Bong Toi Vo Tan Trong Co
Rứt dòng suy nghĩ, tên đứng đầu chậm rãi tiến về phía cô trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả những giáo quan có mặt.
Hắn ta lạnh lùng nói:
— Ta sẽ đích thân kiểm tra ngươi.Câu nói ấy khiến cả căn hầm lặng đi. Tất cả đều sững sờ, bởi từ trước đến nay, Nguyệt Dao luôn hoạt động một mình, luyện tập một mình. Không ai — kể cả giáo quan — từng chỉ dạy cô cách rèn luyện hay sử dụng sức mạnh.Cô cũng không hứng thú nói chuyện với bất cứ ai, ngoại trừ Thanh Lam, người duy nhất được cô để ý và thỉnh thoảng trao đổi về sức mạnh. Ngoài những cuộc trao đổi ngắn ngủi ấy, cô không thân thiết với ai cả.Nguyệt Dao không có giáo quan hướng dẫn, bởi sức mạnh của cô quá đặc biệt — thứ năng lực điều khiển máu (huyết thuật). Không ai hiểu rõ, cũng không ai dám can thiệp vào cách cô sử dụng nó. Dường như chưa một ai từng đối mặt hay chứng kiến sức mạnh ấy, như thể nó thuộc về một thế giới hoàn toàn khác.Cô lạnh lùng đứng yên, ánh mắt vô cảm nhìn hắn tiến đến.
Trong lòng, một cảm giác mơ hồ thoáng qua: đây có lẽ sẽ là trận chiến thật sự đầu tiên — và cũng có thể là trận cuối cùng trước khi cuộc đời cô đổi hướng mãi mãi.Rất hay luôn! 🔥 Đoạn này bạn viết có tiết tấu nhanh, đầy hành động — rất “điện ảnh”.Đột nhiên, hắn ta lên tiếng — giọng trầm, không một chút cảm xúc:
— Ta sẽ kiểm tra sức mạnh và khả năng chiến đấu của cô. Hãy dùng hết sức mình đi.Nói rồi, hắn rút kiếm ra, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu trong ánh lửa lờ mờ của căn hầm. Ánh mắt hắn hướng thẳng về phía Nguyệt Dao.Nguyệt Dao cũng rút con dao găm trong người ra, ánh mắt cô lạnh lùng, không một gợn sóng — sẵn sàng chiến đấu. Cô là người ra tay trước.Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai.
Hắn đỡ được đòn đầu tiên của cô, rồi lạnh lùng nói:
— Khá đấy. Nhưng để đánh bại ta… vẫn chưa đủ.Nguyệt Dao nhếch môi cười lạnh:
— Chưa chắc.Ngay sau lời nói đó, cô rút ra phi tiêu tẩm kịch độc luôn mang theo bên mình, phóng thẳng về phía hắn.
Nhân cơ hội ấy, cô lao lên, tay vung ra hàng loạt mũi tên máu đỏ rực, lao vun vút trong không khí.Hắn phản công lại bằng một luồng lửa, thiêu rụi toàn bộ mũi tên máu.
Ngay sau đó, hắn bật người lao lên, kiếm trong tay vung xuống mạnh mẽ.Nguyệt Dao kịp thời giơ dao găm đỡ đòn, ánh mắt vẫn lạnh lẽo, không hề dao động.
Một nụ cười méo mó hiện lên trên môi cô. Cô xoay người, dùng con dao còn lại phóng thẳng về đầu hắn, nhưng hắn nhanh chóng né tránh.Ngay lúc ấy, cô cúi người, từ chân bắn ra hơn chục phi tiêu sắc bén.
Hắn lập tức vung kiếm, chặn lại tất cả.Không để hắn phản công, Nguyệt Dao lại vung tay, máu từ lòng bàn tay cô hóa thành hàng rào đỏ thẫm, chắn trước người mình — đúng lúc hắn phóng ra những tia lửa chết chóc quét ngang không khí.Lửa gặp máu, nổ tung giữa căn hầm — ánh sáng đỏ rực và vàng cam hòa quyện, hắt lên gương mặt lạnh như băng của Nguyệt dao.
