Truyen3h.Co

Bon Nam Bo Lo Lieu Da Du Chua

Vài ngày sau Bunga xuất viện, từ sáng chị đã hào hứng muốn thoát khỏi nơi ngột ngạt này, chỉ đợi Um làm thủ tục rồi quay lại là có thể về nhà được rồi. Um đưa chị về rồi quay lại bệnh viện tìm gặp Tarn, cô muốn nói chuyện.

- Chị tìm tôi có việc gì sao?

- Tôi sắp đi công tác một tháng nên không có mặt ở đây, Bunga vừa xuất viện vào sáng nay, tôi không yên tâm nên tới nhờ cô giúp đỡ.

- Sao cô lại nhờ tôi?

Tarn vừa khó hiểu, cũng lại vừa khó chịu trước cách Um như ngầm khẳng định quan hệ giữa họ. Um là gì của Bunga, mà lại có thể  mở miệng nhờ cô chăm sóc chị? Quan hệ giữa họ đã đến mức nào rồi? Và cả... chẳng lẽ Um đã biết cô và Bunga từng là gì của nhau hay sao?

Câu hỏi của Tarn chính là chiếc chìa khóa cho Um mở lời. Um thừa nhận rằng bản thân mình có tình cảm với Bunga, cô không chối, nhưng cô biết người chị thật sự yêu là ai. So với việc cưỡng ép một mối tình, cô muốn trở thành người mà Bunga có thể tin tưởng.

- Vì cô yêu chị ấy!

Um khiến Tarn một phen giật mình. Cô chưa từng nghĩ qua rằng Um biết chuyện của hai người, càng không dám tin rằng chị ta có thể đứng trước mặt cô mà thốt ra mấy lời như thế!

- Và quan trọng hơn hết là tôi biết Bunga còn yêu cô..._ Um cho tay vào túi áo, đánh một tiếng thở dài_ Chăm sóc chị ấy cho tốt!

Dứt lời nhờ cậy, Um vỗ vai Tarn rồi từ từ bước đi, những thứ cần nói cô nghĩ mình đã nói đủ, việc còn lại là của hai người họ. Cô cũng là con người, đương nhiên cũng có những cảm xúc đơn thuần nhất, cũng có lòng ganh ghét đố kị, bấy nhiêu là tất cả những gì cô có thể làm rồi.

- Vậy còn chị... chị có yêu Bunga hay không?

Bóng Um đi đã khá xa, Tarn mới nói lớn. Cũng may khu vực này không có quá nhiều người nên không ai nghe thấy, còn Um thì nghe rất rõ câu hỏi của Tarn. Cô quay người lại, vẫn là vẻ điềm tĩnh thường ngày, khẽ nở một nụ cười, xua xua tay rồi quay lưng đi thẳng, không một lần ngoảnh lại nữa...

-----

Tarn xử lí xong công việc ở resort thì tranh thủ đi mua một ít thuốc bổ mang tới nhà Bunga. Mọi thứ đã tạm ổn, không còn người tới quấy rối nữa, tạm thời có thể an tâm tiếp tục kinh doanh.

Cửa nhà Bunga không khóa, giờ này có lẽ chị đang nấu bữa tối, cô thấy đèn ở bếp còn sáng. Nhẹ nhàng vào trong, ánh mắt Tarn nhìn ngay về phía gian bếp quen thuộc, bóng dáng cô tìm kiếm thật sự đang ở đó. Tarn bước đến, đặt đống đồ vừa mua lên bàn. Sự xuất hiện của cô lúc này khiến cho Bunga không khỏi giật mình.

- Đây không phải là nơi em nên tới!

Bunga nêm lại nồi súp, không nhìn tới Tarn. Vẫn là vẻ lạnh lùng thường ngày.

- Em mang tới chút đồ tẩm bổ cho chị.

- Không cần, cầm về đi.

- Chị vừa xuất viện, sức khỏe còn yếu, để em chăm sóc...

- Em biến ra khỏi đây chính là sự chăm sóc tốt nhất cho tôi!

Nói xong Bunga tắt bếp, dứt khoát bước đi, chị không muốn cùng cô đối diện lúc này. Chị sợ, sợ rằng bản thân sẽ để Tarn thấy những điều không nên...

- Em đói!

Tarn nắm lấy tay của Bunga khi chị bước qua cô, chầm chậm ôm lấy chị từ phía sau, kê cằm lên vai chị, tranh thủ hưởng thụ hương thơm trên mái tóc ngắn. Cô cao hơn chị nửa cái đầu, rất dễ dàng để ôm trọn chị vào lòng. Tim Bunga đập thật nhanh khi cảm nhận cả cơ thể mình đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Tarn. Chị đưa tay đặt lên tay Tarn đang ở eo mình, chần chừ nửa muốn gỡ xuống nửa lại không nỡ. Chị nhớ cảm giác này, thực sự rất nhớ...

- Buông ra được rồi, chẳng phải bảo đói hay sao?

Đôi tay Tarn dần buông lỏng, Bunga rất nhanh thoát ra mà quay lại bếp. Cô nhìn bóng chị đi vào bếp, nở một nụ cười thật tươi. Cô biết chị thương cô mà, nhất định sẽ không đành lòng nhìn cô phải chịu đói đâu.

Một bữa tối đơn giản được dọn ra. Cả hai ngồi cùng nhau dùng bữa, im lặng chẳng nói bất cứ lời nào. Xong bữa, Tarn giành lấy việc dọn dẹp, Bung cũng không có ý muốn cản, dù sao bây giờ chị cũng không muốn chạm tay vào nước lạnh đâu! Với lại không để cô làm, chắc chắn sẽ ầm ĩ lên một trận, mặc kệ, thích thì đi mà làm!

