Truyen3h.Co

Bong Ma Bat Tu Anh Em Nha Haglander

Michael, một tổng lãnh thiên thần đầy quyền năng và vĩ đại, từng đánh đuổi chúa tể địa ngục Lucifer ra khỏi thiên đàng vì không tuân lệnh Chúa nhân từ. Thanh kiếm của Michael dùng để trừng phạt chính người anh em của mình ngày ấy giờ đây đã bị đánh cắp, khiến hắn mất đi một phần quyền năng tối cao trong tay. Nhân danh người phụng sự và là đứa con cả của Chúa, Michael ra lệnh cho các thiên thần cùng nhau đi tìm lưỡi gươm thất lạc, điều này vô tình châm ngòi nổ cho những cuộc chiến tranh lớn nhỏ không đáng có giữa các chủng tộc. Sự mất mát trong quá khứ đã dẫn đến sự xung đột giữa các thực dân, khiến cho mâu thuẫn có sẵn từ trước lại càng tăng thêm, rất nhiều sự sống đã bị tước đoạt theo những cách không thể nào tàn khốc hơn. Để lựa chọn giữa việc chiến đấu và bảo vệ cho dân tộc và chính bản thân mình, nhiều người dân đã quyết đứng lên để chống lại những sự bất công, một vài chủng tộc nhỏ khác thì chọn cách liên minh với nhau, nhưng chung quy lại đều dẫn đến một kết quả chung, đó là sự thất bại.

***

Trong cái lồng có chứa một con quỷ dữ, xung quanh toàn là bóng tối. Jonathan đứng ở mép ngoài, khá gần, chỉ một sơ sẩy nhỏ sẽ đánh thức Lucifer và hắn sẽ giết anh. Phong ấn đầu tiên đặt trước John, nó là một chiếc hộp thoáng qua có thể đoán là từ gỗ, khá sơ sài, kế tiếp là hàng loạt những ấn phong khác với đa dạng hình thù và đặc điểm. John từ từ tiến lại gần Lucifer, hắn ta vẫn đang nhắm mắt, Lucifer bị rọ mõm với đôi bàn tay bị dây xích trói lại, đôi cánh dơi cử động nhẹ, đung đưa trong không trung cho thấy hắn ta vẫn còn sống, hoặc chí ít là do John nghĩ như thế.

''Có đôi cánh, nhưng không có thánh ân, có linh hồn, nhưng đôi mắt không phát sáng, bất tử như elves, nhưng không lùn như dwarves, nói xem, thứ tạo hóa nào đã sinh ra một sinh vật như nhà ngươi?''

''Tôi là John, Jonathan Johnson.''

''Hmm... ta biết, bởi chính ta là người đã hồi sinh ngươi cơ mà.'' Lucifer lúc này vẫn đang mắt nhắm yên giấc trong chiếc lồng giam mình.

''Ngài đã hồi sinh cho tôi sao? Đây là nơi nào?''

''Xa và sâu hơn địa ngục rất nhiều, một nơi mà không có kẻ nào được phép hay có khả năng đặt chân tới.''

Jonathan tiến lại gần hơn về phía chiếc lồng.

''Ngươi còn nhớ Death chứ? Hắn ta đã lấy mạng của nhà ngươi cách đây không lâu.''

''Tôi có.''

''Ta đã hồi sinh ngươi và các anh em trong trận chiến đấy, do ta cảm thấy khâm phục với kẻ nào đã giết được tứ kỵ sĩ Khải Huyền của ta.''

''Làm sao để tôi có thể thoát ra khỏi đây?'' Jonathan đặt đôi bàn tay lên chiếc lồng, mắt không rời con quỷ dữ.

''Đầu tiên, hãy giải thoát cho ta trước, ta nhận thấy rằng sự sống của ngươi đã bị chính anh trai ta tước đoạt, và hắn cũng tiện tay kết liễu đi những người đồng minh thân cận khác của ngươi, sao chúng ta không thực hiện một cuộc trao đổi nhỉ?'' Mắt Lucifer bắt đầu mở ra, một màu đỏ như máu xuất hiện trên gương mặt, những chiếc răng nanh sắc nhọn vô tình bị lộ ra trong lúc hắn nói. ''Hãy mở hết 666 phong ấn ở đây, rồi ta sẽ làm bất cứ thứ gì mà ngươi yêu cầu, nhưng chỉ một thứ duy nhất, rằng ta sẽ là người giết Michael, và điều đó không được quyền thay đổi.''

''Đồng ý, tôi phải bắt đầu từ đâu bây giờ?''

''Hãy mở phong ấn đầu, cuối và giữa, bắt đầu từ cái đầu tiên.''

''Ngay bây giờ sao?''

''Phải, ngay bây giờ. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc trao đổi chưa từng diễn ra trong lịch sử.''

Jonathan từ từ tiến lại gần ấn phong thứ nhất, từng bước đi chậm rãi, nó có dạng một hình chiếc hộp, John không ngần ngại, quyết định mở ra xem thứ ghê tởm gì đang ẩn náu sau nó. Một linh hồn màu đen thoát ra từ chiếc hộp kì lạ, thứ linh hồn đó tự biến thành một người phụ nữ trước mặt anh, với đôi mắt không tròng trắng, hai tay cầm hai con dao hình nanh, có dạng như hai chiếc lông sắc bén từ thiên thần, màu hơi bạc.

''Chuyện này là sao, Lucifer?'' John vội vàng quay sang hỏi khi bất ngờ bị người đàn bà trước mặt tấn công.

''Ngươi đã phá vỡ phong ấn thứ nhất, Mazikeen đã được triệu hồi. Hãy hoàn thành bằng cách giết chết ả và tiếp tục với các phong ấn tiếp theo đi.''

