Boi Vi Yeu
-Con hôn mê hơn chục ngày rồi đấy
Cô hôn mê? Chu Hiểu ngây ra. Tay vội vàng sờ lên bụng. Thở phào một cái. Có trời mới biết chỉ một giây trước cô đã sợ đến mức nào.
-Bà ơi con hơi đói. Cô nhẹ nhàng vuốt bụng nói với bà.
-Con nghỉ chút đi. Ta đi gọi bác sĩ rồi lấy cháo cho con.
Bà cười, xoa đầu cô rồi đi ra ngoài
...........
Lạch cạnh...có ai đó làm rơi đồ thì phải. Cô thấy có một bóng người đang đứng ở cửa
-Ai vậy? Không có ai trả lời cô
.....
Người kia đi về phía cô, bước chân nhẹ nhàng mà gấp gáp. Dừng trước mặt cô nhưng không có hành động gì. Chỉ nhìn cô. Cô nheo mắt nhìn
-Thành Nam?
Người kia ôm lấy cô vào lòng
-Anh đây
-Anh chưa về nhà sao? Đáng lẽ bây giờ anh nên ở nhà của mình chứ. Sao lại ở đây? Anh đến thăm cô?
-Em vẫn còn ở đây mà
Sống lưng cô căng cứng. Anh nói gì vậy
-Tôi...tôi không hiểu ý anh
-Chu Hiểu, em nghe rõ đây
Anh nắm vai cô. Nhìn thẳng cô
-Anh đã biết hết mọi chuyện. Từ trước đến nay. Anh đã biết hết. Anh ân hận rồi, hối hận rồi. Anh không xin em tha thứ. Chỉ xin em để anh có cơ hội chăm sóc em.
Cô nhất thời không kịp phản ứng lại. Lắp bắp nói
-Tôi...tôi không cần anh phải ân hận gì đâu. Quá khứ....quá khứ tôi đều bỏ qua hết rồi
Tim Thành Nam nhói nhói. Lời cô như những mũi kim đâm vào tim anh, không rỉ máu nhưng khó chịu vô cùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co