Bong Lam Tinh Giua Tuyet Duongkieu
- Dù sao cũng chết, mua gói bảo hiểm cao nhất đi. _ Giọng Dương vang lên trầm thấp, đều đều giữa hành lang văn phòng nhuốm ánh nắng mờ cuối đông.Kiều đứng khựng lại, tay cầm nắm cửa chợt đông cứng theo lời nói lạnh lẽo vang lên từ trong căn phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn. Bước chân cậu dừng ngay trước cửa kính, nơi phản chiếu hình ảnh người đàn ông mà cậu yêu suốt mười lăm năm - Trần Đăng Dương, giám đốc chi nhánh tập đoàn, người từng hứa sẽ chăm lo cho cậu cả đời.Tay Kiều siết chặt chiếc hộp bánh kem được gói tỉ mỉ, chiếc nơ trắng run rẩy như chính trái tim cậu. Hôm nay là kỷ niệm mười năm ngày cưới nên cậu dậy từ tờ mờ sáng chỉ để làm lại công thức bánh đầu tiên Dương từng khen.Nhưng câu nói kia... lạnh đến nỗi khiến mọi hơi ấm trong lồng ngực cậu đông cứng lại.Bên trong, Dương vẫn nói, giọng bình thản đến tàn nhẫn:- Đừng quên ký luôn mục người thụ hưởng. Mua gói lớn nhất, càng đỡ phiền sau này.Ngồi đối diện anh là Quang Anh - người bạn thân Dương vừa đón từ sân bay về hay còn được mệnh danh là "bạch nguyệt quang của Trần tổng" trong lời thì thầm to nhỏ của đám nhân viên. Kiều thoáng nghe họ nói, tuy không hiểu rõ đầu đuôi mọi việc nhưng ai chết ? Sao lại cần mua bảo hiểm ?Cậu muốn xông vào rồi hỏi rõ ràng mọi việc nhưng sau hồi đấu tranh tư tưởng, cậu lại đứng đó buông tay khỏi tay nắm cửa, quyết định lắng nghe tiếp mọi việc.Kiều nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn, tự cười với mình. Có lẽ... cậu nghe nhầm. Có lẽ chỉ là một câu nói đùa.Giọng Dương lại vang tiếp :- Sao ? Ánh nhìn đó là sao ? Sắp xếp hộ tôi đi rồi tôi đồng ý đi đến đó với mày. - Vậy thì chốt đơn. Nhưng mà không suy nghĩ lại sao, mày không sợ Kiều sẽ hận mày sao ? _ Quang Anh nhìn Dương với ánh mắt có chút hoen đỏ.- Giờ còn nghĩ đến em ấy nữa sao ? Kệ đi. Kiều choáng váng. Chân có chút mất sức mà suýt ngã xuống nền gạch đá lạnh của công ty. Nhưng vẫn đủ tỉnh táo để tiếp tục lắng nghe. Tiếc là hai người họ lại chẳng nói thêm gì nữa.Kiều cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, bước vào phòng, cậu cất giọng dịu:- Dương, em đem bánh tới nè. Mà liệu anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không ?Dương ngẩng lên. Trong thoáng chốc, nụ cười quen thuộc hiện lại, ấm như mọi ngày.- Vào đi, Kiều. Em đến rồi à. _ Một thoáng chững lại giữa vẻ mặt của anh. Nhưng nhanh chóng nó lại bị che lấp một cách hoàn hảo.- Đương nhiên là nhớ rồi, kỉ niệm 15 năm bên nhau, 10 năm kết hôn, sao anh quên được, vợ cứ đùa. _ Dương mỉm cười dịu dàng với Kiều, ánh mắt ấm áp hướng về cậu. Nhưng sao cậu lại thấy ghê tởm đến vậy ?Cậu đặt hộp bánh lên bàn, mùi bơ và sữa ngọt tan trong không khí, chiếc bánh như quyến rũ thị giác con người, bởi người làm ra nó đã cẩn thận, chăm chút và tỉ mỉ đến vậy mà.Tiếc là vốn ngày vui nhưng tim Kiều chẳng vui, cậu chỉ cảm thấy lòng nặng trĩu, tưởng như ôm cả tấn sắt bên trong.- Tối nay anh có về ăn cơm với em và con không ? Chúng nó hóng anh lắm, gần tháng nay anh đã chẳng ăn cùng con và em.Dương khựng nhẹ, rồi nhìn sang Quang Anh, nhanh chóng che giấu một thoáng đau nơi đáy mắt.
