Bonbin Than Tuong Hom Nay Lai Dang Lam Nung
Luận về việc vì sao TEMPEST lại không thích trò chơi đóng kịch...Hôm nay kí túc xá của TEMPEST diễn ra một trò chơi nhỏ vào ngày nghỉ, là trò chơi đóng kịch. Người khởi xướng chẳng ai khác ngoài anh chàng trưởng nhóm Euiwoong, sau khi cùng Taerae ngốn hết thời gian vào mấy bộ phim thần tượng, Euiwoong đã nẩy ra việc tổ chức trò chơi này."Không chơi, cái quỷ gì vậy, là học sinh tiểu học hay là mẫu giáo đấy? Lớn từng này còn chơi trò đóng kịch, hâm à?"Jaewon là người đầu tiên từ chối, cậu nhóc liếc mắt khinh bỉ nhìn Euiwoong nói."No, no, no. Đây không phải là trò chơi mẫu giáo, đây gọi là nhập vai, biết đâu sau trò chơi này, chúng ta sẽ bén rễ với nghề diễn xuất."Euiwoong bày ra dáng vẻ thông thái, ung dung từ tốn nói với Jaewon. Mà Jaewon nhìn thái độ hiền từ đến phát ghét ấy của Euiwoong liền thấy nổi quạu, cậu vơ lấy chiếc gối ở phía sau lưng, không chút do dự ném thẳng vào người Euiwoong khiến anh chàng giật mình "a" lên một tiếng, tay theo phản xạ bắt lấy cái gối sau khi bị nó đập vào người."Bén rễ với diễn xuất cái quỷ gì, anh mày bây giờ chỉ thấy chú mày xem phim thần tượng đến phát điên thì có."Bonhyuk ở bên cạnh Jaewon, tay cầm miếng táo cắn một cái, chân gác hẳn cả lên bàn nhìn Euiwoong, khinh khỉnh đáp lại. Trong đầu thầm nghĩ, sau này nhất định phải để Euiwoong tránh xa mấy bộ phim thần tượng ra."Anh thấy cũng hay mà."Hanbin ngược lại vô cùng hào hứng với trò chơi này, vì thế liền đứng dậy đi đến bên cạnh bênh vực Euiwoong."Thấy chưa? Mấy người thấy chưa? Nhìn đi, chỉ có Hanbin hyung là hiểu em nhất, nào, em ôm anh một cái."Euiwoong hất cằm nhìn cả bọn đang ngồi ở ghế sô pha, song quay sang dang tay định ôm lấy Hanbin. Thế nhưng, người còn chưa kịp ôm đã bị tiếng của Bonhyuk cắt ngang:"Này, này, này. Làm cái gì đấy? Bỏ cái tay ra!""Anh, cái đồ quỷ giữ của này, em ôm Hanbin hyung một chút thì có sao hả?""Ừ, có sao, nhiều sao lắm, mau tránh ra!"Koo Bonhyuk nhanh chóng ngoạm hết miếng táo còn lại vào miệng, vội chạy đến kéo Hanbin về phía mình ôm vào lòng, còn vô cùng tự nhiên đưa tay vuốt vuốt mái đầu của anh, song ánh mắt vẫn một mực uất hận nhìn Euiwoong. Bonhyuk bức xúc lên tiếng:"Muốn bày tỏ cảm động thì mở miệng ra mà nói, ôm ấp gì chứ, lỡ lây bệnh hâm của chú mày qua cho bé cưng của anh mày thì sao hả?""Yah, Koo Bonhyuk, anh đừng có mà quá đáng nhé, gì mà bệnh hâm, anh muốn chết à? Taerae, nắm tay anh đi.""Ủa mắc gì?"Taerae đang bình thản ngồi uống nước ở bên Byeongseop, đột nhiên bị Euiwoong điểm tên thì giật mình, ngơ ngác đáp lại."...Nắm đi, năn nỉ."Taerae nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, song cũng ngoan ngoãn nắm lấy. Tay Taerae chỉ vừa nắm lấy tay của Euiwoong thì anh chàng bên này lại xông xáo lên tiếng:"Hyuk hyung, anh muốn gì đây hả? Chẳng qua là do Taerae giữ em lại, nếu không thì anh chết chắc đấy, có biết không hả Koo Bonhyuk.""