Chương 59
Nhấp một ngụm cacao nóng của Hyeongseop đưa, Hanbin thấy cơ thể mình như được thư giản hơn. Hyeongseop lấy một ít lê cậu đã gọt sẵn để trên bàn, sau đó ngồi xuống cạnh Hanbin. Hai người cứ như vậy từ từ kể cho nhau nghe những gì đã làm trong ngày hôm nay. Hanbin kể cho Hyeongseop nghe về những nơi anh đã đi, khoe cho cậu xem những bức ảnh mà anh chụp được. Đúng như lời của Lew nói, Hanbin không chỉ đơn giản là chụp ảnh, mà đó còn thể hiện góc nhìn và nhân sinh quan của anh ấy. Anh ấy không chỉ lưu lại những nơi anh ấy đã đi qua, những vật anh ấy đã nhìn thấy, mà còn lưu lại cả tâm tư tình cảm của anh ấy nữa. Hyeongseop nhìn tấm ảnh chụp cây đào lớn này, những cánh hoa màu hồng rơi lất phất thật xinh đẹp, nhưng cũng thật buồn, chắc hẳn khi chụp nó, người bấm máy phải mang nhiều tâm sự lắm.
"Mùa hoa năm sau, anh sẽ chụp thêm nhiều ảnh nữa", Hanbin cười nói.
"Đúng rồi, mỗi năm mỗi thay đổi, biết đâu năm sau anh lại thấy hoa đào đẹp hơn năm nay thì sao", Hyeongseop nói.
"Phải ha, mỗi năm anh mỗi lưu lại", Hanbin nói, "Còn bao nhiêu năm nữa đâu"
Hyeongseop im lặng không đáp, cậu nhìn ra vào ánh mắt của Hanbin. Ai cũng nói Hanbin có một đôi mắt biết cười, nhưng Hyeongseop thì thấy rằng đôi mắt này còn biết che đậy cảm xúc rất tốt nữa.
"Sao vậy anh? Còn rất nhiều nhiều cơ hội mà, sau này anh ở lại Hàn Quốc luôn cũng được mà"
"Không, sau khi kết thúc hợp đồng, anh sẽ trở về Việt Nam", Hanbin cười nói, "Hyeongseop à, anh nhớ nhà rồi", anh không muốn tiếp tục ở lại nơi có quá nhiều kỷ niệm này nữa.
Hyeongseop không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cậu ghim lấy cho Hanbin một miếng lê, sáng nay khi đi siêu thị cậu đã mua chúng. Lê vừa mát vừa ngọt, Hanbin cắn một miếng, tâm trạng anh cũng tốt hơn.
"Ngày mai anh tính làm gì ?", Hyeongseop hỏi.
"Anh chưa có kế hoạch cụ thể, chắc ở nhà hoặc đi đâu đó", Hanbin đáp.
"Mai em cũng chưa biết làm gì, nếu anh đi đâu thì cho em đi với nhé", Hyeongseop nói.
"Ok", Hanbin cười nói.
Nhìn Hanbin như vậy, vô số câu hỏi mà Hyeongseop muốn nói đều dừng lại ở cửa miệng, thôi thì cứ từ từ, khi nào thích hợp sẽ hỏi anh ấy sau.
.
.
.
Mẹ Hyuk đứng trước của phòng của cậu, bà muốn gõ cửa nhưng rồi lại thôi, cả ngày hôm qua với sáng hôm nay Hyuk cứ nằm dài như vậy trên giường rồi, đến ăn cậu cũng chỉ ăn có một bữa, rồi lại bỏ về phòng. Mẹ Hyuk thở dài, bà không muốn thấy Hyuk quay lại thời gian trước kia, lúc nào cũng khép mình, không chịu mở lòng ra.
Sau khi để Hyuk theo đuổi đam mê của cậu, nhìn cậu cháy hết mình trên sân khấu, nhìn cậu vui vẻ bên đồng nghiệp và bạn bè, nhìn cậu mở lòng với tất cả mọi người, mẹ Hyuk đã vui biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ, lại chính bà đem Hyuk trở về lại với thời gian tăm tối trước đó, khoảng thời gian mà cậu và bà đã tranh cãi rất nhiều khi bà cấm cản cậu theo đuổi con đường thần tượng này.
Mẹ Hyuk thở dài, không lẽ mình đã sai rồi hay sao ?
"Em sao vậy, sao lại đứng đây ?"
Ba Hyuk đi từ trên lầu xuống, thấy vợ mình cứ đứng mãi trước phòng con trai, giơ tay lên rồi lại hạ tay xuống, chừng chừ mãi mà không gõ cửa.
