Truyen3h.Co

Bonbin Collide

         1. Nó tồi tệ thật đấy!         _____________


Hyuk là một đứa nhóc dễ thương, chu đáo và vô cùng lễ phép. Đấy là ấn tượng đầu tiên của Hanbin ngay lần đầu gặp nó. Phải rồi, anh bị thu hút bởi cái ánh mắt dịu dàng đằm thắm tựa thần Venus, và cả nụ cười thân thiện ấy nữa. Cho dù cỗ máy thời gian không ngừng trôi thì nhan sắc ấy vẫn mãi in hằn trong tâm trí anh.

Koo Bon Hyuk hoàn hảo thật đấy, nhưng đó là chuyện của hai năm về trước.

Hanbin vẫn còn nhớ như in lời nói của Hyeongseop lúc anh mới chuyển vào kí túc xá.

"Chẳng có ai là hoàn hảo đâu anh, rồi ai cũng sẽ tồn tại một bóng tối bên ngoài khuôn mặt rạng rỡ của họ."

"Và Hyuk không phải ngoại lệ."

Lúc đấy, Hanbin vẫn chưa thật sự hiểu rõ cái ý mà Hyeongseop muốn truyền đạt cho mình là gì. Anh chỉ nghĩ Hyuk là một thứ gì đó quá khác biệt so với phần còn lại, và Hanbin ngưỡng mộ Hyuk vì điều ấy.

________________

Seoul, đêm lạnh

Hanbin đứng ngoài lan can sân thượng, ánh mắt như đăm chiêu, luôn nhìn về một hướng. Làn gió lành lạnh thổi vào từng tấc da, tấc thịt làm anh thoáng rùng mình. Đông đến rồi, trời lạnh thật đấy, nhưng có một trái tim vẫn mãi chưa được sưởi ấm.

Một bàn tay khẽ chạm vào người Hanbin, nó ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của anh. Cằm nó tựa lên vai anh một cách nhẹ nhàng, thuần thục. Hanbin thoáng nghe thấy mùi rượu trên người nó.

"Tâm trạng không tốt à?"

"Vâng."

"Có lẽ em thích Whiskey lắm nhỉ, cái loại rượu mà em uống ấy?"

"Không hẳn, chỉ là nó khiến em say..."

Như cái cách nó say mê anh.

Hyuk tựa tay vào lan can, ép anh phải nhìn vào mặt nó. Khuôn mặt nó đỏ ửng, dần áp sát vào mặt anh. Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn lại vỏn vẹn 5 xen-ti-mét, và nó đang nhìn chằm chằm vào nơi nó muốn nhìn.

"Anh biết em muốn gì mà nhỉ? Hanbin?"

Ngay cái khoảnh khắc cuối cùng, anh kịp đưa tay lên để tạo một lớp ngăn cách giữa hai người.

"Em lầm rồi, anh chẳng biết em muốn gì cả. Thậm chí anh còn chưa từng nhìn thấy con người thật của em, dù chỉ một lần."

Nó lầm rồi.

Anh chẳng biết gì về nó cả.

Đó là sự thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co