Boifang Ruc Ro Hon Day Ngan Ha
Cp: Rev!Boi x Fang
Warning: OOC***
Fang đứng bên ngoài cửa hàng bánh kẹo, nhìn những hộp quà xinh đẹp với đủ loại bánh kẹo và hoa tươi được bày bán trên kệ, cậu vốn chỉ định ngắm một chút, nhưng cuối cùng Fang vẫn mua, thậm chí còn cẩn thận lựa một loại chocolate có hậu vị hơi đắng một chút. Không phải vì BoBoiBoy thích chocolate đắng, mà là vì anh không thích những thứ quá ngọt mà thôi. Fang thở dài nhìn chiếc hộp chocolate trong tay, chỉ thấy bản thân mình thật ngu ngốc, ai lại đi mua quà Valentine khi đã thừa biết mối quan hệ này sẽ sớm kết thúc chứ?Cậu và BoBoiBoy dạo gần đây vô cùng lạnh nhạt, cậu và anh không giận nhau, chỉ là bỗng nhiên mọi thứ trở nên thật xa cách. Họ ít nhắn tin với nhau hơn, cũng không gặp nhau ở trường, Fang cũng chẳng chủ động hẹn BoBoiBoy ra ngoài chơi nữa. Một cách vô tình, mọi thứ dần dần trở nên thật nhạt nhẽo, đến nỗi Fang tự hỏi liệu BoBoiBoy có thật sự yêu cậu hay không, và liệu cậu có thật sự còn yêu BoBoiBoy hay không.BoBoiBoy là một người vô cùng lạnh nhạt, khó gần và thô lỗ, đó là những gì mà mọi người xung quanh nhận xét về anh. Fang cũng nghĩ như thế, nhưng cuối cùng, chẳng hiểu sao cậu và anh lại có thể đến với nhau. Bạn bè khi biết đều vô cùng ngạc nhiên, không ngừng khuyên ngăn, bảo rằng Fang nên chia tay vì BoBoiBoy chẳng phải loại tốt lành gì, anh trai cậu cũng khó chịu ra mặt khi phát hiện ra người yêu cậu lại là một thằng ất ơ trái tính trái nết, trong túi lúc nào cũng có điếu thuốc và bật lửa. Lúc ấy Fang còn bĩu môi, hút thuốc đúng là không tốt, nhưng đã đủ tuổi rồi thì đâu ai cấm ai được? Huống hồ chi cậu chưa từng thấy BoBoiBoy hút thuốc ở những nơi có biển cấm. Lúc ấy, vì yêu BoBoiBoy mà cậu luôn cố gắng tìm cách bao che cho anh, dù cậu biết rõ anh sẽ chẳng quan tâm người khác nói gì, nhưng cậu vẫn muốn giúp anh. Fang muốn chứng minh với mọi người rằng BoBoiBoy không tệ đến vậy. Cậu cố gắng nhớ lại điểm tốt của BoBoiBoy, anh không hút thuốc nơi công cộng, anh lái xe đúng luật, anh nóng nảy nhưng không tùy tiện gây hấn với ai..."Chỉ vậy thôi sao?" Fang thầm nghĩ, nhớ lại những chuyện về anh, cậu bỗng nảy lên một thắc mắc.Rốt cuộc vì sao cậu lại yêu BoBoiBoy?Cậu buồn bã nhìn món quà trong tay."Thôi thì cứ coi như món quà cuối cùng trước khi chia tay vậy." Fang cười khổ, cần thận đặt hộp chocolate vào giỏ quà, quyết định đi đến cửa hàng Cacao của ông Aba.***
BoBoiBoy bê hai cốc Cacao đá đặt trên bàn cho khách rồi mang khay vào lại quầy pha chế. Anh chống cằm nhìn các cặp đôi đang hạnh phúc bên nhau, những ngày đặc biệt như thế này anh đều giúp đỡ ông của mình trông coi cửa tiệm. BoBoiBoy lấy điện thoại trong túi ra kiểm tra, chỉ có tin nhắn từ vài người bạn và thông báo linh tinh. Anh tắt màn hình rồi thở dài, anh nghĩ đến Fang.Dạo gần đây hai người bỗng lạnh nhạt đến lạ, không còn những tin nhắn hỏi thăm thường xuyên, ở trường càng