Anh nói : - Anh có việc phải ra ngoài chút, tối anh sẽ về, chỉ là có thể hơi muộn. Em với con cứ ăn trước đi được không, rồi ngủ sớm cho khỏe ?Lời anh chan chứa yêu thương cùng quan tâm qua từng câu từ. Nếu bình thường, có lẽ là Kiều sẽ vui vẻ mỉm cười rồi an ủi anh tuy lòng cậu có thể có chút mất mát, bởi suy cho cùng cậu cũng chỉ nghĩ anh đang bận mà thôi, tiếc là tình huống bây giờ lại chẳng thể.Cậu gật đầu, môi mím lại, ánh mắt ướt như sương.
- Vậy, mình em chờ anh, được không ?- Vẫn là ngủ sớm thì hơn, vợ à. Anh về muộn lắm. Xin lỗi em.- Vậy thôi.Cánh cửa khép lại, Kiều quay đi, mặc cho Dương vẫn hướng ánh mắt nhìn theo, ngón tay anh siết chặt bên mép bàn, khớp trắng bệch.____________ 2 tiếng trước _Kiều mang giày rồi chuẩn bị đồ để mang hộp bánh kem đến công ty cho Dương.Gần tháng nay, từ khi Quang Anh về nước, Dương đã chẳng ăn chung với gia đình bữa nào. Nhưng Kiều cũng chẳng nghi ngờ, cậu vốn đang lo cho sức khỏe của anh khi thấy cường độ làm việc căng thẳng như vậy. - Mami, mami. Mami tính đi gặp papa hả ? Cho con đi với ạ. _ Tiếng của nhóc con lớn trong nhà vang lên. Kiều ngước mặt lên nhìn thấy chỉ dịu dàng cười trước cái dáng vẻ lon ton, nhỏ nhắn đang chạy tới. Đó là Trần Hoàng Bảo Minh - nhóc lớn trong nhà, năm nay đã hơn 8 .- Thôi nào, mami đi xíu rồi về mà. Tiểu quỷ muốn gì đây ? Ở nhà chơi với cô Như Linh kìa. _ Kiều dịu dàng xoa xù cái đầu nhỏ.- Hỏng tóc con rồi mami, nãy cô Như Linh mới làm tóc cho con á, mami kì cục. _ Nhóc con giả vờ tỏ vẻ hờn dỗi, tay lại vuốt vuốt lại tóc của mình. - Mami thấy con đẹp trai không ? _ Nhóc con lại lên tiếng, mặt đầy vẻ tự tin, cao ngạo.- Vâng vâng, đại ca đây đẹp trai nhất, mami thấy con rất đẹp. _ Tay Kiều nhẹ nhéo yêu cái má của cục cưng nhỏ, vẻ mặt cưng chiều. - Mami, anh hai lại làm nũng mami nữa à ? Đúng là phiền chết đi được, chả hiểu sao làm anh hai con được luôn mami. _ Tiếng nói kèm theo hơi thở dài nhỏ vang lên phía sau, lời nói nhỏ nhẹ được phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn. "Ông cụ non" này tên Trần Nguyễn Nhật Anh, con trai út trong nhà, mới 6 tuổi nhưng động thái đầy nhã nhặn, tinh tế.Nhật Anh bước ra, trên tay còn cầm cuốn "Kiến thức y khoa cơ bản", gương mặt non choẹt ngao ngán nhìn thằng anh trai.