Truyen3h.Co

[BonTake] Nàng Dâu Bỏ Trốn

Chương 17

Dorothelia

Mái tóc đỏ bay bay trong gió, đôi mắt đượm buồn nhìn chiếc xe đang bốc cháy kia. Xuất hiện chẳng ấn tượng mà ra đi cũng tẻ nhạt như thế, tạm biệt mày, Mai...

Sau cú va chạm ấy không cần nói thì cảnh sát cũng đã tới, trong đó có cả Tachibana Naoto. Hiện trường vụ tai nạn bị bốc cháy, nhưng đội cứu hoả lại đến chậm khiến cho hai chiếc xe và người ở trong đó bị cháy rụi.

Naoto biết rằng Takemichi bị Phạm Thiên bắt cóc và giam cầm, Hina đã nói với Naoto điều đó và nói luôn với cậu về Mai. Bằng một cách nào đó mà Naoto đã nghĩ tới một băng nhóm bất lương, họ là những kẻ đã hoạt động ngầm cho cảnh sát để đổi lấy việc tự do tung hoành mà không bị tóm, một băng nhóm phạm tội ít nhưng lại rất điên dại. Sở dĩ nhớ tới họ là vì trong bản báo cáo đợt trước của cảnh sát nằm vùng, gián điệp của họ đã mất liên lạc. Và Naoto đã nghi ngờ Mai.

Và nghi ngờ đúng thật, anh rất nhanh chóng liên lạc và kể lại sự tình cho họ, băng nhóm ngay sau đó đã cố xâm nhập vào Phạm Thiên và gặp được Mai. Họ đã cùng vạch ra một kế hoạch để tóm được cái đuôi của Phạm Thiên khi Mikey không có ở đây. Và cái đuôi đầu tiên họ nhắm tới, Kakuchou.

Sau khi dập được lửa, cảnh sát bắt đầu tiến hành nhiệm vụ. Hai chiếc xe bị cháy rụi, họ tìm mãi chỉ thấy một cái xác, qua khám nghiệm tử thi, là xác của Mai...còn của Kakuchou đâu? Chẳng phải là chiếc xe lao vào nhau à? Chết tiệt! Bọn Phạm Thiên sức dai thật ấy, vậy là nó đã thoát ra khỏi xe à, quả không hổ danh là No.3.

Không sao vẫn bắt được cả tá lính Phạm Thiên, moi được bao nhiêu thông tin thì tốt bấy nhiêu thông tin. Chàng trai đứng từ xa mặt nổi đầy gân cùng hàng nước mắt ướt mi quay đi, cả dàn cảnh sát ở đó mặt nhiên không để tâm đến hắn, chỉ tập trung dọn dẹp bãi chiến trường lộn xộn này.

___________________

Nằm dưới đất lạnh cùng máu loang lổ khắp nơi, Takemichi mãi mới nhúc nhích được tay của mình. Đau và lạnh quá, cái giá phải trả cho tự do là đây sao? Cái chết.

"Hãy đi tìm những người đàn ông mặc áo trắng." Lời nói của Mai cứ vang vãn bên tai em, khiến em mắt muốn sụp mí cũng không được.

Cố lên nào bản thân tôi ơi, Mai đã hy sinh cả tính mạng để cho mày tự do, mày không thể nào bỏ qua cơ hội này, càng không thể để họ bắt mình lại được!

Dóc toàn bộ sức lực để đứng dậy rồi lê từng bước chân nặng nề đi, trên tay vẫn còn giữ chiếc khuyên tai hình con bướm, giờ đây chiếc khuyên tai đã nhuộm màu máu đỏ. Ngày hôm nay sẽ là ngày mà tôi nhớ mãi đến cuối đời không quên.

________________

Ở bên này, Kakuchou vẫn còn sống nhưng bị thương không hề nhẹ. Hắn đã phản ứng kịp khi Mai lao xe về phía anh, ngay khi chiếc xe sắp va chạm Kakuchou đã mở cửa xe ra, không nhảy kịp ra ngoài nên bị đập đầu rất nặng chưa kể là nửa thân dưới còn bị đâm vào bởi kính, sắt. Hắn đã phải cắn răng di chuyển cả cơ thể tàn tạ ra khỏi xe mà núp vào bìa rừng gần đó, cho tới khi cảnh sát rời đi.

Kakuchou hiện sắp chết đến nơi rồi, hắn thoi thóp chuẩn bị nhắm mắt. Liền thấy hình ảnh Takemichi khi nhỏ. A, anh hùng của hắn, thật là nhớ về cái thời còn vô lo vô tư chẳng nghĩ ngợi gì. Nếu giả sử lúc ấy hắn không rời đi, liệu hắn và Takemichi có thể tiếp tục làm bạn? Nhiều thứ muốn nghĩ đến quá mà giờ đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì.

"Lão đại! Tìm thấy nó rồi!"

"Nó sắp chết rồi, mau nhanh cứu nó còn lấy khẩu cung!"

"Má tụi mày nhỏ mồm thôi, đang giấu cảnh sát mà to cái mồm cho bị phát hiện à?!"

"Rồi rồi mấy bây bớt cãi nhau, lão đại đang bực đừng để ổng điên lên, là cho tụi mình ra Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ đó!"

__________________

Bước tiếp, bước tiếp, bước tiếp. Không cần biết đích đến là đâu. Bước đi trong vô vọng hoá tuyệt vọng. Khi ánh trăng trên trời đêm chiếu đến được người con trai trông bộ dạng tệ hại. Cổ quan tài đã được chuẩn bị xong.

Những người đàn ông với bang phục trắng tiến lại gần, khuôn mặt dữ tợn nhìn vào chiếc khuyên tai thẫm máu liền biến thành khuôn mặt nghiêm trọng, quy phục.

"Lão đại, cậu ta vẫn còn sống!"

_______________________

Chúc mừng Kaku-chan đã trở thành anh công đầu tiên bị Michi hành, các cô muốn chàng này bị hành như thế nào nè? Cmt cho tôi xíu ý tưởng nha, tôi bị bí chỗ ngược công.

Và sayonara chị hầu Mai, chị rất tốt nhưng em rất tiếc ạ.

Còn một chuyện nữa là chúng ta có một nhân vật mới nữa, là nam nha, mình muốn mọi người giới thiệu mình vài cái tên chứ mình không biết nên đặt anh này tên gì cả ;-;

Chỉ vậy thôi, tôi sống ẩn tiếp đây, mai thi rồi hẹn tháng 6 tôi ra truyện tiếp nhoaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co