Bond
“Ngồi im, hoặc Thịnh muốn cái thứ này đi đời.”
Vỹ cầm dao cạo, cạo qua lớp kem được bôi quanh cặc Thịnh, từ từ mà lược bỏ đám lông vướng víu. Thịnh thì đang ngồi trên bồn cầu, chiếc áo sơ mi đã bị cắt ra khi vừa vào nhà vệ sinh, dang rộng hai chân, hai tay bị trói chặt ra sau, cả người dựa lưng vào bồn nước ở sau, miệng lại ngậm một thứ rất kinh tởm, đó là sịp của Vỹ, cái mùi hôi vô cùng, có lẽ là sịp hôm qua Vỹ mặc.
“Ư…ư…”
Vỹ cạo được một nửa thì ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt không cam lòng của anh rể, cậu bỗng cười lên.
“Haha, không cam lòng gì chứ? Ngoan ngoãn chút rồi tôi thưởng cho.”
Vỹ xoa đầu Thịnh, Thịnh lúc này trợn mắt lên, đụ má, nó khác nào coi mình là thú nuôi không, thái độ gì đây. Ấy vậy mà Thịnh không dám củe động phản kháng, bởi vật báu của mình đang nằn trong tay thằng biến thái này, có gì thì chết mất.
Lưỡi dao lướt qua lướt lại, vùng tam giác lúc này đã sạch bóng, chỉ còn mấy lỗ chân lông li ti, con cặc dù ra ba lần nhưng vẫn cứng rắn, là do tác dụng của thuốc, sự trần trụi này làm Thịnh hơi xấu hổ.
“Chà chà, để một thời gian nữa dẫn Thịnh đi triệt lông, khỏi cạo chi cho cực.”
Nghe Vỹ nói xong thì Thịnh giật mình, không nghĩ ngợi mà dùng hết sức hiện tại mình có đạp vào bả vai Vỹ, Vỹ đã nhanh chóng thu dao nên không ổn hại gì, Vỹ đau đớn, sau Thịnh được thế lại đá, Vỹ bắt lấy chân Thịnh, nhanh chóng chế cự Thịnh, rồi lấy ra một ống tiêm, chích vào cổ tay của Thịnh.
“Tưởng một mũi là đủ, nhưng tôi sai mất rồi, Thịnh mạnh như vậy, đáng lẽ ban đầu nên tiêm hai mũi liên tục.”
Cả người Thịnh trúng thuốc giãn cơ. Thuốc này vốn là tác dụng có lợi, nhưng qua tay Vỹ điều chế, nhanh chóng trở thành thứ thuốc khống chế những con chó hoang, đặc biệt là Thịnh.
“Ngoan một chút.”
Vỹ ôm Thịnh đã trúng thuốc ra khỏi bồn cầu, đặt Thịnh xuống nền sàn, cho mông Thịnh chu lên,Vỹ vạch khe đít ra, thoa kem vào rồi cạo, Thịnh thì bất lực, cảm thấy bản thân vô dụng vô cùng.
Cạo xong xui, Vỹ quay người Thịnh lại, xoa đầu Thịnh, ôm Thịnh vào bồn tắm nước nóng, cho Thịnh nằm giữa người mình, Thịnh to hơn Vỹ nên che cả người Vỹ, đối diện họ là một tấm gương đặt áp vào tường.
Thịnh không dám nhìn vào trong gương, biết bản thân rất thê thảm, thầm nghĩ, má nó, trước kia làm gì có tấm gương nào ở đây, chắc noa mới thêm gần đây, đụ má, thằng dâm tặc, tao mà thoát là cho mày ăn giỗ.
Cằm Thịnh bỗng bị Vỹ nắm, hướng Thịnh nhìn thẳng vào gương. Tay Vỹ luồn xuống, sục cặc Thịnh, noia nhỏ bên tai Thịnh.
“Thịnh nhìn chó hoang mà tôi mới nhặt ngoài đường này.”
