Chương 38
Đến hẹn lại lên, thứ năm tuần này tất cả mọi người sẽ đi quay vlog mới. Ai nấy cũng đều háo hức, trừ Hyuk. Lúc đầu tưởng là sẽ quay vlog giống như mọi khi, ai có ngờ đâu lần này tổ biên tập chơi lớn, cho mọi người quay vào lúc trời tối, để xem liệu thiên hạ có trầm trồ. Trầm trồ không thì không biết, chứ Hyuk thì rên ư ử rồi đó.
"Không sao đâu mà", Hanbin vỗ vỗ vai Hyuk, "Anh nghĩ sẽ ổn thôi, có gì anh sẽ giúp em"
"Hix, anh nhớ là không được bỏ rơi em đó nha", Hyuk ôm chầm lấy Hanbin.
"Anh nhớ là không được bỏ rơi em đó nha", Taerae nhại theo Hyuk, "Tới đó ông Hanbin bị chở đi tuốt đâu còn không biết, sớm muộn gì cũng bỏ rơi ông"
"Mọi người di chuyển ra xe đi", anh quản lý nói.
"Dạ vâng ạ"
.
.
.
Khi xe đến nơi, các thành viên đều ngạc nhiên trước sự chỉnh chu cũng như độ hoành tráng của chương trình chuẩn bị cho tiết mục lần này. Ngay từ cổng vào, chào đón họ là làn khói mờ ảo cộng thêm hiệu ứng đèn mờ xanh đỏ, làm cho nơi này trở nên ma mị hơn.
"Em báo bệnh không tham gia có được không anh ?", Hyuk nói.
"Không được", anh quản lý đáp, "Đang yên đang lành em báo bệnh để mọi người lo lắng hay gì, con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ"
"Hôm nay cho em làm con gái cũng được ạ", Hyuk run rẩy nói.
"Con gì thì cũng phải đi vào", anh quản lý không chừa đường lui cho Hyuk.
Hyuk đi theo mọi người tiến vào bên trong, Hanbin biết cậu sợ nên chủ động nắm chặt tay của cậu, để cậu yên tâm hơn.
"Chào mừng các thành viên của Tempest đã đến với Haunted Village", đạo diễn nói, "Các bạn đã biết đây là đâu chưa?"
"Chưa ạ", Lew nói, "Nhờ mọi người giới thiệu qua một chút ạ"
"Đây là khu Haunted Village, mô phỏng một ngôi làng bị ma ám dựa trên những câu chuyện truyền thuyết ở Hàn Quốc", đạo diễn nói, "Nhiệm vụ của mọi người hôm nay sẽ là tìm kiếm những chiếc hộp kho báu có tên mình, trong đó sẽ có chìa khoá cho các bạn thoát khỏi ngôi làng này. Ai là người tìm được chiếc hộp kho báu và rời khỏi đây trước, sẽ trở thành Vua cản đảm và nhận được giải thưởng, và ngược lại, người thoát ra cuối cùng sẽ phải chịu hình phạt"
"Trong này có người hù chúng em không ạ ?", Hyuk hỏi.
"Vì được mô phỏng theo những câu chuyện kinh dị nên tất nhiên sẽ có yếu tố ma mị rồi, các bạn sẽ được gặp những tình huống không thể ngờ tới do tổ biên tập sắp xếp, hoặc là...", đạo diễn cười gian xảo, "Biết đâu các bạn gặp được cái gì đó ngoài sự sắp xếp của chúng tôi thì sao"
"Tuyệt vời quá", Taerae hào hứng, "Mọi người cho thể cho chúng em một chút manh mối để tìm hộp kho báu không ạ ?"
"Nó được giấu khắp nơi trong mỗi câu chuyện của từng người, nên mọi người phải tìm cho kỹ mọi ngõ ngách. Có thể nó sẽ nằm ở vị trí then chốt của câu chuyện đó"
"Nó có được giấu xen kẻ không ạ ? Ví dụ như hộp của em có thể được giấu ở khu vực của Lew chẳng hạn", Hyeongseop hỏi, "Nếu trên đường đi tìm mà tụi em gặp nhau thì có được đi chung với nhau không ạ ?"
