C22. Trăng đẹp
19:50 p.m
"Hanbin ơi! Người đẹp trai nhất thế giới đang ở trước cửa nhà cậu nè!"
Tin nhắn vừa gửi đi, rất nhanh sau đó liền có hồi âm.
"À, hèn gì tôi nhìn ra chẳng thấy ai."
"..."
"Hyuk đang trước cửa nhà Bin nè!!"
"Đợi 2 phút nhé. Cậu đến sớm quá tôi chưa kịp thay quần áo."
"Dạ đợi 2 năm cũng được!"
"Ừ đứng đó đợi 2 năm đi."
"Ơ!!"
Tin nhắn gần nhất Hanbin không seen nữa. Bon Hyuk cười cười nhìn vào màn hình điện thoại. Không nghĩ là sẽ có ngày được đi chơi riêng cùng Hanbin.
Anh đã sớm sửa sang chuẩn bị tươm tất từ 30 phút trước rồi. Cảm giác cứ như buổi hẹn hò đầu tiên vậy! Sao tự dưng hồi hộp ngang vậy trời!!
Vài phút sau, cánh cổng mạ vàng tráng lệ mở ra. Sau chiếc cổng cao lớn là thiếu niên trắng trẻo diện trên mình bộ quần áo gọn gàng tối giản về mặt màu sắc nhưng thiết kế lại rất tôn lên vẻ đẹp thánh thoát đầy cuốn hút.
Bon Hyuk không nhớ mình đã nhìn mất bao lâu, chỉ biết rằng khi Hanbin mở cửa xe và ngồi vào ghế lái phụ thì anh mới có thể hoàn hồn trở lại.
Cảm nhận trong khoang xe len lỏi hương thơm nhàn nhạt đầy trong trẻo khiến nội tâm anh bứt rứt khôn nguôi.
Bon Hyuk thầm chửi thề trong lòng, tại sao tạo hoá có thể tạo ra một người vừa kiều diễm lại nhẹ nhàng, trong trẻo là lôi cuốn đến vậy.
Tự dưng cảm thấy không khí có hơi nóng Bon Hyuk giảm nhiệt độ điều hoà trong xe rồi quay sang bắt chuyện với người đẹp.
"Có làm cậu lạnh không?"
"Không lạnh. Nhưng tôi có thể hỏi chúng ta sẽ đi đâu không?"
Bon Hyuk không đáp vội. Anh khởi động xe và dần dần lăn bánh. Trên môi là nụ cười ranh mãnh.
"Lát nữa cậu sẽ biết."
Chiếc siêu xe bóng loáng lướt êm ru trên cung đường trãi dài xe cộ đang lưu thông. Đèn đường hoà cùng sắc màu của biết bao biển hiệu quảng cáo từ nhiều toà cao ốc khác nhau tạo nên khung cảnh quen thuộc nơi thành thị tấp nập.
Hanbin lặng thinh đăm chiêu nhìn qua ô cửa kính để quan sát nhất cử nhất động cái hối hả của phố thị hoa lệ. Đúng thật là cuộc sống luôn diễn ra vô cùng náo nhiệt. Người gấp rút, người dửng dưng, người bình tâm, người vội vã.
Khi cậu vẫn đang chăm chú thả hồn bên ngoài ô cửa thì từ bộ máy vi tính của xe dần phát lên bản nhạc du dương đến động lòng người.
Chỉ từ những nốt nhạc đầu tiên ngân lên, Hanbin liền có thể nhận ra... là bài Highway 1009.
함께 한 시작의 clear blue sky
Bầu trời trong xanh bắt đầu từ khi chúng ta ở cạnh nhau.
웃음 가득했던 첫 출발
Với một sự khởi đầu đầy ắp tiếng cười.
기대 뒤 숨겨뒀던
Những hình ảnh lo lắng,
우리 불안했던 뒷모습과
chúng ta đều giấu kín đằng sau những kỳ vọng.
또 불확실한 정답들
Cùng với những câu trả lời không chắc chắn.
But I don't care when I'm with you
Nhưng khi ở bên cạnh cậu mình chẳng quan tâm gì cả.
이젠 나만 믿고 따라와
Bây giờ cậu chỉ cần tin tưởng và làm theo mình thôi.
이젠 나만 보고 걸어와
Bây giờ cậu chỉ cần nhìn mình và bước đi là được.
거칠기만 했던 off-road tracks
Trên con đường hiểm trở chỉ toàn là khó khăn.
