C35. Khởi đầu.
"Về nhà thôi."
Hanbin không nói gì, cậu gật đầu kèm theo nụ cười đầy khả ái đáp lời anh. Bầu trời hôm nay đột nhiên trở lạnh,
Hanbin như một thói quen khẽ đút tay mình vào túi áo, ý cậu là, túi áo của Bon Hyuk, vì nơi ấy là ấm nhất đối với cậu.
Bon Hyuk đón nhận bàn tay mềm mại với những đầu ngón tay nhiễm chút hơi lạnh của đối phương, anh xoa từng ngón một đầy nâng niu cho đến khi tay hai người đan chặt vào nhau.
Đến cuối cùng, chính Hanbin cũng không ngờ đến việc cuộc đời cậu đã thực sự chạm khắc tên của 'Koo Bon Hyuk' như một nét bút riêng biệt, ban đầu có chút nguệch ngoạc nhưng tựu trung lại, đó vẫn là một dòng chữ đẹp đẽ và đáng trân quý.
Hanbin chưa bao giờ hối hận về quyết định quen Bon Hyuk, chi ít là đến thời điểm hiện tại, còn chuyện tương lai để tương lai giải đáp. Bây giờ, ngay lúc này, cậu đã có đáp án cho riêng mình.
ngồi trên chiếc xe hơi ấm cúng đang lăn bánh giữa cung đường vắng lặng. Cậu thấy tâm hồn mình nhẹ tênh, giá mà cuộc sống luôn luôn phẳng lặng và bình yên như bây giờ thì tốt biết mấy.
"Yêu ơi!!! giữa Yêu và Jiwon đã có chuyện gì vậy hả!? Kể đi ạ!!"
Ngó sang nhìn biểu cảm nài nĩ đến tội nghiệp của Bon Hyuk, Hanbin cười khẽ, cảm thấy việc yêu đương bằng tuổi khiến việc xưng hô trở nên hết sức phong phú.
"Là một bí mật!"
Nét mặt đáng thương xen lẫn tủi thân của người bên cạnh khiến cậu cười thành tiếng, có thể sẽ có lúc cậu giải đáp thắc mắc của anh, nhưng bây giờ thì thực không cần thiết.
Hanbin nhìn ra cửa sổ, ánh nắng nhàn nhàn xuyên thủng tầng mây chiếu rọi góc phố nhỏ, từng tầng ký ức dần hiện lên, đầy nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần kịch tính. Cậu lẳng lặng hồi tưởng...
"video này, chỉ cần lúc đó cậu tung lên, chắc chắn mọi chuyện sẽ kết thúc!"
Hanbin dè chừng chưa dám đưa tay nhận lấy nhưng chỉ một giây sau đó, người trước mặt đã dứt khoát cầm lấy tay cậu và đặt nó lên. Bản trình chiếu trên màn hình điện thoại khiến hai mắt cậu mở to, không thể tin vào điều mình đang thấy.
Hình ảnh hai nữ sinh quấn quýt bên nụ hôn cháy bỏng như hiện lên nhãn cầu tròn xoe của cậu. Hơn hết người đưa đoạn video ấy cho cậu lại là một trong số hai nhân vật chính chủ trong video.
"sao lại đưa cho tôi?"
Jiwon không nói gì, cô nhìn đăm chiêu vào màn hình điện thoại đã tối đen, nói mà không bộc lộ chút cảm xúc nào.
"tôi nghĩ nên dừng mọi chuyện lại được rồi. Chi ít thì cách này sẽ là cái cớ để tôi kết thúc nhanh hơn."
Hanbin cau mày, chưa để cậu kịp đặt câu hỏi, cô tiếp.
"chắc cậu sẽ bất ngờ lắm nhưng tôi hoàn toàn không có cảm xúc gì với Bon Hyuk cả. Người tôi yêu là Kim Yunna, người yêu hiện tại của Jimmy. Bọn tôi từng có mối quan hệ mật thiết với nhau bên Mỹ nhưng đã kết thúc... không hiểu sao gần đây Yunna lại liên lạc lại với tôi... và đó cũng là lý do tôi có mặt tại Hàn Quốc... cùng những hành động không đúng với cậu và Bon Hyuk. Tôi xin lỗi cậu nhiều lắm, Hanbin."
Hanbin ngơ ngác với chuỗi thông tin vừa nhận được, Jiwon liên tục đưa cậu từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
"tôi... tôi ổn, không sao đâu. Nhưng sao cậu lại nói với tôi những điều này?"