Mọi người đều đồng thời bật ngón cái về phía Hyeongseop, hỏi rất hay.
"À quên chưa nói điều này cho các bạn, tất cả các hộp được sắp xếp ngẫu nhiên, nên có thể các bạn sẽ phải di chuyển khắp nơi để tìm. Nếu gặp thành viên khác, các bạn có thể chọn thực hiện nhiệm vụ cùng nhau", đạo diễn giải thích, "Tuy nhiên, kết quả sẽ vẫn tính cho cá nhân, nên mọi tính toán tuỳ thuộc vào các bạn"
Sau khi trao đổi sơ thêm về cách chơi, các thành viên chia nhau di chuyển về các khu vực khác nhau cùng với camera cá nhân, để tăng thêm phần kịch tính nên sẽ không có camera man đi theo họ, phần ghi hình chủ yếu sẽ là từ camera họ cầm trên tay cùng với những camera giấu kín khắp nơi tại khu vực.
Bảy thành viên tách nhau ra, di chuyển theo tổ biên tập đến vị trí riêng của từng nguời. Vừa tới trước cửa thôi mà Hyuk đã dựng hết tóc gáy lên. Khu vực của Hyuk được mô phỏng dựa trên truyền thuyết dân gian về Cheonyeo Gwishin, nói về một hồn ma trinh nữ chết tại ngôi làng của mình và không có cách nào siêu thoát, âm hồn của cô cứ lãng vãng khắp nơi khiến ai nấy đều khiếp sợ. Trước mặt Hyuk là ngôi nhà truyền thống của Hàn Quốc, được bao bọc bởi hàng rào thấp cùng với cây cỏ dại mọc um tùm, cửa ra vào và cửa sổ đều được làm bằng giấy, có cái còn bị hỏng nên cậu có thể nhìn được vào bên trong. Hyuk hít một hơi thật sâu bước tới bên cửa, cậu dùng hết cản đảm của mình kéo mở cửa chính ra. Dưới ánh đèn dầu chập chờn từ góc nhà, cậu nhìn thấy có một người phụ nữ đang nằm giữa căn phòng, mái tóc dài của cô phủ trên sàn, chăn trùm kín mặt, đôi chân trắng bệch thò ra còn dính chút gì đó đen đen như máu.
[Đừng có nói là mình mà bước dô là bả ngồi dậy nha], Hyuk nghĩ, [Bà mà ngồi dậy là tui xỉu cho bà coi, để coi ai sợ ai]
Hyuk biết mình không thể cứ mãi đứng đây được, phải nhanh chóng di chuyển thôi. Nói rồi, cậu từ từ bước vào bên trong, vừa đi miệng vừa nói "Chị hai ơi, coi như chị nể mặt em, chị đừng ngồi dậy nha, sau chương trình em tặng chị một album có kèm chữ ký tay, có đoạn VCR này làm chứng, em không có nói xạo chị đâu". Hyuk cẩn thận di chuyển từng chút một, mắt liên tục theo dõi cử động của người phụ nữ nằm giữa nhà, có vẻ như cô ấy không có bất cứ động đậy nào hết. Đi đến được cánh cửa tiếp theo, Hyuk nhanh chóng mở cửa muốn thoát ngay ra khỏi chỗ này, thì bỗng nhiên một bóng đen từ bên cửa nhảy vào cậu.
"Á Á Á Á Á ...", Hyuk hét lớn, cậu ngã nhào về phía sau.
