Truyen3h.Co

Boboiboy X Bnha Quyet Tam Chinh Phuc


Boi à! Tớ nhất định sẽ đưa cậu ra khỏi đó! Hãy gắng gượng thêm một chút nữa!

Lần này tớ sẽ làm một mẻ thật lớn! Một sự kiện có lẽ vĩ đại nhất trong cuộc đời của tớ! Rồi cậu sẽ thấy tớ tiến bộ thế nào! Tập luyện với Thunderstorm rất có tác dụng đấy!

Cậu sẽ khen tớ chứ! Tớ có đáng được thưởng không?

Tớ chẳng cần biết giữa cậu và tớ ... nên gọi tên là gì! Miêu tả nó ra sao?

Tớ chỉ biết rằng có lý do nào đó làm tớ luôn muốn đeo bám và quẩn quanh bên cậu! Tớ thật sự chẳng thể xa rời cậu lâu!

Nhưng bây giờ thì...trong trường hợp tệ nhất mà một trong hai... nếu mà phải đánh đổi thì...

Cậu đừng trách tớ...

Tớ đã lựa chọn.

Cậu sẽ nhớ về tớ mãi chứ?

Bước qua cánh cổng không gian chỉ trong một cái chớp mắt, Bakugo đến một căn phòng lạ, ở đó có Iguchi và vài tên khác thuộc liên minh tội phạm lại gần sờ nắn và khám xét người cậu một lượt từ trên xuống dưới... Sau đó chúng cho hai tay cậu vào trong một thiết bị giống một khối hộp đặc, nặng nề và khóa lại. Chúng cũng xích 2 chân cậu lại với nhau để hạn chế vận động của cậu. Suốt cả quá trình đó dù vài tên xung quanh có nhục mạ thế nào, đùa cợt cậu ra sao, Bakugo không hề nói lại câu nào vì cậu dành toàn bộ tâm trí cho cái khác. Sau cùng chúng bịt mắt cậu lại và dẫn cậu bước qua một cánh cổng không gian khác.

Chúng tiếp tục dẫn cậu đi lòng vòng dọc dãy hành lang rộng và đầy tiếng vang. Mùi ẩm mốc và hăng hắc của một nơi bỏ hoang lâu ngày giống như một nhà máy hoặc một khu công nghiệp rất rộng. Bakugo đoán thế vì giờ cậu đã bị bịt mắt. Sau đó cậu liên tiếp bước xuống các bậc thang sâu dưới lòng đất phải đến hàng chục mét tương đương với số bậc thang theo cậu nhẩm tính. Tiếng lạch cạnh cửa mở, vừa bước chân vào là mùi máu xộc lên mũi cậu. Bọn chúng mở khăn bịt mắt của cậu ra và cậu đã nhìn thấy Boboiboy bị trói chặt trên ghế bằng xích sắt, hai bàn tay bị niêm phong kín mít từ khuỷu tay trong một ổ khóa lớn, máu chảy đẫm từ nơi ổ bụng ra làm quần áo Boboiboy ướt sũng. Trên đầu cũng như mặt của Boboiboy đều bị sưng lên và có máu chảy từ trên đầu xuống mặt Boboiboy.

Boboiboy đã trào nước mắt ra khi vừa nhìn thấy cậu.

- Bakugo, sao cậu lại đến đây? Tớ đã cầu xin cậu rồi mà! – Boboiboy cố gắng nói trong tiếng thều thào.

Nhìn thấy bộ dạng Boboiboy thảm thương dường nào, Bakugo suýt không kìm được lòng mình mà đập phá, gào thét nhưng cậu cố gắng bình tĩnh quan sát kỹ các vết thương trên người Boboiboy và vị trí từ mối hàn nơi chân ghế, xích sắt nối tay Boboiboy với nền nhà, xích sắt trói cổ Boboiboy vào ghế...

- Sẽ không sao đâu! – Bakugo chớp mắt cho nước mắt trôi ngược vào trong và nhìn ra phía cánh cửa.

Bakugo nghĩ có lẽ các anh hùng đã định vị được cậu và cậu hy vọng rằng nơi này không quá xa, cậu sẽ cố gắng cầm cự đủ lâu để ra tay đúng lúc các anh hùng đến.

Vừa nãy bọn tội phạm đã tiêm cho Boboiboy một loại ma túy có tác dụng giảm đau nên giờ cơn đau của cậu tạm thời lắng xuống. Nhưng điều đó càng nguy hiểm khi máu của cậu khó đông và càng chảy ra nhiều hơn.

