Bonbin Than Tuong Hom Nay Lai Dang Lam Nung
Kết thúc buổi sáng ấm áp ngày hôm đó, cả nhóm đã có một buổi luyện tập cùng nhau với đội hình bảy người lần đầu tiên. Ban đầu, đám nhóc ai nấy cũng đều cảm thấy lo lắng về người anh cả, vì sợ rằng anh sẽ không theo kịp tiến độ của cả nhóm. Thế nhưng ngoài dự đoán, khi kết thúc buổi tập ngày hôm ấy đám nhóc đã phải mắt tròn mắt dẹt trước khả năng của anh. Vũ đạo, thanh nhạc hay thậm chí là cách anh quản lý biểu cảm khi trình diễn, mọi thứ đều trên cả mức mong đợi. Vì thế mà việc lấy lại sự cân bằng giữa các thành viên trong nhóm diễn ra vô cùng suôn sẻ.Thoáng chốc đã đến giữa tháng sáu, lần kiểm tra kết quả luyện tập tháng đầu tiên cuối cùng cũng đã đến. Giây phút cùng nhau đứng trước vị giáo viên vũ đạo nọ, cả bọn không hẹn mà cùng hồi hộp. Dẫu cho bài nhảy hôm nay họ đã tập đến cả trăm lần, song khi đứng trước việc kiểm tra cả bọn đều không nhịn được mà lo sợ. Tiếng nhạc từ chiếc máy phát bắt đầu vang lên, những đôi chân bắt đầu di chuyển trên nền nhạc. Tiết tấu bài nhạc càng nhanh, vũ đạo càng mạnh mẽ. Cuối cùng, bài nhảy cũng đã hoàn thành.Byeongseop thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả vầng trán. Khẽ đưa tay quệt đi, Byeongseop căng thẳng tập hợp cùng cả nhóm đứng chờ nhận xét về kết quả kiểm tra lần này sau vài phút nghỉ ngơi."Tiến bộ lên không ít nhỉ, tôi ngạc nhiên lắm đấy!", vị giáo viên nọ mở miệng tán thưởng.Cả bọn ai nấy đều vui mừng trước lời nhận xét này, Jaewon và Hanbin còn vụng trộm đập tay với nhau một cái ăn mừng. Byeongseop thì thở ra một hơi nhẹ nhõm, thế nhưng lời kế tiếp của vị giáo viên kia lại khiến hơi thở của cậu nhóc trở nên nặng nề trở lại."Byeongseop nhỉ? Chà, đúng là lần này cả nhóm đã tiến bộ hơn so với lần kiểm tra gần đây nhất. Nhưng mà, sao vũ đạo của cậu lại vẫn dở tệ thế này, nếu cậu muốn ra mắt với kiểu vũ đạo quơ quào đó, tôi khuyên cậu hay là cứ thực tập cùng hậu bối thêm vài năm nữa đi rồi hãy ra mắt.""Vâng?"Không chỉ Byeongseop, cả nhóm cũng giật mình trước những lời nói của vị giáo viên nọ. Phải biết, lão này từ trước đến nay đều luôn rất hay nói những lời cay nghiệt với họ. Đặc biệt là với việc Byeongseop nhảy không tốt, lão từ trước đến nay vẫn luôn xét nét từng chút một. Những người khác, lẫn cả Byeongseop vốn đã quen với kiểu thái độ này, nhưng Hanbin thì không thế. Anh khó chịu, mày đẹp khẽ chau lại, thế nhưng vẫn treo trên môi một nụ cười, gượng gạo hỏi lại:"Thầy nói vậy là sao ạ?""À, tôi không phải có ý xấu gì đâu. Chỉ là, mặc dù nhìn tổng thể vũ đạo của cả nhóm cậu đây, công tâm mà nói thì rất tốt, rất đều, cũng rất đúng nhịp, nhưng nhìn riêng cậu Byeongseop này thì lại cứ cứng đơ như khúc cây vậy, trông có khác gì một cành cây biết múa chứ. Vì vậy, tôi nghĩ hay là trước tiên cứ từ bỏ việc ra mắt đã, nhường cơ hội ra mắt lần này cho người khác. Tôi cũng chỉ là vì nghĩ cho tương lai nhóm các cậu nên mới nói mà thôi.""Nhưng mà...""Cảm ơn lòng tốt của thầy, em sẽ nói với quản lý về việc này!"Byeongseop còn chưa nói hết câu, Hanbin đã vội chen vào. Vị giáo viên kia lẫn những người còn lại bất ngờ, trố mắt nhìn Hanbin như không thể tin. Nháy mắt nét cười cợt hiện trên gương mặt, vị giáo viên nọ bị cảm giác vui sướng trong lòng lấn át đến lắp bắp, vờ hỏi lại:"Sao... sao cơ?""Em nói là em sẽ nói lại với