Truyen3h.Co

Bonbin Nhat Duoc Mot Ban Nho

Từ trên nhìn xuống Kiều Bá Huy nghĩ mình sắp điên đến nơi. Anh của cậu khi động tình lại xinh đẹp như vậy, đôi mắt như ngôi sao sáng đầy bọng nước long lanh phản chiếu hình ảnh của cậu, môi anh nhẹ cắn môi dưới trông vừa tình ý vừa ấm ức muốn cậu đến cưng chiều trong lòng bàn tay. Cậu thấy tay anh cùng tay cậu năm ngón đang nhau như giục cậu mau lên. 

Cậu không kịp chờ gì nữa thân dưới bắt đầu luật động, càng ngày tiếc tấu càng nhanh làm anh không thể kiềm chế được kêu lên thành tiếng. 

"Huy...Huy...Kiều Bá Huy..."

Đột nhiên một tiếng thét long trời lỡ đất muốn xé toạc màng nhĩ, làm cậu choàng tỉnh, vội mở mắt. 

"Chịu thức rồi à, mau lên chúng ta sắp trễ xe rồi. "

Kiều Bá Huy ngồi bật dạy thấy anh đang cài nút áo, nhanh chóng đem sách bỏ vào cặp. 

Khác xa hoàn toàn với lúc nảy anh tỏ ra rất tự nhiên, không xấu hổ cũng không động tình gọi tên mình giục mình làm ....

Là mơ....mơ thật sao? Trời ơi!.... Huy ơi là Huy. 

Ngồi trên xe buýt nhớ lại tình huống tối qua, chuyện gì mà khiến cậu đêm nằm mộng xuân như vậy. Sống mấy chục năm đây là lần đầu tiên Kiều Bá Huy làm chuyện này. Tuy trong mơ không ai biết nhưng khi đối mặt với anh, cậu lại nhớ đến hình ảnh trong mơ làm cậu trở nên càng xấu hổ hơn. 

Đêm qua, sau khi nghe thấy anh nói một câu:

"Em biết chơi dơ anh đây không biết sao?"

Ngô Ngọc Hưng dứt khoát đè trên người Kiều Bá Huy trả đũa, cũng liên tục hôn khắp nơi trên mặt cậu nhưng chỉ là chuồn chuồn lướt nước nhanh chóng rời đi. 

Hôn xong còn nhếch môi nhướn mài khiêu khích, mắt thấy Kiều Bá Huy lúng túng không biết phản ứng như thế nào. Ngô Ngọc Hưng phá lên cười ha ha vỗ vai cậu bộp bộp. 

"Bị anh dọa sợ rồi à?"

Kiều Bá Huy :....

"Thưa thiếu gia tôn kính, kẻ hầu này chỉ biết phục vụ ở mức độ này thôi, xin thiếu gia thứ tội. ....hahahha"

Trêu chọc cậu thỏa thích anh bỏ mặc cậu đứng hình trong gió, anh thì xoay lưng đắp chăn ngủ mất tiêu. 

Kiều Bá Huy lấy tay bụm mặt không nói nên lời nhìn lên bàn trên thì bắt gặp Ngô  Tố Được đang trộm nhìn lén Ngô Ngọc Hưng. 

Nhíu mày khó hiểu, ánh mắt của Ngô Tố Được không giống của mọi người khi nhìn Ngô Ngọc Hưng. Không có ngưỡng mộ không đố kị cũng không phải ghen ghét mà là loại ánh mắt tò mò muốn tìm hiểu món đồ chơi mới lạ. 

Do nhìn quá chăm chú đến mức không phát hiện tia lửa điện đang chiếu đến phía mình, Ngô Tố Được sau khi quan sát tỉ mỉ rút một tờ giấy nhỏ ghi gì đó sau đó gấp lại chuyền qua cho Ngô Ngọc Hưng. 

Đến lúc này Kiều Bá Huy lại nổi lên lòng phòng bị như một bản năng. Chỉ thấy Ngô Ngọc Hưng khó hiểu mở tờ giấy ra xem cũng khó hiểu trả lời rồi chuyền trở lại cho Ngô Tố Được. 

Lý Uy Quang đã chú ý đến phía bên này nhưng không phản ứng gì cứ mặc cho hai người bàn đầu chuyền giấy qua lại, còn bàn sau hai người âm thầm theo dõi. 