Thì ra bóng đen đó là nhân viên từ phía chương trình sắp xếp, đứng chờ cậu từ nãy đến giờ. Hyuk nghĩ nếu như mình thật sự có bảy vía thì khi nãy cậu đã bị mất đi một vía rồi. Hyuk nhanh chóng đứng dậy để chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này. Trước mặt cậu là một hành lang tối , cậu cũng không xác định được nó dài tới chừng nào và đi tới đâu, bây giờ cậu chỉ biết nhắm mắt và chạy thật nhanh để thoát ra khỏi chỗ này. Hyuk hít một hơi, nhắm chặt mắt và bắt đầu chạy. Được một lúc thì cậu thấy có ánh đèn phát ra từ ngã ba đầu kia của hành lang, Hyuk chưa kịp mừng vì đã sắp qua được hành lang tối này thì cậu bỗng thấy có bóng người đứng chờ cậu ngay cuối đường. Bước chân của Hyuk bỗng chậm lại, cậu nghĩ liệu có phải lại là người của bên chương trình đứng đó muốn hù doạ cậu nữa không ? Vừa đi, Hyuk vừa cố gắng nhìn xem hai bên đường có vật gì mà cậu có thể dùng để tự vệ được không, ví dụ như khúc gỗ chẳng hạn.
[Hay là mình quay đầu lại đừng đi nữa], Hyuk nghĩ, [Nhưng mà quay lại thì phải gặp chị hai kia, lỡ lần này bả không tha cho mình nữa thì sao ?]
[Khó khăn lắm mới đi tới được đây, dũng cảm lên nào Hyuk], nghĩ vậy chứ càng tới gần bóng đen kia, Hyuk cảm thấy chân mình không còn nghe theo sự điều khiển của cậu nữa, nó cứ rung rẩy loạn xạ lên.
"Ai đó, đừng có hù doạ tui nha, tui không có sợ đâu", Hyuk vừa tới gần vừa hét lớn.
Bóng đen đó vẫn đứng im lặng, không trả lời cũng không nhúch nhích. Hyuk nhắm mắt muốn chạy vụt qua, thì bỗng nhiên bóng đen đó nhảy ra ôm chầm lấy cậu. Hyuk hét toáng lên muốn vùng vẫy bỏ chạy, cậu còn vứt lên cả cái camera cá nhân trên tay xuống đất nữa.
"Ha Ha Ha, là anh đây", Hanbin cười lớn, anh ôm chặt cậu bé đang vùng vẫy điên cuồng kia.
Hyuk nghe thấy giọng của Hanbin thì bình tĩnh trở lại, rồi đột nhiên cậu khóc lớn làm Hanbin không hiểu chuyện gì mà luống cuống cả chân tay.
"Anh đã biết em sợ rồi mà anh còn hù em nữa", Hyuk đánh liên tục vào người của Hanbin như trách móc.
"Anh xin lỗi, anh không biết là em không nhìn thấy anh, anh cứ tưởng em phải nhận ra anh rồi chứ", Hanbin lau nước mắt cho Hyuk, vỗ vỗ lưng xoa dịu cậu.
"Làm sao mà em thấy được, ở đây tối như vậy mà", Hyuk thút thít nói.
"Vậy mà khi nãy chỉ cần nhìn thấy bóng đi từ đằng xa là anh đã biết ngay là em đó", Hanbin dịu dàng xoa xoa lưng Hyuk trấn an cậu, "Anh tình cờ đi qua đây thôi, thấy em từ xa nên đứng đây chờ em đi chung nè"
Hyuk nghe Hanbin nói vậy thì cậu cũng từ từ ngừng khóc, cậu cảm động muốn chết, không ngờ anh ấy cố tình đứng lại chờ mình như vậy.
"Khi nãy em có làm anh đau không ?", Hyuk hỏi, cậu sợ lúc nãy cậu có hơi mạnh tay với Hanbin.
"Không sao, đi thôi, mình không có nhiều thời gian đâu", Hanbin đỡ Hyuk đứng dậy, anh chạy đến nhặt camera của Hyuk đưa cho cậu, "Nắm tay anh nè, mình đi chung nha"
Hyuk nhìn thấy bàn tay nhỏ xíu của Hanbin đang vươn về phía cậu, bỗng nhiên cậu thấy yên tâm hẳn. Đã từng có suy nghĩ là muốn bảo vệ cho anh, nhưng cuối cùng lại phải để cho anh che chở ngược lại cho mình, Hyuk cảm thấy mình vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm. Chỉ có chút chuyện như thế này đã rơi nước mắt, vậy thì liệu sau này làm sao có thể đối đầu với những việc lớn hơn đây ?