"Tôi muốn Hanbin giúp tôi. Đâm lao thì phải theo lao. Giờ tôi không thể lùi bước được, và đoạn video này chính là bước đi tiếp theo của tôi. Tôi không muốn tự lừa dối chính mình và cũng không muốn bị lợi dụng nữa."
"chẳng lẽ cậu về đây biết hai người đó hẹn hò nhưng vẫn chấp nhận đứng sau?"
"tôi đâu biết họ hẹn hò đâu... giờ tôi nhận ra thì đã muộn rồi. Tôi đưa cho Hanbin đoạn video này thật ra là muốn cậu giúp tôi đánh cược."
"cược?"
"tôi cược rằng khi đứng trước tình thế mọi chuyện bị bại lộ không thể đi tiếp lại càng không thể lùi. Yunna sẽ chọn ai... là tôi hay cô ta."
"cậu lấy bản thân mình ra để đánh cược ư?" Hanbin khó hiểu đặt câu hỏi cho con người vô sắc vô hồn bị tình yêu dày vò trước mặt.
"tôi không lấy bản thân mình ra, cái tôi lấy là tình yêu của mình. Nếu ván cược này thắng, tôi sẽ tiếp tục tin vào tình yêu mình đã dốc lòng tận hiến."
"còn nếu thua?"
"tôi sẽ rời đi, biến mất khỏi nơi này. Quay về nơi tôi vốn nên yên phận tại đó. Có thể là tạm thời hoặc mãi mãi. Tôi đến như nào thì khi đi cũng sẽ như vậy."
Mây đen dần che lấp đi từng tia nắng nhạt. Hanbin yên ắng chờ đợi một cơn mưa rào sắp sửa tràn về, bây giờ có lẽ máy bay của Park Jiwon đã cất cánh, tượng trưng cho câu trả lời cuối cùng từ ván cược định mệnh ấy.
cậu lén thở dài, thầm chúc cho Jiwon hạnh phúc với quyết định của mình. Thôi thì gác lại chuyện này vậy, thuận buồm xuôi gió hay đứt gãy đôi đường cũng như nhau thôi, chi ít thì Jiwon đã mạnh mẽ đứng lên bằng cả con tim và lý trí. Đôi khi có những chuyện không thành là do ông trời đang âm thầm giúp mình cũng nên.
_
5 năm sau
Tại một nghĩa trang nằm sau ngọn núi thoải ven biển. Gió đông tràn về lạnh buốt, tuyết phủ trắng dọc lối đi như từng lớp mây hạ phàm. Bao trùm lên vạn vật vẻ đìu hiu vắng lặng.
Bon Hyuk cầm trên tay bó hoa cúc trắng muốt, bằng tất cả sự trân trọng đặt lên bia mộ trước mặt, khói nhang như vỡ vụn giữa trời mây, hằn lên nụ cười đôn hậu của người trong di ảnh.
"sao ỉu xìu vậy?"
Anh hơi giật mình, quay sang sát bên nhìn chủ nhân của tiếng nói. Hanbin cười khẽ, đẩy nhẹ vai anh. Cậu cầm lấy gói nhang gần lọ hoa tươi đang đặt trên mộ của bố, rút ra ba cây và cẩn thận thắp lên.
không có vẻ gì là âu sầu hay não nề, Hanbin chỉ đơn thuần thoải mái tự sự như thể người bố quá cố của cậu đang gần bên.
"Binnie chào bố ạ. Mùa đông đến rồi chắc bố lạnh lắm, con xin lỗi vì không đến thăm bố thường xuyên, thừa kế lại sản nghiệp của gia đình mình là một trọng trách lớn. Con phải thật cố gắng để mẹ và bố không thất vọng. Nhưng bố yên tâm, không có giây nào là con dừng thương bố hết á!!"
vừa nói cậu vừa nhẹ nhàng lau đi lớp bụi mỏng trên di ảnh của bố mình. Mùi nhang mới thắp xộc vào mũi, khoé mắt trở nên có chút cay. Hanbin đứng cạnh người đã cùng cậu trưởng thành, vừa là thanh xuân vừa là hiện tại của cậu. Mọi nỗi đau thương mất mát đều được anh âm thầm xoa dịu, khi nhìn Bon Hyuk cậu chỉ cảm thấy tự hào và yêu anh vô cùng, một người bạn trai kiêm người bạn đồng hành không gì có thể thay thế.
