để bắt kịp.

"Yo!" Kirishima và Kaminari giơ tay phải lên. "Wow, có chuyện gì xảy ra à? Đây là lần đầu tiên mà bọn tớ thấy các cậu đi cùng nhau đấy." Kirishima nói khi Midoriya, Iida, Todoroki và Boboiboy vào chỗ.

"Bọn tớ chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Không có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả." Midoriya cười khúc khích.

"Ừm." Todoroki nói.

"Có vẻ như tâm trạng của cậu có vẻ tốt Todoroki-san." Yaoyorozu ngồi cạnh nói.

"Phải đó, ý là cậu vẫn nhưng ngày thường nhưng dễ gần hơn?" Kaminari nói khi cười toe toét với cậu. "Và dù sao thì nó vẫn rất ngầu!"

"Này mọi người!" mọi người đều nhìn Ashido. "Các cậu có thấy rằng chúng ta có vẻ như thu hút sự chú ý của mọi người sau Hội thao UA không! Có rất nhiều ngời lại bắt chuyện với tớ trên đường đến trường!"

"Mọi người cũng nhìn tớ. Tớ khá là ngại!" Hagakure vui vẻ nói.

"Bộ nó không bình thường với cậu sao, Hagakure-san?" Ojiro đổ mồ hôi sau khi nghe cô nàng tàng hình nói.

"Im đi đám quần chúng! Lớp sắp bắt đầu rồi đấy!" Bakugou nói từ chỗ của mình khi cậu lườm những người khác. Nhưng, ngay khi ánh mắt cậu thấy Boboiboy, cậu lại gầm gừ và quay đi. Tuyệt! Nhờ tên khốn nguyên tố, mà cậu cứ nhớ về Amato người mà cậu gặp vào mấy ngày trước. Cậu rủa thầm về nét tương đồng trên khuôn mặt hai người.

"Bộ mình làm gì khiến cậu ta tức à?" Boboiboy hoang mang. Cậu cố nhớ lại nhưng cậu chả nhớ nhớ được gì. "Nah, cậu ta lúc nào mà chẳng tức. Mình nghĩ chẳng có vấn đề gì đâu."

"Ôi trời, các cậu may mắn thật đấy!" Sero thở dài. "Tớ gặp được mấy bé mần non nói với tớ là, "Đừng lo lắng về nó!" trên đường tới đây!"

"Có vài nói với tớ cứ cố gắng và đừng bỏ cuộc trở thành anh hùng!" Uraraka hào hứng tham gia. "Chuyện này khá ngầu khi mà có nhiều người biết đến chúng ta!"

"Những chuyện tốt đã được ban cho chúng ta sau Hội thao UA. Đây là kết quả cho sự chăm chỉ của chúng ta." Tokoyami nói.

"Chỉ sau một ngày, mà chúng ta đột nhiên trở nên nổi tiếng ha?" Boboiboy nhận xét và cậu đột nhiên nhớ về cái ngày mà cậu được biết đến là anh hùng ở Pulau Rintis. Đó là một ngày đặc biệt mà cậu không bao giờ quên. "UA đúng là tuyệt thật ha? Tuyệt vời! (Terbaik!)" cậu giơ ngón cái lên.

"Chào các em." thầy Aizawa bước vào lớp. Thầy chủ nhiệm liếc nhanh những học sinh với một cách thần kì nào đó mà đã vào đúng chỗ ngồi của mình.

"Chào buổi sáng!" họ chào lại.

"Thưa thầy, thầy được tháo băng rồi ạ! Giờ thầy đã khỏe hơn chưa?" Boboiboy lịch sự giơ tay và hỏi Aizawa-sensei.

"Bà lão đó làm quá lên quá trình điều trị. Như e thấy đấy, tôi hoàn toàn ổn." thầy Aizawa đáp khi Boboiboy thở ra nhẹ nhõm. "Với lại, không phải em nên mừng rằng mình sẽ không bị giật mình bởi 'xác ướp' sao?"