Hanbin thấy Hyuk vẫn đứng yên không động đậy thì nghĩ cậu vẫn còn sợ, nên anh chủ động nắm lấy tay của Hyuk, kéo cậu đi về phía trước.
"Không sao đâu mà", Hanbin vỗ vỗ vai Hyuk, "Anh nghĩ sẽ ổn thôi, có gì anh sẽ giúp em"
"Hix, anh nhớ là không được bỏ rơi em đó nha", Hyuk ôm chầm lấy Hanbin.
"Anh nhớ là không được bỏ rơi em đó nha", Taerae nhại theo Hyuk, "Tới đó ông Hanbin bị chở đi tuốt đâu còn không biết, sớm muộn gì cũng bỏ rơi ông"
"Mọi người di chuyển ra xe đi", anh quản lý nói.
"Dạ vâng ạ"
.
.
.
Khi xe đến nơi, các thành viên đều ngạc nhiên trước sự chỉnh chu cũng như độ hoành tráng của chương trình chuẩn bị cho tiết mục lần này. Ngay từ cổng vào, chào đón họ là làn khói mờ ảo cộng thêm hiệu ứng đèn mờ xanh đỏ, làm cho nơi này trở nên ma mị hơn.
"Em báo bệnh không tham gia có được không anh ?", Hyuk nói.
"Không được", anh quản lý đáp, "Đang yên đang lành em báo bệnh để mọi người lo lắng hay gì, con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ"
"Hôm nay cho em làm con gái cũng được ạ", Hyuk run rẩy nói.
"Con gì thì cũng phải đi vào", anh quản lý không chừa đường lui cho Hyuk.
Hyuk đi theo mọi người tiến vào bên trong, Hanbin biết cậu sợ nên chủ động nắm chặt tay của cậu, để cậu yên tâm hơn.
"Chào mừng các thành viên của Tempest đã đến với Haunted Village", đạo diễn nói, "Các bạn đã biết đây là đâu chưa?"
"Chưa ạ", Lew nói, "Nhờ mọi người giới thiệu qua một chút ạ"
"Đây là khu Haunted Village, mô phỏng một ngôi làng bị ma ám dựa trên những câu chuyện truyền thuyết ở Hàn Quốc", đạo diễn nói, "Nhiệm vụ của mọi người hôm nay sẽ là tìm kiếm những chiếc hộp kho báu có tên mình, trong đó sẽ có chìa khoá cho các bạn thoát khỏi ngôi làng này. Ai là người tìm được chiếc hộp kho báu và rời khỏi đây trước, sẽ trở thành Vua cản đảm và nhận được giải thưởng, và ngược lại, người thoát ra cuối cùng sẽ phải chịu hình phạt"
"Trong này có người hù chúng em không ạ ?", Hyuk hỏi.
"Vì được mô phỏng theo những câu chuyện kinh dị nên tất nhiên sẽ có yếu tố ma mị rồi, các bạn sẽ được gặp những tình huống không thể ngờ tới do tổ biên tập sắp xếp, hoặc là...", đạo diễn cười gian xảo, "Biết đâu các bạn gặp được cái gì đó ngoài sự sắp xếp của chúng tôi thì sao"
"Tuyệt vời quá", Taerae hào hứng, "Mọi người cho thể cho chúng em một chút manh mối để tìm hộp kho báu không ạ ?"
"Nó được giấu khắp nơi trong mỗi câu chuyện của từng người, nên mọi người phải tìm cho kỹ mọi ngõ ngách. Có thể nó sẽ nằm ở vị trí then chốt của câu chuyện đó"
"Nó có được giấu xen kẻ không ạ ? Ví dụ như hộp của em có thể được giấu ở khu vực của Lew chẳng hạn", Hyeongseop hỏi, "Nếu trên đường đi tìm mà tụi em gặp nhau thì có được đi chung với nhau không ạ ?"
Mọi người đều đồng thời bật ngón cái về phía Hyeongseop, hỏi rất hay.
