Bokuaka Winter S Tale Haikyuu
Tiếng kêu ấy quen thuộc đến lạ thường khiến Akaashi cứng đờ người. Cậu quay đầu lại, nhìn khuôn mặt của người mà đang gọi tên cậu. Akaashi bàng hoàng, mắt cậu mở to, toàn thân run rẫy. Cậu chậm rãi lùi dần về sau."Akaashi!! Akaashi phải không?? Là cậu đúng không??" Cậu ta tiến tới gần hơn."Không...không phải!! Nhầm...Nhầm người rồi!!" Cậu lùi một bước hắn tiến một bước.Bokuto đứng bên cạnh nhìn qua nhìn lại. Cậu vẫn chưa hiểu vấn đề."Không!! Cậu đúng là Akaashi rồi. Chiếc khăn đó là của Yudokuna Kumo phải không?" Hắn ta hớn hở cười cười nhìn chiếc khăn đen.Akaashi giật mình, chiếc khăn gì chứ. Hắn ta bị sao vậy? Akaashi khó chịu, cậu nhìn theo hướng ánh mắt của hắn tới cái cặp của mình. Bên trong còn chiếc khăn quàng đang bỏ nham nhở ló trên lòi dưới. Bao nhiêu kí ức quá khứ bị chôn vùi bây giờ lại tuôn ra. Akaashi dần mất bình tĩnh. Cậu lôi chiếc khăn ra quăng vào cái tên kia rồi bỏ chạy. Bokuto cũng giật thót mà chạy theo. Cậu không ngừng gọi tên Akaashi."Akaashi...nè Akaashi!! Chạy chậm lại!! Akaashi!!"Nhưng có vẻ Akaashi đã không nghe được giọng nói ấy, trong đầu cậu vang vọng những hình ảnh đen xì với ánh mắt cùng lời chỉ trích về bản thân. Cậu cứ thế mà chạy. Bỗng có một lực từ tay kéo lấy tay Akaashi. Là Bokuto, cậu ấy đã đuổi kịp Akaashi. Cái thời tiết giá rét như muốn đóng băng con người ta, vậy mà cả hai con người kia lại thở hồng hộc, người vã mồ hôi. Người Akaashi cứng đờ vì lạnh, toàn thân cũng run rẩy, tay cậu lạnh như băng. Akaashi vốn chưa bao giờ yêu thích cái lạnh. Nó khiến đầu cậu đau hơn và cơn ác mộng đó lặp lại nhiều hơn. Trong một tuần kể từ khi cậu và Bokuto tránh mặt nhau, cứ nằm xuống là cậu lại mơ thấy nó, thật ám ảnh, thật ghê tởm.Akaashi vẫn đứng đó thở dốc, cậu vẫn chưa thoát khỏi âm thanh điên cuồng đang gào xé tâm trí cậu, đầu cậu như muốn nổ tung ra. Akaashi bắt đầu hoảng loạn hơn, từ đâu đó có một cánh tay to lớn vòng qua cổ cậu từ phía sau, quàng lên chiếc khăn xanh quen thuộc. Cái mùi hương đó, cái mùi hương thân thuộc, ấm áp cứu rỗi lấy trái tim cậu. Đôi tay kia từ phía sau ôm lấy cậu, đầu gục xuống. Từ trong bóng tối xuất hiện tia sáng le lói. Một giọng nói trầm ấm vang lên kéo cậu từ cơn mê ra thực tại."Ổn rồi!! Ổn cả rồi!! Không cần phải sợ nữa!! Mọi chuyện đều ổn hết rồi!!" Âm thanh mà cậu đã nghe qua nhưng sao nó lạ thế, nó ấm áp đến kìa lạ. Tiếng nói của Bokuto sao lại ấm đến lạ thường thế kia.Akaashi run rẩy đưa đôi tay lên nắm vào tay của Bokuto đang ôm chặt lấy mình. Bao nhiêu nước mắt cậu cố kiềm nén giờ lại cứ thế mà chảy ra. Cậu đã cố gắng đến vậy, đã cố gắng để trở thành một con người mạnh mẽ, cố gắng