Đến buổi chiều có tiết thể dục, mới tiết đầu tiên mà thầy giáo thể dục bắt chạy quanh sân trường thầy ấy nói cái gì mà...

"Trường chúng ta cái gì cũng tốt chỉ có một điều không thấy cải thiện đó là môn của tôi. Hàng năm môn của tôi là rớt nhiều nhất, mấy em đó một là học hành thành tích cao thì thể chất cực kì yếu, hai là thể lực tốt mà thành tích thì dốt nát..."

Bổng có một số học sinh kháng nghị. 

"Đâu ai hoàn hảo đâu thầy."

"Bọn em là con người đâu phải thần thánh ...."

"Thầy muốn tụi em giỏi tất cả hả, tụi em đã sớm trở thành Kiều thiếu gia rồi. "

"Đúng vậy."

....

....

"Im lặng, không có phép tắc gì cả. Ai bắt các em phải hoàn hảo, căng bằng... là căng bằng có biết không? Để thăm dò thể lực của các em, nam bảy vòng, nữ năm vòng chạy quanh sân trường. Mau chạy ..."

Sau lời thầy thể dục, một rừng tiếng oán than vang vọng khắp sân. Nhưng cũng không giúp được gì, thầy cũng không giảm số vòng mà còn đe dọa đám học trò:

"Nói thêm một tiếng nữa, mỗi người tăng lên mười vòng. Còn không mau chạy. "

Cả lớp không dám hó hé thêm lời nào lục đục nối đuôi nhau bắt đầu chạy. 

Thấy cả lớp đã rời đi Ngô Ngọc Hưng trán đổ đầy mồ hôi, môi tái nhợt mím thành một đường trông cực kì khó chịu, như cảm giác không trụ nổi nữa anh giơ bàn tay run run của mình nắm lấy góc áo của Kiều Bá Huy lí nhí kêu. 

"Bá Huy..."

Chuẩn bị đến lượt chạy Kiều Bá Huy nhận ra Ngô Ngọc Hưng ở phía sau yếu ớt gọi, cậu giật mình xoay qua liền thấy tình trạng khó chịu của anh bên trong rất hoảng hốt nhưng lại tỏ ra bình tĩnh bước đến kéo anh dựa vào người mình. 

"Anh, anh sao vậy? Anh đau ở đâu?"

"Bụng ...bụng anh. "

Ngô Ngọc Hưng đau đến choáng váng, chân mềm nhũng đứng không vững yếu ớt thiều thào, tay thì bấu chặt vào bụng như thể làm vậy có thể giảm bớt đau đớn. 

Không hiểu sao từ lúc ăn trưa trở về bụng của Ngô Ngọc Hưng đã bắt đầu âm ỉ đau nhưng anh nghĩ chỉ là cơn đau bụng bình thường nên không để tâm, đến buổi chiều vào tiết thể dục anh vẫn cảm thấy đau có xu hướng nhiều hơn, anh không ngừng nôn ói, từng cơn đau như muốn xé gan xé ruột dù muốn nhịn xuống chờ đến khi hết tiết lên phòng y tế xin thuốc cũng không được. 

Kiều Bá Huy gấp gáp ôm chặt anh vào lòng sợ anh ngã, đúng như suy nghĩ của cậu, chỉ thấy anh loạn choạng liền ngất luôn trong lòng cậu. 

Bế anh lên, cậu nhìn Đồng Quốc Hải đứng kế họ từ nảy đến giờ vội nói:

"Nói với thầy một tiếng dùm tôi. "

Không thèm nhìn xem Đồng Quốc Hải có nghe hay không Kiều Bá Huy dường như là chạy đi. 

Trên đường đi có đi ngang qua lớp học mà thầy Lý Uy Quang dạy, thầy ấy đã nhận ra đó là học trò lớp mình chủ nhiệm, vội cho lớp tự quản, Lý Uy Quang theo đến phòng y tế. 

Vừa bước vào phòng đã nghe:

"Gọi cấp cứu, mau lên. "

Lý Uy Quang bước đến đối diện cô y tế vội hỏi:

"Rốt cuộc em ấy bị bệnh gì.?"

Cô y tế:

"Dấu hiệu của ngộ độc thực phẩm. "

Ngộ độc ....thực phẩm....sao?

