Truyen3h.Co

Bốn Mùa Lên Núi Săn Bắn Ký

Chương 08: Ôm ngủ

Miin01Miin

Tuy chỉ có hai món ăn đơn giản, nhưng lại khiến cả nhà đều tấm tắc khen ngợi. Ai nấy đều nói tay nghề nấu nướng của Nhan Kỳ thật khéo, ngay cả món đậu phụ kia cũng thơm ngậy chẳng khác gì thịt, ăn đưa cơm vô cùng.

Lời khen nối tiếp không dứt khiến Nhan Kỳ nghe mà đỏ mặt, y ngượng ngùng đến mức không dám động đũa.

"Chỉ là vài món thường ngày thôi. Chắc là vì lần đầu nếm thử, cho nên mọi người thấy lạ miệng đó thôi."

"Đâu có chuyện ấy, ăn ngon chính là ăn ngon."

Diệp Tố Bình nói: "Ta thì nấu ăn vụng lắm, muối bỏ khi nhiều khi ít. Còn đại ca của các đệ càng không được việc, nấu ra đến chó cũng không buồn ăn."

Hoắc Phong nghe vậy suýt nghẹn, ngẩng đầu lên hỏi: "Sao lại lôi ta vào?"

Diệp Tố Bình liếc hắn một cái: "Chàng nói xem có phải không? Lần trước chàng nấu, ngay cả Đại Cẩu còn không buồn ngửi."

"Đó là vì nó thường lên núi tự săn mồi, miệng thành ra kén chọn, trong thôn có con chó nào ăn sung sướng được như nó đâu. Không ít người còn không bằng ấy chứ, đúng không Đại Cẩu?"

Ngoài sân, Đại Cẩu đang nằm duỗi dài, đôi tai khẽ giật giật, nghiêng đầu nhìn chủ nhân một cách khó hiểu.

Hai phu thê nói chuyện càng lúc càng rôm rả, Nhan Kỳ nhìn sang, liền có chút muốn cười nhưng lại không dám bật tiếng, chỉ len lén mím môi.

Thấy Nhan Kỳ chỉ cầm bát mà chưa gắp lấy một miếng, Hoắc Lăng liền chủ động gắp vài đũa thức ăn đặt vào bát y, rồi ghé sát hạ giọng: "Đừng để ý họ, cứ cách dăm ba hôm là lại đấu miệng một trận."

Nhan Kỳ khẽ "Ừ" một tiếng, gắp chút đồ ăn cho vào miệng. Y lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Hoắc Lăng đang ăn ngon lành, từng động tác của hắn đều tự nhiên, khoé môi còn hơi cong lên, dáng vẻ ấy khiến y bất giác cũng mỉm cười.

Người nấu bếp thường không ham ăn, nhưng khi thấy người khác thưởng thức món mình nấu một cách ngon lành, đó chính là niềm vui lớn nhất.

Cơm nước xong, Hoắc Lăng cùng Nhan Kỳ định đứng dậy dọn dẹp, nhưng Hoắc Phong đã ngăn lại: "Người nấu cơm thì không phải rửa bát, để ta với đại tẩu của các đệ làm."

Hoắc Anh cũng lon ton chạy theo, phụ đem bát đĩa ra ngoài. Bé cùng Diệp Tố Bình ngồi xổm trước chậu rửa, nước văng lấm tấm trên chóp mũi. Hoắc Phong ở đứng phía sau khom lưng cọ chiếc nồi sắt, múc nước bẩn đổ ra ngoài.

Cảnh tượng trong sân náo nhiệt và ấm áp vô cùng.

Hoắc Lăng liếc nhìn vài lần rồi quay trở vào phòng, thuận tiện nói với Nhan Kỳ chuyện sẽ lên núi vào ngày kia.

Nhan Kỳ đang ngồi nghiêng trên giường đất, tay vừa mở rổ kim chỉ, nghe thế thì tự nhiên cho rằng mình cũng sẽ cùng đi.

Y vội đặt rổ xuống, ngẩng đầu hỏi Hoắc Lăng: "Cần chuẩn bị những gì? Ta nghe đại tẩu nói trước kia huynh thường mang thêm nhiều lương khô, nhưng lần này có ta đi theo, vào núi ta có thể nấu được ngay."

