Truyen3h.Co

Bong Toi Vo Tan Trong Co

Trong căn phòng tối tăm, lạnh lẽo, những tiếng roi vun vút quất xuống nền nhà vang lên chát chúa. Một cô bé bị đánh đập tàn nhẫn, co do chịu đựng ở một góc. Người đàn ông kia liên tục vung gậy gỗ, từng cú như muốn nghiền nát xương thịt của cô

Ông ta chính là cha dượng – kẻ mà mẹ cô đã tái hôn sau khi cha ruột mất. Thường xuyên say rượu, thua bạc, ông ta coi cô bé chẳng khác gì bao cát để trút giận. Mẹ cô nhìn thấy cảnh con bị đánh đập dã man, nhưng lại giả vờ như không thấy gì.

Những trận đòn roi tàn bạo ấy đã trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi. Người mẹ, vốn là chỗ dựa duy nhất, lại chẳng hề bảo vệ cô, thậm chí còn khinh miệt, coi cô như thứ rác rưởi không đáng để nhắc đến.

Có lúc cô cũng tự hỏi “Tại sao mẹ và cha dượng lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai?” tôi chỉ biết tự hỏi trong nỗi tuyệt vọng.

Những trận đòn roi vẫn tiếp diễn, hằn sâu trên da thịt và cả trong tâm trí tôi.

Sáng hôm ấy, bầu trời u ám, mây xám giăng kín. Mẹ tôi bỗng trở nên dịu dàng lạ thường. Bà kéo tôi dậy từ sớm, còn chuẩn bị bữa sáng. Tôi ngạc nhiên vô cùng, bởi bình thường bà chưa bao giờ đoái hoài đến tôi. Trong thoáng chốc, trái tim non nớt của tôi đã tin rằng… có lẽ mẹ đã thay đổi, có lẽ bà thật sự quan tâm tôi.

Nhưng tôi đã sai.

Tối hôm đó, trời mưa lớn. Người đàn bà ấy trang điểm thật kỹ, khoác cho tôi một bộ quần áo lộng lẫy. Tôi ngập ngừng hỏi, nhưng bà gạt đi, bảo tôi đừng lo nghĩ. Tôi nào biết rằng, mọi thứ chỉ là khởi đầu cho một cơn ác mộng.

Một chiếc xe sang trọng dừng trước cửa nhà. Cánh cửa bật mở, một nhóm người đàn ông mặc áo đen bước vào. Cha dượng và mẹ tôi vội vàng ra đón tiếp, thái độ nịnh bợ chưa từng thấy. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì mẹ đã kéo tôi ra trước mặt gã đàn ông to con, gương mặt bặm trợn.

“Đây chính là món hàng mà anh yêu cầu. Tôi đảm bảo nó có cùng nhóm máu với người của các anh.”

Tôi sững sờ, nhìn mẹ với ánh mắt không thể tin nổi:
“Nhóm máu… mẹ, mẹ định làm gì con?”

Bà ta lạnh lùng tát mạnh vào mặt tôi, cú đánh khiến tôi ngã nhào, máu từ khóe miệng tuôn ra. Giọng bà ta rít lên, đầy khinh bỉ:
“Bao nhiêu năm nay tao nuôi mày, cho mày ăn mặc sống đến bây giờ, đã đến lúc mày phải trả ơn rồi!”

Gã đàn ông đứng đầu cau mày, liếc nhìn bà ta:
“Có bán hay không? Đừng làm mất thời gian của tôi.”

Mẹ tôi gật đầu lia lịa. Ngay lập tức, gã ra hiệu cho đám đàn em bắt lấy tôi. Tôi vùng vẫy điên cuồng, nhưng làm sao một đứa trẻ có thể chống lại năm gã lực lưỡng?

Cuối cùng, tôi bị họ khống chế, kéo lê đi trong cơn mưa. Tất cả những gì tôi nghe được trước khi ngất lịm là tiếng mẹ tôi… cười.