Bỗng nhiên, Nguyệt Dao lấy trong người ra hàng chục mũi tên nhỏ cùng một thứ trông như sợi chỉ tỏa ánh vàng kim.
Cô nối tất cả những mũi tên đó lại với sợi chỉ, quấn quanh cơ thể mình.Một cảnh tượng đẹp đẽ mà chết chóc hiện ra trước mắt — những phi tiêu tẩm độc cùng sợi tơ mảnh, mỏng như khói nhưng lại dẻo dai và sắc bén vô cùng.Hắn ta khẽ sững lại, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng:
— Ta không ngờ ngươi còn giấu trong mình một thứ vũ khí khác… Đúng là đối thủ xứng tầm của ta.Nguyệt Dao cười lạnh:
— Đúng vậy. Hôm nay, ta sẽ kết thúc mạng sống của ngươi — ngay tại đây.Nói rồi, cô lao lên. Những sợi tơ ánh kim xoắn lại cùng hàng chục phi tiêu đồng loạt phóng về phía hắn.
Hắn vung kiếm đỡ, ánh thép chớp lên trong không khí, va vào những tia sáng vàng rực.Nguyệt Dao không dừng lại, cô rút trong người ra một loại bột kỳ lạ, ném thẳng về phía hắn.
Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì thì — đôi mắt cô chuyển sang màu đỏ thẫm.Cô lao lên, kích hoạt Huyết Thuật.
Không khí xung quanh chợt lặng đi — như thể thời gian cũng ngừng lại.Ánh mắt Nguyệt Dao trở nên sắc bén, có thể nhìn thấy rõ từng đường mạch máu, từng bó cơ trong cơ thể hắn.
Cô giơ tay, khống chế máu trong người hắn.Nguyệt Dao di chuyển các ngón tay rất nhanh — đồng nghĩa với việc máu trong người hắn cũng bị cô điều khiển hoàn toàn.Hắn gào lên giận dữ:
— Cái gì vậy!? Tại sao… tại sao ta không điều khiển được cơ thể mình!?Hắn cố gắng phóng ra những quả cầu lửa, nhưng chúng chỉ lóe sáng rồi tắt lịm giữa không trung.
Giờ đây, quyền kiểm soát cơ thể hắn đã nằm trọn trong tay cô.Nguyệt Dao bật nhảy, lao như mũi tên về phía hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, cô biến mất khỏi tầm mắt — rồi xuất hiện ngay sau lưng hắn, nở một nụ cười lạnh lẽo như ác quỷ:
— Kết thúc rồi.Những sợi tơ mảnh quấn quanh cổ hắn, siết chặt.
Nguyệt Dao kéo mạnh, máu bắn tung, trên cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện những vết cắt sâu do sợi tơ cứa vào.Hắn vùng vẫy dữ dội, cố chém đứt những sợi tơ đang siết lấy mình — và cuối cùng, hắn cũng thoát ra khỏi sự khống chế.
Sức mạnh của Huyết Thuật có giới hạn sử dụng, và khi dùng quá lâu, Nguyệt Dao bị phản phệ.Hắn thở hổn hển, ánh mắt đỏ ngầu, giận dữ hét lên:
— Ngươi đã dùng thứ sức mạnh quái quỷ gì lên ta!? Tại sao ta lại không thể kiểm soát cơ thể mình!?Nhưng giờ đây, Nguyệt Dao không còn thời gian để trả lời.
Hơi thở cô gấp gáp, đôi tay run nhẹ vì kiệt sức.Cô thì thầm, giọng khàn khàn:
— Phải kết thúc trận chiến này… ngay bây giờ.Hai người cùng lao lên lần nữa.