Dù lương khô có ngon đến đâu, cũng không thể sánh với thức ăn vừa chế biến, nóng hổi thơm phức nơi tay người nấu.

Hoắc Lăng không ngờ Nhan Kỳ lại hiểu lầm, chỉ khẽ lắc đầu.

"Thân thể của em vẫn chưa hồi phục hẳn, lần này tạm thời đừng theo ta lên núi."

Nhan Kỳ khẽ chau mày, đáp ngay: "Ta đã khoẻ rồi, còn phải tốt đến mức nào nữa mới được xem là khỏi?"

Nhan Kỳ nhìn qua có chút không tình nguyện, dù sao y cũng đã gả cho Hoắc Lăng làm phu lang, để phu quân một mình lên núi vất vả, còn mình lại ở dưới chân núi rảnh rang thì biết nói sao cho phải.

Hoắc Lăng thì đã sớm nghĩ kỹ, giọng vẫn kiên định: "Lần sau nhất định ta sẽ dẫn em theo, nhưng lần này thì không được. Đừng tưởng đã sang xuân rồi mà chủ quan, trên núi vẫn còn lạnh, tuyết chưa tan hết. Nếu lại nhiễm gió lạnh mà sinh thêm bệnh, chẳng phải lại phải uống thuốc thêm mấy ngày khổ sở sao."

Hắn nói rồi lại dịu giọng an ủi: "Chuyến này ta đi cũng không lâu, chừng bảy tám ngày là xuống. Đầu tháng chưa kịp đi chợ phiên, đến rằm nhất định phải ghé."

Những điều thật lòng muốn nói, hắn lại giấu trong lòng. Nhà gỗ trên núi quả đúng như Hoắc Phong đã bảo, bừa bộn không ra dáng gì. Hắn ở một mình thì không sao, nhưng nếu để Nhan Kỳ trông thấy, e rằng y sẽ khó chịu.

Chi bằng nhân dịp này đi một chuyến, dọn dẹp lại một phen, ít nhất cũng phải làm cho chỗ đó ra dáng nơi ở.

Nói đến đây, hắn thấy Nhan Kỳ cúi đầu không đáp, tay cứ mân mê vải vóc, kéo đến nhàu nát mà vẫn chưa kịp xỏ mũi kim nào. Trong lòng hắn thoáng áy náy, nghĩ ngợi một chút rồi bước lại gần, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

Thân hình cao lớn của hắn vừa ngồi xuống, ánh đèn dầu trong phòng như bị che khuất, ánh sáng cũng mờ hẳn. Nhan Kỳ hơi nghiêng người, đem tấm vải trong tay lại gần ngọn đèn để thấy rõ hơn, nhưng Hoắc Lăng đã nhẹ nhàng đè lên cổ tay y.

"Ban ngày hãy làm, giờ tối thế này khâu vá hại mắt, không đáng đâu."

Thấy Hoắc Lăng kiên trì, Nhan Kỳ đành tạm đặt vải xuống, đem kim ghim lại vào cuộn chỉ.

Hai người lặng im một lúc, rồi Nhan Kỳ khẽ hỏi: "Huynh thật sự không định cho ta đi cùng sao?"

Ánh mắt trong veo ấy khẽ ngước lên nhìn, khiến Hoắc Lăng thoáng dao động, suýt nữa buột miệng đồng ý, may mà hắn kịp trấn tĩnh.

"Đợi lần sau."

Hắn nói: "Hơn nữa, em ở nhà cũng không rảnh rỗi gì đâu."

Nghe thế, Nhan Kỳ tưởng rằng Hoắc Lăng đã có sắp xếp riêng, bèn nghiêm túc ngẩng đầu lắng nghe. Nào ngờ câu nói tiếp theo của hắn lại chuyển sang chuyện khác hẳn, chính là chuyện rượu mừng thành thân của hai người.