Thịnh không né tránh được, bị bắt nhìn thẳng. Trong gương là hình ảnh hai người đàn ông đang ngồi trong bồn tắm, người đàn ông to lớn hơn ngồi trong lòng người đàn ông nhỏ hơn. Cổ anh hiện rõ vòng da đen cùng chân cũng có, hai tay bị kéo ra phía sau, tóc ướt nhẹp rũ lên trán, môi sưng táy bởi cắn rách nát, trên ngực thì toàn vết xanh xanh tím tím, dấu hôn đầu rẫy, hai núm vú như bị sưng lên, giữa hai đùi là con cặc đang thẳng đứng, lông bị cạo sạch nên một khoảng trắng tinh, cặc bị một bàn tay sục lên xuống. Chủ nhân bàn tay vừa sục vừa trêu Thịnh, hôn lấy cổ Thịnh, Thịnh nhạy cảm, dựa cả người ra sau, miệng ngặm sịp đã cắn ướt nhẹp, cố kiềm tiếng rên ư ư dù đó là vô dụng.
“Bắn ba lần rồi mà vẫn nhạy cảm như vậy, do thuốc, hay do bản chất đây.”
Thịnh bị bàn tay Vỹ bắt nạt, nó nắm lấy báu vật của Thịnh, không kiêng nể mà lên xuống điêu luyện, mắt Thịnh đã đỏ lắm rồi, lại còn ướt, sợ sẽ không kiềm nén nổi. Bản thân vốn là đàn ông mạnh mẽ mà bị em rể cưỡng hiếp hết lần này đến lần khác, dù trúng thuốc đi nữa nhưng nhìn bản thân cứ bắn ra mấy đợt tinh liên tục, ai chả nhục chứ.
“Muốn nữa không?”
Giọng Vỹ thì thầm, Thịnh lắc đầu lia lịa, Vỹ cười, lấy tay lần mò cửa vào, nâng hông Thịnh lên một chút, cho Thịnh ngồi xuống cặc mình.
“Từ hôm nay, lỗ đita này sẽ luôn bận rộn.”
Nói rồi, Vỹ dùng tay ôm chặt hông Thịnh, thúc vào từng cái, Thịnh trợn mắt, tay Vỹ buông ra, Vỹ dùng sức hông mà đẩy, hai tay vòng ra trước, mân mê hai đầu vú Thịnh.
“Ư…ư…ư…”
Hai mặt Thịnh đỏ cả lên, mắt ngấn lệ, miệng ngậm sịp kiềm tiếng rên, thấy chống cự nhưng mông lại nảy theo nhịp với Vỹ, hài lòng trước thái độ này của anh, Vỹ thưởng cho anh những cú thúc vào điểm G.
“Ưmmmmm”
“Sướng chứ?”
Thịnh trừng mắt nhìn Vỹ trong gương, Vỹ thúc một cái lúc cán, tay bốp chặt cặc Thịnh, Thịnh đau đớn, ứ lên một tiếng.
“Đây là vì tội không thành thật.”
Vỹ bế Thịnh gần gương, cho Thịnh dựa vào gương, phía sau đâm Thịnh tới tấp, tay vẫn cầm cặc Thịnh mà sục, cứ mỗi khi Thịnh sắp lên cao trào thì Vỹ bốp mạnh, mục đích là kiềm Thịnh lại, làm cho Thịnh không ra được. Người Thịnh khó chịu mà ngọ ngoạy. Vỹ kề bên vai Thịnh, nói nhỏ.
“Tôi cho Thịnh hai lựa chọn. Một làn ngoan ngoãn phục tùng tôi, hai là, tôi bắt Thịnh phục tùng tôi.”
Vỹ xoay người Thịnh lại, đẩy lưng Thịnh dựa gương, hai chân Thịnh câu vào bên eo Vỹ, Vỹ húc tới, môi Vỹ cắn mạnh vào vú Thịnh, Thịnh nhíu mày, lắc đầu qua lại liên tục, hẳn là không đồng ý rồi.
Vỹ cảm thấy thế này lại có tính chinh phục hơn, một chó hoang mà dễ thuần hóa quá thì còn gì vui, mà dù sao, mình cũng yêu người này, kiên nhẫn mình có thừa.
Cặc ra vào thành ruột, Thịnh muốn khóc nấc lên, không hiểu sao bản thân lại cảm thấy sướng vậy, giống cảm nhiều năm về trước, Thịnh thầm mắng chết tiệt, giá nhue hồi trẻ mình không đi hoang nhiều quá, giờ châc đóng vai trai thẳng đập chết thằng biến thái này hay hơn. Sức Thịnh là sức trâu nhưng bị giã nhiều lần, người Thịnh đuối, mềm nhũn ra như con kiki, giờ mặc cho Vỹ giày vò, Thịnh mềm mại, dựa đầu vào cổ Vỹ, Thịnh nghĩ, giá như không bị nheta sịp thì anh đã cắn đứt cổ thằng này rồi.
