chương 5 khúc tấu trong bóng tối
Nguyệt Dao lặng lẽ suy nghĩ: nơi này rõ ràng được mô phỏng theo một tòa Tứ Hợp Viện—một kiến trúc phức tạp có thật ngoài kia. Họ dựng lên bản sao này để bắt chúng tôi làm quen với địa hình, để rồi một ngày kia sẽ dẫn cả bọn đến phiên bản thật—nơi mà bất cứ kẻ nào xâm phạm cũng phải trả giá. Nếu vậy thì người đứng sau không thể là nhỏ bé; đó phải là một thế lực khổng lồ, và mục đích của họ là biến những đứa trẻ thành những sát thủ tinh thông địa hình, sẵn sàng làm công cụ cho kế hoạch tàn độc ấy.Người đứng sau muốn biến những đứa trẻ thành công cụ giết người. Sau sự kiện đó, nhóm của Hạ Vy trở thành lực lượng mạnh nhất; thành viên trong nhóm ăn nói khoan thai, miệng cười nói vui, ăn uống thả ga như thể chẳng có gì xảy ra — mặc cho tay họ vẫn còn dính máu và họ đã trực tiếp tước đi mạng sống của bao người.Thanh làm ảnh tượng đó với sự ghê tởm lẫn lạnh lùng. Cô rửa tay đến nứt nẻ nhưng mùi máu vẫn bám dai dẳng, không rời. Cảm giác tanh tưởi ấy khiến cô muốn nôn, nhưng chiếc bụng rỗng thì phản kháng — chẳng nôn được gì. Sự đối nghịch giữa bản năng sinh tồn và nỗi kinh tởm cứ giằng xé cô: một bên là đói, một bên là ký ức của máu và tội lỗi.Đột nhiên, một ngày nọ, những người áo đen xuất hiện. Họ đánh tới tấp vào bọn trẻ mà không rõ lý do. Một trong số đó cất giọng lạnh lùng:“Từ giờ, mạng của các ngươi là của ta — không có ngoại lệ!”Nguyệt Dao lập tức hiểu — đây chính là những kẻ đã bắt cóc cô và những đứa trẻ đến nơi này.Một đứa trẻ trong nhóm gào lên, giọng run rẩy:“Các ngươi là ai?!”Biểu cảm sợ hãi của nó không khó hiểu — bị bắt, chịu đựng bao đau đớn, rồi đột nhiên nghe những lời vô cảm ấy, ai mà chịu nổi. Nhưng ngay khi cậu ta vừa dứt câu, lưỡi kiếm lạnh lóe lên, máu tươi phụt ra, mùi tanh tràn ngập không khí.Các đứa trẻ khác sững sờ, đứng chết lặng khi thấy bạn mình gục ngã ngay trước mắt.Người đứng đầu trong nhóm áo đen bình thản nói, giọng trầm lạnh đến rợn người:“Ta còn chưa cho phép các ngươi mở miệng.”Người đứng đầu lạnh lùng nhìn qua hàng người bị giam, đánh giá bằng giọng vô cảm:— Tốc độ phát triển vẫn còn quá chậm. Huấn luyện để tất cả bọn chúng phải mạnh hơn cho ta.Kẻ bên cạnh gật đầu tuân lệnh, nhưng giọng họ không che giấu được chút ớn lạnh khi nhìn đám trẻ đã bị tôi luyện. Nguyệt Dao nghe, quan sát — từng cử chỉ, từng ánh mắt — mọi thứ đều lọt vào đầu cô như những mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh kinh khủng.Cô khép đôi môi, lòng dậy lên một cơn thịnh nộ lạnh lùng: Còn chút thời gian nữa thôi. Khi ra khỏi đây, ta sẽ giết hết những kẻ đã đưa ta đến địa ngục này. Ta sẽ trả thù cho mọi đứa trẻ đã chết, và bắt những kẻ đó trả giá bằng máu.Ánh mắt cô đỏ rực trong bóng tối — không phải vì sợ, mà vì một quyết tâm đã được hun đúc: cuộc đời cô sẽ không để ai bắt nạt thêm lần nữa. "khoảnh khắc đấy đám trẻ mới hiểu địa ngục của họ chỉ mới bắt đầu ".Người được chú ý nhất bây giờ là Hạ Vy — cô có võ thuật cao siêu, sức ảnh hưởng mạnh mẽ lên đám trẻ. Kẻ đứng đầu hiểu rõ, nếu không sớm bẻ gãy ý chí của cô, thì trong tương lai, cô sẽ trở thành mối nguy khó kiểm soát.Ngoài ra, Lạc Thần và Thanh Lam cũng nằm trong tầm ngắm. Dù bị Hạ Vy lu mờ, nhưng khả năng chiến đấu của họ vẫn khiến những kẻ huấn luyện phải dè chừng.