Truyen3h.Co

[bonbin] Ưu tiên của em

Chương 31

mimeo23

Càng gần đến ngày debut ở Nhật, tâm trạng của Hanbin càng thấp thỏng không yên, một phần vì lo không biết lần đầu quân này có thành công như mong đợi hay không, một phần là lo lắng đến từ chuyện của Hyuk. Lần trước do gấp quá không biết phải nói cái gì, nên anh mới hứa bừa rằng sẽ cho Hyuk một đáp án vào lúc debut. Nhưng thật sự tới bây giờ, Hanbin vẫn không biết mình sẽ trả lời câu hỏi của Hyuk như thế nào.
Chuyện hẹn hò không phải là chuyện có thể quyết định nhanh chóng được, Hanbin thuộc dạng người truyền thống, anh muốn mối quan hệ tình cảm của mình phải được xây dựng dựa trên các bước cơ bản cần có, như là phải có quá trình tìm hiểu đối tượng xem có chung sở thích hay không, có đồng điệu về tâm hồn hay không; sau đó là tới khoảng thời gian bên nhau xây djwng tinh cảm, tối thiểu cũng phải ba tháng, sau đó thì mới quyết định có hẹn hò hay không. Hanbin thở dài một hơi, anh ghi lại vài cái gạch đầu dòng vào sổ.
- Tên đối tượng : Ku BonHyuk.
- Ngày sinh : 17/4/2000.
- Chòm sao: Bạch Dương.
- Nghề nghiệp: Idol.
- Thành viên gia đình: ba mẹ, em gái.
Hanbin ghi xuống vài thông tin cơ bản về Hyuk. Đây là thói quen vốn có của Hanbin, do tính cẩn thận nên anh luôn muốn tất cả những việc mình làm cần phải rõ ràng.
"Rồi, tiếp đến quá giai đoạn một", Hanbin tiếp tục viết, "Mình cần phải ghi ra những yêu cầu cần có ở mỗi giai đoạn, như vậy sẽ dễ hơn"
"Thời gian tìm hiểu cần phải trên 3 tháng", Hanbin suy nghĩ, "Nếu vậy thì mình và em ấy đã biết nhau hơn ba tháng rồi còn gì, okay, check một cái"
"Tiếp theo là có hiểu về sở thích của đối phương không ?", Hanbin ngẫm lại một chút, "Trên cơ bản thì mình cũng có biết một chút về em ấy nè, mình với em ấy cũng hợp nhau vài việc, okay, passed"
"Kế đến là gì nhỉ, à, thông tin về gia đình, uhm, em ấy cũng gặp mẹ và chị hai mình rồi, mình cũng đã qua nhà em ấy rồi nè", Hanbin thấy điều này cũng hợp lý, "Okay, passed"
Anh nhìn lại quyển sổ, tính ra thì mình và Hyuk cũng qua được giai đoạn đầu tiên rồi. Tiếp theo là tới giai đoạn hai.
"Anh đang viết cái gì đó ?", Lew không biết từ bao giờ đã đứng từ phía sau Hanbin, cậu tự nhiên lên tiếng làm Hanbin giật mình.
"Trời ơi, em làm anh muốn xỉu luôn đó, em đi ra mà sao không có tiếng động nào hết vậy ?", Hanbin do bất ngờ ngờ nên đánh rơi quyền số xuống đất.
"Em gọi anh từ trong phòng mà không nghe anh trả lời, em ra đây thử coi anh làm gì", Lew cúi xuống nhặt quyển sổ lên tính đưa cho Hanbin, nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại.
"Cảm ơn em, anh có vài chuyện cần xem lại thôi mà", Hanbin vội vàng giấu quyển sổ đi, "Giờ anh vào ngủ đây, em cũng nên ngủ đi". Nói rồi anh chạy nhanh vào phòng mình.
Lew nhìn theo bóng Hanbin, khi nãy cậu có thoáng nhìn vào quyển sổ được một chút, anh Hanbin ghi bằng tiếng việt nên cậu cũng không đọc được anh ấy viết gì, nhưng hình như có tên Ku BonHuyk thì phải. Lew suy nghĩ, sao ổng lại ghi tên ông Hyuk dô làm gì, không lẽ, đây là quyển sổ anh ấy dùng để ghi lại "tội trạng" của từng người để sau này tính sổ một lượt ?
Lew vỗ vỗ đầu, không được, mày không được nghĩ xấu về anh Hanbin được, nhưng mà rốt cuộc trong đó là gì mà ảnh phải giấu giấu diếm diếm vậy ta?
"Em đứng đó làm gì vậy ?", Hyeongseop hỏi.
"Giật cả mình", Lew hét lên một tiếng, "Anh ra đây hồi nào mà không phát ra tiếng động vậy ?"
"Anh ra uống nước", Hyeongseop nói, "Tự nhiên thấy em đứng đơ ở đó, anh gọi mấy tiếng mà em không nghe đó chứ"
"Vậy ạ ? Thôi em đi ngủ đây", nói rồi Lew chạy nhanh vào phòng.
Hyeongseop không hiểu nổi, cái thằng này bị sao vậy trời ?
.
.
.