Cả hai mệt rả rời, Thịnh muốn nhắm mắt ngủ thì bị Vỹ dội nước, bảo trò hay còn ở phía sau, Thịnh muốn chửi địt mẹ mấy tiếng, đụ má, mày địt tao cả buổi trưa rồi, giờ sắp chiều mẹ nó rồi còn chưa tha, đụ má, mày muốn làm gì tao nữa, mày không xem chị gái mày ra cái đinh gì à, đụ má thằng chó đẻ.
Vỹ mặc kệ ánh nhìn muốn xuyên thủng người cậu của anh, tay cầm vòi sen, rửa sạch người anh, cởi trói cho anh, miệng thì thay bằng một cái bóng tròn, bởi nếu mở ra, Thịnh lại chửi bậy, phiền lắm, Vỹ thích Thịnh kêu ư ư hơn.
Dù được cởi trói nhưng người đã rất đuối, Thịnh vừa gượng dậy được thì bị Vỹ ôm vào trong lòng, nếu bây giờ là hồi sáng, chắc Vỹ đã bị Thịnh đập cho nhừ tử.
Sau khi rửa quanh thân thể, Vỹ luồng tay xuống đít Thịnh, hứng sẵn một ly trắng ở đó, moi tinh bên trong đít Thịnh ra, Thịnh dựa vào lòng Vỹ mà kêu ư ư, Vỹ làm nhẹ nhàng, móc từng chút tinh ra, lâu lâu lại gãi gãi bên trong Thịnh, Vỹ xoa xoa lỗ tròn đến khi moi hết ra thì dừng tay lại, đặt ly sang một bên, Vỹ lấy vòi xịt rửa đít Thịnh, một lần nữa tắm sơ qua cho Thịnh, lau người xong rồi bế anh rể ra ngoài.
Dù con cặc vẫn còn nứng lắm nhưng Thịnh đã mệt mỏi rã rời rồi, Thịnh muốn nằm ngủ. Mà Thịnh đâu biết, Vỹ đâu tha Thịnh dễ dàng vậy, cậu trói căng hai tay Thịnh ra hai đầu giường, Thịnh nhíu mày, mắt nhìn Vỹ cực hung tợn. Vỹ mặc kệ, co hai chân Thịnh lại, xuất hiện giữa khe đít là cái lỗ hồng hồng vừa bị Vỹ chơi tan nát, nó đang khe khé đóng mở, nhìn tội nghiệp vô cùng, làm người ta muốn bắt nạt.
“Lỗ của Thịnh khít quá, để rôi giúp Thịnh làm nó giãn ra, lúc tối chơi sẽ không đau.”
Mặc kệ Thịnh lắc đầu, Vỹ đưa tay vào làm công đoạn bôi trơn cho Thịnh, thấy Vỹ chơi Thịnh tơi bời thế thôi chứ màn dạo đầu luôn đầy đủ và nhẹ nhàng. Một ngón, hai ngón, ba ngón, và cả ngón thứ tư cũng vào được, Vỹ hơi hơi vui, nhưng chưa muốn làm đến ngón thứ năm. Vỹ bước xuống giường, kéo túi hành lý mình mang về, bên trong không có quần áo gì, mà chỉ toàn các đồ chơi, nội y tình thú thôi, Thịnh nhìn mà xanh cả mặt. Vỹ lấy mấy cái trứng rung màu hồng không dây lên, xoa nó vào má Thịnh.
“Thịnh muốn mấy trứng?”
“Ư ư” – Thịnh lắc đầu một lần.
“Một trứng?”
“Ư ư ư” – Thịnh lắc đầu mạnh hơn.
“Hai trứng?”
Thịnh lúc này ghét trò đùa dai của Vỹ, giật giật dây trói, thêa là Vỹ tăng lên ba trứng, nhanh nhẹn thoa bôi trơn, đẩy từ từ vào trong đít Thịnh, cánh hoa mơ màng nuốt trọn cả ba. Vỹ bật cho nó rung ở mức một, Thịnh rợn người, từ đồ bịt miệng kêu ra tiếng ư ư dễ nghe. Vỹ nhìn xuống đít Thịnh, thấy Thịnh đang dùng sức, Vỹ đánh một cái vào mông Thịnh.