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng nhỏ hẹp, tối tăm. Ánh sáng duy nhất lọt qua một khe nhỏ trên cánh cửa. Tôi hoang mang, đập cửa kêu cứu đến khi tay rớm máu, giọng khàn đi, nhưng vẫn không một ai đáp lại. Tuyệt vọng, tôi ngồi sụp xuống sàn, nước mắt trào ra. Lúc đó, tôi mới thật sự phải chấp nhận một sự thật kinh hoàng: mẹ tôi đã bán tôi – đứa con ruột duy nhất của bà.

Hằng ngày, có người lặng lẽ đưa thức ăn qua khe cửa. Tôi chỉ biết ăn để sống sót, không biết họ giữ tôi vì mục đích gì.

Một hôm, khi đang ngủ, tiếng mở cửa vang lên. Một gã đàn ông bước vào, kéo tôi dậy. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì lưỡi dao lạnh ngắt đã kề lên cổ:
– “Đi theo tao. Không thì mày chết!”
Tôi run lên, chỉ biết làm theo.

Đập vào mắt tôi là cảnh tượng khủng khiếp: những đứa trẻ chưa đầy mười tuổi bị nhốt trong những chiếc lồng kính, run rẩy như những con chim non. Tim tôi thắt lại. Không chỉ tôi, còn nhiều đứa trẻ khác cũng bị bắt.

Họ ném tôi vào trong, khống chế rồi tiêm vào người tôi một thứ chất lạ. Sau đó, họ rút một lượng máu của tôi – nhưng không nói để làm gì. Tôi bị đưa đến một căn phòng khác, nhốt cùng 2-3 đứa trẻ nữa, trong bóng tối đặc quánh.

– “Các cậu có biết họ bắt chúng ta để làm gì không?” – một đứa trẻ run rẩy hỏi.

– “Để thí nghiệm. Họ muốn thử lên những người có nhóm máu đặc biệt như chúng ta… để tạo ra thứ gì đó, có thể là sản phẩm mang năng lực đặc biệt…” – đứa lớn nhất đáp lại, giọng căng như dây đàn.

Tôi sốc. Nhưng tôi biết lúc này không thể hoảng loạn. Phải bình tĩnh.

Mỗi ngày, họ đến lấy máu chúng tôi. Mọi thứ cứ lặp lại cho đến một ngày… họ tiêm vào người chúng tôi một dung dịch kì lạ. Linh tính mách bảo tôi: thứ này rất nguy hiểm. Nhưng tôi không thể chống lại. Sau đó, mọi thứ tối sầm. Tôi ngất đi… và không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Khi tỉnh dậy, tôi choáng váng, cơ thể như không còn là của mình nữa. Nhìn xuống bàn tay, tôi giật mình: máu của tôi không còn màu đỏ bình thường mà chuyển sang sắc thẫm, lấp lánh như đá quý. Một luồng khí lạ dâng lên trong lồng ngực.

Chỉ cần tập trung, tôi có thể cảm nhận dòng máu chảy trong từng mạch – không chỉ của tôi mà cả của người khác. Tôi thử khẽ đưa tay… và máu trong không khí như chuyển động theo ý tôi. Tôi có thể điều khiển máu. Tôi thậm chí có thể “tạo” ra nó. Nhưng sức lực bị rút cạn nhanh chóng, đầu óc choáng váng. Tôi không thể duy trì được lâu, cũng không biết cách kiểm soát nó hoàn toàn.

Không chỉ tôi thay đổi. Những đứa trẻ xung quanh tôi cũng thức tỉnh những năng lực kỳ lạ – người có thể làm biến mất âm thanh, người tạo ra lửa, kẻ lại đọc được suy nghĩ người  khác nhưng năng lực của tôi vẫn là kì lạ và hiếm nhất Nhưng tất cả chúng tôi đều bị kiềm chế. Trong thức ăn và thuốc họ cho, có thứ gì đó khiến chúng tôi phải nghe lệnh, không thể dùng năng lực để chống lại.