"Trưa nay nhóm mình đi ăn chung với nhau nha, từ sau đợt nghỉ lễ đến giờ chưa có dịp luôn á", Lew nói.
"Được quá luôn, mình đi ăn cái gì bây giờ nhỉ ?", Taerae hỏi.
"Trời này mà đi ăn lẩu xương bò thì ngon phải biết nhỉ ?", Hwarang nói.
Hyuk thì không có ý kiến, chỉ cần chỗ đó có món gì có mì là được, cậu đưa tay ôm lấy vai của Hanbin đang đứng kế bên và hỏi, "Anh muốn ăn gì ? Mọi người đòi ăn lẩu xương bò đó, anh có thích không ?"
Taerae mặt mày khinh bỉ, anh có thích không, thế lỡ anh của ông không thích thì ông sống chết bắt đổi món phải không?
"Anh sao cũng được mà, mọi người đi đâu anh đi đó", Hanbin cười cười, về khoảng ăn uống thì anh không kén chọn.
Hyuk cười, anh ấy đúng là lành tính quá mức cần, cái gì cũng nương theo người khác, nhìn thì tưởng là "em bé" chứ thật ra hành xử vô cùng trưởng thành.
"Rồi, quyết định vậy nha", Lew nói, "Giờ thì quay trở lại vị trí thôi"
Buổi trưa cả nhóm quyết định đi bộ đến khu phố kế bên, chỗ đó có quán lẩu xương bò rất ngon, bình thường thì khá đông khách, nhưng do hôm nay là ngày trong tuần, lại quá giờ ăn trưa nên quán cũng còn khá nhiều chỗ để ngồi. Hyeongseop nhờ chủ quán sắp xếp cho mọi người một phòng riêng, rồi gọi món luôn cho cả nhóm.
"Lúc đi đâu mà có anh Hyeongseop là yên tâm hẳn nhỉ, cứ có cảm giác như đi với mẹ vậy, được lo hết mọi thứ", Taerae nói.
"Đúng vậy, nên là con trai mau tới rót cho "mẹ" ly nước đi, đừng ngồi đó nói nữa", Hyuk lấy đũa muống cho Hanbin, "Anh uống nước mát nha, ở đây có món nước lá ngon lắm"
"Vậy hả, anh cũng muốn thử", Hanbin nhận lấy đũa muỗng từ tay Hyuk.
Ngồi một chút thì đồ ăn cũng tới, mùi thơm toả ra từ nồi lẩu làm cho ai cũng không thể cưỡng lại, cả bảy người đều bắt đầu tập trung chuyên môn. Hyuk ngồi kế Hanbin, thế là cậu cứ gắp cho anh hết miếng này đến miếng khác.
"Miếng này thịt nhiều nè"
"Anh ăn cái này đi, ngọt lắm"
"Coi chừng nóng nha, phỏng đó"
Hwarang ngồi đối diện nhìn thấy Hyuk chăm sóc cho Hanbin như vậy cũng phải lên tiếng, "Anh Hyeongseop là "mẹ" của cả đám, nhưng mà anh Hyuk chắc là "mẹ" của riêng anh Hanbin ha"
Hanbin bị sặc khi nghe những lời của Hwarang, do lẩu cũng hơi cay làm anh ho liên tục, Hyuk lấy cho anh khăn giấy, vừa vỗ lưng cho anh vừa trách móc Hwarang, "Em vừa ăn vừa nói chi làm ảnh sặc rồi nè"
"Em xin lỗi nha, em không cố ý", Hwarang nhìn Hanbin, thấy anh ho đến đỏ cả mặt mày thì thấy có lỗi vô cùng.
"Không sao", Hanbin cố kiềm lại cơn ho, "Do anh bị sặc nước ớt thôi, không phải tại em đâu"
"Anh uống miếng nước đi, đừng nói nữa không là khó chịu đó", Hyuk đưa cho Hanbin ly nước.
"Cảm ơn em".
.
.
"Nè, em có để ý thấy gì không ?"
Trên đường đi bộ về lại KTX, Eunchan kêu Taerae đi chậm lại cùng mình ở phía sau.
"Thấy gì ?", Taerae hỏi.
"Thì ông Hyuk đó, dạo này anh thấy ổng đối với ông Hanbin cứ có gì đó lạ lạ"
"Lạ gì, chuyện này hồi trước tới giờ rồi mà, lúc nào ổng không vậy với ông Bin béo", Taerae nói.
"Nhưng mà dạo gần đây thấy lạ lắm, em để ý đi, mỗi lần ổng nhìn ông Hanbin là mắt của ổng lấp lánh lấp lánh", Eunchan nói.
"Đâu, lấp lánh sao đâu anh làm cho em coi thử", Taerae hỏi.
"Thì kiểu nó long lanh dị nè", đang định diễn tả thì thấy gương mặt bởn cợt của Taerae, Eunchan biết là cậu đang chọc mình, "Anh không giỡn đâu, anh mày nói thiệt đó".
"Ông bị sao đó, hồi trước tới giờ ông Hyuk lúc nào mà không vậy"
Eunchan nghĩ lại cũng đúng, anh Hyuk đối với anh Hanbin tình qua ý lại cũng đâu phải mới đây. Nhưng thật sự là cậu cảm thấy, cũng là ánh mắt đó, cũng là hành xử đó, nhưng cảm giác không còn như trước nữa, kiểu như...ngọt ngào hơn thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co