Truyen3h.Co

Bonbin Than Tuong Hom Nay Lai Dang Lam Nung

Koo Bonhyuk có một người em gái, tên cô bé là Koo Hayoon, năm nay vừa lên cấp ba và là một cô bé rất xinh xắn. Dạo gần đây, cô bé xinh xắn này đang nghi ngờ anh trai mình yêu đương rồi, hơn nữa đối tượng hình như còn là nam!?

-----------------

Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ lúc Koo Bonhyuk tạm biệt Oh Hanbin trở về nhà, cũng đồng nghĩa với việc đã tròn hai ngày Koo Bonhyuk dính chặt với chiếc điện thoại không rời nửa bước.

Sau khi kết thúc giờ cơm trưa, Koo Hayoon ngồi ở ghế sofa đối diện anh trai, tay chầm chậm đưa những trái dâu đỏ mọng đã được mẹ Koo rửa sạch lên miệng, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào gương mặt không ngừng tủm tỉm của Bonhyuk. Nụ cười trên môi của anh trai càng giương cao, đôi mắt to tròn của cô bé càng híp lại, mi tâm cũng theo đó mà càng ngày càng nhăn lại. Ba Koo đang ngồi xem TV bên cạnh, nhìn thấy hai anh em, một người chăm chú bấm điện thoại tủm tỉm cười, một người chăm chú nhìn người kia với ánh mắt dò xét, cuối cùng nhìn mãi cũng không chịu được, bèn lên tiếng cắt ngang khiến cả hai anh em cùng giật mình.

"Nhắn tin thủ thỉ với người yêu thì phải biết kiềm chế cảm xúc một chút, còn trẻ mà đã hay cau mày, về già sẽ dễ có nếp nhăn lắm đây! Haiz, đúng là tụi trẻ bây giờ mà, tôi đây già cả rồi, theo không kịp tâm tư của tụi nhỏ nữa rồi!"

Nói bóng gió xong, ông thở dài một hơi, cầm lấy điều khiển trên bàn, đưa tay tắt đi TV rồi đứng dậy rời đi, để lại cho hai anh em họ Koo cả một đầu đầy thắc mắc.

"Anh, ba đang nói hai anh em mình hả?"

Heyoon nhìn theo bóng lưng ba Koo vừa rời đi, quay sang lên tiếng hỏi Bonhyuk. Mà Bonhyuk lúc này cũng vô cùng mờ mịt, quay sang tỏ ý mình cũng không biết rồi nhún vai đáp:

"Chắc là nói bâng quơ thôi!"

Nói xong, cậu lại tiếp tục cắm mặt vào điện thoại, ngón tay thoăn thoắt bấm một loạt rồi gửi đi. Hayoon nhìn vậy, cuối cùng không nén nổi tò mò, bèn đánh liều lên tiếng gọi Bonhyuk.

"Anh hai!"

"Sao vậy?"

Bonhyuk ngẩng đầu nhìn em gái, thắc mắc hỏi lại. Hayoon ngập ngừng một chút rồi dùng hết can đảm tiếp tục hỏi:

"Anh hai, anh có người yêu rồi hả?"

"Không có, nói linh tinh gì vậy?"

Bonhyuk nheo mắt nhìn Hayoon đáp lại.

"Anh nói dối! Rõ ràng là anh yêu đương rồi, hơn nữa...", nói đến đây Hayoon bỗng hạ giọng ghé sát vào tai Bonhyuk nói tiếp: "Hơn nữa người yêu của anh còn là con trai!"

Koo Bonhyuk lập tức chau mày, giọng điệu có phần hơi khó hiểu hỏi lại:

"Ai nói cho em đấy?"

"Không có ai nói hết, em tự biết! Ngay cả ba với mẹ cũng thấy anh đang yêu đương! Mẹ còn bảo em hỏi anh thử nữa cơ!"

"Anh không có!"

"Anh còn giấu! Em nhìn thấy tin nhắn của anh với anh trai đó rồi! Hai người nhắn tin cứ giống như người yêu vậy!"

"Em xem trộm điện thoại của anh đấy à?"