để không phải dựa vào bất cứ ai. Vậy mà...vậy mà tại sao!! Bokuto cứ khiến cho cậu phải là chính mình, cái bản thân yếu đuối đến đáng ghét của Akaashi. Cậu thực sự chẳng thể nào hiểu được. Cậu cứ đứng đó mà khóc, khóc trong vòng tay của người quan trọng nhất đối với cậu hiện tại. ------------------------------------------"Thế nào!! Ổn rồi chứ!!" Bokuto từ trong bếp bưng ra một ly trà gừng cho Akaashi."Ừm.." Cậu ngồi trên ghế sofa cuộn chiếc chăn bông trắng lại quanh người. Có lẻ khóc quá nhiều khiến mắt cậu sưng lên. Nhưng cứ nhớ tới cái cảnh cậu cầm tay người ta khóc lã chả là cậu lại ngượng đỏ chín mặt. Trong đầu cậu liên tục nói "Trời ơi!! Mình đã làm cái điều nhục nhã gì thế này!!" Bokuto đi ra trên tay còn cầm ly cà phê nóng hổi ngồi phịch xuống ghế. Cậu mệt mỏi tựa lưng vào thành, hai tay gác lên, đầu ngửa ra sau."Cậu ổn rồi chứ!!" Bokuto nghiêng đầu qua.Akaashi giật mình, khuôn mặt cậu đượm buồn. "Ừm...""Tên đó là ai vậy chứ!!? Tôi còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra cậu lại chạy mất tiêu!! Có chuyện gì ở quá khứ của cậu sao!?" Bokuto bất ngờ hỏi, cái tính tò mò đúng là không bỏ được."..." "A-Anou...xin lỗi tôi lại nhiều chuyện rồi!! Thật tình, cậu đừng giận nhé!! Cậu không cần kể cũng được!! Cứ coi như tôi chưa nói gì." Bokuto gãi đầu ngượng ngùng."..." Bầu không khí lại trở nên hết sức gượng gạo."E-tou..."Bokuto cứ gượng gạo không dám nhìn Akaashi còn Akaashi cứ tiếp tục im lặng, Bokuto lại phạm một lỗi cũ. Cậu sợ rằng Akaashi sẽ giận. Nhưng cậu vẫn rất lo cho Akaashi, cậu rất muốn mở lời an ủi nhưng phải an ủi làm sao? Phải an ủi như thế nào? Một người không biết chuyện lại đi an ủi người trong cuộc, không ấy có khi lại lỡ lời cũng không chừng. Akaashi thì cứ trầm mặc, cậu không nói không làm càng khiến Bokuto lo hơn, cậu càng khép mình lại Bokuto càng khó chịu."Oi này!! Akaashi cậu có thực sự ổn không""..."*gật*"... Này Akaashi!! Tôi xin lỗi nhưng mà cậu đừng làm cái khuôn mặt tội lỗi ấy được không!!? Tôi thật sự không biết phải làm sao với cậu luôn đấy. Cậu không nói cũng không kể ra, tôi làm sao an ủi đây." Bokuto không chịu nổi quay ra nói một tràng."...""Haizz!! Thôi được rồi, cậu không muốn tôi cũng không ép!! Mau đi nghỉ đi, tôi về đây, muộn rồi!!" Bokuto đứng dậy, quay đầu đi.Akaashi bất ngờ nắm lấy áo kéo Bokuto lại. Bokuto quay đầu nhìn khuôn mặt không biến sắc kia."Tôi sẽ kể..."Bokuto nhìn cậu và lắng nghe những từ Akaashi phát ra."... Tôi sẽ kể nên...đừng để tôi một mình...Ít nhất là ngay lúc này!! Làm ơn!!" Akaashi ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai của Bokuto.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co