"Dạ không có chuyện gì, em đi nằm nghỉ chút xíu"
Bà quay người trở về phòng, ba Hyuk nhìn thì đã biết có chuyện gì giữa hai mẹ con rồi, ông cũng đi theo vợ mình.
"Đã có chuyện gì giữa em với Hyuk đúng không ? Lần này con về anh thấy em và con có vẻ không thoải mái với nhau lắm", ba Hyuk hỏi.
Mẹ Hyuk không trả lời, đúng hơn là bà không biết nói sao. Chuyện Hyuk có bạn trai, bà có không biết phải nói như thế nào với chồng cả, liệu ông ấy có chịu nổi việc này không.
Thấy vợ cứ thở dài nhưng lại không nói gì, ba Hyuk ngồi xuống bên cạnh ôm bà vào lòng. Làm vợ chồng bao lâu nay, ông hiểu đến từng chân tơ kẻ tóc của người vợ đầu ấp tay gối này. Mẹ Hyuk là người phụ nữ đơn giản lại ôn hoà, bà hết lòng yêu thương mà chăm sóc chồng con, đôi khi còn quên cả bản thân mình. Từ bữa Hyuk trở về đến giờ, chân mày của bà chưa bao giờ giãn ra, ba Hyuk đã nhìn ra nhưng ông không muốn nói.
"Có gì em cứ nói cho anh biết, vợ chồng mình có gì cũng chia sẻ cho nhau mà, hai người buồn vẫn đỡ hơn mà một mình em chịu, đúng không ?"
Mẹ Hyuk nghe ba cậu dịu dàng như vậy, bà cũng cảm thấy nhẹ lòng.
"Em có chuyện muốn nói, nhưng anh phải hứa với em là không được nổi nóng đấy nhé"
"Nghiêm trọng dữ vậy sao", ba Hyuk cười, "Em cứ nói ra anh nghe thử, lỡ đâu em thú nhận làm chuyện gì có lỗi với anh thì anh không chắc sẽ kiềm chế được đâu"
Mẹ Hyuk bật cười, người đàn ông này lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chọc bà vui vẻ.
"Em muốn nói về chuyện Hyuk nhà mình có người yêu"
Ba Hyuk ngạc nhiên, "Có người yêu ? Con có người yêu thì tại sao anh lại phải nổi nóng chứ"
"Nhưng người yêu của nó ... là con trai"
"Hả ? Con trai hả ? Là ai ?"
Mẹ Hyuk giữ ông lại, "Anh đã nói là không nổi nóng rồi mà"
"Anh không nổi nóng, nhưng tại sao em lại biết chuyện này, và cậu bé ấy là ai ?"
Mẹ Hyuk ngập ngừng đáp, "Em cũng mới thôi, thằng bé là Hanbin, anh còn nhớ thằng bé đó chứ ?"
Bà Hyuk nghe cái tên này quen quen, hình như ...
"Là thằng bé ngoan ngoãn hoạt động chung với Hyuk mà đã đến nhà chúng ta, có phải không ?"
Mẹ Hyuk gật đầu xác nhận, bà giữ chặt tay bà Hyuk để ông ấy không nổi khùng lên mà đi tìm Hyuk.
"Nhưng thế thì sao ? Có chuyện gì với mẹ con em ?", ba Hyuk hỏi.
Mẹ Hyuk ngạc nhiên nhìn ông, sao ông ấy lại thản nhiên như vậy ?
"Là con mình quen với con trai đó, anh không nghe em nói sao ?"
"Anh nghe chứ, nhưng như vậy thì có liên quan gì đến chuyện của em và con, anh chưa hiểu"
"Con mình quen con trai đó, đó chính là vấn đề giữa em và con, anh không ngạc nhiên chút nào sao ?"
"Có gì mà phải ngạc nhiên, cậu Park thư ký của anh cũng vậy mà", ba Hyuk cười, "Cậu ấy cũng có bạn trai đó"
Lần này thì tới lượt mẹ Hyuk ngạc nhiên, chuyện gì đang xảy ra xung quanh bà vậy nè ?
"Đừng nói là vì em ngăn cản con không được yêu đương, nên hai mẹ con mới giận nhau đó nha", ba Hyuk hỏi.
"Em không thể chấp nhận được chuyện này", mẹ Hyuk buồn bả đáp.