"Thực ra ta định ngày mai lên núi, nhưng nghĩ lại vẫn dời đến ngày kia. Ở thôn Song Tỉnh có một nhà thợ mộc, ta từng dành sẵn mấy tấm gỗ du già từ mấy năm trước, vốn định chờ ngày thành thân mới dùng để đóng đồ. Giờ ta muốn đặt làm một chiếc rương, thêm cái tủ mới, kẻo đến lúc cần lại gấp không kịp. Rồi ta sẽ nhờ người xem cho ngày lành trong tháng này."

Hắn nói một hồi lâu, vẫn không thấy tiểu ca nhi đáp lời, liền vội hỏi: "Có chỗ nào không ổn sao?"

Nhan Kỳ giật mình, vội lắc đầu "Không... không có."

Rồi y khẽ cúi mắt, nói: "Chỉ là ta không ngờ trong nhà còn định mở tiệc rượu nữa. Như vậy... chắc tốn không ít bạc phải không?"

Hoắc Lăng mỉm cười, giọng ôn hòa mà chắc nịch: "Chuyện nào ra chuyện nấy, việc thành thân sao có thể vì tốn bạc mà bỏ được. Cả đời người, chỉ có một lần này thôi."

Phải rồi, một đời chỉ có một lần.

Hỏi xem có ca nhi nào trước khi gả đi mà chưa từng mơ về ngày thành thân của chính mình?

Y vốn cho rằng kiếp này không có phúc phần ấy, thế mà nay lại thật sự có thể cùng người đi đến ngày ấy...

Đôi mắt của Nhan Kỳ khẽ lay động, ánh sáng trong đáy mắt tựa như gợn nước, dần dần trở nên sáng rỡ.

"Ở quê ta, tân phu lang phải tự tay may cho phu quân một bộ quần áo mới, cùng một đôi giày mới nữa."

Hoắc Lăng nghe vậy, thoáng tính nhẩm trong đầu, biết việc này cần không ít công sức, liền khuyên: "Em cứ lo cho mình trước đi, của ta thì khỏi. Năm ngoái đại tẩu có may cho ta một bộ mới, ngoài hai ngày Tết ra vẫn chưa mặc lại lần nào, còn mới tinh không khác gì đồ mới. Đến khi ấy chỉ cần thắt thêm một dải lưng đỏ là được."

Nhan Kỳ tính qua thời gian, hỏi Hoắc Lăng định khi nào mở tiệc rượu. Hoắc Lăng bảo còn phải xem ngày lành, nhưng phần nhiều là vào tháng 3, như vậy thì quả thật khó mà may kịp một bộ mới.

Bản thân y hiện giờ cũng chỉ có một bộ quần áo trên người, nếu ngày thành thân vẫn mặc lại, thì trước đó ngay cả muốn giặt cũng không có đồ thay.

"Vậy quần áo tạm bỏ qua, nhưng giày thì nhất định phải làm."

Ánh mắt của Nhan Kỳ rơi xuống đôi bàn chân của Hoắc Lăng, ngón tay khẽ ước lượng, rồi hơi sửng sốt.

Đôi giày ấy nếu vẽ khuôn ra, e là phải to gấp đôi chân y mất.

"Đại tẩu có giữ khuôn giày của huynh không?"

Thấy Hoắc Lăng gật đầu, y liền nói tiếp:
"Vậy mai ta sang xin về, nhân lúc trời còn nắng, ta sẽ đánh khuôn phơi khô trước, sau đó làm phần đế giày."

Làm đế giày hay khâu mũi giày đều được, những việc ấy không cần chọn thời điểm, khi nào rảnh rỗi là có thể làm.

Nhan Kỳ thương lượng với Hoắc Lăng: "Ta sẽ thắp đèn sáng thêm chút, huynh để ta làm thêm chừng nửa canh giờ thôi, ban ngày còn nhiều việc phải làm."

Chuyện lên núi đã không đáp ứng, chẳng lẽ đến chuyện nhỏ này cũng cản, Hoắc Lăng lui một bước, tự mình bước lên châm lửa, điều chỉnh lại tim đèn.

Ngọn đèn vừa được khêu sáng, ánh lửa lập tức bùng lên rực rỡ, soi sáng cả gian phòng.