“Nếu Thịnh đã muốn rặn ra vậy, thì phải phạt mói được.”
Vỹ lấy tiếp từ túi đồ chơi ra một cái quâng nhỏ tam giác bằng da, ở phâng trước, chỗ che cặc dái thì khoét một lỗ, có lẽ để cặc dái thòng ra, chỗ che đít thì có hẳn một cây hàng to dài, không dài bằng Vỹ, hẳn là 10 cm gì đó, nhìn nó hơi gân guốc dù là đồ giả. Quanh đai sịp chính là một dây thắt lưng nhỏ, trên đó có ổ khóa. Vỹ nhìn con mắt mở to của Thịnh mà cười, Vỹ biết Thịnh từng thử qua mấy món này, dù sao cũng đi hoang nhiều, sao không biết được chứ.
Hai chân tự do của Thịnh đạp Vỹ, Vỹ kiềm chúng lại, từ từ mang sịp vào cho Thịnh, đẩy con cặc giả vào cho Thịnh, rồi luồng cặc qua lỗ được khoét ở sịp, cuối cùng là kéo thắt lưng, khóa lại. Cái này khiến đồ chơi luôn ở trong người Thịnh, Thịnh không tự rặn ra được.
Vỹ trói hai chân Thịnh vào góc, dùng dây thừng nhỏ từ trong túi, buộc siết cặc cùng dài của Thịnh. Vỹ mở khóa miệng cho Thịnh. Thịnh định chửi thì Vỹ liền hôn Thịnh, vừa hôn vừa bóp mũi Thịnh, khiến Thịnh mất dưỡng khí.
“A”
Vỹ dứt nụ hôn, thừa thế Thịnh đang bất ngờ, lấy ly tinh từ trong phòng tắm ban nảy ra, bỏ tiếp hai viên thuốc kích dục vào, bóp mũi Thịnh, hướng thẳng đầu Thịnh, đổ tinh vào, ở tư thế này Thịnh không tránh né được, cả người gồng mình lên để cái vị tanh hôi đó đi qua miệng, cảm xúc vô cùng khó tả, mắt đỏ hoe cả lên. Tránh để Thịnh ói ra, uống xong, Vỹ bịt miệng Thịnh lại, giữ thẳng đầu Thịnh, đến khi Thịnh ực ực thì mới thôi. Tuy cách này hơi cực đoan nhưng hiện tại, có trong mơ Thịnh mới tự nguyện uống.
Thịnh lần nữa bị bịt miệng, không cam lòng mà giãy giụa. Vỹ lấy từ trong túi ra hai đầu kẹp bằng kim loại, được nối nhau bởi dây xích, hôn lên hai bên vú Thịnh một cái, Vỹ kẹp xuống, Thịnh đau đến trán đầy mồ hôi. Cậu lấy dây thừng còn dư, nối vào đoạn xích, rồi nối lên dây trói ở cặc, mỗi lần Thịnh giật giật cặc thì dây cũng giật giật theo, như vậy Thịnh mới không ngủ quên.
Thịnh vẫn giãy dụa, Vỹ không muốn lại chích thuốc cho Thịnh, Vỹ đẩy công tắc rung của ba trứng lên cao nhất, bậc rung cặc giả cao nhất kèm theo kích điện, Thịnh hứng trọn tất cả.
“Ư ư ư ư ư ư ư”
Thịnh đau đớn lắc người, lỗ hậu bị xâm phá lại bị giật điện, quá khứ từng chơi nhưng đã quá lâu, mấy năm nay còn đâu, nên vô cùng không quen.
“Bây giờ Thịnh ngoan ngoãn năm im, tôi sẽ tât điện và đẩy rung xuống mức một, nếu không, thì sẽ bật giật cao nhất.”
Thịnh đau đớn một hồi, nhìn điều khiển trên tay Vỹ, hơi do dự một chút, anh nhắm mắt, gật đầu.
Vỹ xoa đầu Thịnh, tắt giật điện, bật rung, tiếng Thịnh phát ra hừ hừ.