Giọng điệu Bonhyuk lúc này có hơi khó chịu, làm cho Hayoon sợ hãi. Cô bé vội vàng xua tay giải thích, nói rằng bản thân chỉ vô tình nhìn thấy chứ không cố ý đọc trộm. Sau một hồi giải thích rõ ràng, cuối cùng Bonhyuk cũng buông tha cho Hayoon, không tiếp tục truy hỏi nữa. Cô bé lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, suýt chút nữa là chết toi rồi.

"Ba và mẹ biết đến đâu rồi?"

Im lặng một lát, Koo Bonhyuk bỗng dưng lên tiếng. Hayoon cũng vô cùng thành thật đáp lại:

"Ba thì em không biết, nhưng mà mẹ thì chỉ biết đến đoạn anh đang yêu đương thôi! Còn chuyện đối tượng của anh là ai, tạm thời mẹ vẫn chưa biết, nhưng mẹ có đoán già đoán non, nghĩ anh đang quen chị nào đó thực tập cùng công ty!"

Bonhyuk lúc này có hơi trầm ngâm. Chuyện cậu thích Hanbin vốn dĩ chỉ mới xác định được cách đây không lâu, là từ hôm anh trở về vào ngày bão tuyết đến. Vốn dĩ mới đầu Bonhyuk không cho rằng bản thân thật sự thích anh, chỉ dám nghĩ có lẽ mình vẫn đang ngộ nhận tình cảm, nhầm lẫn giữa tình cảm anh em và tình yêu. Mãi đến lúc nhìn thấy anh đứng trước cửa nhà vào cái hôm bão tuyết ấy, mãi đến lúc trái tim cậu như muốn nổ tung khi được anh ôm vào lòng vỗ về ngày hôm ấy, Bonhyuk mới dám khẳng định bản thân thật sự thích anh. Không phải là thích theo kiểu anh em, mà là thích theo kiểu muốn ôm anh vào lòng, muốn được cùng anh trở thành người quan trọng nhất của nhau. Thế nhưng, để nói về việc đủ sẵn sàng để tỏ tình hay công khai với gia đình thì cậu vẫn chưa có đủ can đảm.

Hayoon nhìn thấy anh trai mình cứ trầm ngâm ngơ người một lúc lâu, cảm thấy có chút sốt ruột. Cô đưa tay khều nhẹ vào tay anh trai, khiến Bonhyuk giật mình một chút. Lúc này cô mới dè dặt hỏi tiếp:

"Anh, anh thật sự thích anh trai đó hả?"

"..."

"Ừm"

"Kể cả ảnh có là con trai hả anh?"

Koo Bonhyuk hơi khựng lại, song vẫn đáp lại:

"Ừ, kể cả ảnh có là con trai!"

"Anh, lỡ như ba mẹ không chấp nhận thì sao?"

"Vậy thì thuyết phục thôi! Nếu không thì sao?"

"Nhưng mà lỡ như anh thuyết phục không được thì sao? Lúc đó anh sẽ làm thế nào?"

"Cùng lắm anh sẽ về nhà tìm ba mẹ rồi cãi nhau một trận, dù sao cũng không phải lần đầu cãi nhau. Nếu không được, anh sẽ ở trước cửa nhà quỳ gối, quỳ đến khi nào ba mẹ chấp nhận thì thôi!"

Hayoon hơi bất ngờ, cô chưa từng nghĩ đến anh trai sẽ làm đến mức này.

"Anh, anh nói anh thích anh trai đó, là thích đến mức nào hả anh?"

"Thích đến mức nào hả?"

Koo Bonhyuk hơi đắn đo, cậu quả thật không biết bản thân mình yêu thích anh đến mức nào nữa.

"Có lẽ là thích ở mức vừa đủ? Có lẽ thế!"

Ừ, có lẽ chỉ là ở mức vừa đủ. Koo Bonhyuk yêu thích Hanbin chỉ ở mức vừa đủ. Vừa đủ để bản thân một người vô cùng lười vận động như cậu phải chạy đến mấy con đường để mua cho anh món bánh nướng, vừa đủ để một người gần như không thích việc ôm ấp cảm thấy vô cùng muốn gần gũi anh, vừa đủ để vị ngọt ngấy của sữa và trứng gà trong món bánh trở thành một loại thuốc phiện khiến cậu muốn được nếm thử nhiều hơn, vừa đủ để cậu phải để tâm mà luôn đem theo dư một chiếc áo ấm bên người vào những ngày trở lạnh, vừa đủ để cậu phải lo sốt vó mỗi lần không nhìn thấy anh trong tầm mắt, vừa đủ để khiến cậu bận tâm khi anh phải ở lại ký túc xá một mình. Có lẽ, Koo Bonhyuk chỉ yêu thích anh ở mức chỉ vừa đủ mà thôi.