Cả lớp im lặng. "Boboiboy đúng là có gan để dám gọi Aizawa-sensei là xác ướp sao?"

Boboiboy đỏ mặt khi cậu nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp thầy chủ nhiệm. Cậu hoàn toàn quên mất chuyện đó. "Tại sao thầy lại nhắc em về chuyện đó?"

"Quan trọng hơn, tiết tin học hôm nay có đặc biệt một chút." thầy Aizawa lười biếng nói.

"Đây rồi!" cả lớp hét thầm. Là một câu đố? Một bài kiểm tra? Một bài văn mà họ phải viết? Hay gì đó liên quan tới luật anh hùng? Giờ họ rất lo lắng!

"Biệt danh." thầy Aizawa giải đáp sự lo lắng của họ. "Còn có thể nó là các em tự đặt tên anh hùng."

"Cuối cùng cũng có chuyện thú vị!" cả lớp vui vẻ hò reo và thầy Aizawa lườm họ. Cái lườm có nghĩa là, "Im lặng! Và nghe đi!".

"Cái này cũng liên quan đơn đăng ký cộng sự mà thầy nói hôm nọ. Sau khi các học sinh có đủ kinh nghiệm, các em có thể được chấp nhận vào chỗ làm của các dân chuyên. Hay nói cách khác, họ sẽ mở rộng cơ hội cho năm nhất như các em khi họ thấy hứng thú vào tiềm năng như các em."

"Thưa thầy! Có nghĩa là chúng em phải chứng tỏ bản thân mình một khi đã được chọn đúng không ạ?" Asui hỏi.

"Phải. Đây là kết quả của đơn đề cử. Năm nay cũng có một vài cơ sở anh hùng nước ngoài cũng tham gia." Sau đó thầy hiện kết quả đơn đề cử của học sinh lên. "Những năm khác, thường kết quả sẽ bằng hơn, nhưng mọi sự chú ý đều dồn vào ba em này."

Boboiboy không thể tin vào mắt vào mình! Cậu đang nằm mơ đúng không? Hay tối qua cậu không ngủ ngon? "M...mình có 3713 đơn đề cử?!" cậu gào hét trong lòng.

Nói thật thì, cậu không ngờ được! Cậu nghĩ rằng bản thân sẽ được 20 đến 50 đơn đề cử, nhưng có cẻ cậu đã sai! Thật chất cậu được 3713 đơn đề cử! Và gì nữa, con số đơn đề cử của cậu là nhiều thứ hai trong lớp!

"Gah, có sự khác biệt lớn thiệt đấy!" Kaminari thở dài khi cậu gục xuống ghế.

"Những người lớn thật không công bằng! Sao họ lại chọn những 'ikeme' (có ngoại hình đẹp) chứ!" Mineta gầm gừ ghen tỵ.

"Những dân chuyên chả có mắt nhìn gì cả! Je suis un meilleur choix! (Mình là sự lựa chọn tốt hơn!)" Aoyama nói.

"Todoroki đầu, Boboiboy thứ hai và Bakugou thứ ba...?" Jirou hoang mang hỏi.

"Là thứ tự đảo ngược ở hội thao." Kirishima nói. Trong số họ, Todoroki có nhiều đơn đề cử cao nhất 4111. Cao thứ hai là Boboiboy với 3713 đơn đề cử trong khi đó Bakugou được 3520 đơn đề cử. rõ ràng, đơn đề cử của họ đã tạo ra sự khác biệt lớn với những người khác.

"Chắc nhiều người sau khi thấy cậu ấy nhận giải đã chạy mất dép rồi." Sero mỉa mai nói.

"Các dân chuyên mắc gì phải sợ?!" Bakugou hét lên khi cậu lườm Sero.

"Ka...Kacchan...nhìn cậu trông thật đáng sợ." Midoriya lấp bấp.

