Bonbin Uu Tien Cua Em
Cạch.
Lew mở cửa KTX ra, mùi thơm của canh kim chi xộc thẳng vào mũi cậu.
"Thơm quá, hôm nay anh Hanbin nấu canh kim chi ạ?", Lew cởi giày bước vào trong, phòng KTX này hơi nhỏ để bảy chàng trai có sinh hoạt thoải mái, nên mỗi lần có người dùng nhà bếp nấu ăn, là y như rằng cả căn phòng sẽ ngập tràn mùi đồ ăn.
"Ừa, vẫn còn đó, hai người muốn thử không ?", Hyeongseop vừa rửa chén vừa nói vọng ra.
"Dạ thôi, ạ, tụi em cũng vừa mới đi ăn canh kim chi về, biết vậy xin ăn ké là đỡ ra ngoài rồi", Lew cười nói, "Một mình anh nấu thôi hả ? Anh Hanbin đâu ?"
"Anh ấy nấu ăn rồi nên anh rửa chén, ảnh mới dọn dẹp bàn xong, chắc là đi tắm rồi", nói rồi Hyeongseop nhìn Hyuk đang đứng im lặng đằng sau Lew, "Chắc Hyuk cũng ăn rồi chứ hả ? Có muốn ăn trái cây không, có dưa lưới trong tủ lạnh đó em".
"Thôi anh, em no rồi", Hyuk trả lời qua loa cho có lệ, lúc này cậu làm gì còn tâm trạng ăn dưa, cậu đang bận chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Không phải anh Hanbin nói sẽ nấu canh rong biển sao? Vì anh ấy muốn ăn canh rong biển nên mới không chịu đi với mình mà, sao giờ lại nấu canh kim chi. Hyuk nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, hình như từ trưa đến giờ Hanbin cố ý tìm lý do để tránh mặt cậu thì phải. Giống như buổi luyện vũ đạo chiều nay nè, cậu và Hanbin có động tác tương tác với nhau trên sân khấu, và thường là khi tới phân đoạn đó, Hanbin sẽ cùng cậu tinh nghịch với nhau một chút. Nhưng hôm nay thì không, anh ấy cứ cuối mặt xuống và tránh ánh mắt của cậu. Nếu chỉ một lần thì không nói, điều này lặp lại đến năm sáu lần trong suốt buổi tập, làm cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Chẳng lẽ anh ấy thật sự giận mình chuyện hồi sáng sao ?
Hyuk bước tới phòng mình, cậu mở cửa ra và thấy Hanbin đang nằm trên giường của anh ấy, mặt quay vào trong tường. Không biết là Hanbin đã ngủ chưa nên Hyuk khẽ gọi một tiếng.
Tạch.
Âm thanh tắt màn hình điện thoại vang lên, Hanbin vẫn nằm yên như vậy. Tất nhiên là Hyuk đã nghe thấy và cậu buồn lắm, cậu biết Hanbin đang muốn giả vờ ngủ để không phải nói chuyện với cậu.
Hyuk bước đến, cậu nhìn bóng lưng của Hanbin cùng với nhịp thở đều đặn của anh ấy.
"Anh ngủ rồi hả ?", Hyuk đưa tay vuốt tóc Hanbin, cậu khẽ thở dài, anh tưởng anh làm vậy em không biết hả đồ ngốc, thôi thì chìu theo ý anh vậy. Nói rồi, Hyuk xoa xoa nhẹ đầu của Hanbin.
"Ngủ ngon nha Hanbin".