Hayoon nhìn ánh mắt ngọt ngào của anh trai, không nói thêm câu gì, chỉ lặng lẽ ngắt kết nối cuộc gọi trên màn hình. Phía đầu dây bên kia, ba mẹ Koo vẫn nghe cuộc trò chuyện từ đầu đến giờ. Cảm xúc của hai người lúc này thế nào ấy hả? Có lẽ là cảm thấy hơi không tin nổi, cũng có hơi bàng hoàng. Hai ông bà thường tưởng tượng ra hàng trăm ngàn câu chuyện về chuyện công khai tình cảm của cậu con trai lớn, thế nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải biết tin bằng cách thế này, hơn nữa đối tượng con trai mình thích lại còn là nam. Nói dễ dàng chấp nhận chắc chắn là không thể, nhưng nghe những lời vừa rồi của con trai, bọn họ sao có thể không chấp nhận đây?

"Bà tính thế nào?"

"Thế nào là thế nào?"

"Con trai bà định sẽ cãi nhau một trận, còn đòi quỳ gối trước cửa nhà nếu không đồng ý đấy! Bà tính sao đây?"

"Thằng nhóc đó từ lúc làm thực tập sinh đã không thể quản nổi rồi! Muốn làm gì thì làm! Tôi lười để tâm!"

Nói rồi bà đứng dậy bỏ xuống lầu, ba Koo ngồi nhìn theo bóng dáng vợ mình rời đi cũng chỉ có thể thở dài. Từ sau lần cãi nhau về chuyện Bonhyuk quyết định tham gia vào giới giải trí khắc nghiệt kia, quan hệ giữa họ chỉ mới được hàn gắn lại một chút, hiện tại lại phát sinh thêm chuyện này, ông quả thật không biết sau này sẽ còn có chuyện gì xảy ra.

Kết quả, lo lắng của ba Koo quả thật không dư thừa. Đến buổi tối, trong giờ ăn cơm của cả nhà, mẹ Koo đã nghiêm túc hỏi Bonhyuk về Hanbin. Bonhyuk mới đầu cũng vô cùng thắc mắc vì sao bà lại biết chuyện, cho đến khi nhìn thấy dáng vẻ chẳng dám ngẩng mặt nhìn lên của Hayoon mới biết lý do vì sao. Cuối cùng, chỉ có thể giơ cờ trắng đầu hàng, thành thật khai báo mọi chuyện với gia đình. Lúc nghe vợ mình hỏi thẳng thế, ba Koo còn tưởng bữa ăn này coi như xong, cái nhà này coi như xong rồi, nhưng ngoài dự đoán, mẹ Koo nghe xong chỉ lẳng lặng đáp lại:

"Đã xác định quan hệ chưa?"

Cả nhà cùng nhau ngớ người. Koo Bonhyuk mất một lúc mới dè chừng trả lời:

"Dạ, vẫn chưa ạ!"

"Bao giờ xác định quan hệ rồi thì dẫn về đây! Mẹ muốn xem thử phải thế nào thì mới khiến thằng nghịch tử như con dám lớn gan đòi sống đòi chết cãi nhau với ba mẹ, đòi quỳ gối trước cửa nhà!"

Koo Bonhyuk không biết phải trả lời thế nào, cũng không biết phải nên vui hay nên buồn, cuối cũng chỉ ù ù cạc cạc "vâng" một tiếng.

Bữa cơm hôm đó, vốn dĩ trên bàn chỉ có món thịt, thế nhưng chẳng hiểu sao mẹ cậu lại cứ như ăn cơm với cá. Nói câu nào cũng cứ như xương cá mắc trong cổ cậu, đau đến nói không nổi!

----------------------

Sắp iu rùiiii =))))) sì poi là debut hai cha nọi này iu nha mí fen ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co