Nhan Kỳ mỉm cười hài lòng, cẩn thận xỏ kim luồn chỉ, toàn tâm vào việc khâu vá, nhất thời không nhận ra Hoắc Lăng đã ngồi trở lại chỗ cũ, hơn nữa còn ngồi ngay sau lưng y.

Người ta thường nói, nhìn mỹ nhân dưới ánh đèn là đẹp nhất.

Nhan Kỳ vốn có dung mạo thanh tú ôn hòa, hàng mày cong nhẹ, đôi mắt trong sáng như nước, chỉ là trước kia vì bệnh mà sắc mặt u ám, khiến vẻ đẹp ấy phần nào bị che khuất.

Dạo gần đây khí sắc của y đã khá hơn, sắc vàng trên mặt dần tan, đôi môi cũng nhuốm lại sắc hồng. Dưới ánh đèn dầu hắt lên, khuôn mặt ấy bỗng trở nên dịu dàng rực rỡ, khiến người nhìn không khỏi xao lòng.

Từ trước đến nay, mỗi khi ăn cơm xong, Hoắc Lăng thường ra sân trêu chó hoặc tìm việc linh tinh làm cho hết thời gian, đợi đến khi mỏi mới vào ngủ.

Nhưng hôm nay, trông thấy người kia ngồi trên giường đất khâu vá, dáng vẻ chăm chú mà ngoan ngoãn, hắn lại chẳng muốn đi xa. Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt của hắn dừng trên cái rổ kim chỉ, nơi có cắm nghiêng một chiếc lược gỗ.

"Để ta chải tóc cho em."

Một câu nói bất ngờ khiến Nhan Kỳ khẽ thẹn.

Chuyện này với y mà nói, quả thật có chút xấu hổ.

Lúc mới về nhà họ Hoắc, trong tóc của y còn lẫn không ít chấy rận. May mà đêm đầu tiên biết quấn khăn ngủ, cho nên không dính vào chăn đệm. Hôm sau, y vội vàng gội đầu cũng chính vì chuyện đó.

Diệp Tố Bình biết được, liền chạy sang nhà khác trong thôn hỏi mua được ít thuốc trừ chấy, rắc đều vào chân tóc, ủ thật lâu, rồi xối nước. Nước vừa đổ ra, mặt nước liền nổi đầy xác trùng.

Sau đó, y còn cắt bỏ phần đuôi tóc khô xơ, đem những búi rối không gỡ nổi cùng tóc hư cuộn vào một mảnh vải đốt sạch sẽ.

Người bán thuốc ấy họ Tôn, phu lang của ông ấy có người thân làm nghề hái thuốc, hiểu biết về dược thảo, nói thứ thuốc ấy dùng rất tốt, chỉ một lần là sạch hẳn.

Nhưng Nhan Kỳ vẫn cẩn thận, mấy ngày nay đều lấy lược tỉ mỉ chải hai lượt mỗi ngày.

Hoắc Lăng biết rõ thói quen này của y, thấy y bận bịu, liền nghĩ chi bằng mình tự tay làm giúp.

Nhan Kỳ vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại, hai người đã là phu phu, nếu cứ tránh né thì chẳng khác nào xa cách, thế là chỉ khẽ cúi đầu, ngoan ngoãn để mặc hắn làm.

Hoắc Lăng cầm lấy chiếc lược, tháo dây buộc tóc của Nhan Kỳ ra, rồi từ đỉnh đầu chậm rãi chải xuống từng lọn một. Mái tóc dài rũ đến tận eo, hắn phải kiên nhẫn chải suốt nửa buổi mới có thể gỡ hết phần rối.

Tóc của tiểu ca nhi vẫn hơi khô, chỉ cần sơ sẩy một chút là liền rối lại, chiếc lược không sao đi qua được.

Hoắc Lăng cẩn thận, nhưng dù vậy vẫn lỡ làm rối vài lần, nghe thấy tiểu ca nhi khẽ hít vào, hắn liền vụng về đưa tay xoa lên chỗ tóc vừa bị kéo, khiến Nhan Kỳ thấy ngứa ngáy mà buồn cười.