마냥 달렸다 해도
Cho dù mình phải liên tục chạy đi nữa.
It was okay, yeah
It was okay, yeah
Nó vẫn sẽ ổn thôi.
함께할 days 이젠 너와 나
Để ngày hôm nay chính là lúc mình và cậu bên nhau.
[...]
Lời nhạc vẫn cứ thế tiếp tục, Hanbin thấy bản thân có chút thoải mái hơn. Bài nhạc này thật biết cách làm tâm hồn người nghe khuây khỏa.
Bon Hyuk đảo mắt về phía Hanbin, cơ mặt cậu đã có phần tươi tỉnh, tâm trạng anh cũng tỉ lệ thuận theo niềm vui của cậu.
Chẳng mất quá nhiều thời gian chiếc siêu xe hãng Lavish có mặt tại vùng biển phía đông thành phố. Không khí đông vui huyên náo như thể ở đây đang có một lễ hội nào đó.
Bon Hyuk chạy thêm một đoạn khá xa, đến một bờ biển vắng vẻ hơn, sóng vỗ rầm rì lon ton dạo chơi trên bờ cát trắng phau. Anh đậu xe rồi bước nhanh xuống mở cửa xe cho Hanbin.
Gió trời đìu hiu bỡn cợt nơi tán lá xanh rì. Dẫu không lồng lộng nhưng lại mát mẻ và dễ chịu đến tận cùng.
Hanbin nhìn một lượt cảnh quan đẹp mê hồn trước mắt, gương mặt không giấu nổi vẻ hào hứng. Từng cơn sóng vỗ như ánh lên màu xanh biển của của loại rêu phát sáng hiếm khi xuất hiện. Bầu trời đêm ngàn sao lung linh cao vút trãi dài đến cuối chân trời xa. Vầng trăng non thả từng hạt màu nằm im lìm nơi mặt biển lặng sóng, như có như không soi tỏ lòng người.
Đã rất lâu rồi cậu chưa ra biển, gần như là một thập kỷ. Cậu cùng anh đi dọc bờ biển, không gian thoáng đãng thổi bay bao bức bối lo toan nơi sâu thẳm tâm hồn. Hít một hơi ngập khoang phổi, cậu như cảm nhận từng tế bào trong cơ thể được xoa dịu đến cùng cực.
"Biển đẹp quá!" Hanbin buộc miệng nói lên suy nghĩ trong đầu.
"Tôi thấy trăng đẹp hơn." Bon Hyuk vừa nói vừa nhìn về phía Hanbin, nào có để trăng vào mắt. Tâm ý của anh, Hanbin có lẽ vẫn chưa thể hiểu ra.
"Cậu có thường hay ra biển không?" Hanbin nói xong liền ngồi thụp xuống, ra là cậu thấy một chiếc vỏ sò trắng tinh siêu bắt mắt.
Bon Hyuk dừng lại phía sau Hanbin, ánh mắt chưa một giây ngừng dịu dàng khi đặt hình bóng người kia vào.
"Chưa từng. Đây là lần đầu tiên tôi ra biển. Và cậu cũng là người đầu tiên."
Hanbin hơi sững sờ, cậu cười khẽ, điều chỉnh lại cảm xúc.
"Ra là lần đầu. Đi! Tôi dẫn cậu đi tận hưởng!"
Cậu dẫn anh đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Từng quán kem, quầy nước mà chắc hẳn người như anh chưa từng ghé qua.
"Ăn thử đi!!"
"Ngọt quá!!"
"La ngọt sao vẫn ăn tiếp?"
"Chìm sâu vào nụ cười cậu còn ngọt ngào hơn nữa là cây kẹo bông gòn này."
Hanbin không thương tiếc dành tặng Bon Hyuk cái lườm cháy mắt. Chỉ thấy đối phương cười ngây ngốc như chẳng làm gì nên tội.
"Hợp với cậu thật đó!!"
"Gì? Cái tai chó giả này mà hợp với vẻ ngoài lạnh lùng cool ngầu của tôi á?"
"Lại còn không? Nhìn cậu giống cún con lắm!!"
Hanbin vừa nói vừa cười rạng rỡ. Hại Bon Hyuk ngớ người ra mất mấy phút đồng hồ. Tình yêu của anh cười xinh quá đi! Lần đầu anh thấy cậu cười tươi như vậy đó.
"Còn cậu thì hợp với cái này nè!"
Bon Hyuk đeo lên mái đầu đen nhánh của Hanbin đôi tai mèo trắng muốt. Nhìn tổng thể người trước mặt, thật là dễ thương không chịu được.