Dabi lại gần chiếc ghế mà Bakugo đang bị trói vào, hắn đặt một bàn chân lên đùi cậu còn một cánh tay thì đặt lên vai cậu, và Bakugo có thể nhìn rõ những miếng thịt chắp vá trên người hắn đang rỉ máu, mùi thịt khét tanh tưởi khiến cậu suýt nôn ra. Dabi ghé đầu về phía Bakugo nhưng lại hất hàm về phía Boboiboy và nói:

- Boboiboy! Hãy mau nói về bí mật sức mạnh của mày nếu không tao sẽ nướng chín cậu bạn thơm ngon này ngay trước mũi mày!

- Tôi xin mấy người hãy thả cậu ấy ra!

Shigaraki nhếch môi, cười nhạt:

- Sao lại cầu xin tụi tao trong khi mày có thể làm được. Bạn mày tự nguyện đến đây. Mày không thấy áy náy khi để nó chết vì mày à?

- Boi đừng có nói gì cả! Đừng tin lời bọn chúng! – Bakugo ra sức vùng vẫy khỏi xiềng xích. Cậu sẽ chịu đựng được, mong rằng Boi đủ tỉnh táo để hợp tác với cậu chờ đến thời điểm thích hợp.

Dabi giơ ngón tay trỏ lên, một ngọn lửa nhỏ đang phập phù và hắn đưa lại đốt sợi tóc Bakugo làm nó khét lẹt.

- Tao lại nghĩ là mày biết bí mật của nó, phải không Bakugo Katsuki? – Dabi nắm tay vào để dập tắt ngọn lửa đang cháy trên tóc Bakugo.

- Tao không biết gì cả!

- Bakugo, chẳng lẽ mày thấy bạn mày đau đớn sắp chết mà mày không nói sao? Làm gì có cái bí mật nào quan trọng hơn mạng sống của nó chứ!

Shigaraki nói xong thì đưa ngọn giáo Rivet Stab ra mở rộng vết thương trên bụng Boboiboy cho Bakugo nhìn thấy. Máu đặc trào ra như muốn rút hết sự sống của Boboboy. Boboiboy đau đớn hét lên.

Bakugo đã không thể chịu nổi nữa. Cậu là quả bom. Chúng mày sẽ chết vì dám kích hoạt bom. Cậu sẽ bùng nổ, nổ cho mọi thứ tanh bành và mịt mù cho dù cậu có tan xương nát thịt.

Bên ngoài có tiếng nổ vang lên, không phải một tiếng mà là rất nhiều tiếng nổ như một giàn lựu đạn đang nổ luôn phiên... Shigaraki và Dabi tưởng có kẻ đột nhập nên ra ngoài xem. Tai chúng ù đi vì những tiếng nổ lớn, khói bụi bay mù mịt, cả khu nhà rung chuyển. Chúng chưa kịp nhìn ra cái gì thì đã thấy các lớp bê tông đang rơi xuống liên tiếp.

Bọn chúng đã không biết rằng, Bakugo không chỉ tạo ra cú nổ từ bàn tay như trước, mà cậu có thể tạo ra các cú nổ từ mọi vị trí trong cơ thể.

Ngoài ra suốt quãng đường dẫn xuống căn hầm này, Bakugo đã đẩy vô số giọt mồ hôi của mình ra bám vào các bức tường. Những giọt mồ hôi ấy đang tạo ra các cú nổ lan truyền, toàn bộ khu lối vào và hành lang đã bị phá hủy.

Bakugo tiếp tục cho nổ trên cánh tay cậu để chiếc cùm tay bung ra. Khi bàn tay cậu được giải phóng, Bakugo đã điều khiển các cú nổ nhỏ tinh vi từ bàn tay để phá hủy những mối hàn nơi xích sắt ở cổ và chân cậu. Thêm vài cú nổ nữa giải thoát Boboiboy khỏi xiềng xích trong khi khói bụi vẫn bay mù mịt. Bakugo mò tìm được Boboiboy mà vác trên vai và cắm đầu chạy.

