Bonbin Solitude
Mọi chuyện cứ thế lắng lại, thực tập cũng suôn sẻ, không ai nhắc lại việc ai tốt ai xấu, chỉ là họ đã, đang và sẽ đi cùng nhau mà, ai tốt hay ai xấu đâu quan trọng, quan trọng là CHÚNG TA như thế nào. Sau hơn 4 tháng thực tập, giám đốc sáng tạo của nhóm cũng đã có bản kế hoạch debut hoàn chỉnh, có nghĩa là nhóm sẽ chọn title, b side, tập vũ đạo cho bài hát của riêng mình, thu âm, quay mv, chuẩn bị cho showcase debut và hoạt động quảng bá. Hôm đấy họp xong, cả nhóm rủ nhau đi ăn mừng, uống rất nhiều, nói cũng rất nhiều. Có lẽ người ta nói đúng, không khúc mắc nào mà một chầu nhậu không giải quyết được, Euiwoong bình thường chững chạc, điềm tĩnh, cồn vào lại nói luôn mồm, nhè kinh. Nhìn thằng nhỏ thút thít trong lòng Hyeongseop, còn luôn miệng bảo cậu là "tụi mình làm được rồi", Hanbin đúng thật là có cái nhìn khác, vừa thương vừa buồn cười. Khác với suy nghĩ của anh rằng Hyuk uống vào cũng sẽ như Euiwoong, Taerae và Jaewon quậy ầm ầm, không thì cũng khóc lóc bù lu bù loa lên, nhưng Hyuk lại rất yên tĩnh, mặt với tai đỏ hết cả lên, mắt đờ ra, không nói gì cả, chắc buồn ngủ lắm rồi, nhìn rất khác với nó của thường ngày. Được cái cả Hanbin và Hyeongseop tửu lượng cũng tốt, Eunchan thì chỉ lo phá mồi nên mới lôi được 4 con bợm này lết về đến ktx. Hyeongseop phụ Hanbin tống được Jaewon với Euiwoong lên giường thì cũng về phòng, thằng Taerae còn đang không biết trời đất, đòi đi tăng 2 kia kìa. Hanbin vào phòng tắm lấy cái khăn mát lau mặt lau người cho mấy đứa, Hyuk nãy giờ yên ổn, tự nhiên lại ngồi phắt dậy, tay mò mẫm tìm kiếm gì đó- Em sao vậy, Hyuk? Kiếm gì hả? - Hanbin- Nhà... nhà vệ sinh, em... em mắc ói - Hyuk- Từ từ đứng dậy, anh dắt đi, nhịn vào tí nữa - HyukHyuk ôm lấy bồn cầu rồi ói, Hanbin thì bên cạnh vuốt lưng em. - Em rửa mặt đi, Hyuk. Rồi vào nằm cho khỏi nhức đầu - Hanbin- Hanbin
- Ơi
- Hanbin
- Ơi anh nghe
- Hanbin
- Sao vậy? Anh nghe nèHyuk giương đôi mắt cún ngật nước nhìn Hanbin, mặt thì đỏ bừng lên, giọng khàn đặc vì nôn khan. Hyuk ngồi bệt xuống nền nhà tắm, bắt đầu khóc. Nó không khóc oà lên, không sướt mướt, thút thít, chỉ đơn giản là chảy nước mắt, tay lại nắm chặt lấy góc áo của anh. Hanbin ngồi xuống ôm lấy Hyuk, tay xoa xoa lưng vỗ về cậu. - Không sao mà, có gì đâu mà khóc nè - Hanbin- Hanbin - Hyuk- Sao nè? - Hanbin- Hanbin - Hyuk- Sao nãy giờ em cứ gọi anh mà không nói gì hết vậy? Hửm... - Hanbin- Hanbin... em... em chỉ muốn gọi vậy thôi... - Hyuk- Hả? Gì vậyyyy??? Chỉ muốn gọi vậy thôi hả? - Hanbin cười khúc khích, thẳng nhỏ này cũng đáng yêu ghê- Thôi nào, đứng lên nào, ra giường nằm, ngồi đây lạnh là ốm đó - Hanbin- Ừm... dạ - Hyuk- Hì hì, dạ hả?? Sao nay ngoan quá zạ?? - Hanbin- Em... em - Hyuk lại bắt đầu khóc- Sao lại khóc nữa rồi? - Hanbin- Em... em lúc nào cũng ngoan mà... - HyukHanbin đến chịu thằng nhỏ này rồi, sao mà dễ thương vậy không biết- Hahahaha rồi rồi, anh biết rồi, Hyukie nhà mình lúc nào cũng ngoan hết. Đi, đi ra giường nằm nào - HanbinĐỡ Hyuk nằm xuống giường, Hanbin tính đứng dậy thì Hyuk lại gọi với theo- Hanbin... - Hyuk- Hửm?? - Hanbin ngồi xuống cạnh giường vuốt mấy cọng tóc loà xoà trước mặt cậu- Hanbin nằm với em được không? - Hyuk- Sao vậy? Em nằm ngủ ngoan đi, nằm chung chật lắm - Hanbin nhẹ nhàng vỗ về thằng nhỏ- Nhưng em muốn nằm với Hanbin... - HyukNhìn Hyuk tủi tủi, sùi sụt nước mũi, tay thì cứ nắm chặt lấy gấu áo mình, tình thương của người cha trong anh bùng lên. Hanbin nằm xuống giường Hyuk, định là dỗ nó ngủ rồi quay lại giường mình- Hanbin... - Hyuk- Hyuk à, em phải thêm "hyung" vào chứ, sao cứ gọi tên anh trống không vậy? - HanbinHyuk rúc hẳn vào người anh, tham lam ôm lấy người đối diện, Hanbin không nghĩ gì nhiều chỉ ôm lấy cậu, tay vỗ lưng như dỗ em bé.Thật ra gần đây Hanbin bị mất ngủ, cứ tầm 3-4h sáng lại giật mình dậy rồi không ngủ được nữa, mặc dù súc khoẻ anh vẫn chịu được nhưng phần nào giữa buổi tập sẽ có lúc lơ là và anh cũng nhận ra điều đó. Hanbin tửu lượng tốt cũng một phần là do đêm nào không ngủ được cũng sẽ nhấm nháp 1-2 lon bia cho dễ ngủ. Vốn dĩ hôm qua chỉ tính là nằm chờ cho thằng nhỏ ngủ rồi anh cũng về giường mình, thế quái nào lại ngủ một mạch đến sáng. Hyuk vẫn đang ôm lấy anh, rúc mặt vào giữa lồng ngực, bị cậu giữ chặt cả đêm nhưng sáng ra anh vẫn rất sảng khoái, chắc tại lâu rồi mới có một giấc ngủ dài như vậy. Nhìn thằng nhóc đang thở đều trong lòng mình mà anh chợt nghĩ mối quan hệ của hai đứa đã tốt lên rất nhiều từ lúc nào anh không biết nữa. Sẽ không có những lần chạm mắt ngại ngùng thay vào đó là sẽ cười thật tươi khi nhìn đối phương, sẽ không có cảm giác lạ lẫm khi skinship thay vào đó là thoải mái dựa vào đối phương, sẽ không lơ đi những lời nói của nhau thay vào đó là cuộc trò chuyện mãi không có hồi kết, đến mức anh nghĩ chỉ cần ngồi với Hyuk, sẽ có hàng tá câu chuyện từ nhỏ đến to mà Hyuk sẵn sàng dành hàng giờ đồng hồ để kể với anh. Nghĩ đến đây anh lại bất giác bật cười, thằng nhỏ này cũng đáng yêu thật.- HYUKKK, DẬY THÔIIII, SÁNG BẢNH MẮT RỒIIIII - Hanbin lay mạnh người Hyuk rồi vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà vệ sinh. Hyuk thì lơ mơ, ngồi thần ra trên giường, khó hiểu nhìn Hanbin.///Thật ra ngoài việc không phải là tập nhảy, tập hát bài của tiền bối mà là bài hát của nhóm thì lịch trình những tuần trước debut này không thay đổi là bao.