"Mình có nhiều đơn đề cử cao nhất ư? Chắc là do ông già làm." Todoroki bình tĩnh nói. Cậu biết rõ sự ảnh hưởng của ba mình là Anh hùng Hạng 2 sẽ dẫn đến chuyện như thế này.

"Này! Nó vẫn rất ấn tượng đấy chứ! Điều đó có nghĩa là cậu được các anh hùng chuyên nghiệp để ý tới đấy Todoroki! Đó không phải là cậu tiến gần thêm một bước trở thành anh hùng chuyên nghiệp rồi sao?" Boboiboy mỉm cười tự hào với cậu. Nụ cười mà Earth hay cười với Wind, Fire và Leaf khi họ làm được việc tốt.

"Nếu nói về ấn tượng, thì phải nhắc đến thành tựu của Boboiboy ở hội thao." Tokoyami thành thật đưa ra ý kiến của mình, sau đó người sở hữu sức mạnh bóng tối quay sang nhìn Boboiboy. "Tớ mong rằng chúng ta sẽ được tái đấu. Nhưng, tớ sẽ là người giành chiến thắng."

"Tokoyami..." Boboiboy không biết phải nói như thế nào. Ngay lúc đó, cậu đột nhiên nhớ đến cậu bạn tóc tím người mà lúc nào cũng thách thức cậu trong một cuộc thi để xem trong hai người ai là người mạnh nhất.

"Yeah, tớ đồng ý với Tokoyami. Boboiboy-kun cho chúng ta thấy một phần khác của quirk cậu ấy. Nó vừa bất ngờ và cũng thú vị khi thấy các nguyên tố của cậu càng lúc càng mạnh hơn trong các trận đấu." Shoji nói khi cả lớp đều hướng về Boboiboy.

"Dù vậy, cậu ấy vẫn chưa thể hiện hết khả năng thật của quirk cậu ấy." họ thì thầm. Với họ, Boboiboy vẫn là một người bí ẩn. Ở khía cạnh khác, họ vẫn tin rằng Boboiboy là một người bạn và đồng minh mà họ có thể tin tưởng.

"Ôi trời! Cậu thật may mắn Boboiboy vì có một quirk rất tuyệt." Kaminari chọc Boboiboy.

"Cũng không bất ngờ lắm khi cậu có đơn đề cử cao thứ hai trong lớp. Cậu xứng đáng với nó, Boboiboy-san. Tớ cá là các anh hùng chuyên nghiệp cũng tò mò về quirk nguyên tố của cậu." Yaoyorozu ngồi bên cạnh cậu nói.

Boboiboy đỏ mặt một chút. Thật sự là cậu có một chút lo lắng về sự chú ý mà cậu có được sau Hội thao UA. Cậu nhóc nón khủng long biết rõ rằng cậu không nên cảm thấy mừng về chuyện này. Khi mà cậu quyết định rời đi ngay khi cậu tìm được cách quay về nhà và đánh bại Vicious.

"Thường thì, các kết quả sẽ cân bằng hơn trong các năm trước, nhưng có vẻ năm nay các anh hùng chuyên nghiệp tập trung vào Todoroki, Boboiboy và Bakugou nhiều hơn. Nhưng, ta muốn các em khác bình tĩnh lại. Các em vẫn có các đơn đề cử của mình." thầy Aizawa giải thích thêm.

"Có thể là ít hơn ba em ấy, nhưng các em phải cảm thấy mừng về những gì mà mình có được. Là một anh hùng, các em phải biết sử dụng tốt các cơ hội. Hiểu chứ?"

"Vâng, thưa thầy!" các học sinh đáp.

"Vậy, các cậu cậu ấy vẫn có cơ hội cho riêng mình nhỉ?" Boboiboy mỉm cười. Cậu nhóc nguyên tố nhanh chóng lướt qua số lượng đơn đề cử trước mặt. Nhưng, cậu để ý rằng tên của Midoriya không có trong danh sách.