"À quên chưa nói điều này cho các bạn, tất cả các hộp được sắp xếp ngẫu nhiên, nên có thể các bạn sẽ phải di chuyển khắp nơi để tìm. Nếu gặp thành viên khác, các bạn có thể chọn thực hiện nhiệm vụ cùng nhau", đạo diễn giải thích, "Tuy nhiên, kết quả sẽ vẫn tính cho cá nhân, nên mọi tính toán tuỳ thuộc vào các bạn"
Sau khi trao đổi sơ thêm về cách chơi, các thành viên chia nhau di chuyển về các khu vực khác nhau cùng với camera cá nhân, để tăng thêm phần kịch tính nên sẽ không có camera man đi theo họ, phần ghi hình chủ yếu sẽ là từ camera họ cầm trên tay cùng với những camera giấu kín khắp nơi tại khu vực.
Bảy thành viên tách nhau ra, di chuyển theo tổ biên tập đến vị trí riêng của từng nguời. Vừa tới trước cửa thôi mà Hyuk đã dựng hết tóc gáy lên. Khu vực của Hyuk được mô phỏng dựa trên truyền thuyết dân gian về Cheonyeo Gwishin, nói về một hồn ma trinh nữ chết tại ngôi làng của mình và không có cách nào siêu thoát, âm hồn của cô cứ lãng vãng khắp nơi khiến ai nấy đều khiếp sợ. Trước mặt Hyuk là ngôi nhà truyền thống của Hàn Quốc, được bao bọc bởi hàng rào thấp cùng với cây cỏ dại mọc um tùm, cửa ra vào và cửa sổ đều được làm bằng giấy, có cái còn bị hỏng nên cậu có thể nhìn được vào bên trong. Hyuk hít một hơi thật sâu bước tới bên cửa, cậu dùng hết cản đảm của mình kéo mở cửa chính ra. Dưới ánh đèn dầu chập chờn từ góc nhà, cậu nhìn thấy có một người phụ nữ đang nằm giữa căn phòng, mái tóc dài của cô phủ trên sàn, chăn trùm kín mặt, đôi chân trắng bệch thò ra còn dính chút gì đó đen đen như máu.
[Đừng có nói là mình mà bước dô là bả ngồi dậy nha], Hyuk nghĩ, [Bà mà ngồi dậy là tui xỉu cho bà coi, để coi ai sợ ai]
Hyuk biết mình không thể cứ mãi đứng đây được, phải nhanh chóng di chuyển thôi. Nói rồi, cậu từ từ bước vào bên trong, vừa đi miệng vừa nói "Chị hai ơi, coi như chị nể mặt em, chị đừng ngồi dậy nha, sau chương trình em tặng chị một album có kèm chữ ký tay, có đoạn VCR này làm chứng, em không có nói xạo chị đâu". Hyuk cẩn thận di chuyển từng chút một, mắt liên tục theo dõi cử động của người phụ nữ nằm giữa nhà, có vẻ như cô ấy không có bất cứ động đậy nào hết. Đi đến được cánh cửa tiếp theo, Hyuk nhanh chóng mở cửa muốn thoát ngay ra khỏi chỗ này, thì bỗng nhiên một bóng đen từ bên cửa nhảy vào cậu.
"Á Á Á Á Á ...", Hyuk hét lớn, cậu ngã nhào về phía sau.
Thì ra bóng đen đó là nhân viên từ phía chương trình sắp xếp, đứng chờ cậu từ nãy đến giờ. Hyuk nghĩ nếu như mình thật sự có bảy vía thì khi nãy cậu đã bị mất đi một vía rồi. Hyuk nhanh chóng đứng dậy để chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này. Trước mặt cậu là một hành lang tối , cậu cũng không xác định được nó dài tới chừng nào và đi tới đâu, bây giờ cậu chỉ biết nhắm mắt và chạy thật nhanh để thoát ra khỏi chỗ này. Hyuk hít một hơi, nhắm chặt mắt và bắt đầu chạy. Được một lúc thì cậu thấy có ánh đèn phát ra từ ngã ba đầu kia của hành lang, Hyuk chưa kịp mừng vì đã sắp qua được hành lang tối này thì cậu bỗng thấy có bóng người đứng chờ cậu ngay cuối đường. Bước chân của Hyuk bỗng chậm lại, cậu nghĩ liệu có phải lại là người của bên chương trình đứng đó muốn hù doạ cậu nữa không ? Vừa đi, Hyuk vừa cố gắng nhìn xem hai bên đường có vật gì mà cậu có thể dùng để tự vệ được không, ví dụ như khúc gỗ chẳng hạn.