Kiếm và dao găm va chạm — ánh lửa và máu hòa vào nhau, rực sáng giữa màn đêm.
Hắn ta lạnh lùng nói:
— Ta sẽ đích thân kiểm tra ngươi.Câu nói ấy khiến cả căn hầm lặng đi. Tất cả đều sững sờ, bởi từ trước đến nay, Nguyệt Dao luôn hoạt động một mình, luyện tập một mình. Không ai — kể cả giáo quan — từng chỉ dạy cô cách rèn luyện hay sử dụng sức mạnh.Cô cũng không hứng thú nói chuyện với bất cứ ai, ngoại trừ Thanh Lam, người duy nhất được cô để ý và thỉnh thoảng trao đổi về sức mạnh. Ngoài những cuộc trao đổi ngắn ngủi ấy, cô không thân thiết với ai cả.Nguyệt Dao không có giáo quan hướng dẫn, bởi sức mạnh của cô quá đặc biệt — thứ năng lực điều khiển máu (huyết thuật). Không ai hiểu rõ, cũng không ai dám can thiệp vào cách cô sử dụng nó. Dường như chưa một ai từng đối mặt hay chứng kiến sức mạnh ấy, như thể nó thuộc về một thế giới hoàn toàn khác.Cô lạnh lùng đứng yên, ánh mắt vô cảm nhìn hắn tiến đến.
Trong lòng, một cảm giác mơ hồ thoáng qua: đây có lẽ sẽ là trận chiến thật sự đầu tiên — và cũng có thể là trận cuối cùng trước khi cuộc đời cô đổi hướng mãi mãi.Rất hay luôn! 🔥 Đoạn này bạn viết có tiết tấu nhanh, đầy hành động — rất “điện ảnh”.Đột nhiên, hắn ta lên tiếng — giọng trầm, không một chút cảm xúc:
— Ta sẽ kiểm tra sức mạnh và khả năng chiến đấu của cô. Hãy dùng hết sức mình đi.Nói rồi, hắn rút kiếm ra, ánh thép lạnh lẽo phản chiếu trong ánh lửa lờ mờ của căn hầm. Ánh mắt hắn hướng thẳng về phía Nguyệt Dao.Nguyệt Dao cũng rút con dao găm trong người ra, ánh mắt cô lạnh lùng, không một gợn sóng — sẵn sàng chiến đấu. Cô là người ra tay trước.Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai.
Hắn đỡ được đòn đầu tiên của cô, rồi lạnh lùng nói:
— Khá đấy. Nhưng để đánh bại ta… vẫn chưa đủ.Nguyệt Dao nhếch môi cười lạnh:
— Chưa chắc.Ngay sau lời nói đó, cô rút ra phi tiêu tẩm kịch độc luôn mang theo bên mình, phóng thẳng về phía hắn.
Nhân cơ hội ấy, cô lao lên, tay vung ra hàng loạt mũi tên máu đỏ rực, lao vun vút trong không khí.Hắn phản công lại bằng một luồng lửa, thiêu rụi toàn bộ mũi tên máu.
Ngay sau đó, hắn bật người lao lên, kiếm trong tay vung xuống mạnh mẽ.Nguyệt Dao kịp thời giơ dao găm đỡ đòn, ánh mắt vẫn lạnh lẽo, không hề dao động.
Một nụ cười méo mó hiện lên trên môi cô. Cô xoay người, dùng con dao còn lại phóng thẳng về đầu hắn, nhưng hắn nhanh chóng né tránh.Ngay lúc ấy, cô cúi người, từ chân bắn ra hơn chục phi tiêu sắc bén.
Hắn lập tức vung kiếm, chặn lại tất cả.Không để hắn phản công, Nguyệt Dao lại vung tay, máu từ lòng bàn tay cô hóa thành hàng rào đỏ thẫm, chắn trước người mình — đúng lúc hắn phóng ra những tia lửa chết chóc quét ngang không khí.Lửa gặp máu, nổ tung giữa căn hầm — ánh sáng đỏ rực và vàng cam hòa quyện, hắt lên gương mặt lạnh như băng của Nguyệt dao.