Lúc đèn phòng được tắt, cũng là lúc Hanbin mở mắt. Làm sao mà anh ngủ được, khoảnh khắc mà bàn tay cuả Hyuk xoa vào tóc anh, anh đã cố gắng kiềm chế hơi thở của mình sao cho tự nhiên nhất, giống như rằng anh đã ngủ rất say vậy. Hanbin biết mình không nên làm vậy, cũng chẳng có lý do gì để anh phải lẩn tránh Hyuk, nhưng thật sự anh không thể đối diện với cậu lúc này. Cảm xúc bên trong Hanbin đang vô cùng lẫn lộn, một chút tò mò, một chút hào hứng và cũng có một chút mất mát. Anh cảm thấy tò mò rằng không biết người đó là ai, trông như thế nào mà có thể làm cho Hyuk trở nên hạnh phúc mỗi khi cậu ấy nhắc đến. Rồi anh lại cảm thấy hào hứng muốn biết rằng người đó thú vị ra sao mà lại làm cho Hyuk vui vẻ mỗi khi nhắn tin trò chuyện. Và rồi anh có chút cảm thấy mất mát mỗi khi nghĩ đến việc Hyuk đang dành hầu như toàn bộ thời gian rảnh rỗi ít ỏi của em ấy cho người đó. Có những lúc Hanbin muốn hỏi thẳng Hyuk xem liệu anh có thể gặp người đó của em ấy được không, để xem xem rốt cuộc mẫu người mà em ấy thích là như thế nào. Nhưng Hyuk vẫn cố tình giấu diếm mọi thứ về người đó, Hanbin gượng cười, chắc đó cũng là cách mà em ấy bảo vệ cho người mà em ấy thích.
Hanbin nắm bàn tay lại, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi, cái gì đến cứ để cho nó đến, mình cũng đừng quan tâm đến đời sống cá nhân của người khác quá như vậy Hanbin à!
.
.
.
Taerae nhìn qua góc bên này, rồi nhìn qua góc bên kia, cậu bỗng thấy sao hôm nay không gian xung quanh mình lại rộng rãi lạ thường vậy ta.
"Bộ ông Hyuk với ông Hanbin đang giận nhau hả ?", Taerae hỏi Eunchan, "Sao mà mỗi người một góc vậy trời".
"Sao anh mày biết được", Eunchan nhai que mực trong miệng, "Nhưng mà anh nghĩ chỉ có ông Hanbin giận thôi, chứ chú mày nhìn đi, ông Hyuk liếc qua bên chỗ ông Hanbin mấy lần rồi đó".
"Bình thường thì đu nhau dữ lắm, làm người ta tưởng chắc phòng óc chật chội không đủ chỗ đứng hay gì. Hôm nay thì mỗi người một nơi, khó hiểu thiệt", Taerae lắc đầu.
Hyuk cũng thấy khó hiểu lắm, cậu không biết liệu mình có làm gì sai không mà Hanbin lại giận cậu, không, phải nói là đang né tránh cậu. Cậu đi qua bên phải, anh sẽ đi qua bên trái; cậu đi ra phòng khách, chắc chắn anh sẽ đi vào phòng ngủ. Sáng nay lúc cậu muốn tới chỗ anh để nói chuyện, thì anh "A" lên một tiếng rồi chạy mất không thấy bóng.
"Aishhh", Hyuk vò đầu bức tai, có ai nói cho cậu nghe chuyện gì đang xảy ra được không.
Lew nhìn Hyuk hết vò tóc, rồi lại cắn móng tay, chậc chậc, chắc là đã cãi nhau với"người kia rồi" chứ gì. Lew lắc đầu, đang yên đang lành không muốn đâu, yêu đương chi cho khổ thân không biết.
A!
Lew thấy Hyuk đứng lên đi ra ngoài, ảnh muốn đi đâu vậy ta ? Không lẽ...
Không lẽ là muốn lén đi ra ngoài vì có hẹn với người đó ?
Lew vỗ đùi, đúng rồi, hai người chung công ty mà, bây giờ chắc người đó cũng đang ở công ty nên tính lén lút gặp nhau giải quyết mâu thuẫn đây nè.
"Đi thôi anh", Lew kéo tay Hyeongseop đang ngồi bên cạnh.
"Đi đâu ?", Hyeongseop khó hiểu nhìn Lew, lát nữa là tới giờ thanh nhạc rồi mà còn đi đâu cơ chứ.
"Đi rình người ta yêu đường", Lew nói, lần này mình nhất định phải rình cho ra người đó là ai.
Lew mở cửa KTX ra, mùi thơm của canh kim chi xộc thẳng vào mũi cậu.
"Thơm quá, hôm nay anh Hanbin nấu canh kim chi ạ?", Lew cởi giày bước vào trong, phòng KTX này hơi nhỏ để bảy chàng trai có sinh hoạt thoải mái, nên mỗi lần có người dùng nhà bếp nấu ăn, là y như rằng cả căn phòng sẽ ngập tràn mùi đồ ăn.
"Ừa, vẫn còn đó, hai người muốn thử không ?", Hyeongseop vừa rửa chén vừa nói vọng ra.
"Dạ thôi, ạ, tụi em cũng vừa mới đi ăn canh kim chi về, biết vậy xin ăn ké là đỡ ra ngoài rồi", Lew cười nói, "Một mình anh nấu thôi hả ? Anh Hanbin đâu ?"
"Anh ấy nấu ăn rồi nên anh rửa chén, ảnh mới dọn dẹp bàn xong, chắc là đi tắm rồi", nói rồi Hyeongseop nhìn Hyuk đang đứng im lặng đằng sau Lew, "Chắc Hyuk cũng ăn rồi chứ hả ? Có muốn ăn trái cây không, có dưa lưới trong tủ lạnh đó em".
"Thôi anh, em no rồi", Hyuk trả lời qua loa cho có lệ, lúc này cậu làm gì còn tâm trạng ăn dưa, cậu đang bận chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Không phải anh Hanbin nói sẽ nấu canh rong biển sao? Vì anh ấy muốn ăn canh rong biển nên mới không chịu đi với mình mà, sao giờ lại nấu canh kim chi. Hyuk nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, hình như từ trưa đến giờ Hanbin cố ý tìm lý do để tránh mặt cậu thì phải. Giống như buổi luyện vũ đạo chiều nay nè, cậu và Hanbin có động tác tương tác với nhau trên sân khấu, và thường là khi tới phân đoạn đó, Hanbin sẽ cùng cậu tinh nghịch với nhau một chút. Nhưng hôm nay thì không, anh ấy cứ cuối mặt xuống và tránh ánh mắt của cậu. Nếu chỉ một lần thì không nói, điều này lặp lại đến năm sáu lần trong suốt buổi tập, làm cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Chẳng lẽ anh ấy thật sự giận mình chuyện hồi sáng sao ?
Hyuk bước tới phòng mình, cậu mở cửa ra và thấy Hanbin đang nằm trên giường của anh ấy, mặt quay vào trong tường. Không biết là Hanbin đã ngủ chưa nên Hyuk khẽ gọi một tiếng.
Tạch.
Âm thanh tắt màn hình điện thoại vang lên, Hanbin vẫn nằm yên như vậy. Tất nhiên là Hyuk đã nghe thấy và cậu buồn lắm, cậu biết Hanbin đang muốn giả vờ ngủ để không phải nói chuyện với cậu.
Hyuk bước đến, cậu nhìn bóng lưng của Hanbin cùng với nhịp thở đều đặn của anh ấy.
"Anh ngủ rồi hả ?", Hyuk đưa tay vuốt tóc Hanbin, cậu khẽ thở dài, anh tưởng anh làm vậy em không biết hả đồ ngốc, thôi thì chìu theo ý anh vậy. Nói rồi, Hyuk xoa xoa nhẹ đầu của Hanbin.
"Ngủ ngon nha Hanbin".
