Chương 17: Cuộc nói chuyện chưa kịp bắt đầu
Bữa trưa nay ở công ty, không khí có gì đó khác lạ.
Uyên vẫn ngồi ở góc quen thuộc, lặng lẽ ăn, chẳng để ý đến những tiếng nói cười xung quanh.
Từ ngày cô vào làm, Quân hầu như tránh mặt, chưa một lần chủ động đến gần.
Ấy vậy mà hôm nay, anh lại cầm khay cơm, bước về phía bàn cô, rồi ngồi xuống đối diện.Cô hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản, cúi đầu tiếp tục ăn.Quân lên tiếng trước, giọng trầm nhưng có chút ngập ngừng:
— "Nghe Tuấn nói... cậu bảo là chưa có bạn trai. Sao lại phải nói dối như thế chứ? Giờ cậu ấy cứ bảo là tớ bịa chuyện với nó mãi."Chiếc muỗng trong tay Uyên khẽ dừng lại, nhưng cô không ngẩng đầu.
Những tháng ngày tổn thương vừa qua đã khiến cô học được cách giấu nỗi đau thật sâu trong lòng.
Cô chỉ nhẹ giọng đáp, ngắn gọn và lạnh nhạt:
— "Mình đâu có nói dối cậu ấy."Quân hơi nhíu mày:
— "Nhưng... lần trước cậu bảo sắp kết hôn mà."Uyên mỉm cười, nụ cười nhạt như không chạm được tới mắt:
— "À, hôm đó mình chỉ đùa thôi."Anh nhìn cô, như muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi.
Còn cô, trong lòng khẽ thắt lại — bởi chỉ mình cô biết, ngày hôm ấy, câu nói "sắp kết hôn" chẳng hề là trò đùa.
Hôm đó, cô đã thật sự nghĩ về một đám cưới — với anh.Không gian rơi vào im lặng.
Tiếng thìa chạm khẽ vào khay inox nghe khô khốc đến lạ.
Uyên tiếp tục ăn, còn Quân ngồi đó, mắt dõi theo cô một lúc lâu.Khi bữa ăn gần kết thúc, anh khẽ hỏi, giọng nhẹ nhưng đầy ẩn ý:
— "Tối nay... cậu có rảnh không? Mình muốn nói chuyện một chút."Cô khẽ ngẩng đầu, nhìn anh, ánh mắt bình thản đến khó đoán.
— "Tùy thôi, nếu có gì cần nói."Bữa ăn kết thúc trong sự lạnh nhạt của cô — và một sự quan tâm lạ lùng từ phía anh.
Bên ngoài, ánh nắng buổi trưa rọi qua khung cửa kính, loang lổ như thể đang soi chiếu lên những cảm xúc chưa kịp gọi tên.Tối đó, họ hẹn gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ, nằm trong con ngõ yên tĩnh.
Quán vắng, chỉ còn vài bàn có người. Tiếng nhạc du dương len lỏi giữa ánh đèn vàng mờ, hòa cùng hương cà phê thoảng nhẹ trong không gian.Uyên và Quân ngồi đối diện nhau.
Ly cà phê trước mặt đã nguội đi từ lâu, nhưng chẳng ai buồn chạm tới.
Không khí giữa họ đặc quánh, im lặng đến nghẹt thở.Cuối cùng, Quân là người phá vỡ sự im lặng đó.
Giọng anh trầm và khàn, mang theo điều gì đó nặng nề:
— "Uyên... mình có bạn gái rồi."Uyên khẽ nhướng mày, môi mím lại, giọng bình thản đến lạ:
— "Tên Chi, phải không?"Quân thoáng ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi thì cô đã nói tiếp, giọng nhẹ mà rắn rỏi:
— "Tuấn kể cho mình nghe rồi. Cậu không cần giới thiệu đâu.À... mình vẫn chưa chúc mừng hai người nhỉ. Chúc cậu hạnh phúc."Anh im lặng. Chỉ khẽ gật đầu. Một tiếng "ừ" nhỏ rơi ra, nghe như tiếng thở dài.Rồi Quân nhìn cô thật lâu, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó khó tả:
— "Uyên... cậu còn nhớ bông hồng thủy tinh mà tớ từng tặng cậu không?"Uyên khẽ gật.
Trong thoáng chốc, hình ảnh thuở mười sáu tuổi ùa về — ngày Giáng sinh năm ấy, khi cô cùng cô bạn thân từ chối món quà đầu tiên cậu tặng. Rồi sự vô tình khiến bông hồng vỡ tan. Cô từng cảm thấy rất có lỗi, nhưng chuyện ấy... đã trôi qua gần mười năm rồi mà, nó đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu?Quân cười, nhưng nụ cười ấy nhạt và đắng chát:
— "Ngày đó, khi cậu làm vỡ nó, tớ bị bạn bè trêu rất nhiều.
Lúc ấy, tớ giận lắm...
Tớ đã tự nhủ sẽ khiến cậu cũng phải tổn thương như tớ từng tổn thương.