“Thôi, giờ Thịnh xem phim đi, tôi xuống dưới nhà, rồi đi mua đồ này nọ, chút chiều tối tôi đưa Thịnh xuống.”
Vỹ nói rồi, tiến đến bật TV, TV được đặt đối diện giường, Vỹ cài gì đó một lúc, sau đó, trước mặt Thịnh là một chuỗi phim người lớn liên tục, mà đề tài chủ yếu là các nô lệ được chủ nhân “thương yêu”, Thịnh còn được Vỹ cho đeo tai nghe, âm thanh rên rỉ lại phát ra rõ hơn là lúc nghe trên TV. Xong mọi việc, Vỹ hôn lên trán Thịnh, Thịnh ngoắc đầu sang, Vỹ nắm chặt đầu Thịnh hôn lên, rồi rời khỏi phòng, bỏ mặc Thịnh bị sắc dục khống chế đến nước mắt sinh lý cũng chảy ra.
Thời gian dằn vật Thịnh trôi qua từ từ, Thịnh mê mang, những đồ chơi lúc rung mạnh, lúc rung nhẹ, không đều đều, tiếng thở dốc bên tai làm Thịnh cứ ù ù, con cặc rỉ nước nhờn nhưng chẳng bắn ra được. Thịnh cũng có khoảng lặng nhìn lại bản thân, ừm, kết cục thế này thì cũng quá thê thảm đi. Vốn dĩ định chơi thằng em vợ chút rồi thả nó, xem như chơi qua đường thôi, chứ đâu phải kiểu nó làm với mình như này, khác nào là giam giữ trái phép đâu. Thừa nhận đứa có tư tưởng cưỡng bức là Thịnh đi nhưng Thịnh đâu muốn rơi vào tình cảnh này, tôn nghiêm bị người khác dẫm đạp dưới chân, cả con cặc mà mình cũng không thể tự sục thì sao đáng mặt đàn ông.
Nghĩ tới nghĩ lui, đồng hồ điểm 7 giờ, Vỹ trở lại phòng, nhìn Thịnh hơi mê mang mà có chút suy tư, có phải mình làm chưa đủ mạnh nên Thịnh chưa tập trung không, một phần lại vui vui bởi có lẽ Thịnh đã làm quen rồi. Vỹ tiến đến, xoa mái tóc mềm mại của Thịnh, Thịnh trừng mắt, Vỹ cười cười, cởi trói tay chân, thân cặc cho Thịnh.
“Giờ tôi sẽ tháo khóa miệng ra rồi dẫn Thịnh đi ăn, tôi thì không thích Thịnh chửi bậy nên giờ, giao kèo thế này, nếu Thịnh nói tục một câu, tôi sẽ giật điện Thịnh một lần, đúng hai câu thì tôi sẽ tăng một trứng rung, ok?”
Thịnh vẫn trừng mât nhìn Vỹ, Vỹ thay vì lôi điều khiển ra dọa thì lấy hẳn một cây chích điện hẳn hoi, kề sát vào vú Thịnh.
“Chịu hay tôi ép Thịnh chịu?”
Thịnh bất đắc dĩ gật đầu vì biết Vỹ sẽ không giỡn chơi. Vỹ xoa đầu Thịnh, bảo Thịnh ngoan, đặt cây chích xuống rồi tháo luôn khóa miệng cho Thịnh, quả bóng dính đầy nước bọt được lấy ra khỏi miệng, cảnh tượng dâm đãng thế này làm Vỹ bất chợt đưa hai ngón tay vào miệng Thịnh.
“Mút.”
Thịnh ngoan ngoãn mà nút tay Vỹ, mặt khác, tay Thịnh lần mò tìm cây chích điện mà Vỹ vừa đặt xuống, cơ bản hiện tại Thịnh không phải đối thủ của Vỹ khi đấu tay đôi bởi dược hiệu của thuốc chưa tan hết, nó làm sức lực của Thịnh mất hết, giờ chỉ còn ý thức chống đỡ cơ thể này. Tay Thịnh vừa mò đến cây chích thì Vỹ bóp lấy dái Thịnh.
“Thịnh nghĩ giữa tiếng dái nát và tiếng điện chích, cái nào nhanh hơn.” – Vỹ vẫn đưa hai ngón ra vào miệng Thịnh, một tay khác siết chặt dái Thịnh. – “Tôi không ngại khi vợ mình không xuất tinh được nữa đâu.”