"Khoan đã! Không có đơn đề cử cho Midoriya!" cậu lặng lẽ hét lên, giờ cậu lo lắng cho người bạn của mình.

"Midoriya! Cậu không có lấy một đơn luôn đó!" Mineta mạnh bạo lắc người Midoriya. "Các anh hùng chuyện nhiệp chắc là sợ cậu vì cách cậu chiến đấu đấy!"

"Chắc vậy." Midoriya thở dài. Sau đó, cậu nhóc tóc xanh vô thức quay xuống và thấy biểu cảm lo lắng trên mặt Boboiboy. "Tớ sẽ ổn thôi. Cứ tin tớ." cậu tự tin nhìn Boboiboy.

"Nhớ kỹ các kết quả đó, dù có hay không có đơn, các em cũng phải đi thực nghiệm với các dân chuyên." một vẻ mặt nghiêm túc hiện trên mặt thầy Aizawa.

"Thực nghiệm?" các học sinh thắc mắc.

"Phải. Ở USJ, các em đã có kinh nghiệm chiến đấu với tội phạm thật, nhưng nó vẫn sẽ tốt hơn khi các em có kinh nghiệm khi nhìn các anh hùng chuyên nghiệp làm việc trực tiếp." thầy chủ nhiệm giải thích thêm.

"Vậy nên chúng ta mới cần có tên anh hùng! Mọi thứ càng lúc càng vui rồi nhỉ!" cả lớp reo lên. Đặt cho bản thân một cái tên cũng là một bước để họ trở thành anh hùng chuyên nghiệp trong tương lai.

"Vui? Tất nhiên rồi. Nhưng, chọn cho mình một cái tên anh hùng cũng là một chuyện quan trọng vì tên anh hùng sẽ khiến các em được các truyền thông biết đến. Cuối cùng thì các tên đó sẽ trở thành tên của những anh hùng chuyên nghiệp!" mọi con mắt điều hướng về anh hùng hạng R, Midnight. Cô cười nhếch miệng khi cô bước vào lớp.

"Cả lớp, cô Midnight sẽ tham gia với lớp hôm nay. Cô ấy sẽ hỗ trợ các em và để đảm bảo rằng tên của các em ổn. Với lại, thầy sẽ không làm mấy cái chuyện này đâu." thầy Aizawa thở dài khi thầy lấy ra cái túi ngủ màu vàng của mình. Với trường hợp của thầy, thì tên anh hùng của thầy, được một người khác đặt. Cụ thể hơn, người đã đặt tên này cho thầy là Yamada Hizashi, cũng được biết tới là Present Mic.

"Nhớ đấy, tương lai làm anh hùng của các em cũng sẽ được thể hiện trong chính cái tên mà các em đã chọn. Nên, hãy chọn cho kỹ." thầy Aizawa cho thêm một lời khuyên cuối cùng trước khi bước vào giấc mộng. Thầy đã nằm trong túi ngủ ấm ấp của mình, nên nó dễ dàng làm thầy chìm vào giấc ngủ. Các học sinh cạn lời khi thầy chủ nhiệm của mình đã ngủ ở trong góc lớp.

"Nhanh thật đấy." họ lẩm nhẩm.

"Tên anh hùng sao?" Boboiboy nhìn xuống tấm bảng mà cậu vừa mới được phát. "Hmm...một tên anh hùng thể hiện con người của mình muốn trở thành trong tương lai..."

"Mình muốn trở thành gì?"



Sau 15 phút suy nghĩ, các học sinh giờ được kêu lên giới thiệu tên mình trước cả lớp. Vài người lo lắng nhưng lại có người háo hức.

"Được rồi! Những người nào đã sẵn sàng, hãy đi lên trước cả lớp để giới thiệu tên anh hùng của mình nào!" cô Midnight nói. Cô cũng tò mò về những tên anh hùng mà các học sinh đặt cho bản thân.