Người đàn bà khoác lên mình bộ áo giáp gai có một sức khỏe phi thường và vượt trội, ả ta cực nhanh với thứ vũ khí điêu luyện trên tay. Maze liên tục áp đảo với hàng tá đòn tấn công về phía Jonathan. John không có vũ khí trong tay, đôi cánh của anh bị thương nặng khiến việc né tránh những hiểm nguy trước mắt càng thêm rối rắm. Maze nhân cơ hội cào một vết xuyên má trái của John, thứ nanh vuốt trên tay ả có uy lực khủng khiếp, chẳng thua xa gì những thanh kiếm được sản xuất từ thiên đàng. Nhưng Baba Yaga thì chưa từng thua bất cứ một trận đấu tay bo nào kể cả khi đối phương thành thạo một thứ vũ khí duy nhất. John nhường phần lấn át cho Maze, Maze nhảy lên, cắm một bên nanh vào vai Jonathan.

Một nụ cười hiểm ác lộ rõ trên nét mặt của con quỷ cái, đối diện với một gương mặt máu me là John. The Boogeyman bị đau một bên vai. John lùi ra xa trong khi Maze cứ tiến tới, găm thêm một bên nanh khác vào đầu gối John đang bị thương nặng. John nhanh chóng bóp cổ Maze, đồng thời cũng tự rút con dao dưới chân mình ra và đâm ngược lại ả.

Maze bị xây xước nhẹ, nhưng máu trên người vẫn chảy ra, một lượng lớn máu màu đen. John chủ động lao đến giành giật cái nanh còn lại từ tay Maze, cả hai giằng co được một lúc thì John với kinh nghiệm chiến đấu lâu năm của mình đã thành công quật ngã Maze, anh nắm chặt lấy tay Mazikeen, sử dụng con dao của ả để cứa cổ, và phong ấn đầu tiên đã được mở.

''Ta ấn tượng đó.'' Lucifer nói, giọng không kiêu ngạo.

''Còn ấn phong thứ hai thì sao?'' John quay sang hỏi Lucifer, anh không quên lấy luôn hai cái nanh từ xác Mazikeen.

''Ta sẽ tự lo liệu chuyện đó, ngươi hãy tiếp tục với ấn phong ở giữa đi.'' Lucifer ra lệnh.

John im lặng, đi qua những ấn phong lần lượt trong vô hình, anh tiến đến một vị trí gần giữa đến khi nghe tiếng vọng từ phía cái lồng.

''Là nó.'' Lucifer cất tiếng gọi lớn đằng sau.

Jonathan tiến tới, lo liệu ấn phong thứ 333. Lần này nó không phải là một chiếc hộp, cũng không có hình thù là một chiếc nắm cửa, mà chỉ đơn thuần là một cái hố với đầy những hình vẽ kỳ quặc. John không dại gì mà nhảy xuống đó, anh vẫn chờ lệnh từ phía Lucifer.

''Chúng ta cần một ít máu, từ phía nhà ngươi, chỉ vài giọt là đã đủ đánh thức nó.'' Lucifer nói với John. ''Hãy cẩn thận nhé, Baba Yaga, nó đã chìm vào giấc ngủ đủ lâu để có thể xé xác ngươi ra thành trăm mảnh chỉ trong một cái chớp mắt thôi đó.''

''Làm sao ngài biết biệt hiệu của tôi là Baba Yaga?''

''Ồ, ta có sao? Ngươi quên rằng chính ta đã triệu hồi Death à?''

Jonathan hơi nhăn nhó, anh cau mày một chút, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ với ấn phong tiếp theo, anh tính sử dụng bàn tay đang che đôi vai máu của mình để mở nó.

''Ồ không, máu từ tay của nhà ngươi ấy, ta quên mất.'' Lucifer cất lời.

John vẫn im lặng thỏa mọi ước muốn từ Lucifer, anh lấy đôi nanh ban nãy ra, cứa nhẹ một phát vào bàn tay, một ít máu tươi chảy dọc xuống, anh đưa tay vào phía cái miệng hố, một màu đen không hồi kết ban nãy bỗng trườn dài ra những đường viền màu đỏ, to và dài, loang lổ ra xung quanh. John từ từ tiến ra xa, như biết trước được có một thứ gì đó chẳng tốt lành sẽ xuất hiện, và đúng như anh dự đoán, một trận động đất nhẹ bắt đầu rung lên, theo sau nó là một đàn dơi, trông như những con bị tha hóa bay lên điên dại và ồ ạt, tiếp đến là một sinh vật đáng ra không bao giờ được phép tồn tại trồi lên-Leviathan.

Tiếng rống của Leviathan rõ to và ồn ào, trông nó không gớm như con Kerberos, nhưng cũng đủ kinh tởm để dọa sạch kẻ địch nếu nó trỗi dậy trên thế giới ngầm. Con Leviathan không rõ đói khát ra sao, nhưng trong chốc lát đã nuốt trọn đám dơi đen trào lên phía trước, nó có một thân hình to nên đám dơi đối với nó chẳng là nhằm nhò gì, rồi nó hướng một đống con mắt táo tợn về phía John, phì những chiếc mang gai ra và khè vào mặt Jonathan như một con rắn khổng lồ.

Jonathan lùi lại, anh hoang mang, nhưng đối mặt với một sinh vật khủng khiếp đến thế, John vẫn không lo sợ, anh bắt đầu vỗ cánh bay lên và chiến đấu với Leviathan. Con quái vật với thân hình to lớn, vảy dày và đầy gai góc di chuyển với tốc độ cực mạnh cùng hàm răng sắc bén luôn há sẵn để đớp lấy con mồi. John luồn ra sau lưng, nhưng nó to quá, John bay lên tiếp cận và bắt đầu dùng con dao nanh để rọc những miếng thịt sau lưng Leviathan, nanh vuốt đều không có tác dụng, anh lại bay ra xa, núp sau những cái đuôi và xúc tu để né tránh sức công phá của nó.