hiếm khi gặp nhau, Fang cũng chẳng còn chủ động rủ anh đi chơi nữa. BoBoiBoy nhớ đến những gì mà bạn mình nói khi biết anh và Fang đang quen nhau, cậu ta cười đến chảy nước mắt, bảo rằng thật khó tin khi một người như anh có một mối quan hệ nghiêm túc. BoBoiBoy khẽ cau mày khi nhớ lại điều đó, anh biết bản thân trong mắt người khác chẳng là gì ngoài một kẻ cộc cằn, xấu tính và là loại người không nên dính dáng đến, nhưng anh biết mình đang làm gì và anh không quan tâm đến những lời lẽ đó. Thế mà giờ đây, không hiểu sao BoBoiBoy lại bận tâm, anh nhớ đến Fang đã luôn cố gắng tìm cách bao che cho mình trước mặt anh trai của cậu cũng như những người khác. Anh biết Fang làm vậy là vì cậu yêu anh, nhưng hiện tại..."Tại sao chứ?" BoBoiBoy bỗng nhiên thấy thắc mắc, vì sao Fang lại quan tâm một người lạnh nhạt như anh.Và liệu anh có đang thật sự nghiêm túc với Fang hay không?Trong lúc BoBoiBoy không để ý, một bóng người đã đến trước quầy pha chế, đối diện với anh. Là người bạn cười đến rơi nước mắt khi biết anh có người yêu.- Sao lại tới đây? - BoBoiBoy vào thẳng vấn đề.- Vốn định tìm cậu đi chơi vài vòng, tôi biết những ngày lễ cậu đều giúp người nhà nên đến đây.- Nếu vậy thì cậu cũng biết tôi đang bận việc và sẽ không đi nhỉ? - Chán thật đấy! - Anh bạn kia tỏ vẻ thất vọng, biết rõ BoBoiBoy nói không là không, anh ta chỉ móc trong túi áo ra điếu thuốc rồi đưa cho anh - Vậy làm một điếu rồi làm việc tiếp.- Không. - BoBoiBoy thẳng thừng từ chối. - Hửm? Vì đây là nơi công cộng à?- Không muốn hút.BoBoiBoy kiểm tra đồ trong tủ lạnh, đáp. Không biết từ bao giờ, anh đã không thường xuyên hút nữa.- Nghiêm túc đó à? - Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi.- Gì?- Cthật sự nghiêm túc với thằng kia à? Giờ trong mắt tôi là cậu đang cai thuốc vì người yêu đấy, gớm thật. - Người kia châm một điếu thuốc, cảm thán.BoBoiBoy khựng lại, anh nhìn cái cốc mình đang rửa trong tay, mỉm cười. - Đúng rồi đấy, giờ thì ngậm điếu thuốc rồi xéo ra khỏi tiệm nhé! Còn nữa, tên cậu ấy là Fang.Sau khi đuổi bát hương giỗ tổ ra khỏi khuôn viên cửa hàng, BoBoiBoy xua xua mùi khói thuốc đi rồi tiếp tục dọn dẹp. BoBoiBoy bỗng nhận ra rằng bản thân mình thật ngu ngốc, đến bây giờ anh mới nhận ra rằng mình vẫn luôn nghiêm túc với Fang. BoBoiBoy luôn lo ngại rằng bản thân bị nhìn nhận như một kẻ không ra gì sẽ khó có thể ở bên cạnh cậu, nhưng sự thật là anh đã thay đổi vì cậu. Đôi mắt đỏ nhìn về phía tủ lạnh, bên trong là hai chiếc bánh mà anh đã mua, có lẽ một lát nữa anh sẽ đi tìm Fang.Đúng lúc này, ông Aba đã quay về, chở theo mấy thùng hàng phía sau xe máy. BoBoiBoy ra ngoài giúp ông bê từng món vào trong cửa hàng.Trong khi đang loay hoay làm việc, BoBoiBoy bỗng nhìn thấy từ xa, Fang đang đứng đó nhìn anh, trên môi cậu là một nụ cười dịu dàng, đôi ngươi đỏ sau cặp kính dõi theo từng hành động của anh.BoBoiBoy đã nhớ ra vì sao mình lại yêu Fang.