"Ôi không! Mình vẫn chưa quyết định được!" Boboiboy đổ mồ hôi lo lắng khi cậu nhìn vào tấm bảng trống không.

"Moi s'abord! (Em trước!)" Aoyama nhanh chóng đứng dậy khi cậu đi đến trước lớp.

"Đó mới là tinh thần mà cô muốn thấy!" cô Midnight vỗ tay. Tuổi trẻ làm cô hào hứng lên.

"Đây!" Aoyama nhanh chóng cho mọi người cái tên anh hùng tuyệt, ngầu và đỉnh của chóp mà cậu đã mất 15 phút để nghĩ. "Anh hùng Lấp lánh: I Cannot Stop Twinkling! Có nghĩa là các cậu không thể ngăn được sự lấp lánh của tớ!"

"ĐÓ LÀ CẢ CÂU RỒI CHA NỘI!" Kaminari và Sero hét lên.

"Huyoo! Cái tên ngầu thế!" mắt Boboiboy sáng lên háo hức.

"Đó đúng là một cái tên hay đấy Aoyama-kun! Nhưng, tên anh hùng nên là một cái tên mà để các truyền thông dễ dàng nhớ đến. Cô nghĩ là em bỏ 'I' và rút ngắn lại thành 'Can't' thì sẽ dễ nói hơn." Cô Midnight nhận xét.

"Oui, Mademoiselle! (Quá chuẩn!)" Aoyama nháy mắt với cô.

"Nó...nó được chấp nhận luôn à?" cả lớp cạn lời.

"Vậy, tớ sẽ là người tiếp theo!" Ashido vui vẻ chạy lên. "Tên là...Alien Queen!"

"Chậc! Em đang ám chỉ đến sinh vật axit đầy máu me sao?! Nếu cô là em thì không đời nào!" Midnight không đồng ý. "Cô sẽ thoải mái hơn nếu em chọn một cái tên ít phức tạp. Em không muốn dọa mấy bé nhỏ phải không?"

"Ghét thật! Em cứ nghĩ nó là một cái tên rất ngầu." Asido xụ mặt khi cô nàng đi về chỗ ngồi.

"Người ngoài hành tinh? Nhắc mới nhớ, từ đó làm mình nhớ tới Adu Du và những người ngoài hành tinh mà tụi mình đã chạm mặt ở ngoài không gian." Boboiboy cười.

"Ribbit!" Asui giơ tay. "Em lên tiếp theo được không ạ?"

"Được chứ, Tsu-chan!" Midnight gật đầu.

"Em đã nghĩ đến cái tên này từ hồi tiểu học rồi. Anh hùng Mùa mưa: Froppy!" hai cái tên đầu tiên khá độc đáo. Cả lớp nhẹ nhõm thở dài khi tên anh hùng của Asui đã giúp mọi người dễ thở hơn.

"Đáng yêu quá! Nó nghe rất thân thiện! Cô thích nó!" Midnight khen. "Nó là ví dụ tuyệt vời về một cái tên mà các em nên học hỏi!"

"Cảm ơn Froppy! Cậu đã giúp mọi thứ trở nên bình thường!" họ nói.

Kirishima can đảm bước lên tiếp theo. "Vậy, em sẽ lên tiếp theo! Anh hùng Vững chắc: Red Riot!"

Midnight nghĩ ngợi một chút. "Red Riot? Em thể hiện sự ngưỡng mộ với Anh Hùng Hiệp Sĩ: Crimson Riot sao?".

Kirishima đỏ mặt gãi đầu. "Vâng! Dù nó hơn lỗi thời, nhưng muốn trở thành anh hùng giống như Crimson vậy!"

Cô nở một nụ cười tự hào với cậu nhóc tóc đỏ. "Nếu em mang tên người mà em ngưỡng mộ, thì áp lực đi kèm sẽ lớn lắm đó."

