Bontake Nang Dau Bo Tron
Kể từ sau khi được giải thoát và được chăm sóc lẫn bảo vệ bởi Hashi, tình trạng sức khoẻ của Takemichi đã khá hơn hẳn. Tuy là không thể đi lại nhưng tay cậu có thể hoạt động, từ đó mà em với chiếc xe lăn như là hình với bóng.Mọi thông tin về cậu đều được một tay Hashi che mắt thiên hạ, Phạm Thiên không truy tìm cậu, Naoto ngỡ em chết thật nhưng Hashi đã liên lạc và trấn an cậu làm mọi chuyện cũng gần như lắng xuống.Có lẽ là vậy...Thật ra Takemichi nhận ra điều bất ổn, dạo gần đây Hashi rất hay mập mờ gì đó với cậu. Không hẳn là né tránh nhưng cứ giấu giấu cái gì đó rất khó chịu, giống như một đứa trẻ giấu mẹ mua thẻ bo góc đắt tiền hay mấy cuốn truyện bằng ba ly trà sữa vậy đó."Hashi nè, anh có đang giấu em cái gì không?""Giấu cái gì với nhóc cơ? Ta chỉ giấu vẻ đẹp trai của mình đi thôi chứ chả giấu gì cả!"Lại nữa, cậu nói dồi này thật sự chỉ lừa được trẻ con thôi sao lấy ra nói với cậu quài vậy?"Hashi, tôi nghiêm túc! Có chuyện gì vậy, xin hãy nói với tôi!""..."Hashi không còn giữ được nụ cười trên môi, đường cong trên khuôn mặt nhăn lại tỏ rõ vẻ phiền phức nhưng rồi cũng thôi, anh tiến lại gần xe lăn của Takemichi, không nói không rằng đẩy nhanh về phía trước."Anh làm cái gì vậy?"Hashi không trả lời."Dừng lại ngay!"Hashi đẩy nhanh hơn."Dừng lại ngay! Cứu tôi với!"Chiếc xe ngừng đột ngột làm em xém ngã ra khỏi xe."Kìa, chẳng phải là một mực hỏi tôi giấu gì sao? Nó ở ngay sau cánh cửa này này."Hashi chỉ tay vào cánh cửa sau lưng, mặt cợt nhã nói. Takemichi nghi ngờ nhìn anh một cách đăm chiêu, Hashi thấy vậy cũng không câu giờ mà mở cửa. Đó là một cầu thang dẫn xuống dưới, nhìn vào thì thấy nó thật sự rất tối."Để tôi bế cậu xuống."Anh nhẹ nhàng bế cậu lên, tay còn rảnh rỗi tranh thủ chạm vào phao câu to tròn của cậu. Takemichi sợ rớt nên tay quàng lấy cổ anh, nhìn có khác chi một cặp nam nam đang trong mối quan hệ yêu đương mặn nồng đâu chứ.Hashi bước xuống cầu thang, từng bước từng bước một đều chậm rãi nhịp nhàng, không gian ngày một tối đi nhưng anh vẫn cứ bước tiếp, trong khi Takemichi thì sợ sẽ có con ma nào đó nhảy ra kéo chân cậu đi."Người của Ái luôn được tập luyện cho khả năng thích ứng và hoạt động trong nhiều hoàn cảnh, thật ra là có những đốm huỳnh quanh nhỏ trên tường mà cậu không để ý thôi.""Anh không sợ tối sao?""Hồi còn là nhỏ, bố mẹ tôi không bao giờ dùng ma hay ông ba bị để doạ tôi đi ngủ sớm, lần đầu tiên tôi biết đến ma là khi đọc một bài báo nói về việc người vợ bị chồng sát hại về báo oán.""Vậy bố mẹ anh doạ anh đi ngủ sớm bằng cái gì?""Con mà không đi ngủ sớm là bố mẹ đốt truyện tranh của con và cắt luôn tiền tiêu vặt nha con! Thế đó, tôi trở thành tư bản từ nhỏ rồi, cái gì tôi cũng cần tiền hết.""À..."Đi được một lúc thì cũng gặp được những ánh đèn hiu hắt sáng vàng dãy hành lang, xem ra là đã đi xuống lòng đất rồi. Takemichi từng được nghe kể là Ái có cả căn cứ dưới mắt đất nữa cơ."Chuẩn bị tinh thần, nhé?""Được, tôi sẳn sàng."Két!Tiếng cửa sắt mở ra nghe thật rợn người, nhưng thứ đập vào mắt Takemichi còn rợn hơn nữa._____________________Đoán xem trong đó có gì???Chỉ còn 17 ngày nữa là thi tuyển sinh ;-;...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co