- Ực...ực...ực... khàaa - Hanbin- Uống ít nước thôi anh, tí tập nhảy sẽ xóc bụng đó - Jaewon- Ừm, tại nóng quá mà, sao mình không bật máy sưởi mà lại nóng vậy nhỉ - HanbinJaewon đưa chiếc quạt cầm tay đến trước mặt Hanbin, không định đưa nó cho anh mà chỉ giữ nguyên như vậy, ý bảo rằng "anh cứ nghỉ ngơi uống nước đi, em quạt cho". Từ hôm nào đấy của 3 tháng trước, Hyuk chẳng nhớ rõ là ngày nào, chỉ nhớ hôm đấy cả nhóm đi ăn thì gần cuối buổi, Jaewon gọi Hanbin ra ngoài nói chuyện gì đó, khi đi vào thì cả mắt Jaewon và anh đều hoen hoen đỏ nhưng lại cười rất tươi. Woong hỏi thì Hanbin không chịu nói, Jaewon thì lại úp úp mở mở rằng Hanbin thương cậu nhất.Từ hôm đấy, Jaewon cái gì cũng Hanbinie hyung Hanbinie hyung. "Hanbinie hyung, anh làm bánh trứng nhé, tự nhiên em thèm. Hanbinie hyung, anh để em rửa chén cho, anh đã nấu ăn rồi mà. Hanbinie huyng, đi cửa hàng tiện lợi đi. "Hyuk cay lắm rồi, dính gì mà dính dữ vậy, biết là Jaewon thích skinship nhưng mà có đến nỗi nằm lên đùi Hanbin của cậu bấm điện thoại không? Còn Hanbin nữa, sao anh lại xoa đầu thằng đó, rồi còn hỏi cái gì mà "tháng này em có cần tẩy lại tóc nữa ko?" Rồi thì "đau lắm hả? Cứ thế này sẽ hói mất thôi". Cái mồm thằng kia câu một câu hai kêu "em đau lắm, Hanbinie hyung", đau cái con khỉ, thực tập với mày bao nhiêu lâu tao còn không biết à, tướng thì như con trâu nước ở đấy đau này đau kia.Ngứa mắt, Hyuk tiến đến, kéo Hanbin dậy- Hanbin, đi của hàng tiện lợi đi, em muốn mua kem - Hyuk- Hảaa... anh lười quá à, ở ngoài lạnh lắm, em rủ Taerae đi, nãy nó cũng bảo thèm ăn kem đó - HanbinNói xong, anh cũng ngồi xuống lại, thằng kia cũng tiện đà nằm luôn lại lên đùi anh. Má, cay vãi. Hyuk hậm hực, ôm lấy cái áo phao dày cộm treo ở cửa ra vào rồi vừa xỏ giày vừa nhắc đi nhắc lại- Vậy em đi đây, em đi thật đấy, em đi thật đấy nhớ hyunggggg - Hyuk- Ok, đi cẩn thận nhaa - HanbinHyuk bĩu môi, vậy mà cũng không nhận ra là người ta dỗi rồi, Hanbin là đồ ngốc 😒__________________________Lặn quá lâu hehe. Bù lại thì chap này quá là dài nhỉ, gấp đôi dung lượng những chap trước của tui luônnn. Chắc mí bà quên gần hết nội dung chap trước mất rùii 😭😭😭. Xin lỗi thật nhìuuuuu
- Ơi
- Hanbin
- Ơi anh nghe
- Hanbin