Ánh mắt và lời nói tuy bình thản nhưng Thịnh nghe được, từ trong đó là ý tứ đe dọa rất rõ ràng.
Hai ngón tay Vỹ đưa sâu vào miệng Thịnh, như muốn thăm dò, kiểm tra xem có gì trong đó không mà ngó ngoáy khắp miệng, trêu đùa lưỡi Thịnh. Thịnh lúc này là nằm dựa vào kệ giường, Vỹ khuỵu trên người Thịnh, áp chế Thịnh, tay Thịnh đặt ở gậy điện, tay Vỹ một ở trong miệng Thịnh, một ở trứng dái Thịnh. Thịnh dù nghe xong nhưng không do dự, chụp ngay gậy điện, Vỹ nhanh chóng dùng chân đạp tay Thịnh, đá súng điện ra xa, mắt nhìn lại Thịnh.
“Thịnh hư quá, nhưng mà, tôi thích Thịnh như vậy, biết sao giờ.”
Thăm dò chán chê, Vỹ rời khỏi miệng Thịnh, bắt Thịnh dùng lưỡi liếm sạch nước bọt còn dính trên tay, rồi Vỹ mân mê ngón tay lên mặt Thịnh, vỗ mặt Thịnh mấy cái nhẹ.
Vỹ lấy từ túi ra chiếc còng, còng hai tay Thịnh ra sau, nối một đầu đoạn dây da vào vòng cổ Thịnh, hướng Thịnh rời khỏi giường.
“Nếu Thịnh không đi được, tôi sẽ để Thịnh bò xuống.”
“Tại sao mày lại làm vậy?”
Sau chuỗi im lặng nảy giờ, khi bước xuống giường, đi theo dây dẫn của Vỹ, Thịnh chợt lên tiếng. Thịnh thắc mắc lắm, cơ bản cái tâm của mình chỉ nổi lên hồi hè thôi mà, cũng đâu gặp cậu thường xuyên, chắc chân em vợ cũng cũng chả đoán được, ấy vậy mà nó lại bẫy mình.
“Tao là anh rể mày, là chồng chị hai mày, còn con rể ba mày, là một phần mặt mũi của cái gia đình này, mày làm vậy với tao, mày không sợ hậu quả sao?”
Lời nói cay nghiệt được Thịnh rặn từng chữ nói ra, cơ bản anh còn phải cố nhịn tiếng rên rỉ của bản thân, lũ trứng rung dươia đít còn chưa buông tha cho anh, chúng rung theo từng bước anh đi, anh phải cố lắm mới không bị vấp, cả người anh ngoài câc cái vòng ra thì chỉ có cái sịp lòi cặc này, mà Vỹ ngoài cái sịp chữ nhật màu trắng ra thì cũng chả còn gì.
“Vì tôi yêu Thịnh.”
Vỹ tđi trước trả lời rất bình tĩnh, như nói chuyện thường ngày, là giọng điệu bàn chuyện thời tiết, tựa như rất đỗi bình thường.
“Yêu tao mà làm vậy với tao à?”
Thịnh vừa nói ra lời này thì Vỹ quay lại, mắt Vỹ đen nhánh, sâu hoắc, như muốn hút cả hồn Thịnh vào. Thịnh ngẩn người, bất chợt, Vỹ bế Thịnh lên, ra là đã đến cầu thang, Vỹ ôm lấy Thịnh, đưa anh từ từ xuống. Thịnh không muốn có án mạng nên không lộn xộn, nằm im cho Vỹ bế xuống. Vỹ ôm Thịnh ngồi vào bàn ăn, đặt Thịnh xuống ghế.
“Mặt hầm hực thế?”
“Mày như tao thì mày có vui nổi kh….”
Thịnh chưa nói hết câu thì Vỹ chồm đến, hôn lấy hôn để môi Thịnh, cắn nuốt nó, tay mò xuống vú, xuống cặc Thịnh, vừa hôn vừa sờ soạng, Thịnh cũng không chịu thua, đớp lưỡi mạnh lại, cả hai rơi vào triền miên, bỗng tay Vỹ bóp chặt cặc Thịnh, Thịnh trợn mắt, cắn vào môi Vyz thì cả hai dừng lại.