- Ê, ý kiến gì. Suốt ngày ngồi với đống sách đó, nhìn thôi đã ong hết đầu. Anh mới không thèm mau già như em, ple. _ Hoàng Minh lè lưỡi, gương mặt đầy khiêu khích.- Không thèm chấp. _ Nhật Anh chả thèm quan tâm đến người kia, đi đến bên Kiều nhẹ giọng. - Mami, hay cho con theo với luôn đi, mấy nay papa không về, con cũng nhớ papa lắm. _ Thái độ Nhật Anh thay đổi nhanh chóng.- Hai con ngoan, tối nay papa về với chúng ta, giờ thì ở nhà đi. Mami đi rồi sẽ về. _ Kiều kiên nhẫn dỗ dành hai đứa trẻ. - Vậy thì tạm biệt mami, mami đi nhanh ròi về với con ấy nhá. _ Hai đứa nhóc có chút không cam tâm nhưng vẫn ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt Kiều.Chúng là minh chứng đẹp nhất, mạnh mẽ nhất cho đoạn tình cảm 15 năm của hai người. Tuy được sinh ra từ những ống nghiệm và sử dụng công nghệ can thiệp nhưng chúng mang trong người gen của cả hai. Đứa lớn với tính cách hoạt bát, mạnh mẽ, thỉnh thoảng nhõng nhẽo, làm bộ làm tịch, mang theo cái bóng vẻ nhỉ nhảnh, hoạt bát như hồi trẻ của mami nó.Đứa kia thì lại mang gen ba lớn là chính. Tính cách có phần già dặn, trưởng thành hơn, sống nghiêm túc, khép mình. Vẻ ngoài trắng trẻo, mặt búng ra sữa mang theo cái vẻ đúng baby....Rảo bước vào sảnh công ty, những lời thì thầm vang tới bên tai khiến Kiều có chút tò mò. Vốn lâu nay cũng chưa tới công ty, nên cũng muốn nghe ngóng.- Phu nhân giám đốc kìa, lâu rồi mới thấy đến đây đó.- Ủa ủa, tui tưởng người kia mới là...- Bậy, bạn của giám đốc tôi má, bớt tào lao."Gì vậy ? Ai ? Thôi kệ, mang bánh lên cho anh đã." _ Kiều có chút dao động nhưng cũng mặc kệ mà bước đi đến thang máy lên phòng giám đốc.____________
Anh nói : - Anh có việc phải ra ngoài chút, tối anh sẽ về, chỉ là có thể hơi muộn. Em với con cứ ăn trước đi được không, rồi ngủ sớm cho khỏe ?Lời anh chan chứa yêu thương cùng quan tâm qua từng câu từ. Nếu bình thường, có lẽ là Kiều sẽ vui vẻ mỉm cười rồi an ủi anh tuy lòng cậu có thể có chút mất mát, bởi suy cho cùng cậu cũng chỉ nghĩ anh đang bận mà thôi, tiếc là tình huống bây giờ lại chẳng thể.Cậu gật đầu, môi mím lại, ánh mắt ướt như sương.
