Truyen3h.Co

Bonbin Uu Tien Cua Em

Hyuk đi đến phòng luyện thanh, Hyeongseop thấy chỉ mình cậu đi vào thì cũng nhìn ra đằng sau nhưng lại chẳng thấy Hanbin đây.
"Anh nghĩ tình hình này có khả thi không ?", Lew nói nhỏ.
"Một trước một không biết đâu như vậy là không khả thi rồi", Hyeongseop lắc đầu.
"Không lẽ cứ tiếp tục mãi như vậy hả anh ? Có khi nào đội hình của chúng ta lại có sự thay đổi nữa không ?", Lew nói.
"Xuỳ xuỳ, phủi phủi cái miệng xui xẻo, không có gì xảy ra hết, mấy chuyện này cỏn con sẽ sớm được giải quyết thôi", Hyeongseop đáp.
"Em cũng hi vọng là vậy", Lew nói.
Một lúc sau Hanbin cũng đi vào, lúc này Hyuk đang ở bên trong phòng thu, anh lủi thủi đi đến một góc ngồi xuống. Hyeongseop thấy Hanbin đến thì cũng đi tới chỗ anh, tính hỏi anh một chút chuyện khi này, nhưng mà nhìn cái vẻ chán chường này thì không cần hỏi cũng có thể đoán được. Rốt cuộc thì hai người tới chừng nào mới quay trở lại như xưa đây ?

<Hanbin à, là cô đây, khi nào con có thời gian rảnh thì gặp cô một chút nhé! Đừng nói với Hyuk là cô nhắn tin cho con>
Hanbin đang nằm mơ màng trên giường thì nhận được tin nhắn của mẹ Hyuk làm anh tỉnh cả ngủ. Sao mẹ Hyuk lại muốn gặp mình ? Chẳng lẽ cô còn muốn mình làm gì nữa sao ?
Dù sao thì đây cũng là người lớn, nếu không gặp thì lại không phải phép cho lắm, thế là Hanbin trả lời về thời gian mà anh được nghỉ, hai người thống nhất sẽ gặp nhau vào ngày mai.

Tại quán cà phê.
"Chào con, chắc con ngạc nhiên vì sao cô lại gọi cho con lắm nhỉ", mẹ Hyuk cười nói.
"Dạ, cũng có một chút ạ", Hanbin cầm ly nước uống một chút, thật sự mỗi lần phải đối mặt với mẹ Hyuk là anh lại thấy căng thẳng.
"Không biết Hyuk đã kể cho con nghe chưa, chuyện hôm trước nó về nhà và nói chuyện với cô chú", mẹ Hyuk nói.
"Dạ chưa, do tụi con cùng không nói chuyện với nhau một thời gian rồi ạ", Hanbin đáp.
"À, là do cô có phải không ?", mẹ Hyuk cười hỏi.
Hanbin im lặng không đáp, nhưng trong đầu thì lại nghĩ, đúng rồi ạ, là do cô hết đó, do cô đã bắt tụi con phải thành ra như vậy mà giờ cô còn ngồi đó thắc mắc nữa.
"Hôm nay cô hẹn gặp con cũng vì chuyện này", mẹ Hyuk cười nói, "Cô chú đã hiểu rõ hơn về chuyện của con và Hyuk. Bây giờ cô chú quyết định sẽ đồng ý để hai đứa có thể tự do tìm hiểu nhau"
Hanbin vẫn im lặng không đáp, làm sao mà còn có thể tìm hiểu nhau được nữa chứ, cô khiến con quậy tưng bừng lên rồi giờ nói cho con thoải mái tìm hiểu con trai cô, con sợ con trai cô sẽ cắn chết con mất.
"Sao vậy, con không vui sao ?", mẹ Hyuk thấy Hanbin không đáp lời bà từ nãy đến giờ.
"Dạ không phải ạ, con rất cảm ơn cô chú đã hiểu và thương tụi con, nhưng mà con nghĩ tụi con cũng không còn cơ hội với nhau nữa đâu ạ", Hanbin nói.
Mẹ Hyuk lặng thinh không đáp, bà không nghĩ ngay cả khi bà đến gặp Hanbin thì cũng nhận được câu trả lời này. Không lẽ tình hình này không thể cứu vãn được hay sao ? Con trai à, mẹ phải làm gì để giúp con đây.