“Hộc…hộc..”
Đó là tiếng thở của Thịnh, vì bị Vỹ tấn công bất ngờ mà mất thế thượng phong, sau đó mất luôn dưỡng khí nên mới chật vật thế này.
Trong lúc Thịnh hít lại khí thì Vỹ đã mang cơm ra, tính ra thì làm rất đơn giản, là hai dĩa cơm chiên, dĩa của Vỹ thì có thịt sườn, dĩa của Thịnh thì thịt được xé nhỏ, mà ở chỗ Thịnh, không hề có đũa, hay muỗng. Thịnh nhướng mi mắt, ý vị phẫn nộ nhìn qua Vỹ.
“Không cởi trói thì sao tao ăn được?”
“Cúi mặt xuống, ăn bằng mặt.”
Thịnh giật mình, nổi điên lên:
“Đụ má, thằng chó đẻ, mày chơi tao a… a… a”
Trứng rung cùng cặc giả trong đít Thịnh rung dữ dội, con cặc Thịnh cứng ngắc run lẩy bẩy, không những vậy, con cặc giả còn phóng điện, Thịnh tựa vào ghế, hai chân quấp lại, răng cắn môi, run lẩy bẩy.
“Đã bảo nghe lời rồi mà.”
Vỹ thở dài, nhìn biểu tình đáng thương của Thịnh, Vỹ mềm lòng, hạ các mức độ xuống thấp, rồi dừng ở mức hai, nâng một bậc so với khi nảy.
Thịnh kháng cự một hồi thì quen dần với nhịp điệu run, chân trở lại bình thường, ngồi thẳng, nhìn Vỹ không cam lòng.
Cố trấn định bản thân, Thịnh rặn chữ ra khỏi kẽ miệng:
“Từ, từ khi nào mà mày đã có ý định làm thế này?”
Thịnh cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, rõ ràng đồ chơi và thuốc cậu chuẩn bị rất tỉ mỉ, cơ bản thằng chó chết này đã lên kế hoạch từ rất lâu, không phải là bồng bột, chắc chân là rất lâu rồi.
“Ăn no đi, rồi tôi nói cho Thịnh nghe.”
Thịnh biết mình không tránh được dĩa cơm trước mặt, khuất phục mà cúi đầu xuống lấy lưỡi lùa cơm vào miệng. Thật sự thì ăn trong tư thêa này rất khó. Thịnh đang nứng, đít bị rung đến tê dại, cặc thì cứ giật giật chảy nước nhờn, đầu óc nóng ran mà còn phải cúi thấp xuống mà ăn, dù cái cơm chiên này ngon thật, nhưng động tác này cũng quá khó. Qua một lúc lâu thì Thịnh mới lùa vào xong, miệng dính đầy cơm, dĩa cũng còn một ít, nhưng Thịnh bó tay rồi, bỏ thôi. Vỹ cười yêu thương đi đến chỗ Thịnh, lấy khăn lau quanh miệng cho Thịnh, rồi dòn dẹp bàn ăn.
“Giờ nói được chưa?”
“Thật ra, tôi biết Thịnh và yêu Thịnh từ lâu lắm rồi, trước cả chị hai tôi nữa.” – Dọn dẹp xong, Vỹ quay lại, hôn lấy môi Thịnh. – “Từ lần đầu gặp, tôi đã muốn địt Thịnh rồi.”
“Đụ…ưmmm…”
Vỹ bóp lấy mũi Thịnh rồi hôn Thịnh, nhiễu nướt bọt của mình vào miệng Thịnh, bắt Thịnh nuốt, rồi truyền tiếp một lượng nước thông qua miệng, Thịnh khó thở, ho sặc sụa. Vỹ lại đớp môi Thịnh rồi triền miên lần nữa.
Dứt ra lần hai, Vỹ nhìn Thịnh rồi nói:
“Chị hai bảo tôi phải cho Thịnh ăn no. Miệng trên đã no rồi…” – Vỹ dừng một chút nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Thịnh, rồi nói, tay xoa lấy bụng Thịnh. – “Nhưng cũng phải đút miệng dưới no mới được.”
Nói rồi, Vỹ bế Thịnh lên, ôm lên lầu, Thịnh cảm thấy bất lực không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co