Ba Hyuk hiểu tâm trạng của vợ mình, thật ra khi nghe bà nói về việc Hyuk có bạn trai, ông cũng bất ngờ lắm chứ. Nhưng bao năm qua lăn lộn ngoài thương trường đã giúp ông rèn luyện được cách kiềm chế cảm xúc. Nếu bây giờ mẹ của Hyuk đã hoang mang như vậy, mà ông cũng hoang mang giống bà, vậy thì ai sẽ là chỗ dựa cho bà đây.
Ba Hyuk ôm vợ mình một lần nữa.
"Anh hiểu tâm trạng lúc này của em, không phải ai cũng có thể chấp nhận được chuyện này. Lúc đầu khi tiếp xúc với nó, anh cũng hoang mang lắm. Làm gì có chuyện nam yêu nam, nữ yêu nữ chứ ? Nhưng rồi sau khi tìm hiểu, anh cũng bắt đầu cởi mở hơn, nhìn thoáng hơn về tình yêu. Chẳng phải tình yêu là sự rung động của hai tâm hồn hay sao ? Những chuyện như giới tính, địa vị hay học vấn cũng chỉ là gia vị, là chất xúc tác tạo cho câu chuyện tình yêu thêm muôn màu muôn vẻ mà thôi. Lúc anh và em đến với nhau cũng như vậy mà, em là thiên kim tiểu thư, còn anh chỉ là một cậu sinh viên nghèo. Nếu lúc đó chúng ta xuôi theo lời ngăn cản của gia đình mà từ bỏ nhau, chẳng phải bây giờ đã không có bọn nhỏ rồi phải không ?"
Mẹ Hyuk im lặng dựa vào lòng chồng mình, bà nhớ lại khoảng thời gian trước, bà cũng bị gia đình ngăn cản chuyện yêu đương vì gia đình hai bên không môn đăng hộ đối, ba mẹ bà sợ rằng nếu lấy một người không có địa vị bà sẽ khổ. Nhưng cuối cùng, hai người đã bất chấp tất cả và đến với nhau, và bây giờ trở thành một gia đình mà ai cũng phải mơ ước.
"Con cái có phúc của con cái, chúng ta tạo ra chúng, nuôi lớn chúng, đó là trách nhiệm và bổn phận của chúng ta. Nhưng chúng ta không có quyền bắt chúng làm theo ý mình muốn đâu em à", ba Hyuk nói, "Anh tin rằng em là người hiểu rõ điều này nhất. Cứ mặc chúng thôi em à, miễn là con không làm gì phạm pháp, không nguy hiểm tính mạng, mình chỉ cần đứng đằng sau dang rộng vòng tay, che chở khi chúng cần một nơi để trở về. Giữa việc nhìn thấy con vui vẻ hạnh phúc và ũ rũ như hiện tại, em sẽ cái như thế nào ?"
Tất nhiên bà sẽ chọn việc thấy con được vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày rồi.
"Em hiểu rồi, nhưng con giận em rồi, em phải làm sao đây ?"
"Em không phải làm gì cả, cứ để anh, anh sẽ nói chuyện với con"
"Mùa hoa năm sau, anh sẽ chụp thêm nhiều ảnh nữa", Hanbin cười nói.
"Đúng rồi, mỗi năm mỗi thay đổi, biết đâu năm sau anh lại thấy hoa đào đẹp hơn năm nay thì sao", Hyeongseop nói.
"Phải ha, mỗi năm anh mỗi lưu lại", Hanbin nói, "Còn bao nhiêu năm nữa đâu"
Hyeongseop im lặng không đáp, cậu nhìn ra vào ánh mắt của Hanbin. Ai cũng nói Hanbin có một đôi mắt biết cười, nhưng Hyeongseop thì thấy rằng đôi mắt này còn biết che đậy cảm xúc rất tốt nữa.
"Sao vậy anh? Còn rất nhiều nhiều cơ hội mà, sau này anh ở lại Hàn Quốc luôn cũng được mà"
"Không, sau khi kết thúc hợp đồng, anh sẽ trở về Việt Nam", Hanbin cười nói, "Hyeongseop à, anh nhớ nhà rồi", anh không muốn tiếp tục ở lại nơi có quá nhiều kỷ niệm này nữa.
Hyeongseop không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cậu ghim lấy cho Hanbin một miếng lê, sáng nay khi đi siêu thị cậu đã mua chúng. Lê vừa mát vừa ngọt, Hanbin cắn một miếng, tâm trạng anh cũng tốt hơn.
"Ngày mai anh tính làm gì ?", Hyeongseop hỏi.
"Anh chưa có kế hoạch cụ thể, chắc ở nhà hoặc đi đâu đó", Hanbin đáp.
"Mai em cũng chưa biết làm gì, nếu anh đi đâu thì cho em đi với nhé", Hyeongseop nói.