Lợi dụng khói bụi, tiếng ồn và tiếng đổ vỡ do dư âm của các vụ nổ, Bakugo đã đưa Boboiboy chạy qua một đoạn hành lang rất dài và qua các ngóc ngách rồi lẻn vào một căn phòng nhỏ hẹp giống như một nhà kho chứa dụng cụ tối tăm, chỉ có ánh sáng mờ từ hành lang hắt vào. Boboiboy kiệt sức nói không lên lời, những giọt nước mắt vẫn rơi. Bakugo vội đặt Boboiboy xuống và xem xét.

Bakugo nắm tay bật ra một tia nổ cô đặc Api shot siêu nhỏ vào cái cùm tay của Boboiboy và vô hiệu hóa ổ khóa. Cậu tháo được cái cùm đó ra và dùng tay xoa xoa cổ tay của Boboiboy đang bị sưng lên và tím bầm.

Bakugo bặm chặt môi khi vạch áo Boboiboy ra lau qua vết thương ở bụng và dùng băng dán lại để bịt miệng vết thương ngăn máu chảy ra. Bakugo cũng làm như thế ở cả phía lưng của Boboiboy, sau đó cậu dùng chiếc khăn quàng cổ của mình mà buộc hai vòng quanh bụng Boboiboy lại. Cuối cùng cậu lấy những miếng bông ẩm và lau sạch vết máu trên mặt Boboiboy. Cả quá trình Bakugo không nói câu nào vì cậu sợ tội phạm phát hiện ra chỗ ẩn nấp, chỉ có tiếng nấc và thút thít của Boboiboy khẽ vang lên "Sao cậu lại đến đây?"

- Ổn rồi mà! – Bakugo nói thì thầm và tiếp tục lau cả chỗ tóc đẫm máu của Boboiboy.

- Cậu mau mau đi đi! Tớ không thể bảo vệ cậu được!

- Đâu ai cần bảo vệ! Boi hãy ra khỏi đây trước khi tụi nó tìm được!

- Bằng cách nào? – Boboiboy vẫn nhìn Bakugo với đôi mắt đẫm lệ.

- Chỉ cần Boi biến thành Solar, dùng bước nhảy ánh sáng mà biến mất! Shigaraki sẽ không bắt kịp đâu!

- Thế còn cậu thì sao?

- Sẽ không sao đâu mà! Mọi khi vẫn vậy!

Đôi mắt long lanh của Bakugo nhìn chăm chú Boboiboy, cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt và lau đi những giọt nước mắt của Boboiboy đang chảy xuống khóe miệng. Bakugo đang cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản.

- Khoan đã! Cậu đã tính trước như thế ư?

- Uh! Thấy người ta giỏi không? – Ánh mắt Bakugo lấp lánh và hồn nhiên, Boboiboy coi ánh mắt Bakugo khi đó là ánh mắt hồn nhiên và thuần khiết nhất mà cậu từng thấy.

- Không! Ai cho cậu cái quyền tự quyết định thay tớ? Nếu cậu có mệnh hệ gì thì tớ phải sống thế nào? – Boboiboy càng bộc lộ sự đau khổ và tuyệt vọng.

Trong một không gian hẹp chỉ có hai người, Bakugo đưa tay gạt những sợi tóc dính trên trán Boboiboy sang một bên, trong lòng cậu bỗng trào nên sự xúc động không thể đè nén được, cứ như đây là giây phút quan trọng nhất của đời cậu.

- Boi à! Tớ chỉ muốn biết... việc tối hôm đó... cậu có hối hận, cậu có thấy đó là sai lầm không?

Vào thời khắc đó, Bakugo đã chẳng ngại ngần cho Boboiboy biết rằng cậu luôn nghĩ về cái chạm tối hôm đó và trân trọng nó, liệu Boboiboy có giống cậu không, hãy nói cho cậu biết là Boboiboy không hối hận đi.

Thì ra Bakugo đã luôn dằn vặt bản thân về chuyện đó. Boboiboy thấy cổ họng nghẹn ứ, cậu chẳng biết nên nói như thế nào, chỉ nói một câu không hối hận là không đủ. Cậu còn muốn bày tỏ nhiều hơn.

Khuôn mặt Boboiboy và Bakugo vô thức tiến lại gần nhau từ bao giờ mà đến mức hai chiếc mũi đang cọ vào nhau, từng hơi thở của người này đang mơn trớn trên đôi môi người kia. Khi đôi môi của hai người sắp chạm vào nhau thì Boboiboy bỗng quay đi, ôm mặt bật khóc:

- Tớ không thể đâu... Chúng ta không thể đâu ... Katsuki!