Rồi họ bắt đầu tiêm thêm những chất mới vào người chúng tôi – dường như để duy trì năng lực và biến chúng tôi thành thứ vũ khí họ muốn. Khoảng một tháng sau, chúng tôi bị chuyển giao cho một tổ chức khác, bí ẩn hơn, quy mô lớn  hơn

hành trình của tôi mới thực sự bắt đầu

Chúng tôi được đưa xuống một khu vực rộng lớn dưới lòng đất. Ở đây tối tăm, lạnh lẽo, không khí ngột ngạt như nhà tù. Tiếng loa vang lên, giọng một gã đàn ông khàn khàn:
– “Từ giờ, các ngươi sẽ nằm dưới quyền giám sát của ta. Đừng mơ chạy trốn hay chống lại.”

Một đứa trẻ trong nhóm hét lên, giọng run vì sợ:
– “Các ngươi đưa bọn ta đến đây làm gì? Thả chúng ta ra, lũ khốn nạn!”

Chưa kịp dứt lời, đoàng! – một phát súng vang lên. Cô bé ngã gục, máu chảy đỏ nền đất. Gã đàn ông lạnh lùng nói:
– “Đây là kết quả cho kẻ dám chống lại bọn ta. Nếu không muốn chết, hãy ngoan ngoãn làm theo.”

Tất cả chúng tôi im bặt, nỗi sợ len vào từng ánh mắt. Không ai dám phản kháng nữa. Họ bắt từng đứa phải thể hiện năng lực. Đến lượt tôi, những sĩ quan theo dõi phải nhíu mày, bất ngờ trước năng lực kỳ quái của tôi. Chính tôi cũng sợ sức mạnh này, nhưng trong sâu thẳm, tôi biết: phải biến nỗi sợ thành vũ khí.

Vài ngày sau, chúng tôi được huấn luyện cách sử dụng năng lực. Những “giáo quan” ẩn mặt, chỉ truyền lệnh qua loa, chưa bao giờ lộ diện. Khoảng vài tháng sau, bọn họ không còn dạy nữa, chỉ để thức ăn, nước uống mỗi buổi sáng. Chúng tôi phải tự sinh tồn trong nơi xa lạ này. Tôi hiểu: đây là bài kiểm tra. Họ muốn biết ai xứng đáng trở thành vũ khí công cụ của họ.

Tôi không biết mục đích thật sự là gì, nhưng chắc chắn đây không phải chuyện nhỏ. Để xây một căn hầm khổng lồ dưới lòng đất, thí nghiệm và huấn luyện hàng loạt đứa trẻ – họ đã bỏ ra số tiền khổng lồ. Phải có lý do đủ lớn, đủ tàn nhẫn.

Trong căn hầm lạnh, bọn trẻ chia phe. Lâm hạo   thì thầm tính toán, tạ dương đứng sừng sững như bức tường thép, triệu khanh nở nụ cười khó đoán.

“Chọn phe đi,” giọng lâm hạo vang lên từ phía quan sát. “Ai hữu dụng sẽ được giữ lại, kẻ vô dụng sẽ bị loại bỏ.”

Tất cả di chuyển. Nhóm tụ lại quanh lâm hạo, số khác về phía triệu khanh, còn tạ dương thì lôi kéo được vài đứa thông minh.

Tôi vẫn đứng yên. Một mình.

– “Mày nghĩ đơn độc thì sống nổi à?” lâm hạo nói

– “ tôi sẽ tự chọn con đường của mình" tôi đáp trả hắn

Tôi quay lưng, bước đi trong hành lang tối om, để mặc tiếng cười khinh miệt phía sau. Máu trong người tôi sôi trào, nhắc tôi rằng chỉ còn con đường một mình.

Trên cao, kẻ dám sát khép lại hồ sơ,  ánh mắt lóe sáng: Con tốt này… đáng để đặt cược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co