- Vậy, mình em chờ anh, được không ?- Vẫn là ngủ sớm thì hơn, vợ à. Anh về muộn lắm. Xin lỗi em.- Vậy thôi.Cánh cửa khép lại, Kiều quay đi, mặc cho Dương vẫn hướng ánh mắt nhìn theo, ngón tay anh siết chặt bên mép bàn, khớp trắng bệch.____________ 2 tiếng trước _Kiều mang giày rồi chuẩn bị đồ để mang hộp bánh kem đến công ty cho Dương.Gần tháng nay, từ khi Quang Anh về nước, Dương đã chẳng ăn chung với gia đình bữa nào. Nhưng Kiều cũng chẳng nghi ngờ, cậu vốn đang lo cho sức khỏe của anh khi thấy cường độ làm việc căng thẳng như vậy. - Mami, mami. Mami tính đi gặp papa hả ? Cho con đi với ạ. _ Tiếng của nhóc con lớn trong nhà vang lên. Kiều ngước mặt lên nhìn thấy chỉ dịu dàng cười trước cái dáng vẻ lon ton, nhỏ nhắn đang chạy tới. Đó là Trần Hoàng Bảo Minh - nhóc lớn trong nhà, năm nay đã hơn 8 .- Thôi nào, mami đi xíu rồi về mà. Tiểu quỷ muốn gì đây ? Ở nhà chơi với cô Như Linh kìa. _ Kiều dịu dàng xoa xù cái đầu nhỏ.- Hỏng tóc con rồi mami, nãy cô Như Linh mới làm tóc cho con á, mami kì cục. _ Nhóc con giả vờ tỏ vẻ hờn dỗi, tay lại vuốt vuốt lại tóc của mình. - Mami thấy con đẹp trai không ? _ Nhóc con lại lên tiếng, mặt đầy vẻ tự tin, cao ngạo.- Vâng vâng, đại ca đây đẹp trai nhất, mami thấy con rất đẹp. _ Tay Kiều nhẹ nhéo yêu cái má của cục cưng nhỏ, vẻ mặt cưng chiều. - Mami, anh hai lại làm nũng mami nữa à ? Đúng là phiền chết đi được, chả hiểu sao làm anh hai con được luôn mami. _ Tiếng nói kèm theo hơi thở dài nhỏ vang lên phía sau, lời nói nhỏ nhẹ được phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn. "Ông cụ non" này tên Trần Nguyễn Nhật Anh, con trai út trong nhà, mới 6 tuổi nhưng động thái đầy nhã nhặn, tinh tế.Nhật Anh bước ra, trên tay còn cầm cuốn "Kiến thức y khoa cơ bản", gương mặt non choẹt ngao ngán nhìn thằng anh trai.- Ê, ý kiến gì. Suốt ngày ngồi với đống sách đó, nhìn thôi đã ong hết đầu. Anh mới không thèm mau già như em, ple. _ Hoàng Minh lè lưỡi, gương mặt đầy khiêu khích.- Không thèm chấp. _ Nhật Anh chả thèm quan tâm đến người kia, đi đến bên Kiều nhẹ giọng. - Mami, hay cho con theo với luôn đi, mấy nay papa không về, con cũng nhớ papa lắm. _ Thái độ Nhật Anh thay đổi nhanh chóng.- Hai con ngoan, tối nay papa về với chúng ta, giờ thì ở nhà đi. Mami đi rồi sẽ về. _ Kiều kiên nhẫn dỗ dành hai đứa trẻ. - Vậy thì tạm biệt mami, mami đi nhanh ròi về với con ấy nhá. _ Hai đứa nhóc có chút không cam tâm nhưng vẫn ngoan ngoãn vẫy tay tạm biệt Kiều.Chúng là minh chứng đẹp nhất, mạnh mẽ nhất cho đoạn tình cảm 15 năm của hai người. Tuy được sinh ra từ những ống nghiệm và sử dụng công nghệ can thiệp nhưng chúng mang trong người gen của cả hai. Đứa lớn với tính cách hoạt bát, mạnh mẽ, thỉnh thoảng nhõng nhẽo, làm bộ làm tịch, mang theo cái bóng vẻ nhỉ nhảnh, hoạt bát như hồi trẻ của mami nó.Đứa kia thì lại mang gen ba lớn là chính. Tính cách có phần già dặn, trưởng thành hơn, sống nghiêm túc, khép mình. Vẻ ngoài trắng trẻo, mặt búng ra sữa mang theo cái vẻ đúng baby....Rảo bước vào sảnh công ty, những lời thì thầm vang tới bên tai khiến Kiều có chút tò mò. Vốn lâu nay cũng chưa tới công ty, nên cũng muốn nghe ngóng.- Phu nhân giám đốc kìa, lâu rồi mới thấy đến đây đó.- Ủa ủa, tui tưởng người kia mới là...- Bậy, bạn của giám đốc tôi má, bớt tào lao."Gì vậy ? Ai ? Thôi kệ, mang bánh lên cho anh đã." _ Kiều có chút dao động nhưng cũng mặc kệ mà bước đi đến thang máy lên phòng giám đốc.____________
_ Moon _
23/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co