Cậu nhóc quirk hóa cứng nhìn cô đầy tự tin và... "Em đã chuẩn bị rồi ạ!"

"Kirishima ngầu thật! Cậu ấy lấy cảm hứng từ một anh hùng sao?" Boboiboy nhìn bạn mình ngưỡng mộ. "Không biết rằng mình có nên lấy cảm hứng tên anh hùng mình từ anh hùng khác không?"

"Hmm...hay là Papa Boboiboy (Papa Zola)? Không đâu! Còn Hang Boboiboy (Hang Kasa)? Không đời nào! Không đời nào đâu!" người sở hữu nguyên tố nói với bản thân. "Chọn cho bản thân mình một cái tên anh hùng khó thật nhỉ?"

Đột nhiên, cậu nhớ đến Tok Kasa. Hình ảnh ấm áp về người ông đáng kính của mình làm cậu nở một nụ cười. "Mình nghĩ...mình biết tên anh hùng của mình là gì rồi!" Boboiboy nhanh chóng cầm bút lên và viết cái tên của mình.

"Rồi! Mình nghĩ nó sẽ ổn!" Boboiboy tạo một biểu cảm tự hào. "tên anh hùng của mình là..."



Lớp tin học anh hùng đặc biệt vẫn tiếp tục khi mọi người lần lượt lên giới thiệu tên anh hùng.

"Anh hùng Thính giác: Earphone Jack."

"Nghe hay đấy! Tiếp theo!"

"Anh hùng Xúc tu: Tentacole."

"Giống như xúc tu của bạch tuộc tạo thành một cái tên! Tên hay đó!"

"Anh hùng Băng dính: Cellophane."

"Đơn giản và hay! Đó mới là điều quan trọng!"

"Anh hùng Võ thuật: Tailman."

"Tên em thể hiện cơ thể em!"

"Anh hùng Ngọt ngào: Sugarman!"

"Ngọt thật đấy!"

"Pinky!"

"Làn da hồng hào!"

"Anh hùng Ẩn thân: Invisible Girl!"

"Nghe hay đó!"

"Anh hùng Thân thiện: Anima."

"Được rồi, cô hiểu rồi!"

"Anh hùng Điện năng: Chargebolt!"

"Ôi, cô cảm thấy như bị điện giật!"

"Em mong mình sẽ không làm xấu hổ cái tên này. Anh hùng Sáng tạo: Creati."

"Sáng tạo!"

"Anh hùng Đen tuyền: Tsukuyomi."

"Chúa tể bóng đêm!"

"Anh hùng Nhổ: Grape Juice!"

"Rất nổi bật!"

"Shoto."

"Tên của em? Được không đấy?"

"Được ạ."

"Vậy, đến lượt em. Đây là cái tên mà em chọn, 'Uravity.' Nó ổn không ạ?"

"Rất phong cách!" Midnight hét lên khi Uraraka thở ra nhẹ nhõm.

Cả lớp im lặng khi đến lượt Bakugou giới thiệu tên. Bakugou lườm họ và... "King Explosion Muder!"

(Krik...Krik...Krik...)

"Ah, hàng xóm thất lạc của Roktaroka đã được tìm thấy." Boboiboy nhận xét khi cậu nhìn Bakugou.

"Em không nên sử dụng cái tên như vậy." Midnight bình tĩnh từ chối tên anh hùng của Bakugou.

"Tại sao không?!" cậu nhóc nóng nảy nổi điên lên.

"Chọn tên anh hùng thuận lợi hơn cô tưởng. Vậy, ai muốn lên tiếp theo?" Midnight hỏi. Những người còn lại là Midoriya, Iida, Boboiboy và tất nhiên cả Bakugou đã bị từ chối vừa rồi.

"Em!" Boboiboy nhanh chóng giơ tay và đi lên. Tất cả ánh mắt đều hướng về cậu. Cậu nhóc nón cam hít một hơi sâu đễ bình tĩnh bản thân.