Tớ muốn cậu cũng sẽ phải... mất mặt như tớ đã từng.Nhưng... có lẽ tớ không bao giờ làm được.
Vì dù cố gắng đến đâu, tớ cũng chẳng thể bước vào trái tim của cậu."Anh cười, một nụ cười vừa cay đắng, vừa yếu ớt:
— "Tớ thua rồi, Uyên à."Uyên im lặng.
Cô nhìn anh, nhưng chẳng biết phải nói gì.
Tất cả những lời muốn thốt ra — như "mình thích cậu", "mình vẫn luôn xem cậu là bạn trai" — bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.
Cô chỉ cúi đầu, khẽ nắm chặt bàn tay đang run.Tối hôm đó, khi trở về nhà, cô không khóc.
Không còn nước mắt để rơi nữa.Nhưng trái tim cô thì nhói đau đến nghẹt thở.Mười năm.
Từ cái ngày mười sáu tuổi ngây ngô ấy, đến giờ đã gần một thập kỷ.
Hóa ra, suốt ngần ấy năm, anh mang trong lòng một vết hận,
còn cô — mang trong lòng một tình yêu thầm lặng.Thì ra, thứ cô gọi là "tình cảm chân thành chiến thắng thời gian",
chỉ là một mục tiêu trả thù kéo dài mười năm.Và cô đã tin.
Tin đến mức đánh đổi cả tuổi thanh xuân để ở bên cậu.Thì ra, anh không phải vì mệt mỏi mà buông tay,
mà chỉ đơn giản là đã từ bỏ cuộc trả thù của mình.Uyên khẽ bật cười — một nụ cười nhạt nhòa trong bóng tối.
Có lẽ... cô nên cảm ơn anh, vì cuối cùng cũng đã buông tha cho cô.Nụ cười ấy lạnh lẽo, rơi vào khoảng không trống trải của căn phòng.Cô sẽ không bao giờ nói cho anh biết —
rằng anh đã thắng.
Một chiến thắng triệt để.Anh ra đi, mang theo cả trái tim và thanh xuân của cô.Hóa ra, tất cả chỉ bắt đầu... từ một bông hồng thủy tinh.
Một hiểu lầm ngây dại của tuổi mười sáu,
đã hủy hoại hai con người, và hai tuổi thanh xuân.Giờ đây, anh đã có thể buông tay,
đã tìm được nơi để dừng lại.Còn cô...
Cô hai mươi lăm tuổi, chưa từng có một mối tình,
nhưng lại mang trong tim một vết sẹo sâu —
vết sẹo của mười năm niềm tin vào tình yêu chân thành bị đánh cắp.
Uyên vẫn ngồi ở góc quen thuộc, lặng lẽ ăn, chẳng để ý đến những tiếng nói cười xung quanh.
Từ ngày cô vào làm, Quân hầu như tránh mặt, chưa một lần chủ động đến gần.
Ấy vậy mà hôm nay, anh lại cầm khay cơm, bước về phía bàn cô, rồi ngồi xuống đối diện.Cô hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản, cúi đầu tiếp tục ăn.Quân lên tiếng trước, giọng trầm nhưng có chút ngập ngừng:
— "Nghe Tuấn nói... cậu bảo là chưa có bạn trai. Sao lại phải nói dối như thế chứ? Giờ cậu ấy cứ bảo là tớ bịa chuyện với nó mãi."Chiếc muỗng trong tay Uyên khẽ dừng lại, nhưng cô không ngẩng đầu.
Những tháng ngày tổn thương vừa qua đã khiến cô học được cách giấu nỗi đau thật sâu trong lòng.
Cô chỉ nhẹ giọng đáp, ngắn gọn và lạnh nhạt:
— "Mình đâu có nói dối cậu ấy."Quân hơi nhíu mày:
— "Nhưng... lần trước cậu bảo sắp kết hôn mà."Uyên mỉm cười, nụ cười nhạt như không chạm được tới mắt:
— "À, hôm đó mình chỉ đùa thôi."Anh nhìn cô, như muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi.
Còn cô, trong lòng khẽ thắt lại — bởi chỉ mình cô biết, ngày hôm ấy, câu nói "sắp kết hôn" chẳng hề là trò đùa.
Hôm đó, cô đã thật sự nghĩ về một đám cưới — với anh.Không gian rơi vào im lặng.
Tiếng thìa chạm khẽ vào khay inox nghe khô khốc đến lạ.
Uyên tiếp tục ăn, còn Quân ngồi đó, mắt dõi theo cô một lúc lâu.Khi bữa ăn gần kết thúc, anh khẽ hỏi, giọng nhẹ nhưng đầy ẩn ý:
— "Tối nay... cậu có rảnh không? Mình muốn nói chuyện một chút."Cô khẽ ngẩng đầu, nhìn anh, ánh mắt bình thản đến khó đoán.
— "Tùy thôi, nếu có gì cần nói."Bữa ăn kết thúc trong sự lạnh nhạt của cô — và một sự quan tâm lạ lùng từ phía anh.