Bunga về phòng, dọn dẹp lại cái kệ sách bừa bộn, tống khứ những quyển lâu ngày không chạm tới vào thùng rồi chuẩn bị lên giường đi ngủ. Bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, chỉ muốn nghỉ ngơi ngay thôi. Lưng vừa đặt xuống, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa:

- Bunga, chị ngủ chưa, em vào một chút được không?

- Ăn no rồi thì về đi, lên đây làm gì?

Nghe giọng Tarn, Bunga liền cau mày. Có biết bây giờ là mấy giờ rồi hay không chứ, chẳng sớm gì nữa, không về nhà chẳng lẽ còn muốn mặt dày ở lại đây hay sao?

Không để ý tới lời nói cay nghiệt của Bunga, biết chị còn thức là đủ, Tarn trực tiếp mở cửa bước vào. Mấy câu nói đó của chị cô từ sớm đều đã nghe quen cả. Cô đặt tách trà lên bàn, ngồi xuống cạnh giường nhẹ nhàng lên tiếng:

- Trà này giúp an thần, rất tốt cho chị. Em đã hỏi người bán rồi, cô ấy bảo không đắng đâu, vì thế chị dùng một ít trước khi đi nghỉ nhé_ Tarn không dám nhìn Bunga, câu nói vừa rồi cũng chẳng rành rọt, cô phải rất khó khăn để nói được hết câu_ Đồ mà em mang tới, dù có ghét em thì cũng phải dùng đấy, bọn chúng không có lỗi mà, cả bản thân chị nữa, phải đối xử thật tốt với chính mình. Đừng để em thấy chị như bây giờ, thực sự em rất đau lòng...

Tarn hít lấy một hơi thật sâu, không khí hầu như đều bị con tim rút cạn cả. Sống mũi cô hơi cay, mấy giọt nước mắt cũng như đang muốn chống lại cô để được tuôn ra ngoài, những rất nhanh bị lí trí kéo lại, tạo thành làn sương khiến mọi thứ trước mắt mờ đi.

- Cảm ơn chị về bữa ăn hôm nay. Lâu lắm rồi em mới có thể ăn ngon như thế. Không còn sớm, chị nghỉ ngơi đi, em về đây!

Tiếng cửa dưới nhà đã đóng lại, Bunga chắc rằng Tarn đã đi về. Chị dời mắt tới tách trà cô đặt trên bàn, đưa tay với lấy. Nhấp một ngụm, vị ngọt dịu lan tỏa trong khoang miệng gây ra cảm giác dễ chịu không ít. Bunga cầm tách trà ấm nóng trên tay, từng chút một thưởng thức, bước ra ngoài ban công, mắt ngắm nhìn bầu trời đêm. Cũng lâu rồi chị mới có được một bữa ăn ngon như ngày hôm nay. Chẳng nói với nhau lời nào nhưng tất cả những hành động đều nói lên tất cả. Chị biết Tarn nhìn chị suốt, nhưng chẳng một lần chị đáp lại ánh mắt của cô. Vì chị sợ chị sẽ không cầm được lòng...

- Mình điên thật rồi...

Cả tuần liên tiếp Tarn ngày nào cũng sang, thường là tối, sau khi xong hết việc ở resort cô sẽ ghé về nhà chị dùng bữa. Bunga không cố đuổi cô đi nữa, nhưng cũng chẳng bảo là bằng lòng, chỉ nấu sẵn bữa tối chờ cô tới, hệt như một người vợ thực thụ chờ chồng quay về sau một ngày dài xa cách.

- Lần sau chị không cần chờ em, ăn sớm còn nghỉ ngơi, đừng thức khuya!

- Tôi bảo đợi em bao giờ?

Tarn không nói nữa, môi cong lên tạo thành nụ cười. Cô đương nhiên biết chị nói dối, nhưng không muốn vạch trần, cứ thế cũng tốt, cho cả cô và chị.

- Trà em mang tới chị thấy thế nào?

- Ổn!

- Vậy ngày mai em sẽ mua thêm cho chị, tốt nhất là chị bỏ mấy loại thuốc an thần kia đi, không tốt chút nào đâu!

- Sao em lại biết chuyện đó?

- Lần trước em vô tình thấy, đã muốn nói với chị từ lâu rồi nhưng lại sợ chị giận.

- Nói bây giờ thì tôi sẽ không giận sao?_ Bunga phì cười_ Nhưng sao tôi phải giận em?

- Em không biết, chỉ là sợ vậy thôi..._ Tarn cười trừ, gắp một ít thức ăn bỏ vào bát của Bunga_ Sợ chị đuổi em đi, sợ chị đối với em lại lạnh lùng như trước.

Bunga thở dài, ngưng lại một chút rồi tiếp tục ăn thứ vừa được Tarn đặt vào bát mình. Câu đó chẳng phải chị mới nên là người nói hay sao? Sợ bị chị đuổi đi ư? Hay vì chính em muốn đi? Còn lạnh lùng? Tôi biết phải làm sao hơn được nữa, tôi sợ rằng nếu bản thân quay trở lại trước đây, thoải mái cười đùa tận hưởng những niềm vui, niềm hạnh phúc em mang tới mà con tim không phòng bị, chắc chắn khi em bỏ đi, tôi sẽ không đủ mạnh mẽ để sống tiếp một lần nữa!

Con người ta thường hay nhầm lẫn giữa hai thứ: nhất thời và bản chất...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co