"Lần tới khi gánh hàng rong đi qua thôn, ta nhớ hắn có bán dầu thơm dưỡng tóc, đại tẩu cũng dùng loại đó, em thấy thì cứ mua một lọ, dùng lâu tóc sẽ bóng mượt hơn."

Vừa nói, Hoắc Lăng mới chợt nghĩ đến một chuyện khác, Nhan Kỳ ở trong nhà không có lấy một đồng bạc. Nếu mình lên núi rồi, y muốn mua gì cũng không có cách nào.

Hắn đặt lược xuống, bước đến túi vải mang từ trên núi xuống, lục lọi một hồi rồi lấy ra một xâu tiền đồng, cũng không đếm kỹ, chắc chừng năm mươi mấy văn.

"Em cầm lấy số này đi."

Nhan Kỳ được Hoắc Lăng nhét vào tay một nắm tiền, cảm giác trong lòng bàn tay nặng trĩu.

"Cái này... nhiều quá rồi."

Từ trước đến nay, Nhan Kỳ chưa từng cầm qua từng ấy tiền. Nhà y vốn không dư dả gì, tiền nong đều do nương giữ trong hòm khóa kỹ.

Bình thường chỉ có chừng 7 - 8 văn, đủ để đến chỗ người bán hàng rong mua sợi dây buộc tóc, hay đôi ba miếng kẹo mạch nha là đã thấy vui rồi.

"Không tính là nhiều đâu, một lọ dầu thơm dưỡng tóc cũng phải 20 văn cơ mà."

Hoắc Lăng nói tiếp: "Bạc lớn của ta đều cất ở trên núi, mang xuống không nhiều lắm."

Ý tứ trong lời rõ ràng là: hắn còn thấy đưa thế vẫn hơi ít.

Nhan Kỳ cầm tiền mà không biết để đâu cho phải, nhưng chuyện đó cũng không khó giải quyết. Y lấy mảnh vải thừa khi may áo hôm trước, không bao lâu sau đã khâu xong một chiếc túi nhỏ. Lật mặt trong ra giấu đường kim mũi chỉ, sau đó luồn sợi dây mảnh vào miệng túi, khẽ rút một cái là kín miệng ngay.

Từ trước tới nay, Hoắc Lăng chưa từng chăm chú nhìn ai làm việc may vá. Động tác của Nhan Kỳ vừa khéo léo vừa nhanh nhẹn, khiến ánh mắt của hắn không sao dời đi nổi.

"Cái túi đeo bên hông của ta hơi to, nhiều khi để tiền trong đó không yên tâm lắm. Có thêm cái túi nhỏ thế này thì quả thật tiện hơn nhiều."

Nghe hắn nói vậy, Nhan Kỳ không ngần ngừ, lập tức đưa luôn chiếc túi vừa khâu cho hắn.

"Huynh dùng tạm cái này đi, ta lại khâu thêm một cái nữa cho mình. Dù sao thì ta cũng không mang tiền ra ngoài."

Nói xong, y khẽ mím môi: "Cái này ta làm gấp, cho nên không được đẹp lắm, huynh đừng chê nhé."

"Chê gì mà chê, ta thấy rất đẹp, lại còn cùng màu với áo mới của em nữa."

Hoắc Lăng nói rồi sợ Nhan Kỳ đổi ý, liền vươn tay nhận lấy. Cái túi trong tay Nhan Kỳ nhìn còn có vẻ to, vậy mà nằm gọn trong lòng bàn tay hắn lại nhỏ nhắn xinh xắn lạ thường.

Nói thật thì, túi ấy nếu nhét quá nhiều tiền đồng cũng không chứa nổi, nhiều lắm là 5 - 60 văn. Nhưng Hoắc Lăng vẫn thấy rất thích, trong lòng tràn đầy vui vẻ.

"Vậy ta nhận nhé."

Túi tiền đã tới tay, tóc cũng được chải suôn mượt, sức tay của Hoắc Lăng vốn mạnh, chải một hồi mà khiến da đầu tiểu ca nhi tê tê dại dại, thoải mái đến mức sau khi khâu vá xong, Nhan Kỳ cũng dần cảm thấy buồn ngủ.