- Sao vậy? Anh nghe nèHyuk giương đôi mắt cún ngật nước nhìn Hanbin, mặt thì đỏ bừng lên, giọng khàn đặc vì nôn khan. Hyuk ngồi bệt xuống nền nhà tắm, bắt đầu khóc. Nó không khóc oà lên, không sướt mướt, thút thít, chỉ đơn giản là chảy nước mắt, tay lại nắm chặt lấy góc áo của anh. Hanbin ngồi xuống ôm lấy Hyuk, tay xoa xoa lưng vỗ về cậu. - Không sao mà, có gì đâu mà khóc nè - Hanbin- Hanbin - Hyuk- Sao nè? - Hanbin- Hanbin - Hyuk- Sao nãy giờ em cứ gọi anh mà không nói gì hết vậy? Hửm... - Hanbin- Hanbin... em... em chỉ muốn gọi vậy thôi... - Hyuk- Hả? Gì vậyyyy??? Chỉ muốn gọi vậy thôi hả? - Hanbin cười khúc khích, thẳng nhỏ này cũng đáng yêu ghê- Thôi nào, đứng lên nào, ra giường nằm, ngồi đây lạnh là ốm đó - Hanbin- Ừm... dạ - Hyuk- Hì hì, dạ hả?? Sao nay ngoan quá zạ?? - Hanbin- Em... em - Hyuk lại bắt đầu khóc- Sao lại khóc nữa rồi? - Hanbin- Em... em lúc nào cũng ngoan mà... - HyukHanbin đến chịu thằng nhỏ này rồi, sao mà dễ thương vậy không biết- Hahahaha rồi rồi, anh biết rồi, Hyukie nhà mình lúc nào cũng ngoan hết. Đi, đi ra giường nằm nào - HanbinĐỡ Hyuk nằm xuống giường, Hanbin tính đứng dậy thì Hyuk lại gọi với theo- Hanbin... - Hyuk- Hửm?? - Hanbin ngồi xuống cạnh giường vuốt mấy cọng tóc loà xoà trước mặt cậu- Hanbin nằm với em được không? - Hyuk- Sao vậy? Em nằm ngủ ngoan đi, nằm chung chật lắm - Hanbin nhẹ nhàng vỗ về thằng nhỏ- Nhưng em muốn nằm với Hanbin... - HyukNhìn Hyuk tủi tủi, sùi sụt nước mũi, tay thì cứ nắm chặt lấy gấu áo mình, tình thương của người cha trong anh bùng lên. Hanbin nằm xuống giường Hyuk, định là dỗ nó ngủ rồi quay lại giường mình- Hanbin... - Hyuk- Hyuk à, em phải thêm "hyung" vào chứ, sao cứ gọi tên anh trống không vậy? - HanbinHyuk rúc hẳn vào người anh, tham lam ôm lấy người đối diện, Hanbin không nghĩ gì nhiều chỉ ôm lấy cậu, tay vỗ lưng như dỗ em bé.Thật ra gần đây Hanbin bị mất ngủ, cứ tầm 3-4h sáng lại giật mình dậy rồi không ngủ được nữa, mặc dù súc khoẻ anh vẫn chịu được nhưng phần nào giữa buổi tập sẽ có lúc lơ là và anh cũng nhận ra điều đó. Hanbin tửu lượng tốt cũng một phần là do đêm nào không ngủ được cũng sẽ nhấm nháp 1-2 lon bia cho dễ ngủ. Vốn dĩ hôm qua chỉ tính là nằm chờ cho thằng nhỏ ngủ rồi anh cũng về giường mình, thế quái nào lại ngủ một mạch đến sáng. Hyuk vẫn đang ôm lấy anh, rúc mặt vào giữa lồng ngực, bị cậu giữ chặt cả đêm nhưng sáng ra anh vẫn rất sảng khoái, chắc tại lâu rồi mới có một giấc ngủ dài như vậy. Nhìn thằng nhóc đang thở đều trong lòng mình mà anh chợt nghĩ mối quan hệ của hai đứa đã tốt lên rất nhiều từ lúc nào anh không biết nữa. Sẽ không có những lần chạm mắt ngại ngùng thay vào đó là sẽ cười thật tươi khi nhìn đối phương, sẽ không có cảm giác lạ lẫm khi skinship thay vào đó là thoải mái dựa vào đối phương, sẽ không lơ đi những lời nói của nhau thay vào đó là cuộc trò chuyện mãi không có hồi kết, đến mức anh nghĩ chỉ cần ngồi với Hyuk, sẽ có hàng tá câu chuyện từ nhỏ đến to mà Hyuk sẵn sàng dành hàng giờ đồng hồ để kể với anh. Nghĩ đến đây anh lại bất giác bật cười, thằng nhỏ này cũng đáng yêu thật.