Fang là người thấy được những khía cạnh tốt đẹp của anh, nụ cười và ánh mắt cậu dành cho anh rất đỗi dịu dàng. Điều đó khiến BoBoiBoy cảm thấy bản thân mình được thấu hiểu, khiến cho anh cảm thấy thật sự được yêu. Chính vì vậy mà anh đã ngưng hút thuốc, anh không thay đổi bản thân vì người khác, anh thay đổi là vì Fang. BoBoiBoy mỉm cười đi về phía cậu.Fang đi đến cửa hàng đúng lúc BoBoiBoy đang giúp ông Aba đỡ hàng, nhìn anh chạy ra chạy vào, cậu khẽ nở nụ cười. Fang nhận ra vì sao cậu lại yêu BoBoiBoy.
Một người lúc nào cũng cau có nhưng vẫn ngoan ngoãn giúp ông làm việc, anh không hút thuốc nơi công cộng, anh lái xe cẩn thận, nóng nảy nhưng không gây sự với ai. Những điều đó thật đơn giản và nhỏ bé, nhưng chính những điều tốt đẹp nhỏ bé ấy đã khiến Fang phải lòng anh. Vì cậu biết những điều đó mới chính là BoBoiBoy. Fang đi về phía anh.- Fang. - BoBoiBoy lên tiếng gọi cậu khi hai người đến trước mặt đối phương.- BoBoiBoy. - Fang đáp lại lời anh.BoBoiBoy nhìn thấy trong tay cậu là giỏ quà Valentine, anh lặng lẽ kéo tay cậu vào cửa tiệm. Fang ngồi ở ngay quầy bar, nhìn BoBoiBoy đặt cốc Cacao đặc biệt trước mặt mình, bên cạnh là món bánh cà rốt mà cậu yêu thích, cậu cũng đưa cho anh món quà của mình. Cả hai chỉ im lặng thưởng thức, trên môi là nụ cười nhẹ nhõm.Fang nâng cốc Cacao lên uống, lúc đặt xuống, đôi mắt hồng ngọc của cậu khẽ liếc nhìn BoBoiBoy, vô tình chạm mắt với đôi ngươi màu hạt dẻ cũng đang nhìn cậu. Anh đưa tay chạm vào tay cậu, nhỏ giọng nói.- Vẫn còn khá sớm, chúng ta đi chơi nhé?- Được!Mười ngón tay đan chặt vào nhau.Thật may mắn vì ta đã hiểu rõ lòng mình.***END***Hơi muộn nhưng mà
HAPPY VALENTINE 2024💝💝💝
Warning: OOC***
Fang đứng bên ngoài cửa hàng bánh kẹo, nhìn những hộp quà xinh đẹp với đủ loại bánh kẹo và hoa tươi được bày bán trên kệ, cậu vốn chỉ định ngắm một chút, nhưng cuối cùng Fang vẫn mua, thậm chí còn cẩn thận lựa một loại chocolate có hậu vị hơi đắng một chút. Không phải vì BoBoiBoy thích chocolate đắng, mà là vì anh không thích những thứ quá ngọt mà thôi. Fang thở dài nhìn chiếc hộp chocolate trong tay, chỉ thấy bản thân mình thật ngu ngốc, ai lại đi mua quà Valentine khi đã thừa biết mối quan hệ này sẽ sớm kết thúc chứ?Cậu và BoBoiBoy dạo gần đây vô cùng lạnh nhạt, cậu và anh không giận nhau, chỉ là bỗng nhiên mọi thứ trở nên thật xa cách. Họ ít nhắn tin với nhau hơn, cũng không gặp nhau ở trường, Fang cũng chẳng chủ động hẹn BoBoiBoy ra ngoài chơi nữa. Một cách vô tình, mọi thứ dần dần trở nên thật nhạt nhẽo, đến nỗi Fang tự hỏi liệu BoBoiBoy có thật sự yêu cậu hay không, và liệu cậu có thật sự còn yêu BoBoiBoy hay không.BoBoiBoy là một người vô cùng lạnh nhạt, khó gần và thô lỗ, đó là những gì mà mọi người xung quanh nhận xét về anh. Fang cũng nghĩ như thế, nhưng cuối cùng, chẳng hiểu sao cậu và anh lại có thể đến với nhau. Bạn bè khi biết đều vô cùng ngạc nhiên, không ngừng khuyên ngăn, bảo rằng Fang nên chia tay vì BoBoiBoy chẳng phải loại tốt lành gì, anh trai cậu cũng khó chịu ra mặt khi phát hiện ra người yêu cậu lại