Ở nông thôn, người ta thường dậy lúc gà gáy đôi ba tiếng, đêm đến lại tiết kiệm dầu đèn, cho nên không ai thức khuya bao giờ.

Hoắc Lăng thấy Nhan Kỳ nheo mắt ngáp khẽ, liền đứng dậy kéo y ra ngoài múc nước rửa mặt, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Hai người cùng nhau chải răng bằng bàn chải tre, chấm chút bột trắng làm sạch răng miệng, sau đó dùng chung một chậu nước, nhúng khăn vắt khô để lau mặt. Cuối cùng là bê chậu nước ấm vào nhà ngâm chân.

Trong nước còn thả thêm vài lát gừng già để xua lạnh, cho nên chỉ mình Nhan Kỳ dùng.

Nước hơi nóng, hương gừng theo hơi bốc lên lan khắp gian phòng, nồng nàn mà ấm áp. Quả thật có hiệu quả, ngâm xong, toàn thân y đều nóng ran, cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Không chỉ Nhan Kỳ cảm thấy thoải mái, mà Hoắc Lăng cũng bị luồng hơi nóng ấy làm cho mê mẩn.

Nói thật, ngay khi hắn chải tóc cho Nhan Kỳ lúc nãy, đã thấy một luồng nhiệt dồn xuống, may nhờ áo quần rộng rãi cho nên không bị lộ.

Giờ tắt đèn lên giường, nằm thẳng người chưa được bao lâu, cuối cùng hắn xoay người, đưa tay khẽ kéo người bên cạnh ôm vào lòng.

Nhan Kỳ cứng đờ cả người không dám nhúc nhích.

Hoắc Lăng nhận ra y đang căng thẳng, liền giơ tay khẽ vuốt dọc sống lưng, động tác nhẹ nhàng như muốn trấn an.

Thân thể Nhan Kỳ gầy gò, dưới tay chỉ toàn là khung xương gầy nhỏ, tựa như chỉ cần dùng thêm chút sức là sẽ vỡ tan. Hoắc Lăng cẩn trọng từng chút, thuận theo bản năng mà chậm rãi kéo người kia sát lại ngực mình.

Nhan Kỳ hiểu rõ có vài chuyện sớm muộn gì rồi cũng sẽ đến, y lặng lẽ hít sâu hai hơi, rồi thả lỏng người ra, theo động tác của Hoắc Lăng mà trượt vào trong lòng hắn. Chăn bông ấm áp, vai rộng rắn rỏi của phu quân khiến Nhan Kỳ không khỏi khẽ áp đầu lên, nghe nhịp tim hắn đập vững vàng ngay bên tai.

Đến lượt Hoắc Lăng lại cứng người, hắn vốn định nói với Nhan Kỳ rút bớt một lớp chăn, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã có thêm một người chui vào trong.

Hắn thầm đoán, chắc Nhan Kỳ hiểu lầm rồi.

Giọng hắn khàn khàn, thấp đến mức như tan vào trong hơi thở: "Ta chỉ là... muốn được gần em một chút. Trước mắt chưa làm gì đâu."

Nhưng nói thì nói vậy, hán tử bao năm chưa từng gần gũi ai, giờ ôm người vào lòng, cộng thêm hơi thở mềm ấm phả bên cổ, muốn hắn hoàn toàn bình tĩnh... quả thật là quá khó.

Nếu như không có chút phản ứng gì, e mới là có bệnh.

Nhan Kỳ chưa từng trải qua chuyện chăn gối, ban đầu còn chưa nghĩ ra, đến khi cảm nhận được thứ cứng rắn chạm vào, y mới giật mình hiểu ra. Mặt y đỏ bừng như bánh bao vừa hấp chín, nóng hổi mà không biết giấu vào đâu.

Mà đúng lúc ấy, Hoắc Lăng lại khẽ nghiêng người, vươn tay kéo y sát hơn. Cái dáng người cao lớn của hắn cứ thế cúi thấp, cằm khẽ chôn vào hõm cổ Nhan Kỳ, giọng trầm khàn như chứa nỗi nhẫn nại cùng ham muốn bị nén lại, sau đó chậm rãi thốt ra một câu gần như thì thầm bên tai y...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co