Hanbin mệt mỏi trở về KTX, lúc này anh chỉ muốn ngâm mình một chút rồi lăn đùng ra giường để ngủ thôi, không còn một chút sức lực nào, cả về tình thần lẫn thể xác. Đi ngang qua phòng tắm thấy cửa đang đóng, nên anh quyết định vào để đồ để chuẩn bị quần áo mới trước.
Ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, Hanbin chờ mãi chờ mãi cũng không thấy người trong phòng tắm bước ra đi ra, có khi nào ngủ quên ở trong đó không trời. Hanbin đứng dậy đi tới bên cửa, anh lắng tai nghe một chút từ bên trong nhưng lại không có tiếng nước chảy hay âm thanh gì phát ra, anh vặn vặn tay nắm cửa nhưng đã bị khoá. Thế là Hanbin quyết định gõ cửa, gõ mấy cái cũng không thấy người bên trong trả lời. Là ai trong đó nhỉ ? Hanbin đi qua bên phòng của Hyeongseop, thấy cậu ấy và Taerae cùng Eunchan vẫn đủ cả, vậy là không phải bên này, không lẽ là người bên phòng mình ?
Hanbin định qua phòng xem thử thì thấy Lew đi ra nên kéo cậu lại hỏi.
"Ai trong nhà tắm này giờ anh chờ mãi vẫn chưa ra"
"Là anh Hyuk đó, em cũng đang định đi ra gọi đây", Lew nói.
Thế là cả hai người đi đến cửa phòng tắm, người đập cửa người gọi tên cả buổi cũng không thấy Hyuk trả lời. Hanbin cảm thấy có chuyện chẳng lành rồi, anh nói Lew đi đến phòng chứa đồ lấy chìa khoá, mình ở đây gọi tiếp xem sao.
"Hyuk à, anh đây, mở cửa cho anh đi, em có nghe thấy anh không ?", Hanbin sốt hết cả ruột, cầu trời cho em ấy chỉ đang ngủ quên thôi, đừng có chuyện gì xảy ra nha.
"Có chuyện gì vậy anh ?", Hwarang nghe có tiếng mọi người ồn ào bên ngoài nên đi ra xem thử.
"Hyuk tắm trong đó lâu rồi mà chưa ra, tụi anh gọi cửa mãi không ai trả lời", Hanbin gấp gáp nói, nhìn anh như muốn khóc đến nơi.
"Anh bình tĩnh, để em đi tìm chìa khoá xem sao", Hwarang an ủi Hanbin.
"Anh ơi, tránh qua một bên đi, em có chìa khoá rồi đây", Lew cầm xâu chìa đi đến, cậu loay hoay rốt cuộc cũng mở được cửa.
Hanbin mở cửa xông vào bên trong như cơn gió. Cả căn phòng ngập trong hơi nước, Hanbin phải từ từ mới đi đến được bên bồn tắm.
Nhìn thấy em ấy rồi!
Hyuk đúng thật là đang nằm trong bồn tắm, đầu gục sang một bên, nhưng không phải là ngủ mà là ngất xỉu. Hanbin đi đến bên cạnh Hyuk, anh đưa tay cầm lấy chiếc khăn tắm, choàng qua hông cậu ấy rồi xốc người cậu lôi ra khỏi bồn nước. Lew và Hwarang ở bên cạnh cũng đến phụ một tay, cố gắng đưa Hyuk ra ngoài. Lúc này Hyeongseop với Eunchan mới chạy qua, thấy mọi người đang khiêng Hyuk ra khỏi phòng tắm thì mới giật mình.
"Hyuk bị gì vậy anh ?", Hyeongseop chạy đến hỏi.
"Anh không biết, lúc đi vào em ấy đã nằm bất động trong bồn tắm rồi", Hanbin rối rắm luống cuống cả tay chân, giọng của anh như nghẹn lại, nước mắt đã chực tuôn rơi.
"Để em gọi xe cấp cứu, với lại cũng phải báo anh quản lý nữa", Lew nói, "Anh cứ ngồi với anh ấy, cố giữ ấm anh ấy nhé"
Hanbin ôm Hyuk vào lòng, anh cố gắng xoa tay xoa mặt muốn cho Hyuk một chút hơi ấm. Taerae lấy đến cho Hyuk bộ đồ, mọi người giúp cậu mặc vào trước khi xe cấp cứu đến.
"Hyuk không sao đâu, em ấy mạnh mẽ lắm, chắc mệt quá nên ngủ quên thôi, anh cứ bình tĩnh", Hyeongseop thấy Hanbin khóc mãi từ nãy đến giờ thì lên tiếng an ủi.
"Ừa, anh cũng mong là em ấy không có chuyện gì, nếu không thì anh chết mất", Hanbin không thể kìm nổi được nước mắt, anh càng ôm chặt Hyuk hơn, anh không muốn mất cậu ấy như vậy.
Taerae và Eunchan im lặng đứng một bên, đây là lần đầu tiên cả hai nhìn thấy Hanbin khóc một trận lớn như thế này.