"Ok", Hanbin cười nói.
Nhìn Hanbin như vậy, vô số câu hỏi mà Hyeongseop muốn nói đều dừng lại ở cửa miệng, thôi thì cứ từ từ, khi nào thích hợp sẽ hỏi anh ấy sau.
.
.
.
Mẹ Hyuk đứng trước của phòng của cậu, bà muốn gõ cửa nhưng rồi lại thôi, cả ngày hôm qua với sáng hôm nay Hyuk cứ nằm dài như vậy trên giường rồi, đến ăn cậu cũng chỉ ăn có một bữa, rồi lại bỏ về phòng. Mẹ Hyuk thở dài, bà không muốn thấy Hyuk quay lại thời gian trước kia, lúc nào cũng khép mình, không chịu mở lòng ra.
Sau khi để Hyuk theo đuổi đam mê của cậu, nhìn cậu cháy hết mình trên sân khấu, nhìn cậu vui vẻ bên đồng nghiệp và bạn bè, nhìn cậu mở lòng với tất cả mọi người, mẹ Hyuk đã vui biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ, lại chính bà đem Hyuk trở về lại với thời gian tăm tối trước đó, khoảng thời gian mà cậu và bà đã tranh cãi rất nhiều khi bà cấm cản cậu theo đuổi con đường thần tượng này.
Mẹ Hyuk thở dài, không lẽ mình đã sai rồi hay sao ?
"Em sao vậy, sao lại đứng đây ?"
Ba Hyuk đi từ trên lầu xuống, thấy vợ mình cứ đứng mãi trước phòng con trai, giơ tay lên rồi lại hạ tay xuống, chừng chừ mãi mà không gõ cửa.
"Dạ không có chuyện gì, em đi nằm nghỉ chút xíu"
Bà quay người trở về phòng, ba Hyuk nhìn thì đã biết có chuyện gì giữa hai mẹ con rồi, ông cũng đi theo vợ mình.
"Đã có chuyện gì giữa em với Hyuk đúng không ? Lần này con về anh thấy em và con có vẻ không thoải mái với nhau lắm", ba Hyuk hỏi.
Mẹ Hyuk không trả lời, đúng hơn là bà không biết nói sao. Chuyện Hyuk có bạn trai, bà có không biết phải nói như thế nào với chồng cả, liệu ông ấy có chịu nổi việc này không.
Thấy vợ cứ thở dài nhưng lại không nói gì, ba Hyuk ngồi xuống bên cạnh ôm bà vào lòng. Làm vợ chồng bao lâu nay, ông hiểu đến từng chân tơ kẻ tóc của người vợ đầu ấp tay gối này. Mẹ Hyuk là người phụ nữ đơn giản lại ôn hoà, bà hết lòng yêu thương mà chăm sóc chồng con, đôi khi còn quên cả bản thân mình. Từ bữa Hyuk trở về đến giờ, chân mày của bà chưa bao giờ giãn ra, ba Hyuk đã nhìn ra nhưng ông không muốn nói.
"Có gì em cứ nói cho anh biết, vợ chồng mình có gì cũng chia sẻ cho nhau mà, hai người buồn vẫn đỡ hơn mà một mình em chịu, đúng không ?"
Mẹ Hyuk nghe ba cậu dịu dàng như vậy, bà cũng cảm thấy nhẹ lòng.
"Em có chuyện muốn nói, nhưng anh phải hứa với em là không được nổi nóng đấy nhé"
"Nghiêm trọng dữ vậy sao", ba Hyuk cười, "Em cứ nói ra anh nghe thử, lỡ đâu em thú nhận làm chuyện gì có lỗi với anh thì anh không chắc sẽ kiềm chế được đâu"
Mẹ Hyuk bật cười, người đàn ông này lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng chọc bà vui vẻ.
"Em muốn nói về chuyện Hyuk nhà mình có người yêu"
Ba Hyuk ngạc nhiên, "Có người yêu ? Con có người yêu thì tại sao anh lại phải nổi nóng chứ"
"Nhưng người yêu của nó ... là con trai"
"Hả ? Con trai hả ? Là ai ?"
Mẹ Hyuk giữ ông lại, "Anh đã nói là không nổi nóng rồi mà"
"Anh không nổi nóng, nhưng tại sao em lại biết chuyện này, và cậu bé ấy là ai ?"
Mẹ Hyuk ngập ngừng đáp, "Em cũng mới thôi, thằng bé là Hanbin, anh còn nhớ thằng bé đó chứ ?"