- HYUKKK, DẬY THÔIIII, SÁNG BẢNH MẮT RỒIIIII - Hanbin lay mạnh người Hyuk rồi vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà vệ sinh. Hyuk thì lơ mơ, ngồi thần ra trên giường, khó hiểu nhìn Hanbin.///Thật ra ngoài việc không phải là tập nhảy, tập hát bài của tiền bối mà là bài hát của nhóm thì lịch trình những tuần trước debut này không thay đổi là bao.- Ực...ực...ực... khàaa - Hanbin- Uống ít nước thôi anh, tí tập nhảy sẽ xóc bụng đó - Jaewon- Ừm, tại nóng quá mà, sao mình không bật máy sưởi mà lại nóng vậy nhỉ - HanbinJaewon đưa chiếc quạt cầm tay đến trước mặt Hanbin, không định đưa nó cho anh mà chỉ giữ nguyên như vậy, ý bảo rằng "anh cứ nghỉ ngơi uống nước đi, em quạt cho". Từ hôm nào đấy của 3 tháng trước, Hyuk chẳng nhớ rõ là ngày nào, chỉ nhớ hôm đấy cả nhóm đi ăn thì gần cuối buổi, Jaewon gọi Hanbin ra ngoài nói chuyện gì đó, khi đi vào thì cả mắt Jaewon và anh đều hoen hoen đỏ nhưng lại cười rất tươi. Woong hỏi thì Hanbin không chịu nói, Jaewon thì lại úp úp mở mở rằng Hanbin thương cậu nhất.Từ hôm đấy, Jaewon cái gì cũng Hanbinie hyung Hanbinie hyung. "Hanbinie hyung, anh làm bánh trứng nhé, tự nhiên em thèm. Hanbinie hyung, anh để em rửa chén cho, anh đã nấu ăn rồi mà. Hanbinie huyng, đi cửa hàng tiện lợi đi. "Hyuk cay lắm rồi, dính gì mà dính dữ vậy, biết là Jaewon thích skinship nhưng mà có đến nỗi nằm lên đùi Hanbin của cậu bấm điện thoại không? Còn Hanbin nữa, sao anh lại xoa đầu thằng đó, rồi còn hỏi cái gì mà "tháng này em có cần tẩy lại tóc nữa ko?" Rồi thì "đau lắm hả? Cứ thế này sẽ hói mất thôi". Cái mồm thằng kia câu một câu hai kêu "em đau lắm, Hanbinie hyung", đau cái con khỉ, thực tập với mày bao nhiêu lâu tao còn không biết à, tướng thì như con trâu nước ở đấy đau này đau kia.Ngứa mắt, Hyuk tiến đến, kéo Hanbin dậy- Hanbin, đi của hàng tiện lợi đi, em muốn mua kem - Hyuk- Hảaa... anh lười quá à, ở ngoài lạnh lắm, em rủ Taerae đi, nãy nó cũng bảo thèm ăn kem đó - HanbinNói xong, anh cũng ngồi xuống lại, thằng kia cũng tiện đà nằm luôn lại lên đùi anh. Má, cay vãi. Hyuk hậm hực, ôm lấy cái áo phao dày cộm treo ở cửa ra vào rồi vừa xỏ giày vừa nhắc đi nhắc lại- Vậy em đi đây, em đi thật đấy, em đi thật đấy nhớ hyunggggg - Hyuk- Ok, đi cẩn thận nhaa - HanbinHyuk bĩu môi, vậy mà cũng không nhận ra là người ta dỗi rồi, Hanbin là đồ ngốc 😒__________________________Lặn quá lâu hehe. Bù lại thì chap này quá là dài nhỉ, gấp đôi dung lượng những chap trước của tui luônnn. Chắc mí bà quên gần hết nội dung chap trước mất rùii 😭😭😭. Xin lỗi thật nhìuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co