"Anh hùung Nguyên tố: Boboiboy." cậu nói đầy tự tin.

"Sự lựa chọn của em cũng giống như Todoroki. Em có chắc là muốn dùng tên của mình không?" cô Midnight hỏi.

"Tất nhiên ạ! Tên của em đã là độc lạ và khác với những người khác rồi. Nên, em nghĩ là tốt nhất nếu mọi người gọi em bằng tên của mình, Boboiboy. Với lại, khi em còn nhỏ, ông em luôn thích gọi tên em vì nó không phải là tên phổ biến ở thị trấn của em. Nói thật thì, tên em ở một khía cạnh khác nếu so sánh với những bạn khác." Boboiboy giải thích khi những người bạn của cậu bật ra một tiếng cười nhẹ.

"Thành thật mà nói, thì em chưa từng nghĩ rằng sẽ trở thành anh hùng. Em luôn muốn trở thành một người có trách nhiệm và tuyệt với như Tok Aba. Nhưng, mọi thứ đều thay đổi khi em gặp 'cậu ấy.' Người bạn này của em thay đổi cuộc sống bình thường của em và làm em trở thành như ngày hôm nay. Vì em có được một sức mạnh rất tuyệt, em quyết định giúp những người cần giúp đỡ!" cậu tiếp tục nói, cảm thấy có động lực hơn!

"Với lại, vì em dùng tên mình cho tên anh hùng. Em muốn mọi người nghĩ đến em ngay khi họ vừa nghe nhắc Anh hùng Nguyên tố. Nên, đây là lý do mà em sẽ luyện tập chăm chỉ để trở thanhaf một anh hùng tốt!" Boboiboy cười tươi với họ.

Midoriya nhìn người bạn mình đầy thắc mắc. "Ý của Boboiboy là sao khi, "Tớ muốn sự hiện diện của ít nhất được biết tới hay được nhớ đến". Một ngày nào đó cậu ấy sẽ rời đi hay sao?" cậu nhóc tóc xanh nhanh chóng lắc đầu. "Không đời nào! Mình không nên nghĩ như vậy!"

"Lý do của em rất đáng ngưỡng mộ Boboiboy! Cô không có lý do nào để từ chối tên anh hùng của em cả!" Midnight mỉm cười. "Cố gắng nhé chàng trai trẻ!"

"Tuyệt vời! (Terbaik!)" trước khi đi xuống, Boboiboy giơ ngón tay ký hiệu của mình.

Khi cậu về chỗ, cậu nhìn Iida, người đang đi lên. Khi vừa nhìn cậu ấy, Boboiboy biết có chuyện gì không ổn đang xảy ra với cậu ấy và nhanh chóng để ý đến sự căng thẳng trên mặt của lớp trưởng. Nó không thể hiện sự vui vẻ. Chỉ có nỗi buồn, đau lòng và-

Căm hận?

"Iida." Boboiboy lo lắng.

"Tenya?" Midnight hỏi khi Iida tiết lộ tên anh hùng của mình. "Em cũng dùng tên của mình à?"

"Phải ạ." Iida chậm rãi đáp. Không giải thích tên anh hùng của mình mà cậu ấy nhanh chóng quay đi và đi về chỗ ngồi.

"Midoriya-kum, em sẵn sàng chưa?" cô quyết định gọi Midoriya.

"Rồi ạ!" Midoriya đáp và nhanh chóng tiến lên. "Nói thật thì, trước đấy em không thích cái tên nầy, nhưng có người đã thay đổi ý nghĩ của nó và nó có ảnh hưởng lớn với em. Đó là lý do mà tên anh hùng của em là Deku! Nó có ý nghĩ là "Em có thể làm được!" cậu nhóc tóc xanh cười đầy tự hào.