''Không có tác dụng đâu Baba Yaga, vảy nó xếp kín trên lưng như tấm khiên giáp chắc chắn, da thịt của Leviathan cứng như đá, không một loại vũ khí nào có thể xuyên qua.'' Lucifer hét to trong chiếc lồng khép kín.

Jonathan bay ra khỏi người con quái vật, kéo nó tiến lại gần vị trí chiếc lồng. ''Tôi phải làm sao đây? Hãy nói tôi phải làm gì đây Lucifer?'' John gào lên. Mỗi cử động của Leviathan một lúc càng nhanh, không lâu đã bám kịp Jonathan.

''Nó được tạo nên bởi sự sợ hãi, ngươi có sợ hãi không Baba Yaga?''

''Ngài đang dần dần làm tôi phát khiếp ra rồi đấy.'' John đáp lời, vẫn bay lượn xung quanh con quái vật khát máu. ''Hãy ban cho tôi thứ gì có khả năng giết nó hoặc ít nhất hãy cho tôi cách chế ngự, nó sẽ giết tôi mất.''

''Chí ít hãy thử đâm nó mạnh hơn xem nào.'' Lucifer gợi ý John. ''Thứ vũ khí ngươi đang cầm trên tay có khả năng giết chết được cả những thiên thần cấp cao cơ đấy.''

John bình tĩnh một lần nữa tiếp cận Leviathan. Nó vẫn hầm hố lao về phía anh mà không sợ chết, như một con thú hung tợn thèm giết chóc, đôi mắt của nó cháy rực và lấp lánh như ánh bình minh, im lặng như một cơn gió biển, khi lại gần nó không khí dường như biến mất. Jonathan đối diện với vua của biển cả, anh dùng hết sức cứa thật mạnh vào bụng nó, nó vùng vẫy đẩy anh ra xa, John tay vẫn giữ chặt chiếc nanh, cắm sâu vào bụng nó, một thứ dung dịch nhớp nháp chảy ra như máu con quái vật, hoặc là một thứ chất lỏng gì đó mà đôi mắt của anh chẳng thể nhìn rõ, Leviathan cựa quậy mạnh hơn và hất tung đôi cánh John.

''Tiếp tục đi John.'' Lucifer ra lệnh từ bên trong chiếc lồng kín.

''Tôi đang cố lắm đây.'' John vẫn tiếp tục miệt mài bay đến con quái vật, giờ đây anh đã nhắm được điểm yếu của nó, con thú dữ tợn ban nãy giờ di chuyển có phần chậm hơn đôi chút, nhưng sự dữ dằn của nó vẫn không hề thay đổi. Những chiếc xúc tu trên người nó nhạy bén, đuổi theo John bằng mọi giá nhưng đều trượt. John giờ đây chỉ còn sót lại một chiếc nanh bên trái, do một chiếc còn lại đã bị mắc lại trên bụng Leviathan mà anh chưa kịp rút ra. Chờ cho con quái vật phản kháng, anh lại lùi thật xa về sau nhằm câu sức con quái vật, đôi vai vạm vỡ và cánh tay đắc lực của John bắt đầu bị ứa máu nhưng anh vẫn cắn răng cam chịu.

Leviathan tiếp tục bò đến xâu xé John bằng hàm răng nhọn hoắc của nó, con quái vật này thật khó để giết, kể cả với một người chuyên đi giết những sinh vật khó nhằn như John cũng phải đau đầu. Jonathan bèn nghĩ ra một kế mà anh ngay lập tức áp dụng, anh dụ cho Leviathan sẽ cắn mình, thay vào đó sẽ dẫn nó đến vị trí của những chiếc đuôi và xúc tu của nó. Nhưng kế hoạch này dường như cực kỳ, cực kỳ khó để thực hiện, bởi nó có quá nhiều mắt, ít gì cũng lên tới tận hàng chục con, gai góc cứng cáp của nó có chạm nhẹ cũng tự túa ra máu. Nhưng John vẫn liều mình làm thử, anh bắt đầu giảm tốc độ bay từ từ bằng đôi cánh, rồi bình tĩnh vòng ra phía sau, để chắc ăn hơn, John chú ý kỹ càng đến mắt con quái vật rồi ném thẳng con dao nanh của Mazikeen vào chính giữa, nó điên cuồng tấn công trong đau đớn, có vẻ như điều đó vô tình gợi ý cho John về điểm yếu của Leviathan, anh bắt đầu tận dụng cơ hội, túm lấy chiếc đuôi to và dài dằng dẳng, nhưng độ nặng của nó khiến John có hơi chùn bước. Con Leviathan cũng hấp tấp mà cắn nhầm vào chiếc đuôi của mình, nhưng nó cũng chẳng đau mấy, một lượng dung dịch nhớp nháp khác lại tiếp tục bị văng tứ tung, vương vãi khắp nơi và bắn một ít vào giáp của John. Con quái vật cũng tiếp tục đuổi theo, mù dại cắn xé Jonathan.

John với lợi thế tốc độ đã hoàn toàn bắt thóp được Leviathan trong tay. Anh cứ lượn lờ quanh những bộ phận cơ thể nó rồi tự để nó nhai ngấu nghiến chính mình, từ chiếc đuôi cho đến xúc tu. Đột nhiên Leviathan như chợt nhận thấy điều gì đó, nó không ngu như những gì John đã nghĩ, con quái vật cố tình đánh lừa John bằng cách cắn vào một cái xúc tu gần phía anh, rồi từ đó quay đầu sang đớp Jonathan. John đã nhìn ra được toan tính của nó, anh không ngần ngại né mà đứng yên đón nhận. Con Leviathan đưa hàm răng sắc bén của nó lên người John với một hơi thở như than rực lửa, như có ngọn lửa trong miệng nó, đôi mắt nó vẫn hướng về John không rời, mí mắt như buổi bình minh, lỗ mũi nó xì mạnh ra như sương mù vào sáng sớm, khói luồn ra sôi sục như đang cháy bổng.

