Ám Ảnh
Trong câu chuyện của các người du hành luôn có một người sẽ xuất hiện trong hành trình mới ban đầu của họ, đó là một cô bé nhỏ nhắn sống ở nơi gần như không ai biết. Cô bé đó luôn là người chủ động xuất hiện trước các nhà du hành như một điều hiển nhiên để cho các người du hành biết về sự thật họ đã du hành không gian và kể cả luật của người du hành. Nhưng cô bé này không phải là một người đóng vai trò như người hướng dẫn mà chỉ là một người chống lại " quy luật tự nhiên " của người du hành.Và dù là nói đó là quy luật tự nhiên nhưng cũng không hẳn, việc đó gần như là không thể đối với một cô bé nhỏ tuổi. Chính cô bé đó cũng đã nói ngay từ đầu, cô bé chỉ đang làm việc mình cần làm.Trong tất cả những lần gặp gỡ để hướng dẫn cho người du hành cô bé còn nói về một người đàn ông. Cô bé gọi người đó là Tai Ương, và không chỉ có duy nhất một người. Tai Ương như một ngai vị, họ là những vị vua. Khi một Tai Ương biến mất, một người khác lại xuất hiện. Họ là những người có thể điều khiển nhiều thứ hơn cả không gian và người du hành tựa như trò chơi của Tai Ương. Xây dựng luật lệ để những con người bị dày vò bởi vô vàn không gian, thậm chí còn có nhiều thứ hơn cả việc chỉ mở cánh cổng trong tuyệt vọng.Luật lệ bao gồm không can thiệp người du hành khác di chuyển sang các thế giới, không đi cùng nhau, không ở lại một thế giới quá lâu và cuối cùng là không được giết người du hành.Trong những luật lệ này không được giết người du hành là luật lệ tàn nhẫn nhất. Chẳng ai trong số họ là muốn giết người nhưng nếu giết được một người phạm luật thì họ có thể trở về. Những khi có ai đó vi phạm luật lệ, người đàn ông với gương mặt tối đen dường như xuất hiện ngay trước mặt tất cả những người du hành chỉ để cho biết về một ai đó đã vi phạm luật lệ. Thế giới mà người vi phạm đang ở sẽ được tiết lộ, những người khác chỉ cần mở cánh cổng và đến nơi đó.Đôi khi, khi trở về họ phải sống với nỗi ám ảnh đeo bám dai dẳng suốt phần đời còn lại, có những người còn không dám sống tiếp sau khi quay trở về " nhà ". Ông chủ tiệm đồ cũ dù chưa phạm luật nhưng tay chân vẫn run rẩy trong bất lực, một người du hành khi mới bắt đầu du hành và chưa biết cách để du hành vẫn còn một cơ hội nhỏ nhoi để quay trở về nhưng một khi đã biết cách du hành thì sẽ không thể trở về nữa.- Là cậu bé mấy nay hay đến tìm mua máy quay đấy à. Lại gặp nhau rồi.- Dạ con chào chú.- Ừ. Cậu tên gì?- Koo Bonhyuk.- Tên đẹp thật đấy.Họ vô tình gặp nhau trong cửa hàng tiện lợi, ông ấy cũng chỉ muốn biết tới đây thôi. Ông không muốn biết quá nhiều về người sẽ bị mình phá hủy đi con đường trở về nhà, và một lần nữa ông khiến biến mất trước mắt cậu ngay sau cánh cửa. Hyuk chẳng thể hiểu những gì diễn ra trước mắt mình, cậu mở cánh cửa ra để tìm kiếm ông ấy thì chẳng có ai trên con đường này.Con hẻm gần đó hay quán ăn ngay bên cạnh đều vắng đến lạ thường, như thể chẳng còn một ai.- Sao thế? Hôm nay tiền bối Hyuk comeback hả?Nỗi sợ dấy lên trong lòng cậu, Taerae vừa mới lướt qua nhưng cậu ta đang nói gì thế? Cậu chưa từng riêng lẻ, chưa từng là tiền bối của họ, cậu với họ là một nhóm mà.- Ừ. Bởi vậy anh Hanbin mới kêu nhanh tới công ty để chúc mừng đó, khó khăn lắm anh ấy mới vượt qua vụ vừa rồi.Hanbin đang ở công ty, Hyuk muốn thật nhanh chóng tới đó. Cậu muốn anh giải thích cho anh mọi chuyện, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Như thế nào mà thế giới này lại thật xa lạ với cậu?- Hyuk, dừng lại!Trong lúc bị ánh đèn làm chói mắt thì cậu nghe giọng anh. Chiếc xe tông vào người làm cậu đau điếng, hình như máu đã chảy ra, mọi người hoảng loạn chạy đến chỗ cậu.Máu. Có màu đen sao?Giọng của mọi người càng kỳ lạ.Hổn loạn, la hét.Cậu đang không trên xe cứu thương mà đang trên lưng anh. " Mở ra. " Hanbin đã nói như vậy mỗi lần đứng trước cánh cửa nào đó.