Đặc biệt hơn cả, người đứng đầu tỏ ra quan tâm khác thường đến Nguyệt Dao — cô mang trong mình dòng máu hiếm lạ và khả năng điều khiển máu đáng sợ. Thứ năng lực ấy khiến hắn nhớ đến một người từng do chính tổ chức nuôi dưỡng, cũng sở hữu sức mạnh tương tự… nhưng đã trốn thoát khỏi tay họ. Chính vì thế, hắn ra lệnh:“Phải đặc biệt theo dõi con bé đó. Dù bằng mọi giá, không được để lịch sử lặp lại.”Sau khi thuộc hạ rời đi, hắn rút từ trong ngực áo ra một bức thư cũ nhàu. Đôi mắt hắn nheo lại, giọng khàn khàn lẩm bẩm:“Tại sao… chủ nhân lại ban lệnh này chứ?”Bức thư ghi vỏn vẹn vài dòng lạnh lẽo — một mệnh lệnh tuyệt mật:Rất hay —Sau khi thuộc hạ lui ra, hắn lôi từ trong áo một bức thư, ánh mắt thoáng lạnh.“Ba năm… ám sát một trong những người đứng đầu Vân Ảnh Tông, phần thưởng bốn mươi vạn lượng vàng.”Hắn lẩm bẩm: “Chỉ còn hai năm, phải đẩy nhanh tiến độ thôi.”Khung cảnh chuyển sang nơi huấn luyện—máu, tiếng hét và sắt thép hòa lẫn nhau.Một thi thể bị ném xuống đất như món đồ bỏ đi, mùi máu tanh nồng nặc.Trên tòa điện, kẻ khoác áo choàng đen – có vẻ là một trong những người đứng đầu – lạnh giọng nói:“Trên đỉnh kia có một lá cờ. Ai lấy được sẽ được nghỉ một tuần, còn kẻ thua… sẽ được biết địa ngục là gì.”Chưa dứt lời, bọn trẻ đã lao đi như những con thú hoang, tranh giành trong tuyệt vọng.Những ngày tiếp theo là chuỗi địa ngục thật sự — ai không chịu nổi sẽ chết không toàn thây.Nguyệt Dao hiểu rõ điều đó. Cô bắt mình phải sống sót, phải chịu đựng, phải quan sát.Trong khi Hạ Vy và Lạc Thần vẫn nổi bật như những ngôi sao giữa bầy sói, cô lại cố ý che giấu bản thân.Cô thua, nhưng là thua có chủ đích.Cô giấu sức mạnh, giấu khả năng thật sự, vì biết rằng nếu để lộ… cô sẽ trở thành con mồi tiếp theo.Nguyệt Dao chưa hiểu vì sao họ bắt tất cả đến đây, huấn luyện khắc nghiệt đến mức phi nhân tính,chỉ biết rằng mỗi giọt máu đổ xuống đều là để phục vụ cho mục đích tàn độc của bọn họ.Còn Hạ Vy – người xuất sắc nhất, kiêu hãnh và mạnh mẽ – lại trở thành kẻ được chú ý nhiều nhất,bởi vì trong mắt kẻ đứng đầu, cô là mối nguy tiềm tàng… và là quân cờ phải bị bẻ gãy đầu tiên.Rất tốt —Ngược lại với Hạ Vy, Nguyệt Dao chỉ có thành tích trung bình, không quá nổi bật trong mắt mọi người.Tên đứng đầu từng kỳ vọng rất nhiều vào cô — đứa trẻ mang trong mình dòng máu hiếm nhất và năng lực đặc biệt nhất trong số tất cả.Nhưng dần dần, hắn bắt đầu thất vọng. Có lẽ, hắn đã đặt sai niềm tin rồi.Một thời gian sau, mỗi đứa trẻ đều được phát cho một cuốn sách — tương ứng với năng lực của chúng,là nền tảng để rèn luyện và phát huy sức mạnh.Thế nhưng đến lượt Nguyệt Dao, bọn họ tìm mãi mà không có quyển nào phù hợp.Tên đứng đầu khẽ nhíu mày, ánh nhìn lạnh như thép.Cuối cùng, hắn đích thân mang đến cho cô một cuốn sách cổ phủ đầy bụi.“Đây là cuốn duy nhất còn lại ghi chép về loại năng lực của ngươi.”Hắn nói, giọng trầm trầm, như đang che giấu một bí mật.“Người cuối cùng sở hữu năng lực này... chính là kẻ đã phản bội và trốn thoát khỏi tay ta.”Ánh mắt Nguyệt Dao thoáng run lên. Trong giây lát, cô cảm nhận được rằng…cuốn sách này không chỉ là chìa khóa cho sức mạnh của mình, mà còn là mồi lửa cho mọi bi kịch sắp tới.Dù mệt mỏi, Nguyệt Dao vẫn miệt mài đọc từng trang sách.Cô dần nắm vững năng lực của mình, hiểu được cách kiểm soát và vận dụng nó —một phần cũng nhờ quyển sách bí ẩn mà cô tình cờ tìm thấy trong căn hầm cũ.Trái ngược hoàn toàn với Nguyệt Dao, Hạ Vy tỏ ra chán nản và hời hợt với cuốn sách của mình.Năng lực của cô là thao túng không gian — cho phép người sử dụng kiểm soát hoàn toàn chuyển động, vật thể, thậm chí cả người khác trong phạm vi đó.Có lẽ chính vì sức mạnh ấy quá vượt trội, nên Hạ Vy chẳng còn hứng thú với việc học hỏi thêm nữa.Thế nhưng, dù hờ hững, thành tích của cô chưa bao giờ rơi khỏi vị trí đầu bảng.