John lấy hết can đảm mà đứng trước nó, anh đỡ hàm nó lại như cái cách mà Hercules đã từng làm với con sư tử Nemea trong hang. Jonathan kiên cường với một trái tim cứng như đá. Leviathan không bị ảnh hưởng bởi kiếm, kể cả giáo, mắc và thương cũng không có tác dụng, sắt với nó chỉ như đống rơm và đồng cũng không hơn gì một miếng gỗ, như một cây búa tạ vững vàng và cứng cáp trước vũng bùn, biển cả đối với Leviathan chỉ như một chiếc bình, nó nuốt chửng Jonathan vào bụng mà không kịp nhai.

John bị rơi và kẹt trong bụng con quái thú, anh trượt chân trên chiếc lưỡi trơn của nó và ngã xuống chỗ bao tử, cảnh tượng xung quanh anh cũng đã phần nào giải đáp được Leviathan đã đói khát ra sao, xung quanh John chẳng có nổi một cái xác của tên lính chết trận nào, nó đã tiêu hóa hết những gì còn sót lại trước khi bị giam cầm ở đây như một phong ấn bởi một kẻ nào đó không biết tên, có lẽ là Archangel Michael ư? Jonathan tự hỏi.

Leviathan sau đó không ngừng cử động, nó không nằm bất động một chỗ mà cứ ngứa ngáy bò thật nhanh xung quanh những ấn phong khác, khiến cho một vài con quỷ cũng từ đó mà trỗi dậy theo, cụ thể hơn là 66 ấn phong khác đã vô tình bị kích hoạt. Nhưng khác xa với những gì mà Lucifer trong chiếc lồng chật hẹp đã tưởng tượng, trong bụng của con quái vật đáng sợ nhất hành tinh đã trỗi dậy một vị anh hùng, một khoảnh khắc sinh tử đang dần được hé mở trong chiếc bụng của nó. Jonathan chui ra bằng chính đôi cánh và sức lực bình sinh của mình. Xác con Leviathan bị lủng một lỗ thật to, nó nhanh chóng bị kiệt quệ rồi nằm yên bất động. Đám quỷ xung quanh John chạy thật nhanh đến chỗ anh, bọn chúng rất đông. John đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu với chúng nó, nhưng không, đám quỷ mắt đen là những linh hồn, chúng trơ trọi, giành giật nhau cái xác của con quái thú như một lũ ma đói trước sự chứng kiến ngỡ ngàng từ John. Anh cũng không hề ngăn cản, mặc cho chúng thưởng thức và nhanh chóng bay đến chỗ phong ấn cuối cùng.

John đứng trước phong ấn thứ 666, anh chưa mở nó vội, phần vì chưa sẵn sàng đối mặt với những thử thách hiểm nguy tiếp theo do sức mình đã khá mệt mỏi, phần vì anh nghi ngờ Lucifer sẽ phản bội mình, bởi mọi người đều truyền tai nhau rằng quỷ dữ chẳng bao giờ giữ lời hứa.

''Làm đi John, làm đi, hãy làm đi rồi cuộc thỏa thuận giữa ta và ngươi sẽ bắt đầu.'' Lucifer gào lên trong chiếc lồng vui sướng với đôi mắt đỏ rực như lửa bỏng.

John bắt đầu lùi ra xa với cái nanh còn sót trên đôi tay của mình, anh bay về phía chiếc lồng trước sự bất ngờ từ Lucifer.

''Ngươi đang làm gì vậy? Hãy mở ấn phong cuối cùng đi nào.'' Lucifer hoang mang nói với John. ''Đến nước này rồi, ngươi cũng biết rằng mình không thể dừng lại được nữa chứ? Jonathan?''

''Phải, tôi biết, làm sao để tôi có thể yên tâm rằng ngài không gạt tôi?'' John tay nắm chặt những thanh sắt trên chiếc lồng.

''Thôi được rồi, chắc có vài kẻ đã đồn đoán với ngươi rằng ta là một con quỷ không biết giữ lời, nhưng ta có thể cam đoan với nhà ngươi rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy đến, nếu ngươi là kẻ giải phóng sự tự do cho ta.''

Lucifer tiếp tục. ''Đây, John, ta có một thứ này cho ngươi đây.'' Một đồng tiền vàng hai mặt bay lơ lửng trong gian phòng, John có thể nhìn rõ một hình đầu lâu chết chóc cùng một cái đầu hình quỷ có sừng ở hai mặt sấp và ngửa. Lucifer nói tiếp. ''Ta hay giữ thứ này cho riêng mình, nó được coi như là một món quà hối lộ cho Hades, hay Crowley, nếu ngươi có chẳng may bị giam ở dưới đó, hãy đưa thứ này cho kẻ nắm giữ địa ngục trong tay, hắn ta sẽ thả ngươi đi.''

John vẫn im bặt trước lời đề nghị của Lucifer, nhưng anh không dại mà khước từ nó. Đồng tiền vàng đang bay lơ lửng trong chiếc lồng của Lucifer từ từ bay đến tay John, anh chụp lấy nó rồi cẩn thận giấu vào túi.

''Chỉ một đồng thôi sao?'' John thắc mắc hỏi Lucifer.

''Haha, ừ, chỉ còn một đồng cuối cùng đó thôi.''

''Lucifer, sao ngài không thực hiện mong ước của tôi trước nhỉ? Rồi chúng ta sẽ bàn bạc lại về ấn phong cuối cùng.''