Lúc này linh cảm của Boboiboy cho cậu biết rằng nếu cậu và Bakugo hôn nhau bây giờ thì đó sẽ là nụ hôn tiễn biệt, là giây phút cuối cùng họ ở bên nhau, sẽ không còn cơ hội nào nữa. Bakugo sẽ chết vĩnh viễn. Về sau mỗi khi nhớ lại Boboiboy thấy đó là linh cảm sáng suốt nhất trong đời cậu.

- Katsuki, cậu có thể chờ được không?

- Tại sao? Chờ đến bao giờ? – Đôi rubi đỏ rực nhìn xoáy sâu vào trong tâm can Boboiboy một màu sắc mãnh liệt và tha thiết làm cậu đã ám ảnh nó mãi về sau.

- Tại vì... tớ chưa xứng đáng. Tớ đã không thành thật rằng tớ ... vô năng!

- AFO đã hút hết sức mạnh của Boi rồi à?

- Không phải! Không có đồng hồ thì tớ không thể dùng được sức mạnh!

- Chẳng phải sức mạnh đã được quả cầu năng lượng truyền vào cho cậu sao? Đồng hồ chỉ là thiết bị hỗ trợ giống như găng tay lựu đạn của tớ thôi... Đôi mắt Bakugo bỗng trở lên hoảng hốt khi nhìn thấy những giọt nước mắt Boboiboy vẫn lăn xuống... - Không phải sao?

- Không! Tớ không giống cậu! Nếu không có đồng hồ tớ chẳng là gì. Tớ không thể biến hình!

Bakugo đứng im, tai cậu ù đi, trước mắt cậu là bóng đen không ngừng kéo đến bao phủ lấy tâm trí cậu. Vậy là, cậu vẫn không thể cứu được Boboiboy ư? Tất cả những gì cậu vừa làm không có tác dụng nào ư?

- Tớ có lỗi với cậu! Xin hãy coi tớ như đã chết rồi! Hãy tự cứu lấy mình đi!

Trong một chốc Bakugo thấy mình là người ngu ngốc và vô dụng, ảo tưởng và hão huyền nhất. Cậu đã tưởng là cậu biết hết rồi chứ! Boi không có sức mạnh nếu không có đồng hồ ư? Ôi cái bí mật chết tiệt, nó xứng đáng bị đày xuống 18 tầng địa ngục.

Ngay từ đầu, kế hoạch của Bakugo là giải thoát Boboiboy để cậu ấy có thể biến thành Solar mà thoát khỏi đó trước, còn cậu thì tính sau. Nếu cậu biết trước Boi không còn sử dụng được sức mạnh thì cậu đã không hành động vội vã mà tìm đủ mọi cách để câu giờ cho đến khi các anh hùng đến.... Tất cả chỉ vì cậu đã không thể chịu đựng được khi thấy Boboiboy bị tra tấn thêm.

Có sự đổ vỡ và hụt hẫng giăng kín trong lòng Bakugo, nỗi thất vọng của 18 năm cuộc đời cậu như cộng dồn tất cả chỉ để tràn đến vào lúc này.

"Trời ơi! Chẳng lẽ mình và Boi không có một chút duyên phận nào sao?

Chúng mình không hợp nhau đến mức đấy sao?

Cả hai chúng ta đều mắc sai lầm chết người!

Giờ thì phải làm sao đây?"

- Tớ không thể để cậu chết vì tớ! - Boboiboy đã tựa trán mình vào trán Bakugo mà thủ thỉ trong tiếng nấc khản đặc.

Bakugo cởi chiếc áo ngoài cùng trên người mình ra và mặc vào cho Boboiboy, sau đó cậu ôm lấy Boboiboy đang lạnh toát và run lật bật kia. Cậu cố gắng dùng hơi ấm của mình để an ủi Boboiboy đang trong cơn yếu đuối và kiệt sức: - Đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi!

Shigaraki đang lơ lửng trên không và đứng ngay bên ngoài cánh cửa. Hắn chẳng vội vã vì biết mấy tên nhóc này sẽ chẳng thoát khỏi tay hắn. Vậy là hắn đã biết được bí mật của Boboiboy theo một cách dễ dàng hơn nhiều.

Hắn đưa tay chạm nhẹ vào cánh cửa, cánh cửa hóa thành bụi và bị hắn thổi bay.