"Chẳng hợp! Tôi chỉ thấy tai cún hợp với cậu thôi!!"
"Hợp gì mà hợp! Chỉ có tai mèo mới hợp với cậu!"
"Thôi nào! Mắt nhìn của tôi không tầm thường đâu. Cậu đích thị mang vibe của cún con."
"Nói hay lắm, cậu là đồ mèo nhỏ mà láo!!"
"Cậu bảo ai láo!?"
"Cậu chứ ai!!"
"Yah!! Đứng lại đó? Có gan nói mà dám chạy hả!!?"
"Thích đấy!! Hai cái tai mèo dựng ngược lên rồi kìa!!"
"Cậu!!! Cứ chờ đó!!"
Hanbin giật đôi tai trên đầu mình xuống, chạy đuổi theo tên ngứa đòn kia. Cũng không cách một đoạn xa, rất nhanh Hanbin đã bắt được Bon Hyuk. Nói gì thì nói, anh cũng sợ mèo nhỏ của anh chạy nhiều đau chân lắm đó nha!
Hanbin khẽ nhếch môi, bật cười thích thú khi chuẩn bị 'xử trảm' kẻ dám chê cậu láo. Nhưng chưa đợi cậu tung móng vuốt thì trên vùng trời rộng lớn lại loé lên thứ ánh sáng đầy chói loà.
Là pháo hoa.
Hanbin mở to mắt nhìn những vệt sáng lung linh xuất hiện trên khoảng tối mênh mông trong màn đêm đen.
'Đẹp quá' cậu nghĩ.
Bon Hyuk cười mĩm, anh nhìn vẻ ngoài bị thứ rực rỡ kia thu hút của cậu mà không khỏi thích thú.
Ai chẳng yêu cái đẹp, Bon Hyuk yêu Hanbin và tình cờ Hanbin rất đẹp.
Anh yêu luôn cả tâm hồn mong manh đong đầy vết xước của cậu. Con người nhỏ bé ấy đã trãi qua bao nhiêu đớn đau, đổ vỡ thì anh nguyện yêu cậu gấp cả trăm nghìn lần để lấp kín đi khoảng trống nghẹn ngào đó.
Pháo hoa sặc sỡ cao vút trên bầu trời rồi cũng sẽ tàn và bị màn đêm nuốt chửng. Chỉ có đốm lửa tình yêu nhen nhóm trong tim Bon Hyuk là rực cháy hừng hực mà chẳng có dấu hiệu lụi tàn. Ngọn lửa hồng đã đốt trong tim và sống nhờ hình bóng người thương khiến ta khắc khoải.
Nếu trái tim này còn đập, thì nó chỉ hướng về mỗi em thôi.
...
Khi cả hai đã yên vị trên xe, nụ cười trên môi Hanbin vẫn chưa tắt. Cậu cứ mãi luyên thuyên về việc pháo hoa đẹp làm sao, xuất hiện lộng lẫy thế nào. Dù không phải là lần đầu tiên thấy chúng nhưng được ngắm pháo hoa ở nơi biển trời lộng gió thật khiến con người ta say đắm cuồng nhiệt.
Bon Hyuk chăm chú nghe Hanbin nói không sót một chữ. Ánh nhìn vẫn luôn nhẹ nhàng không chút đổi thay.
"Cảm ơn cậu Hanbin."
"Cảm ơn? Vì cái gì? Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng!!"
Bon Hyuk cười ôn hoà, khác hẳn với phong cách nổi loạn của anh.
"Cảm ơn vì đã đi chơi cùng tôi. Hôm nay được đón sinh nhật cùng cậu, tôi vui lắm!"
Hanbin giật mình, mi mắt cứng lại. Cậu ngỡ ngàng trước nội dung câu nói của Bon Hyuk.
Biểu cảm của cậu càng chọc cười anh hơn, Bon Hyuk đưa tay xoa nhẹ mái đầu đen nhánh bông xù của Hanbin. Anh nhỏ giọng.
"Đơn giản hoá mọi chuyện lên nào. Được đi chơi cùng cậu đã là một món quà quý giá tôi hằng mong ước rồi."
"Xin lỗi... tôi vô ý quá. Không biết hôm nay là sinh nhật cậ-"
"Suỵt! Tôi đã bảo rồi. Có cậu ở bên cạnh là tôi đủ mãn nguyện. Không cần thứ gì hơn, vì cậu là vô giá."