''Ý ngươi là sao? Hiện tại quyền năng của ta đã bị thu hẹp bằng với diện tích của nhà tù này, không thể thực hiện gì nhiều cho nhà ngươi được.''

''Có một điều mà ngài có thể làm cho tôi ngay bây giờ, tôi tin chắc là vậy.'' Jonathan cẩn thận đáp lời. ''Cách đây không lâu ngài đã tự mình hồi sinh cho tôi và các anh em ở trận chiến với Death, đúng chứ?''

''Phải, thì sao nào? Ngươi muốn ta hồi sinh các anh em của ngươi ngay bây giờ sao? Tại chỗ này ư?'' Lucifer mặt nghiêm trọng hỏi.

''Chỉ vậy thôi, tôi biết ngài đã từng trị vì địa ngục, hoặc ít nhất là trên danh nghĩa đó, tôi biết quyền hạn của ngài dư sức làm những điều mà Hades hay cả Crowley cũng khó mà thực hiện được, nhưng tôi cần đồng minh của mình, tôi đang thực sự cần bọn họ ngay bây giờ, tại thời điểm này, chúng tôi không thể chiến đấu mà không kề vai sát cánh bên nhau được, chỉ một cái búng tay nhẹ của ngài thôi, làm ơn hãy mang bọn họ trở lại thêm một lần nữa, rồi bọn tôi sẽ tự mình phá vỡ phong ấn cuối cùng cho ngài, Lucifer à.''

''Ngươi có cảm thấy mình đang đòi hỏi quá đáng hơn không, Baba Yaga?''

''Đừng nói với tôi là ngài không làm được, nếu không thì sẽ không có vụ phong ấn cuối cùng được mở khóa đâu, Lucifer à.'' John quay lưng về phía Lucifer, nói với một thái độ kiêu ngạo như chính tội đồ của con quỷ dữ.

''Ngươi dám ư?'' Lucifer gầm gừ, rồi hắn lại hạ hỏa, nở một nụ cười độc địa đầy hiểm ác. ''Haha, được thôi, như ngươi muốn, nếu ngươi dở trò bịp ta như Gabriel, ta sẽ khiến xác của lần lượt anh em nhà ngươi kẹt ở chốn hư không và bị tra tấn cực hình mãi mãi đấy, Jonathan Johnson... Haglander à.''

John sửng sốt, hơi giật mình. ''Thỏa thuận.'' Anh quay mình về phía Lucifer và nói.

''Thỏa thuận!'' Lucifer đáp lời, hắn búng tay một cái nhẹ, Thomas và Mike lần lượt được hồi sinh và xuất hiện ngay trước mắt John.

''John? John, người anh em, hahaha, cậu lại hồi sinh ta đấy à?'' Tommy lao đến và ôm lấy Jonathan.

''Yeah, anh đã trở lại rồi này. Michael, cậu cũng quay lại rồi đây, toàn thân, hahaha.'' John cất tiếng cười lớn. ''Lại đây nào anh em, lại đây nào.''

''Chúng ta đoàn tụ thật rồi, Jonathan, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi.'' Mike hò reo vui sướng và cảm động.

''Haha, thật mừng quá đi, như đã nói, hãy đi mở ấn phong cuối cùng cho ta, Baba Yaga.'' Lucifer ra lệnh.

''Khoan đã, Arthur đâu?'' Mike cất tiếng hỏi. ''Bộ hắn ta không còn sống nhăn răng à anh em?''

''Ừ nhỉ, cậu Anderson đâu rồi, Jonathan?'' Tommy cũng cất tiếng hỏi theo. ''Và chúng ta đang ở nơi nào thế này? Giải thích đi, Jonathan.''

''Lucifer.'' John quay mình sang hướng cái lồng. ''Lucifer, còn thiếu một người nữa, hãy mang nốt anh ta trở lại đi.''

''Gì chứ? Thiếu một kẻ nữa sao? Ta nhớ chỉ có ba đứa nhà ngươi là cùng một phe cơ mà?'' Lucifer ngơ ngác. ''Hắn ta tên là gì?''

''Arthur, Arthur Anderson... Haglander.'' John đáp lời.

''Hmm... Arthur à?'' Lucifer bắt đầu toan tính. ''Tên của hắn ta nghe thoáng qua cũng biết là chiến thần đấy.''

''Haha.'' John cười. ''Thực ra đúng là như thế, hãy hồi sinh hắn ta ngay tại thời điểm này rồi chúng ta sẽ bắt đầu với ấn phong cuối cùng.''

''Gã mặt sẹo kia là ai vậy John?'' Mike quay sang hỏi, mắt không rời hướng chiếc lồng kín.

''Trông hắn ta dữ tợn quá, liệu có phải là một kẻ đáng tin không? Hay lại là một tên chó chết lăm le nào khác nữa?'' Tommy cũng lên tiếng ngờ vực.

''Đó là Lucifer.'' John đáp lời.

''Lucifer? Lucifer Morningstar ư? Là kẻ mang lại ánh sáng, người em trai ngày nào của Archangel Michael giờ đang bị phong ấn trong chiếc lồng bởi chính người anh em của hắn.'' Tommy tiếp tục.

''Phải, là hắn, chúng ta đang thương lượng với một trong những người mạnh nhất của vũ trụ đấy.'' John nói tiếp.

''Các ngươi biết là ta có thể nghe thấy hết chứ? Baba Yaga, việc ta giao sao ngươi không tranh thủ hoàn thành đi?'' Lucifer nói vọng ra từ phía chiếc lồng.

''Ngài chưa hồi sinh người anh em cuối cùng của chúng tôi, thỏa thuận này chưa thể được thực hiện.'' John đáp lời.

''Ngươi... ???'' Lucifer vùng vẫy trong xiềng xích của mình, mắt hắn trợn ngược lên, lộ rõ một vẻ nóng giận, nhưng một lúc nhanh chóng lại nguôi giận đi. ''Ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, Baba Yaga.''