Bên ngoài, ánh nắng buổi trưa rọi qua khung cửa kính, loang lổ như thể đang soi chiếu lên những cảm xúc chưa kịp gọi tên.Tối đó, họ hẹn gặp nhau ở một quán cà phê nhỏ, nằm trong con ngõ yên tĩnh.
Quán vắng, chỉ còn vài bàn có người. Tiếng nhạc du dương len lỏi giữa ánh đèn vàng mờ, hòa cùng hương cà phê thoảng nhẹ trong không gian.Uyên và Quân ngồi đối diện nhau.
Ly cà phê trước mặt đã nguội đi từ lâu, nhưng chẳng ai buồn chạm tới.
Không khí giữa họ đặc quánh, im lặng đến nghẹt thở.Cuối cùng, Quân là người phá vỡ sự im lặng đó.
Giọng anh trầm và khàn, mang theo điều gì đó nặng nề:
— "Uyên... mình có bạn gái rồi."Uyên khẽ nhướng mày, môi mím lại, giọng bình thản đến lạ:
— "Tên Chi, phải không?"Quân thoáng ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi thì cô đã nói tiếp, giọng nhẹ mà rắn rỏi:
— "Tuấn kể cho mình nghe rồi. Cậu không cần giới thiệu đâu.À... mình vẫn chưa chúc mừng hai người nhỉ. Chúc cậu hạnh phúc."Anh im lặng. Chỉ khẽ gật đầu. Một tiếng "ừ" nhỏ rơi ra, nghe như tiếng thở dài.Rồi Quân nhìn cô thật lâu, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó khó tả:
— "Uyên... cậu còn nhớ bông hồng thủy tinh mà tớ từng tặng cậu không?"Uyên khẽ gật.
Trong thoáng chốc, hình ảnh thuở mười sáu tuổi ùa về — ngày Giáng sinh năm ấy, khi cô cùng cô bạn thân từ chối món quà đầu tiên cậu tặng. Rồi sự vô tình khiến bông hồng vỡ tan. Cô từng cảm thấy rất có lỗi, nhưng chuyện ấy... đã trôi qua gần mười năm rồi mà, nó đâu còn ý nghĩa gì nữa đâu?Quân cười, nhưng nụ cười ấy nhạt và đắng chát:
— "Ngày đó, khi cậu làm vỡ nó, tớ bị bạn bè trêu rất nhiều.
Lúc ấy, tớ giận lắm...
Tớ đã tự nhủ sẽ khiến cậu cũng phải tổn thương như tớ từng tổn thương.
Tớ muốn cậu cũng sẽ phải... mất mặt như tớ đã từng.Nhưng... có lẽ tớ không bao giờ làm được.
Vì dù cố gắng đến đâu, tớ cũng chẳng thể bước vào trái tim của cậu."Anh cười, một nụ cười vừa cay đắng, vừa yếu ớt:
— "Tớ thua rồi, Uyên à."Uyên im lặng.
Cô nhìn anh, nhưng chẳng biết phải nói gì.
Tất cả những lời muốn thốt ra — như "mình thích cậu", "mình vẫn luôn xem cậu là bạn trai" — bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.
Cô chỉ cúi đầu, khẽ nắm chặt bàn tay đang run.Tối hôm đó, khi trở về nhà, cô không khóc.
Không còn nước mắt để rơi nữa.Nhưng trái tim cô thì nhói đau đến nghẹt thở.Mười năm.
Từ cái ngày mười sáu tuổi ngây ngô ấy, đến giờ đã gần một thập kỷ.
Hóa ra, suốt ngần ấy năm, anh mang trong lòng một vết hận,
còn cô — mang trong lòng một tình yêu thầm lặng.Thì ra, thứ cô gọi là "tình cảm chân thành chiến thắng thời gian",
chỉ là một mục tiêu trả thù kéo dài mười năm.Và cô đã tin.
Tin đến mức đánh đổi cả tuổi thanh xuân để ở bên cậu.Thì ra, anh không phải vì mệt mỏi mà buông tay,
mà chỉ đơn giản là đã từ bỏ cuộc trả thù của mình.Uyên khẽ bật cười — một nụ cười nhạt nhòa trong bóng tối.
Có lẽ... cô nên cảm ơn anh, vì cuối cùng cũng đã buông tha cho cô.Nụ cười ấy lạnh lẽo, rơi vào khoảng không trống trải của căn phòng.Cô sẽ không bao giờ nói cho anh biết —
rằng anh đã thắng.
Một chiến thắng triệt để.Anh ra đi, mang theo cả trái tim và thanh xuân của cô.Hóa ra, tất cả chỉ bắt đầu... từ một bông hồng thủy tinh.
Một hiểu lầm ngây dại của tuổi mười sáu,
đã hủy hoại hai con người, và hai tuổi thanh xuân.Giờ đây, anh đã có thể buông tay,
đã tìm được nơi để dừng lại.Còn cô...
Cô hai mươi lăm tuổi, chưa từng có một mối tình,
nhưng lại mang trong tim một vết sẹo sâu —
vết sẹo của mười năm niềm tin vào tình yêu chân thành bị đánh cắp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co