Bonten X You Nuoi Vo Tu Be
y/n mặc một chiếc váy hoa nhí xinh xắn, hai bím tóc tết gọn gàng, buộc thêm một cái nơ. vai đeo balo màu hồng, tay cầm kẹo mút. nó nghiêng đầu, tròn xoe mắt thích thú nhìn khung cảnh lạ lẫm trước mặt. ngôi trường mầm non to lớn, với sân chơi và cầu trượt, xích đu, khắp nơi tràn ngập những hình vẽ hoạt hình ngộ nghĩnh đầy màu sắc. takeomi nắm tay nó dắt vào lớp mầm và giao lại cho cô giáo. "nhờ cô để ý cháu dùm" "chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc con bé" - cô giáo tươi cười, đón lấy tay y/n -" nào, y/n đúng không? đi vào với cô." "takeomiii" - con bé níu lấy vạt áo vest của hắn, mếu máo -"takeomi nhớ đến đón y/n nha" "đi học ngoan, về chú mua kẹo cho" "y/n sợ takeomi ơi" - con bé rưng rưng. takeomi mềm lòng, hắn cúi xuống định vỗ đầu y/n một cái thì...một cậu nhóc với khuôn mặt bụ bẫm vô cùng xinh trai đi ngang qua, khiến hai mắt của con bé sáng như sao. nó chạy vụt đi, không thèm ngoái đầu lại nhìn: "bai bai takeomi nhá y/n đi học đây!"cánh tay lơ lửng còn chưa kịp chạm đến đầu con nhóc kia. takeomi đứng hình, lòng đau khổ thầm thét. aaaaaaaa tại sao con nhóc y/n lại ăn cháo đá bát thế cơ chứ? thấy trai đẹp là vút đi luôn, không thèm để ý đến ông chú già tội nghiệp này.y/n chạy lon ton theo cậu bạn kia, miệng liến thoắng hỏi: "này, cậu ơi, cậu tên gì thế? cậu cũng mới đi học à? tớ là y/n, làm quen nha! cậu ăn kẹo không? sao cậu im lặng thế? cậu không nói được hả? t..." "cậu nói nhiều quá!" - cậu bé cau mày quay ra trách móc. y/n tròn xoe mắt. đẹp trai mà vô duyên! "nào, y/n ra đây ngồi chơi với các bạn nhé!" - cô giáo dắt tay con bé sang chỗ đám con gái đang chơi búp bê. có vẻ lũ trẻ đã quen nhau rồi nên chơi với nhau rất tự nhiên. còn y/n thì không quan tâm, vì búp bê thế này nhóc có cả một tủ ở nhà. y/n vừa ngồi vào cái ghế trống, cô giáo vừa quay lưng đi xem mấy đứa trẻ khác thì..."này, mày tên là gì đấy?" - một cô bé với vẻ hống hách, có vẻ là người cầm đầu hất mặt hỏi nhóc con. "y/n." - con bé rất tự nhiên mà đáp lại. "mày trả lời trống không thế à?" - cô bé kia mặt hằm hằm tức giận quát lên. y/n vẫn rất thản nhiên không biết sợ là gì, nó tỉnh bơ: "bằng tuổi thì chả trả lời thế? chả lẽ tao phải trả lời là ba đời tớ quỳ lạy trả lời rằng tên tớ là y/n à?" "haha..." - một vài đứa trẻ con khác bên cạnh bắt đầu bật cười. cô bé kia thẹn quá hóa giận đập bàn, nhổm dậy vỗ cái bốp vào đầu y/n: "mày đừng có ăn nói láo toét! tao to nhất ở đây, mày phải nghe lời tao!" y/n đau tới hoa cả mắt. máu nóng nổi lên, nó nhớ lời rindou dạy nó, cứ bị đứa nào đánh thì đánh lại, mà phải đánh thắng mới được, đếch sợ bố con thằng nào. nó đứng phắt dậy, vươn tay túm lấy bíp tóc xinh đẹp của cô bé kia, giật mạnh một cái như muốn lột da đầu người ta, vả liên tục:"mày to nhất hả? thế mắc cái gì đánh tao? một mình mày biết đánh hay gì?" cô bé khóc toáng lên, đám trẻ cũng bu vào xem, còn y/n bình tĩnh như một chiến thần tiếp tục trả lại đòn. đám trẻ tạo thành một đống hỗn độn khiến các cô giáo loạn cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co