Bà Hyuk nghe cái tên này quen quen, hình như ...
"Là thằng bé ngoan ngoãn hoạt động chung với Hyuk mà đã đến nhà chúng ta, có phải không ?"
Mẹ Hyuk gật đầu xác nhận, bà giữ chặt tay bà Hyuk để ông ấy không nổi khùng lên mà đi tìm Hyuk.
"Nhưng thế thì sao ? Có chuyện gì với mẹ con em ?", ba Hyuk hỏi.
Mẹ Hyuk ngạc nhiên nhìn ông, sao ông ấy lại thản nhiên như vậy ?
"Là con mình quen với con trai đó, anh không nghe em nói sao ?"
"Anh nghe chứ, nhưng như vậy thì có liên quan gì đến chuyện của em và con, anh chưa hiểu"
"Con mình quen con trai đó, đó chính là vấn đề giữa em và con, anh không ngạc nhiên chút nào sao ?"
"Có gì mà phải ngạc nhiên, cậu Park thư ký của anh cũng vậy mà", ba Hyuk cười, "Cậu ấy cũng có bạn trai đó"
Lần này thì tới lượt mẹ Hyuk ngạc nhiên, chuyện gì đang xảy ra xung quanh bà vậy nè ?
"Đừng nói là vì em ngăn cản con không được yêu đương, nên hai mẹ con mới giận nhau đó nha", ba Hyuk hỏi.
"Em không thể chấp nhận được chuyện này", mẹ Hyuk buồn bả đáp.
Ba Hyuk hiểu tâm trạng của vợ mình, thật ra khi nghe bà nói về việc Hyuk có bạn trai, ông cũng bất ngờ lắm chứ. Nhưng bao năm qua lăn lộn ngoài thương trường đã giúp ông rèn luyện được cách kiềm chế cảm xúc. Nếu bây giờ mẹ của Hyuk đã hoang mang như vậy, mà ông cũng hoang mang giống bà, vậy thì ai sẽ là chỗ dựa cho bà đây.
Ba Hyuk ôm vợ mình một lần nữa.
"Anh hiểu tâm trạng lúc này của em, không phải ai cũng có thể chấp nhận được chuyện này. Lúc đầu khi tiếp xúc với nó, anh cũng hoang mang lắm. Làm gì có chuyện nam yêu nam, nữ yêu nữ chứ ? Nhưng rồi sau khi tìm hiểu, anh cũng bắt đầu cởi mở hơn, nhìn thoáng hơn về tình yêu. Chẳng phải tình yêu là sự rung động của hai tâm hồn hay sao ? Những chuyện như giới tính, địa vị hay học vấn cũng chỉ là gia vị, là chất xúc tác tạo cho câu chuyện tình yêu thêm muôn màu muôn vẻ mà thôi. Lúc anh và em đến với nhau cũng như vậy mà, em là thiên kim tiểu thư, còn anh chỉ là một cậu sinh viên nghèo. Nếu lúc đó chúng ta xuôi theo lời ngăn cản của gia đình mà từ bỏ nhau, chẳng phải bây giờ đã không có bọn nhỏ rồi phải không ?"
Mẹ Hyuk im lặng dựa vào lòng chồng mình, bà nhớ lại khoảng thời gian trước, bà cũng bị gia đình ngăn cản chuyện yêu đương vì gia đình hai bên không môn đăng hộ đối, ba mẹ bà sợ rằng nếu lấy một người không có địa vị bà sẽ khổ. Nhưng cuối cùng, hai người đã bất chấp tất cả và đến với nhau, và bây giờ trở thành một gia đình mà ai cũng phải mơ ước.
"Con cái có phúc của con cái, chúng ta tạo ra chúng, nuôi lớn chúng, đó là trách nhiệm và bổn phận của chúng ta. Nhưng chúng ta không có quyền bắt chúng làm theo ý mình muốn đâu em à", ba Hyuk nói, "Anh tin rằng em là người hiểu rõ điều này nhất. Cứ mặc chúng thôi em à, miễn là con không làm gì phạm pháp, không nguy hiểm tính mạng, mình chỉ cần đứng đằng sau dang rộng vòng tay, che chở khi chúng cần một nơi để trở về. Giữa việc nhìn thấy con vui vẻ hạnh phúc và ũ rũ như hiện tại, em sẽ cái như thế nào ?"
Tất nhiên bà sẽ chọn việc thấy con được vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày rồi.
"Em hiểu rồi, nhưng con giận em rồi, em phải làm sao đây ?"
"Em không phải làm gì cả, cứ để anh, anh sẽ nói chuyện với con"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co