quản lý về việc vừa rồi.""Hanbin hyung, anh...""Ha ha, quả nhiên là thành viên ngoại quốc duy nhất của nhóm nhỉ, sáng suốt hơn hẳn đám nhóc còn lại.", lão sảng khoái cười lớn, tiến đến vỗ vai anh."Quá khen rồi ạ!", Hanbin mỉm cười, cứng nhắc đáp lại.Byeongseop sững sờ, mắt trân trân nhìn vào anh, toàn thân không nhịn được mà hơi run rẩy. Jaewon bên cạnh đỏ mắt, bàn tay nắm chặt khiến móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến trắng bệch, cũng trân trân nhìn anh không rời. Bonhyuk cũng bất ngờ không kém, Euiwoong lẫn Hyeongseop bên cạnh cũng sững sờ theo từng lời anh nói, còn Taerae thì chỉ hờ hững nhìn anh. Thoáng chốc đáy mắt của cả sáu chỉ còn sự thất vọng nhuốm màu, lòng lại cồn cào một cảm giác khó chịu đến lạ lùng."Lần này kiểm tra đến đây thôi, nhớ kĩ những gì hôm nay tôi đã nói, mong lần sau sẽ được thấy đội hình mới của các em."Vị giáo viên kia vui vẻ gấp lại tập hồ sơ trên tay, vẻ mặt nhởn nhơ nhìn cả bọn, cười một cái rồi lên tiếng. Thế nhưng, còn chưa để nụ cười ấy qua đi, lời nói kế tiếp của Hanbin đã khiến lão phải cứng đờ."Làm gì còn có lần sau nào nữa ạ?""Đùa gì vậy chứ, đầu tháng sau vẫn còn một đợt kiểm tra nữa đấy!", lão cứng đờ, khó hiểu đáp lại."Ồ?", Hanbin "ồ" một tiếng thật dài, song nhoẻn miệng cười lạnh nói tiếp "Nhưng mà tháng sau thầy đâu còn ở đây nữa đâu ạ?""Nói vớ vẩn gì đấy hả thằng oắt này."Lão tức giận, toan vồ lấy anh thì bị Bonhyuk chắn ngang khiến lão bất ngờ mất đà mà lui về sau mấy bước. Hanbin bất ngờ nhìn tấm lưng chắn trước mình, lại nhìn xuống bàn tay nắm chặt lấy cổ tay mình đang run rẩy. Kể cả đám Euiwoong cũng bất ngờ không kém."Mày! Chúng mày định làm phản đấy à!"Lão chỉ tay vào mặt từng người bọn họ, tức giận quát lớn. Giọng lão khàn đặc, lại thêm phòng tập kín âm thế này càng làm giọng lão thêm lớn, Taerae không nhịn được mà đưa tay lên bịt tai lại, cả đám bên cạnh cũng bị một phen hú vía. Bonhyuk từ đầu đến giờ vẫn sợ sệt mà run rẩy, thế nhưng cơ thể lại một mực để Hanbin phía sau mà che chắn, đùa, lỡ tránh ra rồi lão điên kia lao đến đánh anh thì làm sao?"Lũ chúng mày được như ngày hôm nay là nhờ có ai chứ? Còn không phải do một tay tao dày công dạy dỗ hay sao, vậy mà lũ vô ơn chúng mày hôm nay lại đối xử với tao thế này à?"Lão tức tối quát lên."Nói gì có lí chút đi ông già, ông dạy bọn tôi được cái gì ngoài mấy lời chửi mắng cay nghiệt của ông chứ hả?"Jaewon nuốt không trôi mấy lời lão nói, không ngần ngại mà đáp trả lại. Tính nóng bộc phát, thêm nỗi khó chịu trong lòng kiềm nén đã lâu, Jaewon xồng xộc tiến đến định cho lão một đấm. Thế nhưng, một đấm này còn chưa giáng xuống đã bị giọng nói quen thuộc cắt ngang, không khí căng thẳng trong phòng tập cũng vì vậy mà chấm dứt."Làm gì đấy?""Quản lý!"Lão giáo viên kia nhìn thấy quản lý thì như cá gặp nước, vội chạy đến bên cạnh nấp sau lưng y rồi bắt đầu oan ức kể lể. Quản lý Jung bị giọng nói ồm ồm của lão làm đến nhức đầu, đưa tay xoa xoa mi tâm rồi cắt ngang:"Được rồi, được rồi. Chuyện xảy ra thế nào tôi đã nghe được rồi, đừng có kể lể ở đây nữa.""Nhưng mà, anh đã nghe tôi kể hết đâu quản lý?", lão nghệch mặt đáp."Tôi nghe rồi, trực tiếp nghe rồi!"-------------------Ờm thì, truyện hỏng drama thì đâu còn là truyện nữa he 😔Drama mụt xíu cũm zui màk ☺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co