Nghe đến đó Kiều Bá Huy điến người, không thể tin nhìn người đang nằm trên giường. Kí ức bị lãng quên nhiều năm ùng ùng kéo đến, cả người cậu cứng đờ. Trong lòng dân lên nổi sợ hãi xưa cũ được cậu cất dấu nay một lần liền tuông ra hết. 

Không kiềm chế được nước mắt, Kiều Bá Huy âm thầm đi theo xe cứu thương, nắm lấy tay anh ngồi bên cạnh nhìn anh nằm im lặng không phản ứng gì làm cậu nhớ đến ngày cuối cùng đi gặp anh, anh ấy cũng nằm bất động như vầy...

Không được chết, anh không thể chết. Làm ơn, em xin anh đừng chơi trốn tìm với em nữa. Em chỉ muốn bên cạnh anh thôi, chuyện đó khó lắm sao? Anh, em đang rất sợ hãi. Anh đừng có chuyện gì nha. Cầu xin anh....

Trong thời gian chờ Ngô Ngọc Hưng cấp cứu rốt cuộc Trần Lệ Chi và Ngô Quỳnh Anh cũng lục tục chạy đến. 

Trần Lệ Chi thấy Kiều Bá Huy đứng trước phòng cấp cứu yên lặng lau nước mắt, cô gấp gáp gọi một tiếng. 

"Bá Huy ..."

Nghe tiếng gọi, cậu vội quay người lại thấy hai người liền chạy bước nhỏ tới khóc càng lợi hại hơn. 

"Dì...dì...con xin lỗi ...anh Hưng...anh ấy.."

"Không sao, Hưng nó không có chuyện gì cả.... Bình tĩnh....Bá Huy ngoan..."

Trần Lệ Chi tuy cố trấn an Kiều Bá Huy nhưng bàn tay cô nắm tay Kiều Bá Huy không thể kiềm chế run rất lợi hại, dù sao cũng là con trai cưng của cô không lo lắng mới kì lạ.  

"Xin lỗi, con xin lỗi....hức...để anh ấy xảy ra chuyện ngay trước mắt mình ...con không muốn như thế đâu dì. "

"Dì biết dì biết, chuyện ngoài ý muốn thôi con đừng tự trách ha, đừng khóc đừng khóc. Ngồi xuống chờ một lát là anh Hưng khỏe lại chúng ta nhanh thôi được về nhà rồi. "

Ngô Quỳnh Anh khiu mi nhìn Kiều Bá Huy khóc bù lu bù loa được mẹ cô dỗ dành ở một bên mà kinh ngạc. 

Có lộn không vậy em trai mình xảy ra chuyện mình còn chưa kịp khóc thằng nhóc hàng xóm này khóc còn lợi hại hơn. Làm như em trai ruột cậu ta không bằng, làm mình sắp khóc tới nơi cũng phải nuốt ngược nước mắt trở vô, sợ mẹ dỗ thêm một đứa nữa thì quá phiền phức. 

Chập tối, rốt cuộc thì phòng cấp cứu cũng mở ra, mọi người không hẹn cùng nhau bước tới đón bác sĩ.

"Bệnh nhân không sao rồi, một lát chuyển về phòng hồi sức, người nhà có thể vào thăm rồi. "

Đã xác nhận Ngô Ngọc Hưng không có chuyện gì, không nói một lời Kiều Bá Huy liền lánh mặt gọi một cuộc điện thoại. 

Lúc này cậu không còn là một cậu nhóc mít ướt nước mắt giàn giụa như vừa rồi nữa, sắc mặt cậu âm trầm, đôi mắt ẩn ẩn sát ý. 

Chuyện này không thể nào trùng hợp được, có khi nào nó có liên quan đến cái chết sau này của anh ấy không? Nhưng tại sao nó đến sớm như vậy ? Vì sự xuất hiện của mình sao?

Nếu như vậy thật ...cậu đã ở đây rồi, cậu sẽ không để anh ấy bước trên con đường cũ nữa. Cậu phải giúp anh có một cuộc sống hạnh phúc không thể lập lại như kiếp trước được. 

"Trong vòng hôm nay anh phải đem tài liệu liên quan đến việc Ngô Ngọc Hưng ngộ độc ở trường cho tôi. Càng chi tiết càng tốt. Tôi chờ anh ở bệnh viện. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co