Bakugo và Boboiboy kinh ngạc khi nhìn thấy hắn đứng ngay ở đó với nụ cười man rợ.

- Tao ngạc nhiên khi mày đã được giải thoát mà không dùng sức mạnh. Thì ra mày không chứa sức mạnh. Sức mạnh từ cái đồng hồ sao? Chuyện hay nhất mà tao từng biết!

Hắn thấy tiếc vì đã phá hủy chiếc đồng hồ đó, nhưng đồng hồ thì có thể làm ra được, mua được hoặc cướp được. Giờ hắn muốn biết cái kho chứa mấy cái đồng hồ đó ở đâu và Boboiboy sẽ là người dẫn hắn đến.

- Tao cứ tưởng chúng mày hiểu nhau lắm. Ai ngờ hai đứa mày đều trở nên vô dụng nếu ở cạnh nhau!

Shigaraki cười đầy nhạo báng. Hắn còn lạ gì cái hoocmon tuổi trẻ, làm cho con người lúc nào cũng dễ rung rinh và mơ mộng, xa rời thực tế. Rồi đây chúng mày sẽ biết được điều gì mới thật sự là quan trọng, chẳng có cái hạnh phúc nào mang tên tình yêu hết.

Cái hạnh phúc đích thực theo hắn cảm nhận chính là khi mọi người quỳ sụp dưới chân hắn mà xin tha mạng, khi mọi người tung hô quan điểm của hắn và bài trừ những luận điểm đạo đức của lũ anh hùng mà hắn thấy chẳng có gì tốt hơn hắn.

Shigaraki ra lệnh cho đàn em đưa Boboiboy và Bakugo đến một căn phòng khác. Giờ chúng chỉ khóa tay 2 cậu vào còng số 8 và cột vào một sợi dây xích. Hắn nghĩ không cần phải trói chặt nữa bởi vì hắn thấy Bakugo chưa gì đã cam chịu rồi, nó tình nguyện ở lại cùng với thằng bạn của nó.

Dù vậy nhưng Shigaraki chẳng thấy hả hê, hắn càng thêm căm ghét mấy cái biểu hiện yêu đương hay sống chết có nhau của một lũ người mà hắn không thể hiểu nổi. Hắn ghét Bakugo vì lần trước Bakugo đã lấy thân mình ra đỡ 4 ngọn giáo Rivet Stab cho Midoriya, hắn ghét Midoriya sẵn sàng liều chết để bảo vệ cho mấy đứa nhãi ranh và tìm cách cảm hóa những người như hắn, ghét Todoroki vì cùng một hoàn cảnh mà thằng đó không chịu làm tội phạm giống anh trai nó, hắn ghét ông thầy Aizawa, ghét lớp A...

Tất cả lũ chúng mày đều đáng ghét như nhau! Cái kiểu của chúng mày luôn tỏ vẻ sẵn sàng đánh đổi mạng sống cho nhau.... Giả dối! Để xem chết rồi thì chúng mày còn lại là gì.

Cơn giận dữ bùng lên, Shigaraki hùng hổ đến chỗ Bakugo và đâm 4 thanh Rivet Stab vào người cậu.

Boboiboy hét lên đầy tuyệt vọng. – KHÔNG!

- Tao rất thích đâm vào vết thương cũ! Bakugo! Ngực, bụng, cánh tay và đùi! Tao nhớ đúng chưa?– Shigaraki nghiến răng và những sợi gân nổi đầy trên trán hắn.

Chỉ còn tiếng thở run rẩy của Bakugo và tiếng khóc oán than của Boboiboy: - Tại sao chúng mày không giết chết tao luôn đi!

Shigaraki nhận thấy hắn ra tay hơi quá, hắn chỉ định để cho Bakugo sống ngắc ngoải để còn lợi dụng tiếp nhưng có vẻ thằng nhóc này yếu đi so với trước hay sao mà nhìn nó như đang hấp hối. Hắn gạt đi, lấy điện thoại ra rủ đồng bọn chơi ván game mà hôm qua suýt chút nữa hắn đã được thăng hạng.

Boboiboy lê lết thân mình lại gần Bakugo nhưng cậu không thể chạm vào vì dây xích không đủ dài, cậu với tay ra thì thào gọi Bakugo.

- Katsuki, Katsuki ơi!