"Tên giáo quan nhìn quanh, giọng lạnh như thép:
— Các ngươi có ba tháng để thành thạo cuốn sách này. Nếu không, kết cục của các ngươi là chết dưới lưỡi kiếm của ta.Nguyệt Dao mở sách ra — và những gì hiện trước mắt cô không phải là những bài tập bình thường mà là thứ vừa kỳ quái vừa rùng rợn:Trang đầu ghi một lời cảnh báo mực tím đã phai: “Ai dùng thứ này, sẽ đổi cả mạng sống vào nó,Hãy cẩn thận với giá phải trả.”Tiếp đó là những kí hiệu mỹ lệ nhưng quái dị, như những hoa văn mạch máu cuộn tròn; từng trang mô tả “mạng lưới huyết mạch” theo ngôn ngữ ẩn dụ — không có công thức, chỉ là các biểu đồ, đường nét và chú thích về cảm nhận, nhịp đập, hướng dòng chảy.Có những mô tả động tác tinh tế: cách điều khiển ý chí để “khơi” phản ứng trong huyết quản, cách tưởng tượng hình ảnh để máu “tuân lệnh” — tất cả đều mô tả bằng phép ẩn dụ nghệ thuật, không phải hướng dẫn khoa học.Ở giữa có một bức chân dung mờ nhạt của một người phụ nữ, phía dưới đề một dòng chữ: “Người duy nhất từng nắm Hồng Mạch — đã trốn thoát.” Ký hiệu cạnh tranh: một tên viết tắt, một dấu mộc cũ kỹ — manh mối về người tiền nhiệm.Một vài trang cuối bị xé rách , bị mực lem — như có ai đó cố che dấu điều gì, đây là trang duy nhất bị xé rách và nó để lại một bí ẩn tớ lớn.Đọc xong, Nguyệt Dao cảm thấy một thứ hỗn hợp kỳ lạ giữa hứng thú và báo động. Cuốn sách không chỉ cho cô cách “kích” năng lực bằng tư tưởng và ý chí, mà còn để lộ một chân dung bi thương của kẻ đã dùng sức mạnh ấy trước kia — người đã trốn thoát nhưng trả giá bằng phần nhân tính.
"Tên giáo quan nhìn quanh, giọng lạnh như thép:
— Các ngươi có ba tháng để thành thạo cuốn sách này. Nếu không, kết cục của các ngươi là chết dưới lưỡi kiếm của ta.Nguyệt Dao mở sách ra — và những gì hiện trước mắt cô không phải là những bài tập bình thường mà là thứ vừa kỳ quái vừa rùng rợn:Trang đầu ghi một lời cảnh báo mực tím đã phai: “Ai dùng thứ này, sẽ đổi cả mạng sống vào nó,Hãy cẩn thận với giá phải trả.”Tiếp đó là những kí hiệu mỹ lệ nhưng quái dị, như những hoa văn mạch máu cuộn tròn; từng trang mô tả “mạng lưới huyết mạch” theo ngôn ngữ ẩn dụ — không có công thức, chỉ là các biểu đồ, đường nét và chú thích về cảm nhận, nhịp đập, hướng dòng chảy.Có những mô tả động tác tinh tế: cách điều khiển ý chí để “khơi” phản ứng trong huyết quản, cách tưởng tượng hình ảnh để máu “tuân lệnh” — tất cả đều mô tả bằng phép ẩn dụ nghệ thuật, không phải hướng dẫn khoa học.Ở giữa có một bức chân dung mờ nhạt của một người phụ nữ, phía dưới đề một dòng chữ: “Người duy nhất từng nắm Hồng Mạch — đã trốn thoát.” Ký hiệu cạnh tranh: một tên viết tắt, một dấu mộc cũ kỹ — manh mối về người tiền nhiệm.Một vài trang cuối bị xé rách , bị mực lem — như có ai đó cố che dấu điều gì, đây là trang duy nhất bị xé rách và nó để lại một bí ẩn tớ lớn.Đọc xong, Nguyệt Dao cảm thấy một thứ hỗn hợp kỳ lạ giữa hứng thú và báo động. Cuốn sách không chỉ cho cô cách “kích” năng lực bằng tư tưởng và ý chí, mà còn để lộ một chân dung bi thương của kẻ đã dùng sức mạnh ấy trước kia — người đã trốn thoát nhưng trả giá bằng phần nhân tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co