Đến đây, anh mày mà lại sợ chắc!"Sau đó, cả hai om sòm, đánh đá nhau một hồi lâu, mãi đến lúc Hyeongseop lên tiếng bảo dừng mới thôi."Thế, quyết định đi, ai chơi nào?"Euiwoong vẫn một mực không từ bỏ việc chơi đóng kịch."Anh!"Hanbin giơ tay đầu tiên. Sau đó, Bonhyuk nghe theo tình yêu cũng giơ tay, theo sau còn có Hyeongseop và Taerae, Byeongseop cũng rụt rè giơ cánh tay xin chơi cùng. Cuối cùng, cả bọn chỉ có mỗi Jaewon là từ chối tham gia."Nè, sao không có tinh thần tập thể gì hết vậy, ai cũng chơi mỗi ông là không chơi thôi đó!""Không muốn, có chết cũng không chơi! Trẻ con, ấu trĩ, nếu để người ta biết nhóm nhạc TEMPEST rủ nhau chơi trò đóng kịch thì mặt mũi biết để đi đâu hả? Không chơi, nếu chơi Jaewon này nhất định sẽ là con sâu róm!""..."Mười lăm phút sau đó..."Vai bố là của em, mấy người không có được giành đâu!"Jaewon xông xáo lên tiếng. Ừ, con sâu róm Song Jaewon chính thức tham gia vào trò chơi ấu trĩ trẻ mẫu giáo của Euiwoong."Gì chứ, ăn gian quá đấy, rõ ràng đã bảo là chơi oẳn tù tì quyết định mà!"Byeongseop lên tiếng phản bác, cậu nhóc cũng muốn đóng vai bố."Anh, anh đóng vai đứa con!"Hanbin cũng hồ hởi tranh phần."Thế thì em sẽ đóng vai bạn trai của anh!"Bonhyuk cũng vội vã lên tiếng.Euiwoong khinh bỉ nhìn ba người Bonhyuk, Jaewon và Byeongseop. Còn bảo là không chơi, thế mà bây giờ lại tranh giành gì chứ."Là trưởng nhóm, kiêm luôn đạo diễn vở kịch này, tui quyết định! Hyuk hyung sẽ đóng vai người thứ ba, Hyeongseop hyung sẽ đóng vai mẹ, Hanbin hyung đóng vai con trai út, Byeongseop đóng vai bố, Jaewon sẽ đóng vai bạn trai của Hanbin hyung, còn Taerae và tui, leader, sẽ là đạo diễn và biên kịch cho vở kịch này, xin cảm ơn!"Euiwoong nắm lấy tay Taerae, cúi chào theo kiểu mẫu. Vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt uất hận của Bonhyuk nhìn chằm chằm."Sao anh mày phải làm người thứ ba của thằng Jaewon, trong khi anh mày là người yêu bé nhỏ của anh Hanbin đáng yêu, xinh đẹp, hiền lành, đảm đang, ấm áp hả?""Sao trăng gì chứ, vì tụi em là đạo diễn và biên kịch, còn anh thì chỉ là người tham gia vở diễn thôi đó!"Taerae hất cằm nói.Sau đó, vở kịch kì cục cũng bắt đầu. Taerae tâm huyết, đặt hết tất cả kiến thức về phim thần tượng vào trong vở diễn này, biến cuộc tình của Hanbin và Jaewon (trong kịch) trở nên vô cùng máu chó."Ba không chấp nhận để con yêu thằng nhóc đó đâu! Nhất định không!"Byeongseop, trong vai bố, lên tiếng với giọng điệu nghiêm nghị."Nhưng mà ba à, con yêu anh ấy thật lòng mà! Nếu bây giờ ba không đồng ý, con sau này sẽ không cưới ai đâu! Ngoài anh ấy ra, con sẽ không cưới thêm người nào nữa!"Hanbin đau lòng nhìn bố mình (trong kịch), ra sức nắm lấy tay Jaewon người bạn trai (trong kịch) của mình."Nhưng mà nó đã ngoại tình, sao con không chịu hiểu? Nếu lấy nó về rồi, vậy thì còn cái thai trong bụng kẻ thứ ba kia phải làm sao đây? Sao con dại thế hả con?"Hyeongseop vô cùng nhập tâm, còn kéo tay áo của Byeongseop bên cạnh chấm nước mắt, tỏ vẻ buồn khổ."Ba à, mẹ à. Trên đời này chẳng có ai sẽ muốn cưới một kẻ như con cả, cho nên nếu không phải anh ấy thì sẽ không là ai cả."Hanbin quay ngoắt sang, khoát lấy cánh tay của Jaewon, ra vẻ tủi thân. Jaewon định mở miệng ra thoại thì bỗng bị giọng nói quen thuộc đến phát hờn cắt ngang:"Yah, yah, yah. Bỏ cái tay ra, dạt cái người ra. Anh, em muốn cưới anh nè, anh bỏ thằng này theo em đi, em sẽ mua cho anh mấy con mèo liền, anh bỏ nó đi, cưới em nè!"Koo Bonhyuk nóng mặt, chạy đến kéo Hanbin ra, giận dỗi lên tiếng. Lại quay ngoắt sang