Book Two Born With The Soul Of The Wind
Tôi vùng dậy, thiếu tí nữa đạp đổ cái ghế mây của Magnus đặt cuối sofa chỗ tôi nằm.
"Bình tĩnh nào cô bé. Em an toàn ở đây mà", Magnus nắm cẳng tay tôi.
"Marbas", tôi nói.
"Cái gì cơ?"
"Marbas", tôi nhắc lại, "con quỷ xanh đã giết mẹ tôi. Nó đã bắt luôn cả Matt và Marco"
"À, Marbas. Dễ đến gần hai trăm năm rồi tôi mới gặp một trường hợp có dính Marbas. Người cuối cùng nhờ tôi tìm nó là William Herondale. Một cậu trai trẻ tuyệt vời", Magnus nói như thể sắp hồi tưởng lại về cái tên William Herondale này thật.
Cửa mở tung và Aaron cùng Eliot xông vào. Aaron quỳ xuống chân ghế chỗ tôi ngồi và hỏi.
"Em ổn chứ? Bọn anh nghe thấy tiếng hét", anh ấy nói vậy.
Mặt tôi đần ra. Tôi không nhớ là mình đã hét. "Tôi đã hét à?", tôi quay sang hỏi Magnus.
Anh ta gật đầu. "Không tệ như Banshee nhưng cũng rất chói tai"
Vậy mà tôi không nhớ, hay nhận ra mình có tiếng hét chói tai như vậy.
"Tay em kìa!", Aaron thở hắt.
Tôi nhìn xuống tay mình. Trong lòng bàn tay tôi vẫn còn hiện những dấu móng tay cắm ngập vào. Trông chúng nham nhở và toe toét như vết chó gặm.
"Em không sao. Magnus, anh nói anh đã gặp Marbas rồi? Có thể triệu hồi nó lên lần nữa được không?", tôi nói, nắm hai lòng bàn tay lại.
"May cho em là tôi vẫn còn giữ cái răng của nó nhé", Magnus cầm một cái hộp mà tôi nghi ngờ có chứa răng Marbas trong đó lên và xóc nhẹ. Tôi nghe có tiếng lọc xọc.
"Không. Chúng ta không thể triệu hồi nó được", Eliot nói. Trông mặt nó có vẻ suy nghĩ sâu lắm rồi mới nói.
"Vì sao?", tôi ngạc nhiên, tay đã lấy cái răng Marbas ra khỏi hộp.
"Nếu chúng ta triệu hồi Marbas, nó sẽ biết chúng ta đang kiếm nó và ta sẽ mất lợi thế bất ngờ", Eliot nói.
Nó nói đúng, Marbas đã giết được mẹ tôi, điều đó đã ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi, làm tôi nghĩ không thông suốt và vội vàng. Marbas còn đang nắm giữ tính mạng bạn trai tôi nữa. Vậy là nó đã trên cơ tôi rồi. Không thể hành động vội vàng được.
"Em nói đúng. Chị đã nghĩ gì vậy?", tôi vỗ trán và nói. "Magnus, thay vì triệu hồi, anh có thể giúp bọn tôi lần dấu vết của nó không?"
"Còn tuỳ. Em nói xem tôi có phải pháp sư đại tài của Brooklyn không?", Magnus phô diễn phép thuật bằng cách vờn mấy ngọn lửa xanh giữa những ngón tay.
Magnus bận pha chế thứ gì đó, trong khi ba anh em tôi ngồi ngoài chờ. Aaron đứng ngồi không yên, anh cứ nhấp nhổm trên ghế, lúc thì thò đầu vào chỗ Magnus hóng hớt tình hình, lúc thì lượn đi lượn lại trước mắt tôi. Eliot ngồi mân mê và mài những con dao găm của mình. Riêng tôi, tôi ngồi yên trong góc phòng và im lặng.
Tôi nhớ Marco. Tôi lo cho cậu ấy. Tôi nhớ những ngày cuối tuần khi mà chúng tôi đi chơi với nhau, khi mà mọi thứ còn bình thường hơn thế này, không ác quỷ thiên thần, không bị vướng vào cuộc đại chiến giữa những thế giới như thế này. Tôi chỉ quay về với thực tại khi Aaron gọi mình.
"Kaz! Kaz!", Aaron gọi.
"Hở?", tôi giật mình.