Nói rồi, Lucifer búng tay một lần nữa, và Arthur được hồi sinh trước sự chứng kiến ngỡ ngàng từ anh em nhà Haglander.

''Arthur? Có phải cậu không đấy? Arthur.'' John tiến lại gần hơn và tra khảo. ''Arthur, là tôi đây, Jonathan, chúng ta ban nãy đã ở trên thiên đàng chiến đấu cùng nhau đấy.''

''Arthur? Hắn ta có vấn đề gì rồi.'' Mike nói. ''Arthur, ngươi còn nhớ ta không đấy thằng đần nóng tính, là ta đây, Michael.''

''Michael?'' Arthur đổi màu sắc đôi mắt, hắn ta sau khi nghe từ Michael đã bị kích động dữ dội và bắt đầu tấn công Mike.

''Shit man, cái đéo gì thế này?'' John cất tiếng hỏi lớn.

Arthur lao vào đấm Mike tới tấp, Mike cũng chẳng vừa, anh cũng quay sang tẩn cho hắn ta một trận. Arthur điên máu lại càng hăng say, hắn lao vào cắn một bên vai của Mike.

''Fuck.'' Mike la lớn. ''John, Tommy, help me.''

Jonathan và Tommy liền bay đến cứu Mike trước sự điên dại không kiểm soát từ Arthur.

''Arthur, you need to stop.'' Tommy giữ chặt đôi vai và một bên tay trái của Arthur. ''John, giữ hắn ta lại.''

Lucifer vẫn ở trong chiếc lồng và cười khoái chí.

''Lucifer? Lucifer? Chuyện gì thế này? Tại sao hắn ta lại bị như thế chứ?''

''Ohh, ta đâu có biết, ngươi bảo ta hồi sinh hắn đó, ta chỉ làm như những gì ngươi đã yêu cầu thôi.''

''Thế sao Tommy và Mike vẫn bình thường cơ mà?''

''Well, ngươi nhớ lại xem, hai ngươi đã chơi trò gì trên thiên đàng.''

Jonathan chợt nhận ra điều đó, anh quay sang nói với các đồng minh đang giằng co với Arthur. ''Anh em, thu cánh chúng ta lại, Arthur đang nghĩ rằng hắn vẫn còn trên thiên đường và tưởng tượng chúng ta là thiên thần đấy.''

''Gì chứ?'' Mike đang trong trạng thái vật nhau cùng Arthur trố mắt hỏi. Anh ngay lập tức thu hồi đôi cánh nâu của mình sau lưng.

''Cả anh nữa, Tommy.'' John nói.

''Được thôi.'' Tom đáp lời, tay vẫn giữ chặt thân của Arthur.

Arthur từ từ kiểm soát sự hoảng loạn của mình ban nãy. ''Mike? Tommy? Jonathan? Chuyện quái gì vừa diễn ra thế này? Hắn ta đâu? Đây là nơi ma quỷ nào thế? Tại sao chúng ta lại ở đây, và anh đang làm cái đéo gì thế Michael? Bỏ tôi ra đi chứ.'' Arthur đẩy Mike ra một bên.

''Chú vừa tấn công anh đấy.'' Michael đáp lời. ''Ban nãy cậu vừa bị mất kiểm soát hành vi, tôi cũng chẳng biết chuyện gì đã thực sự xảy ra với cậu.''

''Phải đấy, ta cũng không rõ lúc đó cậu đã nghĩ gì, nhưng ta thấy có vẻ ám ảnh lắm.'' Thomas nói thêm.

''Ha, haha, haha, xin lỗi, chắc do hắn làm tôi điên quá.'' Arthur cười nhẹ và đáp lại. ''Vậy nơi này là ở đâu thế này? Đừng nói là địa ngục nhé, vì ngoài chiếc lồng đằng xa kia ra tôi chẳng thấy kẻ nào cưỡi trên mình con chó ba đầu cả.''

''Ý cậu là con Kerberos đó sao? Haha, không, chúng ta không hẳn là ở địa ngục, Arthur à.'' Mike tiếp tục giải thích. ''Đây là nơi giam giữ Lucifer.''

''Lucifer sao?''

''Đừng bất ngờ như thế, Arthur, hắn ta vừa mang cậu trở lại với bọn tôi đấy.'' John nói.

''Phải đó Arthur à, hắn ta có năng lực chẳng thua gì tên Hades kia đâu, thậm chí còn nhỉnh hơn nhiều phần nữa ấy.'' Thomas nói thêm.

''Đủ rồi.'' Lucifer ra lệnh. ''Ta không thể chịu nổi cảnh tượng các ngươi tay bắt mặt mừng mà ta thì đang ở trong cái tù chật hẹp này thêm một giây nào nữa, mở ấn phong cuối cùng đi, nhanh lên, bằng không tất cả các ngươi sẽ phải kẹt ở đây với ta mãi mãi đó.''

Jonathan nhìn các anh em của mình và chiếc lồng, anh bay đến ấn phong cuối cùng với ba người đồng minh. Có trong tay những vệ sĩ trung thành, John cũng phần nào đỡ được một ít gánh nặng.

''Fuck, xác con đéo gì mà to thế anh em?'' Arthur chỉ tay về phía con Leviathan. ''700 năm trên đời tôi chưa từng gặp một sinh vật nào to đến thế.''

''Nó là Leviathan.'' John cất tiếng giải đáp. ''Ta mới từ trong bụng nó chui ra đấy.''

''Cái đéo... là hắn vừa ăn anh sao?''

''Cũng không hẳn là thế, nhưng nói chung là ta đã giết nó rồi, ít nhất là vậy.''