- Mở ra! Mở ra đi! Nơi nào cũng được! Chết mất!" Chết "? Sao lại chết? Tiếng nổ vang lên rồi.Từng giọt máu rơi xuống hệt như kéo tất cả ý thức xuống, cậu ngất đi trên lưng anh và cho đến khi tỉnh lại mọi thứ lần nữa trở nên thật khác biệt. Bác sĩ bảo rằng người đưa cậu đến đây đã hoàn thành tất cả thủ tục và rời đi, ông ấy nói đã báo cho người thân biết chuyện nhưng hai ngày nay chẳng thấy ai tới cả.Hyuk trở về căn nhà trống rỗng. Cha, mẹ và cả em gái đều biến mất như chưa từng tồn tại. Cậu lại tiếp tục tìm kiếm dù cho vết thương vẫn ngay đó và đau nhói mỗi bước chân. Hyuk tựa vào tường lê từng bước đến siêu thị mẹ thường hay đến, công ty của cha, trường học của em gái và cho đến cuối cùng cậu lại ngờ hoặc chính bản thân mình.Có thật sự là họ tồn tại không?Cũng giống như anh Hanbin, cho dù anh ấy có xuất hiện bao nhiêu lần trước mặt cậu thì mọi người vẫn nói như thể chưa từng quen biết anh. Cha, mẹ, em gái. Họ có giống anh Hanbin không? Mọi người đều biến mất hay chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của cậu?- Này, Hyuk có phải không?Là ông chủ tiệm đồ cũ, ông ta đưa tay định đỡ cậu dậy nhưng cậu không đủ sức nữa. Ông ấy thấy cậu không có ý định trả lời liền cho cậu chai nước rồi ngồi xuống cùng cậu.- Sao lại ngồi đây thế?- Mọi người trong gia đình tôi bỗng nhiên biến mất... - À.Ông ấy nhẹ nhàng nở nụ cười rồi gật đầu. Ông biết Hyuk đang trong tình trạng nào, cậu đang nghi hoặc mọi thứ và từ " tôi " mà cậu đã sử dụng đủ để cho thấy Hyuk đang lạc lõng như thế nào, chỉ là cậu không biết người mình đang nói chuyện thật sự là ông chủ tiệm đồ cũ hay người mới lần đầu gặp mặt.- Chú cũng vậy.Cậu nhỏ giọng như thể sự ông ấy nghe nhưng ông chẳng tỏ ra bất ngờ gì.- Vậy cậu cũng giống tối thôi.- Giống?- Chúng ta đều là những người du hành bị lạc lối.Ông ấy dừng lại một lúc.- Có vẻ cậu đã du hành qua một vài thế giới rồi nhưng do chưa biết nên mới hoảng loạn đến như vậy.- Gì cơ? Ông đang nói cái gì vậy?- Tôi cũng không biết. Nhưng cậu nhìn thấy mà phải không? Những cánh cửa đưa người du hành chúng ta đến thế giới khác, chúng ta có thể bước sang một địa điểm khác hoặc một thế giới khác thông qua những cánh cửa đó.- Bước qua sao?- Chỉ cần suy nghĩ về thế giới cậu muốn đến thôi, chỉ là thế giới cậu sinh ra thì không được. Tôi đã thử rất nhiều lần rồi, chúng đều đưa chúng ta đến thế giới khác hoặc chỉ tương tự thôi. Đôi khi cậu cũng không thể quay trở về một thế giới cậu đã đi qua mặc dù đó không phải thế giới gốc.- Tại sao? Tại sao tôi không thế trở về?- Tôi không giải thích được.Tất cả mọi thứ kết thúc ngay tại đây, ông chủ tiệm đồ cũ siết chặt chiếc chìa khóa trong tay. Nó như nắm cơm rơi vãi trên đường và được một tên ăn xin nhặt được. Ông ta lo sợ người khác biết, sợ bị cướp mất nên luôn giấu giếm và chờ đợi cho tới cái ngày nỗi tuyệt đã đủ chín muồi mới dám lấy ra.Đôi tay run rẩy nhét chìa khóa vào ổ, đôi môi ông ta nở nụ cười nhưng đôi mắt chỉ toàn tội lỗi. Thứ ông ta mong muốn nhất đã ở ngay trước mắt sau hơn mười ba năm, vậy còn thiếu niên chỉ mới du hành được một vài tháng thì sao?Khi ông ta trở về thì chắc gì mọi thứ vẫn còn như xưa để mà mừng rỡ? Ít nhất thì thiếu niên kia còn có cơ hội.Nhưng có cách nào khác sao? Tai Ương đã đến yêu cầu ông ta là điều đó thì sao có thể từ chối? Ông ta sẽ chết nếu từ chối?Vậy thì cứ làm theo lời Tai Ương đi, một lão già chẳng có gì thì làm gì được một người như Tai Ương? Ngoan ngoãn nghe lời thì còn được trở về nhà, như vậy là tốt rồi còn gì. Nếu cứ để cậu ta như vậy thì sớm muộn gì cậu ta cũng biết mình du hành không gian thôi, không cần phải tội lỗi.- Đúng vậy, đúng vậy. Không cần tội lỗi đâu, mình chẳng làm gì nên tội cả. Mình chỉ là muốn trở về thế giới của mình thôi... Mình...- Này ông đang làm cái gì vậy?!! - Tôi, tôi...- Mau bỏ dao xuống đi!!- Tôi... Tôi không chắc đây là thế giới gốc. Tôi cũng không chắc tôi là bản thân mình. Cho nên tôi muốn thử một chút.- Mau bỏ xuống đi! Ông chảy nhiều máu lắm rồi đấy!- Không, bao nhiêu đây đau đớn vẫn không đủ. Tôi vẫn không thấy tôi là bản thân mình.- Mau gọi cấp cứu đến đi!Ông ta lại đâm nhát dao vào người mình. Ban đầu chỉ là vết thương nhỏ do gọt trái cây và rồi cho đến cả cánh tay, đùi, bụng đều đầy trong những dao đâm sâu vào. Phải chi người trở về thế giới gốc là cậu ta thì tốt rồi, mười ba năm đâu phải con số nhỏ, ông ta cũng mất hết những gì ông ta từng có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co