"Em sao thế? Anh gọi em đến sáu lần rồi đấy", Aaron đặt tay lên trán tôi, "trông em như vừa gặp ma ấy. Do lúc nãy à?". Anh Aaron nghĩ rằng việc đào sâu vào tâm trí đã phần nào ảnh hưởng tới sức khoẻ của tôi.
Tôi gạt tay anh xuống và nói. "Em ổn mà. Em chỉ lo cho Marco thôi. Em là lý do cậu ấy bị bắt. Đáng lẽ người bị bắt đi phải là em. Ít nhất nếu đó là em, em còn có thể xoay sở được"
"Và Marco cũng thế. Cậu ấy không đơn giản là một người thường. Marco cũng là một Á thần, nhớ chứ? Cậu ấy sẽ ổn. Chúng ta sẽ cứu được cậu ấy, và cả Matt nữa", Aaron xoa đầu tôi. Tôi gật đầu.
"Đây là giây phút gia đình tuyệt đẹp và tôi thực sự không muốn phá hỏng nó, nhưng tôi vẫn phải phá hỏng nó vậy", Magnus nói sau lưng Aaron.
"Anh tìm được gì rồi Magnus?", tôi đưa tay lên quệt nước mắt và hỏi.
"Marbas đang ở L.A. Chính xác hơn là bãi đất hoang ngày trước xây nhà máy ở ngoại ô phía Bắc L.A", anh nói.
"Cảm ơn. Tôi biết anh không làm miễn phí, bọn tôi sẽ trả thù lao sau", tôi nói và khoác balo ra cửa.
"Quên chuyện thù lao đi, hãy coi như đó là một thiện chí đi cô gái. Tôi làm vì Will"
"Will? Will Herondale?"
"Không phải ngày nào cũng được gặp con cháu thất lạc của nhà Herondale đâu. Chúc may mắn, Herondale", Magnus nói, úp úp mở mở.
"Tôi nói rồi. Tôi là một Lumios, không phải Herondale", tôi nói.
"Ồ, em là một Herondale nhiều hơn em nghĩ đấy. Chỉ là em chưa biết thôi", Magnus nói rồi trở vào trong nhà.
Tôi leo lên Hellfire mà không khỏi thắc mắc ý Magnus là gì khi anh ta gọi tôi là Herondale, lại còn bảo tôi là một Herondale nhiều hơn tôi nghĩ nữa. Nhưng tôi có việc quan trọng hơn để tập trung. Khi Hellfire cất cánh, cái tên Herondale gần như chìm vào tâm trí tôi và nhường chỗ cho việc khác.
Los Angeles, chúng tôi đến đây!
"Bình tĩnh nào cô bé. Em an toàn ở đây mà", Magnus nắm cẳng tay tôi.
"Marbas", tôi nói.
"Cái gì cơ?"
"Marbas", tôi nhắc lại, "con quỷ xanh đã giết mẹ tôi. Nó đã bắt luôn cả Matt và Marco"
"À, Marbas. Dễ đến gần hai trăm năm rồi tôi mới gặp một trường hợp có dính Marbas. Người cuối cùng nhờ tôi tìm nó là William Herondale. Một cậu trai trẻ tuyệt vời", Magnus nói như thể sắp hồi tưởng lại về cái tên William Herondale này thật.
Cửa mở tung và Aaron cùng Eliot xông vào. Aaron quỳ xuống chân ghế chỗ tôi ngồi và hỏi.
"Em ổn chứ? Bọn anh nghe thấy tiếng hét", anh ấy nói vậy.
Mặt tôi đần ra. Tôi không nhớ là mình đã hét. "Tôi đã hét à?", tôi quay sang hỏi Magnus.
Anh ta gật đầu. "Không tệ như Banshee nhưng cũng rất chói tai"
Vậy mà tôi không nhớ, hay nhận ra mình có tiếng hét chói tai như vậy.
"Tay em kìa!", Aaron thở hắt.
Tôi nhìn xuống tay mình. Trong lòng bàn tay tôi vẫn còn hiện những dấu móng tay cắm ngập vào. Trông chúng nham nhở và toe toét như vết chó gặm.
"Em không sao. Magnus, anh nói anh đã gặp Marbas rồi? Có thể triệu hồi nó lên lần nữa được không?", tôi nói, nắm hai lòng bàn tay lại.