"E hèm... Đặc biệt giới thiệu với bố. Đây là người yêu của Binnie ạ!"
"con chào Bác! Con xin tự giới thiệu, con là Koo Bon Hyuk, con làm nghề kinh doanh, đã yêu em được 5 năm rồi thưa Bác." Bon Hyuk lịch thiệp giới thiệu, như thể đã chuẩn bị cho ngày ra mắt này từ lâu.
làn gió lạnh hoà tan vào không khí, nhịp nhàng rung chuyển từng cành cây khô trơ trụi lá. Những lời họ nói ra có trời biết, đất biết, dù không nhận được hồi âm nhưng chẳng ai trong số cả hai khó chịu. Trái lại, cảm xúc của họ lại như vừa gỡ thêm được một nút thắt, thêm một dấu phẩy trong câu chuyện tình yêu của hai người.
Hanbin ngước sang nhìn Bon Hyuk, bắt gặp đáy mắt ôn nhu của anh cũng đang hướng về mình.
Bất chợt, một chú bươm bươm nhỏ với đôi cánh trắng tinh bay ngang qua họ, nó lượn một vòng quanh bó hoa cúc và yên vị cạnh di ảnh của người đàn ông nét ngài phúc hậu nhưng lại toát lên vẻ quyền lực, khí phách.
Cánh bướm dập dìu mất một lúc lại nhịp nhàng bay đến đậu lên vai Hanbin, cậu thoáng bất ngờ, xong lại thấy trái tim mình trào dâng một cỗ ấm áp. Chú bướm chỉ đậu ở đó trong vài giây ngắn ngủi, xong lại vỗ đôi cánh mềm mại bay đi, hoà cùng những áng mây trên bầu trời xanh thẳm.
anh và cậu đan tay vào nhau sải bước trên lối mòn, rời khỏi chân núi lạnh lẽo, họ đi song song trên bờ cát trắng phau trộn lẫn tuyết cũ sắp tan cùng tiếng sóng biển dạt dào xoa dịu cõi lòng. Đợt tuyết mới khi này cũng bắt đầu rơi. Từng bông tuyết nhỏ xíu vô tình đáp xuống cánh mũi hồng nhuận của Hanbin khiến cậu bất chợt hắt xì một tiếng.
Âm thanh cố nín cười của Bon Hyuk bên cạnh khiến cậu ngượng đỏ hai má, Hanbin đá vào chân anh, Bon Hyuk la lên một tiếng xong lại đâu vào đấy, tiếp tục chọc quê Hanbin.
Cậu muốn đưa tay bụm miệng con người thiếu đòn trước mặt lại nhưng bất thành. Bon Hyuk đã nhanh chân chạy mất, vừa chạy vừa ghẹo cậu là đồ con nít khiến Hanbin tức tối lạch bạch chạy đuổi theo.
trên lớp tuyết hằn lên giấu chân của một lớn một nhỏ rượt nhau cạnh bờ biển. Cảnh tượng như những tia nắng ấm rong ruổi loé sáng lên giữa cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông.
Tương lai luôn là một ẩn số. Có thể trong tương lai họ sẽ trọn đời bên nhau, cũng có thể ở một thời điểm nào đó cả hai chọn dừng lại. Nhưng hơn cả là họ đã đồng hành bên nhau ở thời điểm đôi bên còn non nớt khờ dại đến khi đủ chín chắn, biết suy nghĩ sâu rộng và có nhiều nỗi lo toan lẫn gánh nặng đặt trên vai.
Tình yêu của họ không cần phải rực rỡ hay hoàn hảo – chỉ cần chân thành, đủ dài lâu để có thể cùng nhau sát cánh đến cuối con đường.Tình yêu đến từ hai phía bao giờ cũng là nguyên thuỷ và trọn vẹn nhất. Muốn có được Hanbin thì buộc phải có được sự táo bạo, chân thành, kiên trì và tin yêu như Bon Hyuk. Đồng thời để có được Bon Hyuk thì buộc phải có sự mạnh mẽ, thấu hiểu, quyết đoán và bao dung như Hanbin. Những điều đơn giản chắp vá thành mối lương duyên ngọt ngào bất chấp khó khăn trở ngại.Và như thế, câu chuyện của họ không khép lại – mà lúc nào cũng như chỉ vừa bắt đầu.END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co