là một thằng ất ơ trái tính trái nết, trong túi lúc nào cũng có điếu thuốc và bật lửa. Lúc ấy Fang còn bĩu môi, hút thuốc đúng là không tốt, nhưng đã đủ tuổi rồi thì đâu ai cấm ai được? Huống hồ chi cậu chưa từng thấy BoBoiBoy hút thuốc ở những nơi có biển cấm. Lúc ấy, vì yêu BoBoiBoy mà cậu luôn cố gắng tìm cách bao che cho anh, dù cậu biết rõ anh sẽ chẳng quan tâm người khác nói gì, nhưng cậu vẫn muốn giúp anh. Fang muốn chứng minh với mọi người rằng BoBoiBoy không tệ đến vậy. Cậu cố gắng nhớ lại điểm tốt của BoBoiBoy, anh không hút thuốc nơi công cộng, anh lái xe đúng luật, anh nóng nảy nhưng không tùy tiện gây hấn với ai..."Chỉ vậy thôi sao?" Fang thầm nghĩ, nhớ lại những chuyện về anh, cậu bỗng nảy lên một thắc mắc.Rốt cuộc vì sao cậu lại yêu BoBoiBoy?Cậu buồn bã nhìn món quà trong tay."Thôi thì cứ coi như món quà cuối cùng trước khi chia tay vậy." Fang cười khổ, cần thận đặt hộp chocolate vào giỏ quà, quyết định đi đến cửa hàng Cacao của ông Aba.***
BoBoiBoy bê hai cốc Cacao đá đặt trên bàn cho khách rồi mang khay vào lại quầy pha chế. Anh chống cằm nhìn các cặp đôi đang hạnh phúc bên nhau, những ngày đặc biệt như thế này anh đều giúp đỡ ông của mình trông coi cửa tiệm. BoBoiBoy lấy điện thoại trong túi ra kiểm tra, chỉ có tin nhắn từ vài người bạn và thông báo linh tinh. Anh tắt màn hình rồi thở dài, anh nghĩ đến Fang.Dạo gần đây hai người bỗng lạnh nhạt đến lạ, không còn những tin nhắn hỏi thăm thường xuyên, ở trường càng hiếm khi gặp nhau, Fang cũng chẳng còn chủ động rủ anh đi chơi nữa. BoBoiBoy nhớ đến những gì mà bạn mình nói khi biết anh và Fang đang quen nhau, cậu ta cười đến chảy nước mắt, bảo rằng thật khó tin khi một người như anh có một mối quan hệ nghiêm túc. BoBoiBoy khẽ cau mày khi nhớ lại điều đó, anh biết bản thân trong mắt người khác chẳng là gì ngoài một kẻ cộc cằn, xấu tính và là loại người không nên dính dáng đến, nhưng anh biết mình đang làm gì và anh không quan tâm đến những lời lẽ đó. Thế mà giờ đây, không hiểu sao BoBoiBoy lại bận tâm, anh nhớ đến Fang đã luôn cố gắng tìm cách bao che cho mình trước mặt anh trai của cậu cũng như những người khác. Anh biết Fang làm vậy là vì cậu yêu anh, nhưng hiện tại..."Tại sao chứ?" BoBoiBoy bỗng nhiên thấy thắc mắc, vì sao Fang lại quan tâm một người lạnh nhạt như anh.Và liệu anh có đang thật sự nghiêm túc với Fang hay không?Trong lúc BoBoiBoy không để ý, một bóng người đã đến trước quầy pha chế, đối diện với anh. Là người bạn cười đến rơi nước mắt khi biết anh có người yêu.- Sao lại tới đây? - BoBoiBoy vào thẳng vấn đề.- Vốn định tìm cậu đi chơi vài vòng, tôi biết những ngày lễ cậu đều giúp người nhà nên đến đây.- Nếu vậy thì cậu cũng biết tôi đang bận việc và sẽ không đi nhỉ? - Chán thật đấy! - Anh bạn kia tỏ vẻ thất vọng, biết rõ BoBoiBoy nói không là không, anh ta chỉ móc trong túi áo ra điếu thuốc rồi đưa cho anh - Vậy làm một điếu rồi làm việc tiếp.- Không. - BoBoiBoy thẳng thừng từ chối. - Hửm? Vì đây là nơi công cộng à?- Không muốn hút.BoBoiBoy kiểm tra đồ trong tủ lạnh, đáp. Không biết từ bao giờ, anh đã không thường xuyên hút nữa.