Hanbin ngưng lại. Cậu nhìn Bon Hyuk chằm chặp. Cho đến khi bị anh cốc nhẹ hều một cái lên đầu và bảo cậu nhìn muốn thủng người anh rồi thì Hanbin mới chậm chạp quay mặt ra cửa sổ.
Cậu bật điện thoại lên. Màn hình khoá hiển thị con số 23:45 giúp Hanbin thở phào một hơi. Vẫn còn kịp!
Chiếc xe lăn bánh trên cung đường đã bớt tấp nập. Người qua lại thưa thớt hơn hẳn. Có lẽ đã là cuối ngày nên ai cũng về với mái ấm của mình rồi.
"Bon Hyuk!! Dừng lại! NHANH!"
Giọng Hanbin có phần gấp rút. Bon Hyuk bất ngờ vội nhìn qua gương chiếu hậu không thấy có xe đằng sau liền phanh gấp. Hanbin vừa tháo dây an toàn vừa nhìn về phía anh.
"Đợi tôi chút nhé."
Cậu mở cửa xe bước nhanh về phía biển hiệu sáng đèn.
Là một tiệm bánh kem.
Tiết trời về đêm dẫu không lạnh cắt da thịt nhưng cũng có phần buốt giá. Hanbin ăn mặc mỏng như vậy, e rằng sẽ chịu lạnh không ít.
Bon Hyuk chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng bật mở cửa xe và cầm theo chiếc áo khoác của mình.
Hanbin đang đứng đợi trước cửa tiệm. Bon Hyuk bước đến nhanh chóng quàng chiếc áo rộng lên vai cậu.
"Cậu... sao không ở trong xe đi?"
"Cậu còn hỏi? Về khuya nhiệt độ giảm sâu còn có 16°C. Áo cọc quần suông như cậu mà đòi chịu đựng cái thời tiết này à?"
"Tôi không thấy lạnh."
"Ừ không lạnh mà mũi hồng hết cả lên rồi. Tay cậu lạnh như băng đây này!"
Bon Hyuk cầm tay Hanbin đưa lên để chứng minh.
"Tay cậu cũng lạnh!!"
"Tay tôi lạnh, tay cậu lạnh khi nắm lại mới ấm được! Hiểu chưa."
Hanbin ngờ nghệch trước lý do nghe vô lý chẳng có chút thuyết phục nào của Bon Hyuk. Mà thôi kệ, áo khoác của cậu ta ấm thật. Lại còn... thơm nữa.
Nghĩ đến đây Hanbin vội gạt phăng đi mớ hỗn độn trong đầu. Tên này thật biến cách làm tâm trí cậu rối tung lên!!
"Bánh của hai anh đây ạ. Cảm ơn đã ủng hộ cửa hàng của em. Hai người đẹp đôi lắm đó!!!"
Hanbin giật mình gỡ tay bản thân ra khỏi tay Bon Hyuk xong vội vàng giải thích.
"E..em hiểu lầm rồi!! Bọn anh chỉ là... chỉ là..."
"Cảm ơn em. Vì cả bánh kem, và lời khen." Bon Hyuk đưa tay nhận lấy hộp bánh từ cô nàng trẻ tuổi trước mặt, phong thái lãng tử ôn nhu khiến cô gái phải đỏ mặt.
"V...vâng!! Chúc hai anh hạnh phúc ạ!!"
Dứt câu, chẳng đợi Hanbin kịp bao biện, Bon Hyuk cười mĩm thay cho lời chào tạm biệt rồi đưa cục bông kia về xe.
Khi đã ổn định chỗ ngồi, lúc này Bon Hyuk mới để cho chú mèo xù lông kia xả giận.
"Cậu... cậu!! Người ta hiểu lầm hai đứa mình thì phải giải thích đi chứ!!"
"Cũng không hẳn là hiểu lầm." Giống đang đoán trước tương lai hơn.
Tất nhiên vế sau Bon Hyuk tự nghĩ trong đầu rồi tự cười thầm một mình chứ chưa phải lúc để nói.
"Như vậy còn không hiểu lầm thì là g- ơ khoan!! Mấy giờ rồi!!"
Hanbin thoáng hoảng hốt, cậu vơ lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh lên xem giờ. Màn hình hiển thị 23:57, cậu gấp rút lấy chiếc bánh kem từ trong hộp ra, cẩn thận cắm lên đó hai chiếc nến chễm chệ con số 18, không quên dùng chiếc bật lửa có sẵn để thắp sáng ngọn nến lung linh.