Bakugo cố nhoài người ra, cậu ho một tiếng thì máu từ trong miệng phun ra, cậu muốn đáp lại tiếng gọi của Boboiboy nhưng cậu không nói thành tiếng được. Bakugo với tay về phía Boboiboy.

- Katsuki! Đáng ra tớ nên chết từ ngày hôm qua thì có phải tốt hơn không?

Bakugo nằm đó đôi mắt mở hờ vừa đủ cho dòng lệ nối tiếp nhau chảy ra, môi cậu mấp máy nhưng không nói được một câu nào rõ ràng. Liệu Boi có thể nhìn vào mắt cậu mà hiểu được điều cậu muốn nói không?

Boi ơi! Mình cứ tưởng mình đã làm được rồi chứ! Mình đã quá vội vã và hấp tấp nên phạm sai lầm. Mình đã không cứu được cậu mà còn bị chúng nói lợi dụng để làm moi được bí mật của cậu nữa!

Thật là tệ quá!

Tớ xin rút lại câu nói vừa nãy. Tớ vẫn chưa giỏi!

Tớ đã từng muốn cậu đây mãi với tớ nhưng đúng là thế giới của tớ thật xấu xa, chẳng xứng đáng với cậu!

Cậu hãy trở về với hành tinh yêu dấu của cậu!

Tớ... đã từng muốn cậu mãi nhớ đến tớ!

Nhưng như thế thì tội cho cậu quá!

Boi ơi, hãy quên mình đi, quên chuyện ngày hôm nay đi mà bước tiếp!

Còn mình... mình bỏ cuộc tại đây!

Đau và mệt rồi!

Tạm biệt!

"Sayonara" là tiếng nói cuối dùng và duy nhất mà Boboiboy nghe rõ trước khi thấy cái ánh sáng đẹp đẽ trong mắt Bakugo tắt và Bakugo từ từ nhắm mắt lại.

- Katsuki, mở mắt ra mà nhìn tớ đây này!

- Đừng mà! Xin cậu! Đừng đi! – Boboiboy đã chẳng thể khóc nổi nữa.

- Các người đã giết chết cậu ấy! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ!

Boboiboy cảm nhận Bakugo không còn ở đây nữa, và cậu chẳng cần phải cố gắng nữa, phải chi Bakugo đừng băng bó vết thương cho cậu, phải chi cậu đã chết từ hôm qua có phải là tốt hơn không? Phải chi Bakugo đừng quan tâm đến cậu, phải chi ngay từ đầu, cậu đã không chạm vào Bakugo.

- Có phải chính tớ giết chết cậu không? Tớ đau lòng quá Katsuki à!

Không biết thời gian đã qua bao lâu, Boboiboy không còn ý thức gì về thời gian nữa, cậu nằm đó và tự đối thoại với nội tâm mình. Trong nội tâm của Boboiboy đang làm lễ an táng cho chính mình, cậu đào một cái hố tạm bợ không sâu lắm, rồi cậu ném cỗ quan tài xấu xí và sơ sài đó xuống cái hố đó. Cậu chui vào nằm trong cái quan tài đó và kéo nắp đậy lại. "Cậu dám qua mặt mình để theo một kế hoạch dở tệ, cậu dám chết trước mặt mình, đồ bướng bỉnh!"

Có tiếng Katsuki gọi cậu và liên tục xin lỗi, Katsuki thanh minh rằng lỗi do hoàn cảnh nhưng cậu quyết không mở ra. "Tớ sẽ chết cho cậu xem!"

"Dậy đi Boi, có người đến cứu cậu kìa!"

- Còn lâu tớ mới dậy! Đừng tưởng mỗi cậu được quyền lựa chọn!

"Dậy đi rồi tìm cách đưa tớ trở lại! Cậu thông minh lắm mà!"

Có tiếng nổ làm chiếc quan tài của cậu bị vỡ tan thành từng mảnh, có âm thanh ào ào như tiếng gió và tiếng một người đàn ông hô lên:

- Tấm chắn từ trường hổ phách!

Boboiboy mở mắt ra thấy mình đang ở trong một quả cầu ánh sáng màu hổ phách chói mắt. Cậu nheo mắt nhìn kỹ thì thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn đeo mặt nạ trong một bộ trang phục chiến đấu màu tím đậm. Người đàn ông đó cầm kiếm ánh sáng mà cắt đứt dây xích, giải thoát cho cậu.

- Đội trưởng? Anh đến muộn rồi! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co