- Nghiêm túc đó à? - Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi.- Gì?- Cthật sự nghiêm túc với thằng kia à? Giờ trong mắt tôi là cậu đang cai thuốc vì người yêu đấy, gớm thật. - Người kia châm một điếu thuốc, cảm thán.BoBoiBoy khựng lại, anh nhìn cái cốc mình đang rửa trong tay, mỉm cười. - Đúng rồi đấy, giờ thì ngậm điếu thuốc rồi xéo ra khỏi tiệm nhé! Còn nữa, tên cậu ấy là Fang.Sau khi đuổi bát hương giỗ tổ ra khỏi khuôn viên cửa hàng, BoBoiBoy xua xua mùi khói thuốc đi rồi tiếp tục dọn dẹp. BoBoiBoy bỗng nhận ra rằng bản thân mình thật ngu ngốc, đến bây giờ anh mới nhận ra rằng mình vẫn luôn nghiêm túc với Fang. BoBoiBoy luôn lo ngại rằng bản thân bị nhìn nhận như một kẻ không ra gì sẽ khó có thể ở bên cạnh cậu, nhưng sự thật là anh đã thay đổi vì cậu. Đôi mắt đỏ nhìn về phía tủ lạnh, bên trong là hai chiếc bánh mà anh đã mua, có lẽ một lát nữa anh sẽ đi tìm Fang.Đúng lúc này, ông Aba đã quay về, chở theo mấy thùng hàng phía sau xe máy. BoBoiBoy ra ngoài giúp ông bê từng món vào trong cửa hàng.Trong khi đang loay hoay làm việc, BoBoiBoy bỗng nhìn thấy từ xa, Fang đang đứng đó nhìn anh, trên môi cậu là một nụ cười dịu dàng, đôi ngươi đỏ sau cặp kính dõi theo từng hành động của anh.BoBoiBoy đã nhớ ra vì sao mình lại yêu Fang.
Fang là người thấy được những khía cạnh tốt đẹp của anh, nụ cười và ánh mắt cậu dành cho anh rất đỗi dịu dàng. Điều đó khiến BoBoiBoy cảm thấy bản thân mình được thấu hiểu, khiến cho anh cảm thấy thật sự được yêu. Chính vì vậy mà anh đã ngưng hút thuốc, anh không thay đổi bản thân vì người khác, anh thay đổi là vì Fang. BoBoiBoy mỉm cười đi về phía cậu.Fang đi đến cửa hàng đúng lúc BoBoiBoy đang giúp ông Aba đỡ hàng, nhìn anh chạy ra chạy vào, cậu khẽ nở nụ cười. Fang nhận ra vì sao cậu lại yêu BoBoiBoy.
Một người lúc nào cũng cau có nhưng vẫn ngoan ngoãn giúp ông làm việc, anh không hút thuốc nơi công cộng, anh lái xe cẩn thận, nóng nảy nhưng không gây sự với ai. Những điều đó thật đơn giản và nhỏ bé, nhưng chính những điều tốt đẹp nhỏ bé ấy đã khiến Fang phải lòng anh. Vì cậu biết những điều đó mới chính là BoBoiBoy. Fang đi về phía anh.- Fang. - BoBoiBoy lên tiếng gọi cậu khi hai người đến trước mặt đối phương.- BoBoiBoy. - Fang đáp lại lời anh.BoBoiBoy nhìn thấy trong tay cậu là giỏ quà Valentine, anh lặng lẽ kéo tay cậu vào cửa tiệm. Fang ngồi ở ngay quầy bar, nhìn BoBoiBoy đặt cốc Cacao đặc biệt trước mặt mình, bên cạnh là món bánh cà rốt mà cậu yêu thích, cậu cũng đưa cho anh món quà của mình. Cả hai chỉ im lặng thưởng thức, trên môi là nụ cười nhẹ nhõm.Fang nâng cốc Cacao lên uống, lúc đặt xuống, đôi mắt hồng ngọc của cậu khẽ liếc nhìn BoBoiBoy, vô tình chạm mắt với đôi ngươi màu hạt dẻ cũng đang nhìn cậu. Anh đưa tay chạm vào tay cậu, nhỏ giọng nói.- Vẫn còn khá sớm, chúng ta đi chơi nhé?- Được!Mười ngón tay đan chặt vào nhau.Thật may mắn vì ta đã hiểu rõ lòng mình.***END***Hơi muộn nhưng mà
HAPPY VALENTINE 2024💝💝💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co