nhìn Jaewon vẫn còn đang ngơ ngác bên cạnh, không chút thương tiếc đá cậu nhóc ra ngoài.Euiwoong và Taerae đứng ở ngoài nhìn đến ngơ ra, cả Hyeongseop vai mẹ, và Byeongseop vai bố cũng ngơ ra nốt. Quỷ gì vậy, kịch bản có phải thế quái đâu."Gì vậy? Trong kịch bản làm gì có đoạn này?"Hanbin ngơ ngác hỏi."Không đóng kịch nữa, anh, em giận rồi! Anh mau dỗ em đi, sao anh lại muốn cưới Jaewon mà hong phải là em chứ? Anh hết thương em rồi à? Anh chán em rồi chứ gì? Huhu, em biết mà, anh đúng là đồ... đồ... đồ đáng yêu chết tiệt huhu."Sau đó, không có sau đó nữa. Vở kịch máu chó của Taerae và Euiwoong vì sự ghen tuông của Koo Bonhyuk cứ vậy mà phá sản. Mấy ngày sau đó, Euiwoong tinh thần tiều tụy, sống chết không động đến phim thần tượng nữa, Taerae cũng chẳng còn chấp bút nổi với đống kịch bản máu chó trong đầu, Hyeongseop và Byeongseop nhìn Bonhyuk với ánh mắt chán ghét, Jaewon lại dùng ánh mắt phẫn uất nhìn cậu. Chả là, sau ngày đóng kịch hôm ấy, Koo Bonhyuk triệt để cách ly Hanbin với mọi người trong nhóm, còn giận dỗi mè nheo nhìn đến phát ớn. Cho nên, cốt vẫn là chán ghét sự ghen tuông đến bám người như sên của cậu họ Koo nọ. Mà Hanbin cũng vất vả lắm mới dỗ ngọt Bonhyuk thôi giận dỗi, sau đó lại bị quấn lấy không thôi, cuối cùng là giận ngược lại Bonhyuk.Cũng từ trò chơi đóng kịch lần đó, TEMPEST đặt ra một luật lệ ngầm. Sống chết cũng không chơi trò đóng kịch một lần nào nữa, nếu có chơi cũng sẽ nhất quyết không cho Koo Bonhyuk tham gia. Bọn họ không muốn phải nhìn thấy bộ mặt ghen tuông của họ Koo, vì nhìn thấy chỉ muốn đấm cho bỏ tức mà thôi.Kết luận: TEMPEST không phải không thích trò đóng kịch, TEMPEST chỉ ghét chơi trò đóng kịch với Koo Bonhyuk!-------------------------
Kịch tường nhỏCún nhỏ: Mèo nhỏ không yêu em nữa, anh ghét em rồi!! ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )Mèo nhỏ: Không có, không có mà! Thương thương nhé! (づ ̄ ³ ̄)づCú nhỏ: Kịch bản không có cảnh này mà!!!!!!! Σ(▼□▼メ)Gấu nhỏ: Đả đảo đảng có người yêu!!!!!!!!!! ┻┻︵ヽ('Д´)ノ︵┻┻Phô mai nhỏ + Cá heo nhỏ:
( i_i)\(^_^ )Cáo nhỏ: Tôi còn chưa có thoại câu nào mà? (TДT)------------------Ờm, viết xàm chơi cho zui thui à =)))Hôm nay nghe được một bài hát dĩa huông, nên muốn viết cái gì đó zui zui, viết xong đọc lại cũm thí xàm, mà cũm thí dĩa huông nên đăng luôn =)))Hoan hỉ đón nhận nhe bà con, chỉ là mẫu truyện bên lề mua zui thoai =))) Còn chính truyện thì như cũ, hẹn gặp lại 2 ngày sau nhó =)))
Kịch tường nhỏCún nhỏ: Mèo nhỏ không yêu em nữa, anh ghét em rồi!! ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )Mèo nhỏ: Không có, không có mà! Thương thương nhé! (づ ̄ ³ ̄)づCú nhỏ: Kịch bản không có cảnh này mà!!!!!!! Σ(▼□▼メ)Gấu nhỏ: Đả đảo đảng có người yêu!!!!!!!!!! ┻┻︵ヽ('Д´)ノ︵┻┻Phô mai nhỏ + Cá heo nhỏ:
( i_i)\(^_^ )Cáo nhỏ: Tôi còn chưa có thoại câu nào mà? (TДT)------------------Ờm, viết xàm chơi cho zui thui à =)))Hôm nay nghe được một bài hát dĩa huông, nên muốn viết cái gì đó zui zui, viết xong đọc lại cũm thí xàm, mà cũm thí dĩa huông nên đăng luôn =)))Hoan hỉ đón nhận nhe bà con, chỉ là mẫu truyện bên lề mua zui thoai =))) Còn chính truyện thì như cũ, hẹn gặp lại 2 ngày sau nhó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co