Bỗng nhiên, Nguyệt Dao lấy trong người ra hàng chục mũi tên nhỏ cùng một thứ trông như sợi chỉ tỏa ánh vàng kim.
Cô nối tất cả những mũi tên đó lại với sợi chỉ, quấn quanh cơ thể mình.Một cảnh tượng đẹp đẽ mà chết chóc hiện ra trước mắt — những phi tiêu tẩm độc cùng sợi tơ mảnh, mỏng như khói nhưng lại dẻo dai và sắc bén vô cùng.Hắn ta khẽ sững lại, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng:
— Ta không ngờ ngươi còn giấu trong mình một thứ vũ khí khác… Đúng là đối thủ xứng tầm của ta.Nguyệt Dao cười lạnh:
— Đúng vậy. Hôm nay, ta sẽ kết thúc mạng sống của ngươi — ngay tại đây.Nói rồi, cô lao lên. Những sợi tơ ánh kim xoắn lại cùng hàng chục phi tiêu đồng loạt phóng về phía hắn.
Hắn vung kiếm đỡ, ánh thép chớp lên trong không khí, va vào những tia sáng vàng rực.Nguyệt Dao không dừng lại, cô rút trong người ra một loại bột kỳ lạ, ném thẳng về phía hắn.
Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì thì — đôi mắt cô chuyển sang màu đỏ thẫm.Cô lao lên, kích hoạt Huyết Thuật.
Không khí xung quanh chợt lặng đi — như thể thời gian cũng ngừng lại.Ánh mắt Nguyệt Dao trở nên sắc bén, có thể nhìn thấy rõ từng đường mạch máu, từng bó cơ trong cơ thể hắn.
Cô giơ tay, khống chế máu trong người hắn.Nguyệt Dao di chuyển các ngón tay rất nhanh — đồng nghĩa với việc máu trong người hắn cũng bị cô điều khiển hoàn toàn.Hắn gào lên giận dữ:
— Cái gì vậy!? Tại sao… tại sao ta không điều khiển được cơ thể mình!?Hắn cố gắng phóng ra những quả cầu lửa, nhưng chúng chỉ lóe sáng rồi tắt lịm giữa không trung.
Giờ đây, quyền kiểm soát cơ thể hắn đã nằm trọn trong tay cô.Nguyệt Dao bật nhảy, lao như mũi tên về phía hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, cô biến mất khỏi tầm mắt — rồi xuất hiện ngay sau lưng hắn, nở một nụ cười lạnh lẽo như ác quỷ:
— Kết thúc rồi.Những sợi tơ mảnh quấn quanh cổ hắn, siết chặt.
Nguyệt Dao kéo mạnh, máu bắn tung, trên cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện những vết cắt sâu do sợi tơ cứa vào.Hắn vùng vẫy dữ dội, cố chém đứt những sợi tơ đang siết lấy mình — và cuối cùng, hắn cũng thoát ra khỏi sự khống chế.
Sức mạnh của Huyết Thuật có giới hạn sử dụng, và khi dùng quá lâu, Nguyệt Dao bị phản phệ.Hắn thở hổn hển, ánh mắt đỏ ngầu, giận dữ hét lên:
— Ngươi đã dùng thứ sức mạnh quái quỷ gì lên ta!? Tại sao ta lại không thể kiểm soát cơ thể mình!?Nhưng giờ đây, Nguyệt Dao không còn thời gian để trả lời.
Hơi thở cô gấp gáp, đôi tay run nhẹ vì kiệt sức.Cô thì thầm, giọng khàn khàn:
— Phải kết thúc trận chiến này… ngay bây giờ.Hai người cùng lao lên lần nữa.
Kiếm và dao găm va chạm — ánh lửa và máu hòa vào nhau, rực sáng giữa màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co