[Hay là mình quay đầu lại đừng đi nữa], Hyuk nghĩ, [Nhưng mà quay lại thì phải gặp chị hai kia, lỡ lần này bả không tha cho mình nữa thì sao ?]
[Khó khăn lắm mới đi tới được đây, dũng cảm lên nào Hyuk], nghĩ vậy chứ càng tới gần bóng đen kia, Hyuk cảm thấy chân mình không còn nghe theo sự điều khiển của cậu nữa, nó cứ rung rẩy loạn xạ lên.
"Ai đó, đừng có hù doạ tui nha, tui không có sợ đâu", Hyuk vừa tới gần vừa hét lớn.
Bóng đen đó vẫn đứng im lặng, không trả lời cũng không nhúch nhích. Hyuk nhắm mắt muốn chạy vụt qua, thì bỗng nhiên bóng đen đó nhảy ra ôm chầm lấy cậu. Hyuk hét toáng lên muốn vùng vẫy bỏ chạy, cậu còn vứt lên cả cái camera cá nhân trên tay xuống đất nữa.
"Ha Ha Ha, là anh đây", Hanbin cười lớn, anh ôm chặt cậu bé đang vùng vẫy điên cuồng kia.
Hyuk nghe thấy giọng của Hanbin thì bình tĩnh trở lại, rồi đột nhiên cậu khóc lớn làm Hanbin không hiểu chuyện gì mà luống cuống cả chân tay.
"Anh đã biết em sợ rồi mà anh còn hù em nữa", Hyuk đánh liên tục vào người của Hanbin như trách móc.
"Anh xin lỗi, anh không biết là em không nhìn thấy anh, anh cứ tưởng em phải nhận ra anh rồi chứ", Hanbin lau nước mắt cho Hyuk, vỗ vỗ lưng xoa dịu cậu.
"Làm sao mà em thấy được, ở đây tối như vậy mà", Hyuk thút thít nói.
"Vậy mà khi nãy chỉ cần nhìn thấy bóng đi từ đằng xa là anh đã biết ngay là em đó", Hanbin dịu dàng xoa xoa lưng Hyuk trấn an cậu, "Anh tình cờ đi qua đây thôi, thấy em từ xa nên đứng đây chờ em đi chung nè"
Hyuk nghe Hanbin nói vậy thì cậu cũng từ từ ngừng khóc, cậu cảm động muốn chết, không ngờ anh ấy cố tình đứng lại chờ mình như vậy.
"Khi nãy em có làm anh đau không ?", Hyuk hỏi, cậu sợ lúc nãy cậu có hơi mạnh tay với Hanbin.
"Không sao, đi thôi, mình không có nhiều thời gian đâu", Hanbin đỡ Hyuk đứng dậy, anh chạy đến nhặt camera của Hyuk đưa cho cậu, "Nắm tay anh nè, mình đi chung nha"
Hyuk nhìn thấy bàn tay nhỏ xíu của Hanbin đang vươn về phía cậu, bỗng nhiên cậu thấy yên tâm hẳn. Đã từng có suy nghĩ là muốn bảo vệ cho anh, nhưng cuối cùng lại phải để cho anh che chở ngược lại cho mình, Hyuk cảm thấy mình vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm. Chỉ có chút chuyện như thế này đã rơi nước mắt, vậy thì liệu sau này làm sao có thể đối đầu với những việc lớn hơn đây ?
Hanbin thấy Hyuk vẫn đứng yên không động đậy thì nghĩ cậu vẫn còn sợ, nên anh chủ động nắm lấy tay của Hyuk, kéo cậu đi về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co