''Còn bọn quỷ đang nhai xác của hắn là sao?'' Mike cũng cất tiếng hỏi khi bị một con quỷ gần đó liếc nhìn. ''Eo ôi, trông tởm chết đi được, mùi máu tanh của nó nồng nặc quá.''

''Đó là những con quỷ trong mấy phong ấn ở đây, Leviathan đã vô tình phá vỡ để bọn chúng thoát ra ngoài.'' Tommy nói. ''Mà chỉ là anh suy đoán thế thôi, chứ cũng không chắc.''

''Thực ra anh đoán đúng rồi đấy, Tommy, phải khổ sở lắm mới giết hết được bọn chúng đấy.''

''Nếu anh hồi sinh em sớm hơn thì đã đỡ một tay rồi.''

''Ừ, ta cũng thấy thế đó, Mike à.''

''Vậy chúng ta sẽ phải giết thêm một thứ sinh vật khác nữa sao?'' Arthur lên tiếng. ''Vậy thì hãy mau làm điều đó rồi thoát khỏi nơi chó chết này nào.''

''Nhưng tại sao chúng ta cần mở những ấn phong này?''

''Em biết thế nào anh cũng hỏi như thế mà Tom.'' John đáp. ''Chúng ta đã giao kèo rồi, giải thoát cho Lucifer.''

''Em chắc chứ?''

''Đó là cách duy nhất.'' John nói nhỏ vào tai Tom. ''Đến nước này rồi chúng ta không dừng được.'' Rồi anh quay sang hét lớn. ''OK, được rồi, các chàng trai, sẵn sàng chưa?''

''Dứt luôn đi.'' Michael cười khoái chí.

John bắt đầu tiến đến gần phong ấn cuối cùng, lần này nó có dạng một hình ngôi mộ, màu trắng, John vẫn cầm chắc cái nanh, anh biết rằng cần phải mở nó bằng chính đôi tay mình nếu muốn hoàn thành. Rồi John tiến tới, dở nắp ngôi mộ ra, bên trong nó có hình dạng là một người vóc dáng với mái tóc không giống Medusa, ả đàn bà đang yên giấc liền bay ra khỏi ngôi mộ với đôi mắt trắng không tròng, khác xa những con quỷ khác mà bốn anh em đã từng đối đầu trước đây, bắt đầu khè ra và để lộ hàm răng nanh còn sắc nhọn hơn những con ma cà rồng.

''Ngươi đã mở phong ấn cho Lilith, con quỷ chúa cái cuối cùng và là mẹ của Mazikeen, giờ ả ta sẽ tìm cách báo thù cho kẻ nào cả gan giết những đứa con của ả, haha, hahaha, hahahaha.'' Lucifer cười toe toét trong chiếc lồng.

''Kệ mẹ nó, hãy làm cho xong việc này đi nào.'' Arthur rút ra trong mình một con dao găm trên tay.

''Anh em, vào vị trí.'' Michael hét lớn.

John canh chừng sau lưng Lilith, tay vẫn cầm chắc chiếc nanh, Michael đứng bên trái cùng Tommy đứng bên phải, trước mặt Lilith giờ đây là Arthur. Lilith cũng xông lên về phía tên chiến binh, Arthur cũng say máu, lao đến đâm Lilith một nhát lên vai, con mụ rú lên một phát điếc tai, rồi Arthur khống chế Lilith bằng cách kẹp cổ ả, nhân cơ hội cho Michael bay đến tấn công.

''Michael, ngay lúc này.'' Tommy và Arthur cùng đồng thanh la lên.

Mike nhanh chóng bay đến rút con dao trên vai Lilith ra rồi đâm vào ngực ả. Con quỷ cái hò hét đau đớn, đẩy ngã Arthur rồi xô cả Mike ra một phía, nó nằm xuống và bắt đầu nhìn cả hai với ánh mắt căm phẫn.

''Nhanh, gọn, lẹ, chúng ta là một cặp ăn ý đấy, Michael à.''

''Phải, chúng ta hợp sức với nhau thì thật tuyệt.''

''Đừng vội mừng, Michael, Arthur, hãy cẩn thận ở phía sau, lơ là một ít là ả ta sẽ thức dậy và phát động tấn công một lần nữa đấy.'' John hét.

Con quỷ Lilith mắt trợn ngược, con mắt trắng bạch không bao giờ chớp của ả đột nhiên đảo lia lịa, rồi con mụ khốn khiếp và tội nghiệp ấy bay đến cắn một phát vào cánh của Mike. Rồi con mụ tiếp tục sử dụng những tà thuật hắc ám cổ, ả ta triệu hồi một đàn dơi với đầy nọc độc tiến đến chỗ Thomas. Tom cũng nhanh trí biết được, may mắn là anh với đôi cánh đen của mình có thể dễ dàng bay xa khỏi đàn dơi trong chốc lát, nhưng chúng quá đông để giết.

Lilith vẫn cứ đu trên người Michael với đôi mắt gây kinh hãi, ả ta ra lệnh cho đám quỷ đang nhai ngấu nghiến xác con Leviathan tiến tới tấn công Arthur và John. Đám quỷ ngay lập tức như được tiếp thêm sức mạnh, lao lên sống chết với cả hai. Baba Yaga cùng gã thợ xẻ không thể nhanh chóng áp đảo được một lượng lớn quân đoàn từ địa ngục.

John bắt đầu cứa cổ những con quỷ đầu tiên tiên phong lên đầu, anh đâm chém điên cuồng một lượng lớn với con dao nanh trên tay. Arthur cũng không chịu kém cạnh, hăng máu xẻ thịt những con tiếp theo bằng con dao găm của mình. Nhìn thấy thứ vũ khí mới lạ của John, anh bèn quay sang hỏi. ''Anh có thứ gì nhìn hay thế? Tôi sử dụng được không?''. John cũng chẳng ngần ngại mà đáp lại. ''Được thôi, bắt lấy.'' Anh quẳng liền cái nanh của Mazikeen sang phía Arthur.