Lúc đèn phòng được tắt, cũng là lúc Hanbin mở mắt. Làm sao mà anh ngủ được, khoảnh khắc mà bàn tay cuả Hyuk xoa vào tóc anh, anh đã cố gắng kiềm chế hơi thở của mình sao cho tự nhiên nhất, giống như rằng anh đã ngủ rất say vậy. Hanbin biết mình không nên làm vậy, cũng chẳng có lý do gì để anh phải lẩn tránh Hyuk, nhưng thật sự anh không thể đối diện với cậu lúc này. Cảm xúc bên trong Hanbin đang vô cùng lẫn lộn, một chút tò mò, một chút hào hứng và cũng có một chút mất mát. Anh cảm thấy tò mò rằng không biết người đó là ai, trông như thế nào mà có thể làm cho Hyuk trở nên hạnh phúc mỗi khi cậu ấy nhắc đến. Rồi anh lại cảm thấy hào hứng muốn biết rằng người đó thú vị ra sao mà lại làm cho Hyuk vui vẻ mỗi khi nhắn tin trò chuyện. Và rồi anh có chút cảm thấy mất mát mỗi khi nghĩ đến việc Hyuk đang dành hầu như toàn bộ thời gian rảnh rỗi ít ỏi của em ấy cho người đó. Có những lúc Hanbin muốn hỏi thẳng Hyuk xem liệu anh có thể gặp người đó của em ấy được không, để xem xem rốt cuộc mẫu người mà em ấy thích là như thế nào. Nhưng Hyuk vẫn cố tình giấu diếm mọi thứ về người đó, Hanbin gượng cười, chắc đó cũng là cách mà em ấy bảo vệ cho người mà em ấy thích.
Hanbin nắm bàn tay lại, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên đi, cái gì đến cứ để cho nó đến, mình cũng đừng quan tâm đến đời sống cá nhân của người khác quá như vậy Hanbin à!
.
.
.
Taerae nhìn qua góc bên này, rồi nhìn qua góc bên kia, cậu bỗng thấy sao hôm nay không gian xung quanh mình lại rộng rãi lạ thường vậy ta.
"Bộ ông Hyuk với ông Hanbin đang giận nhau hả ?", Taerae hỏi Eunchan, "Sao mà mỗi người một góc vậy trời".
"Sao anh mày biết được", Eunchan nhai que mực trong miệng, "Nhưng mà anh nghĩ chỉ có ông Hanbin giận thôi, chứ chú mày nhìn đi, ông Hyuk liếc qua bên chỗ ông Hanbin mấy lần rồi đó".
"Bình thường thì đu nhau dữ lắm, làm người ta tưởng chắc phòng óc chật chội không đủ chỗ đứng hay gì. Hôm nay thì mỗi người một nơi, khó hiểu thiệt", Taerae lắc đầu.
Hyuk cũng thấy khó hiểu lắm, cậu không biết liệu mình có làm gì sai không mà Hanbin lại giận cậu, không, phải nói là đang né tránh cậu. Cậu đi qua bên phải, anh sẽ đi qua bên trái; cậu đi ra phòng khách, chắc chắn anh sẽ đi vào phòng ngủ. Sáng nay lúc cậu muốn tới chỗ anh để nói chuyện, thì anh "A" lên một tiếng rồi chạy mất không thấy bóng.
"Aishhh", Hyuk vò đầu bức tai, có ai nói cho cậu nghe chuyện gì đang xảy ra được không.
Lew nhìn Hyuk hết vò tóc, rồi lại cắn móng tay, chậc chậc, chắc là đã cãi nhau với"người kia rồi" chứ gì. Lew lắc đầu, đang yên đang lành không muốn đâu, yêu đương chi cho khổ thân không biết.
A!
Lew thấy Hyuk đứng lên đi ra ngoài, ảnh muốn đi đâu vậy ta ? Không lẽ...
Không lẽ là muốn lén đi ra ngoài vì có hẹn với người đó ?
Lew vỗ đùi, đúng rồi, hai người chung công ty mà, bây giờ chắc người đó cũng đang ở công ty nên tính lén lút gặp nhau giải quyết mâu thuẫn đây nè.
"Đi thôi anh", Lew kéo tay Hyeongseop đang ngồi bên cạnh.
"Đi đâu ?", Hyeongseop khó hiểu nhìn Lew, lát nữa là tới giờ thanh nhạc rồi mà còn đi đâu cơ chứ.
"Đi rình người ta yêu đường", Lew nói, lần này mình nhất định phải rình cho ra người đó là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co