Hanbin cười tinh ranh như đứa trẻ vừa đạt được điều mong muốn. Thông qua ánh nến vàng cháy mờ ảo trong khoang xe, Hanbin từ từ ngân vang ca khúc chúc mừng sinh nhật đầy quen thuộc.
"Saeng-il chuk ha hab ni da. saeng-il chuk ha hab ni da.
Ji-gu E Seo wu ju e seo je il sarang hab ni da
ggot bo da deo gob ge byul boda deo bal ge
saja boda yhong gam ha ge"
"Bon Hyuk! Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, hãy tích cực và vui cười nhiều lên nhé! Đừng để áp lực đè nặng bản thân. Tuổi mới hồn nhiên đong đầy hạnh phúc!"
Dưới ánh nến lập loè, Bon Hyuk ngắm Hanbin không rời. Cậu cứ như vì sao trên trời rơi xuống thắp sáng từ sâu thẳm cõi hồn âm u bên trong anh. Tựa một vì tinh tú loé lên nơi màn đêm thăm thẳm, một bông hồng nở rộ nơi hoang mạc cằn cỗi.
Hai mắt Hanbin long lanh như nhấn chìm Bon Hyuk vào bể tình, lồng ngực phập phồng với trái tim cật lực theo đuổi cảm xúc. Ánh sáng mờ ảo nhưng sao bóng hình Hanbin lại thật rõ nét, cậu hút hồn anh vào hố sâu không đáy do cậu tạo ra. Nhưng nếu có sự lựa chọn thì Bon Hyuk cũng nguyện bước vào cõi vĩnh hằng của tình yêu này mà thôi.
"Ước đi Bon Hyuk!"
Anh từ từ nhắm mắt lại. Tự lẩm nhẩm trong đầu điều bản thân mong muốn rồi thổi tắt ngọn nến lập loè. Hanbin đặt bánh kem sang một bên, vỗ tay chúc mừng sanh thần của anh.
"Mong ước muốn của cậu thành hiện thực. Xin lỗi vì tổ chức có hơi sơ sài, quà của cậu chắc tôi phải để đến sáng m-ưm!!"
Trong màn đêm tĩnh mịch, thỉnh thoảng mới có lấy một bóng xe lưu thông. Giữa khoang xe chỉ có thứ ánh sáng hắt hiu của đèn đường, Bon Hyuk đưa tay đỡ sau gáy Hanbin. Nhấn cậu vào sâu hơn trong nụ hôn bất ngờ.
Hanbin thấy tim mình như lệch đi một nhịp. Cậu bất ngờ đến cứng đờ người. Hai tay đặt lên ngực đối phương toang định đẩy ra thì vô thức bắt gặp đôi mắt cá chết mở hờ hững quan sát nhất cử nhất động của cậu. Hanbin thấy bản thân bị cuốn sâu vào ánh nhìn như muốn nuốt chửng mình kia. Lực trên tay cũng bắt đầu nhẹ lại rồi gần như buông lõng.
Chớp lấy thời cơ, Bon Hyuk nghiêng đầu bao trọn lấy cánh môi hồng mềm tựa tơ lụa của đối phương. Cái cảm giác mềm mại hơi ướt át cuốn chặt lấy tâm trí anh.
Chẳng chút kiêng dè tách môi người nọ ra và tiến sâu vào khoang miệng để khai phá. Vị anh đào chín mọng thanh mát ngập tràn bên trong khiến anh đê mê không lối thoát, tựa liều thuốc phiện hạng nặng đang từng chút một len lỏi vào mọi neuron thần kinh.
Hanbin mơ hồ cảm nhận cử chỉ thân mật quá giới hạn của đối phương. Cảm thấy cả người nhũn ra như vô lực. Nửa muốn phản kháng, nửa lại không. Nụ hôn sâu kiểu Pháp kéo dài bao lâu cũng chẳng ai quan tâm nữa. Cậu cũng chẳng biết mình còn tỉnh tao không nữa...
'Hanbin à! Mình ước rằng cậu chịu mở lòng và đón nhận mình bước vào cuộc đời cậu để chữa lành những vết thương trong tâm hồn cậu. Mình mong cậu luôn tươi vui và hạnh phúc vì nước mắt bất hạnh của cậu chính là thứ axit bào mòn đi trái tim mình. Từ tận đáy lòng... Bon Hyuk yêu Hanbin còn nhiều hơn cả thế."
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co