''Anh xài cái này đi.'' Arthur quăng ngược con dao của mình và sử dụng thứ vũ khí của John ban tặng.

''Sao cũng được.'' John bay lên bắt lấy, rồi anh lại tiếp tục công cuộc chặt đầu những con quỷ của Lilith quanh xác Leviathan.

Arthur hào hứng với cái nanh vuốt trong tay, dường như cực kỳ thích thú. ''Má, anh lấy cái này đâu ra thế? Chém tốt thực sự đấy, Jonathan à.''

''Nó từ phong ấn đầu tiên của một con quỷ khác, chắc là có quan hệ gì đó với con mà chúng ta đang đối mặt đây.''

''Ý anh là một con quỷ cái khác mà Lucifer vừa nhắc ban nãy sao? Tên Ma kin keen gì đó ấy hả?''

''Ừ, hình như là Mazikeen, theo ta nhớ là thế. Lilith theo lời Lucifer kể là chúa quỷ, chắc ả ta đã sinh ra Maze.''

''Vậy là anh đã giết con của ả và giờ ả đang tìm cách báo thù bằng cách giết tất cả chúng ta sao?'' Arthur miệng vẫn không ngừng nói.

''Thì... có thể nói là vậy.'' John đáp lời. ''Cậu bắt đầu hỏi hơi nhiều rồi đấy, Arthur à.''

''Haha, xin lỗi người anh em nhé, chắc nãy tôi kẹt trên thiên đàng hơi lâu, không khí ở đó làm tôi hơi ngột ngạt, khó thở nữa.''

''Cũng phải, để đám này cho tôi, cậu đi lo phần Michael đi.''

John kéo đám quỷ còn lại theo mình đến chỗ Arthur, câu một lượng lớn thời gian để anh đi yểm trợ Mike. Michael vẫn đang loay hoay tìm cách thoát khỏi Lilith. Sau một hồi vật lộn, Mike cũng thành công quật ngã được ả ta, rồi tiến lại bóp cổ con quỷ chúa cái như cái cách mà Arthur đã làm ban nãy.

''Ai đó kết liễu con đỉ này dùm tôi với, cảm ơn anh em trước, ai đó đi nào, nhanh lên, tôi không trụ được lâu đâu.'' Mike hét lớn lên, giọng anh bắt đầu có dấu hiệu hơi khàn.

''Có tôi đây.'' Arthur trong giây lát đã đáp lại lời thỉnh cầu từ Mike. ''Cùng kết thúc việc chó chết này nào.''

Lilith vẫn không ngừng vùng vẫy trước thân hình to con của Michael, mụ ta cào cấu và cắn xé thân thể anh bằng cặp móng sắc nhọn của mình. Arthur đứng trước mặt con quỷ chúa cái, bị ả ta hù một phát hơi khiếp vía.

''Con phò này, mày xuống địa ngục đi.''

Dứt lời, Arthur đâm một phát chí tử ngay giữa ngực của Lilith, ả đàn bà rống lên, đám quỷ xung quanh cũng bắt đầu hét theo, rồi từ đôi mắt vô hồn không tròng trắng của con quỷ dữ bỗng chảy xuống một thứ dung dịch lỏng, trong suốt, đó là nước mắt. Lilith cất câu hỏi với Arthur, một câu hỏi cũng khiến Jonathan cảm thấy chạnh lòng.

''Where's my daughter Mazikeen?''

Arthur sau khi đâm chiếc nanh vào Lilith liền nhẹ nhàng rút ra, Mike cũng từ phía sau thả lỏng, buông cho Lilith ngã xuống, mắt Lilith vẫn hướng về xác của Maze cách đó rất xa, hàng nước mắt của ả vẫn chảy dài và ngày một nhiều, đám dơi không còn đuổi theo Thomas, chúng tự khắc dừng lại và buông tha cho Tom, lũ quỷ sau cái chết của Lilith cũng tự biến mình thành vong hồn rồi tan theo mây khói, những làn khói đen cứ đua nhau biến mất trong không trung trước sự chứng kiến của bốn anh em nhà Haglander.

''Ả ta chết thật rồi sao?'' Arthur cất tiếng nói sau một hồi trong bầu không khí yên lặng.

''Hy vọng là thế.'' Michael đáp lời.

''Suy cho cùng thì mụ ta cũng chỉ là một con quỷ cái thương con thôi nhỉ?'' Tommy tỏ ra đồng cảm nhưng không hề tiếc nuối.

''Nhưng nói gì thì nói, ả cũng làm quá nhiều việc ác rồi.''

''Đúng rồi đó anh em, giết ả là điều tất yếu cần phải làm, điều đó không thể tránh khỏi được.'' John nói thêm với những người anh em của mình. Anh bay về phía chiếc lồng cùng những người anh em từ từ theo sau.

Một cảnh tượng diễn ra trước mắt thật vĩ đại, Lucifer trong chiếc lồng sắt với đầy xiềng xích trở nên thật sung sức, hắn ta hiện nguyên hình là Satan, chúa tể địa ngục, rồi phá từng sợi xích đang ghì chặt khối cơ bắp trên làn da hắn qua hàng thiên niên kỉ, đôi mắt càng thêm đỏ rực, đôi cánh dơi thì càng dang rộng. Lucifer vươn vai, ưỡn ngực, bẻ cổ, cử động một số động tác nhẹ sau phong ấn cuối cùng, nở một nụ cười hiểm ác sau hàng triệu năm bị giam cầm, thoát khỏi chiếc lồng đã bỏ tù hắn và bắt đầu công cuộc trả thù Archangel Michael, một cuộc nổi loạn khác sắp sửa diễn ra trên thiên đàng.

''Thanks a lot, boys!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co