Ở bệnh viện.
"Không có gì chuyện gì đáng lo cả, tôi đã kiểm tra cho cậu ấy rồi, có thể dạo gần đây cậu ấy gặp chuyện gì đó quá stress hoặc làm việc với tần suất dày đặc nên bị suy nhược cơ thể, không có gì đáng ngại", bác sĩ nói, "Thời gian tới cứ để cậu ấy nghỉ ngơi nhiều một chút, để cơ thể được cân bằng lại"
"Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều", anh quản lý nói.
"Bây giờ một người đại diện đi theo tôi lấy toa thuốc nhé", bác sĩ nói.
" Anh đi lấy thuốc, hai đứa ở lại với em ấy nha", anh quản lý nói với Lew và Hanbin.
"Dạ", Lew nói.
Hanbin cứ ngồi thẫn thờ bên cạnh Hyuk từ nãy đến giờ rồi, không biết những lời mà bác sĩ nói lúc nãy, anh có nghe được chữ nào không nữa. Hanbin nắm bàn tay của Hyuk, cảm nhận được chút hơi ấm truyền đến từ cậu khiến anh cảm thấy yên tâm hơn. Giây phút vừa nãy vụt qua như một cơn ác mộng vậy, dù Hanbin không thể nhớ hết những chuyện đã xảy ra nhưng lại làm cho trái tim anh đau như cắt.
"Anh tranh thủ nghỉ chút xíu đi, hai mắt anh sưng hết rồi kìa", Lew đi đến chỗ Hanbin nói, anh ấy cứ khóc mãi từ KTX cho đến bệnh viện, mãi đến khi Hyuk được đưa vào phòng nằm anh mới ngừng lại.
"Anh không sao, anh sợ lỡ đâu em ấy tỉnh lại cần gì thì sao", Hanbin nói.
"Còn có em đây mà, anh cứ qua kia chợp mắt một chút đi, làm sao để mặt mũi sưng húp vậy được chứ"
"Ừm, vậy anh nghỉ một chút", nói rồi Hanbin gục xuống giường bên cạnh Hyuk, anh nhất quyết không đi chỗ khác.
Lúc anh quản lý quay lại thì thấy Hanbin nằm gục bên cạnh Hyuk, Lew ra hiệu cho anh nhỏ nhỏ tiếng một chút. Anh quản lý thấy cảnh này thì cũng thở dài, nãy giờ tim anh cứ như treo trên ngọn cây vậy. Đang ngồi ở nhà thì nghe tin Hyuk gặp chuyện, tới nơi thì thấy Hanbin khóc bù lu bù loa lên.
"Khi nãy nhìn Hanbin anh còn tưởng người gặp chuyện là em ấy nữa", anh quản lý nhỏ giọng nói.
"Anh ấy là người phát hiện ra anh Hyuk trong phòng tắm đó, cũng anh ấy nhanh tay đưa anh ấy ra ngoài. Thấy người yêu mình bị như vậy ai mà không hoảng loạn cho được", Lew nói.
"Hả ? Người yêu ?", anh quản lý hỏi.
"À không, người em trai mà anh ấy yêu thương", Lew cười đánh trống lãng, "Anh Hanbin thương Hyuk nhất đó anh, ha ha ha"
"Thôi đi, em khỏi phải giấu, anh biết hết rồi", anh quản lý nói, "Hai đứa nó bắt đầu quen nhau từ khi nào vậy ?"
"Anh... anh biết rồi ạ ?", Lew ngạc nhiên.
"Anh biết từ lâu rồi, anh còn đã nói chuyện và muốn chia rẽ tụi nó nữa mà", anh quản lý đáp.
"Em không nhìn ra được anh là con người như vậy luôn", Lew sợ hãi nhìn anh quản lý, "Anh còn nhẫn tâm chia rẽ người ta yêu đương sao ?"
"Nói gì vậy, không chia rẽ cho cả đám tụi em giải nghệ hay gì", anh quan lý nói, "Nhưng mà anh cũng có làm được đâu. Em nhìn đi, keo sơn vậy mà"
Lew liếc nhìn Hanbin, rồi lại nhìn Hyuk, nếu yêu đương khổ sở như thế này thì cậu tình nguyện chơi với cún suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co