"Deku sao? Tên anh hùng đó hay đấy!" Boboiboy mỉm cười lại với ngón cái giơ lên. Dấu hiệu cho thấy rằng cậu cũng thích tên anh hùng của Midoriya.

.

.

.

"LORD EXPLOSION MURDER!" Bakugou gào lên.

"Không, nó vẫn không được." Midnight thở dài. Cô không còn nhớ là mình đã thở dài bao nhiêu lần.

"TẠI SAO CHỨ?!" cậu nhóc quirk nổ nổi khùng lên khi mà những người khác chỉ có thể coi cậu ta chửi thề.

Cuối cùng thì, Bakugou cũng phải suy nghĩ để có một cái tên anh hùng 'đàng hoàng'.



"Giờ thì các em đều đã quyết định tên anh hùng của mình, chúng ta sẽ quay về chuyện đi thực nghiệm. Những người có đơn đề cử từ các anh hùng chuyên nghiệp sẽ được đưa danh sách, để các em tự chọn. Những người không có thì sẽ chọn một trong bốn mươi cơ quan xung quanh thành phố mà chấp nhận kì thực tập này." thầy Aizawa tỉnh dậy giải thích khi cô Midnight đứng cạnh thầy.

"Các cơ quan đều có sự đặc biệt riêng. Ví dụ, có vài cơ quan tập trung về giải cứu và thảm họa hơn là chiến đấu." cô Midnight bổ sung.

"Nên, thầy muốn các em suy nghĩ kỹ càng trước khi lựa chọn. Đặt biệt là những người có nhiều đơn đề cử." thầy chủ nhiệm tiếp tục giải thích khi thầy phát danh sách đơn đề cử cho các học sinh.

"Vâng, thưa thầy!" các học sinh đáp.

"Woah! Nhiều cơ quan quá!" Boboiboy bất ngờ nói. Sao cậu có thể chọn một cơ quan nếu có tận 3713 cơ quan đề cử cậu vào chỗ họ thực nghiệm?

"Cứ suy nghĩ về sự lựa chọn của mình trước cuối tuần và thầy muốn các em đều đã có sự lựa chọn vào lúc đó. Hãy làm cho sự quyết định của các em có hiệu quả. Tan lớp." thầy Aizawa kết thúc buổi học và rời đi cùng cô Midnight.

Mọi người đều bàn tán về hoạt động thực nghiệm khi có vài người đang quyết định nên chọn cơ quan nào.

Cậu nhóc nguyên tố tiếp tục đọc danh sách cơ quan mà cậu nhận được. Cậu háo hức nhưng cũng hoang mang vì cậu thực sự không rõ về các cơ quan anh hùng ở thế giới này.

"Cơ quan Anh hùng Endeavor? Woah, mình nhận đề cử từ Anh hùng Số hai. Mình tưởng Endeavor ghét mình. Thì mình cũng khá thô lỗ với ông ấy lúc trước." Boboiboy nói. "Mình sẽ xin lỗi Endeavor ngay khi mình gặp được ông ấy."

"Văn phòng Genius."

"Cơ quan Fat Gum."

"Văn phòng Hawks."

"Cơ quan Anh hùng Gang Orca."

"Văn phòng MT."

Boboiboy cẩn thận đọc danh sách về các cơ quan. Cậu không muốn chọn một cơ quan chỉ vì nổi tiếng và tiền bạc. Cái mà người sở hữu nguyên tố muốn là một cơ quan thoải mái và môi trường năng suất để làm việc. Đột nhiên, Boboiboy ngưng lại khi có một cơ quan thu hút sự chú ý của cậu.

"Văn phòng Anh hùng Ramenman?" Boboiboy lẩm nhẩm khi cậu cảm nhận được nhịp tim mình đang tăng lên. "Ramenman? Cái tên này...Nó khá quen thuộc.

.

.

.

"Tại sao mình lại có cảm giác rằng mình đã nghe thấy cái tên này rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co