"May cho em là tôi vẫn còn giữ cái răng của nó nhé", Magnus cầm một cái hộp mà tôi nghi ngờ có chứa răng Marbas trong đó lên và xóc nhẹ. Tôi nghe có tiếng lọc xọc.
"Không. Chúng ta không thể triệu hồi nó được", Eliot nói. Trông mặt nó có vẻ suy nghĩ sâu lắm rồi mới nói.
"Vì sao?", tôi ngạc nhiên, tay đã lấy cái răng Marbas ra khỏi hộp.
"Nếu chúng ta triệu hồi Marbas, nó sẽ biết chúng ta đang kiếm nó và ta sẽ mất lợi thế bất ngờ", Eliot nói.
Nó nói đúng, Marbas đã giết được mẹ tôi, điều đó đã ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi, làm tôi nghĩ không thông suốt và vội vàng. Marbas còn đang nắm giữ tính mạng bạn trai tôi nữa. Vậy là nó đã trên cơ tôi rồi. Không thể hành động vội vàng được.
"Em nói đúng. Chị đã nghĩ gì vậy?", tôi vỗ trán và nói. "Magnus, thay vì triệu hồi, anh có thể giúp bọn tôi lần dấu vết của nó không?"
"Còn tuỳ. Em nói xem tôi có phải pháp sư đại tài của Brooklyn không?", Magnus phô diễn phép thuật bằng cách vờn mấy ngọn lửa xanh giữa những ngón tay.
Magnus bận pha chế thứ gì đó, trong khi ba anh em tôi ngồi ngoài chờ. Aaron đứng ngồi không yên, anh cứ nhấp nhổm trên ghế, lúc thì thò đầu vào chỗ Magnus hóng hớt tình hình, lúc thì lượn đi lượn lại trước mắt tôi. Eliot ngồi mân mê và mài những con dao găm của mình. Riêng tôi, tôi ngồi yên trong góc phòng và im lặng.
Tôi nhớ Marco. Tôi lo cho cậu ấy. Tôi nhớ những ngày cuối tuần khi mà chúng tôi đi chơi với nhau, khi mà mọi thứ còn bình thường hơn thế này, không ác quỷ thiên thần, không bị vướng vào cuộc đại chiến giữa những thế giới như thế này. Tôi chỉ quay về với thực tại khi Aaron gọi mình.
"Kaz! Kaz!", Aaron gọi.
"Hở?", tôi giật mình.
"Em sao thế? Anh gọi em đến sáu lần rồi đấy", Aaron đặt tay lên trán tôi, "trông em như vừa gặp ma ấy. Do lúc nãy à?". Anh Aaron nghĩ rằng việc đào sâu vào tâm trí đã phần nào ảnh hưởng tới sức khoẻ của tôi.
Tôi gạt tay anh xuống và nói. "Em ổn mà. Em chỉ lo cho Marco thôi. Em là lý do cậu ấy bị bắt. Đáng lẽ người bị bắt đi phải là em. Ít nhất nếu đó là em, em còn có thể xoay sở được"
"Và Marco cũng thế. Cậu ấy không đơn giản là một người thường. Marco cũng là một Á thần, nhớ chứ? Cậu ấy sẽ ổn. Chúng ta sẽ cứu được cậu ấy, và cả Matt nữa", Aaron xoa đầu tôi. Tôi gật đầu.
"Đây là giây phút gia đình tuyệt đẹp và tôi thực sự không muốn phá hỏng nó, nhưng tôi vẫn phải phá hỏng nó vậy", Magnus nói sau lưng Aaron.
"Anh tìm được gì rồi Magnus?", tôi đưa tay lên quệt nước mắt và hỏi.
"Marbas đang ở L.A. Chính xác hơn là bãi đất hoang ngày trước xây nhà máy ở ngoại ô phía Bắc L.A", anh nói.
"Cảm ơn. Tôi biết anh không làm miễn phí, bọn tôi sẽ trả thù lao sau", tôi nói và khoác balo ra cửa.
"Quên chuyện thù lao đi, hãy coi như đó là một thiện chí đi cô gái. Tôi làm vì Will"
"Will? Will Herondale?"
"Không phải ngày nào cũng được gặp con cháu thất lạc của nhà Herondale đâu. Chúc may mắn, Herondale", Magnus nói, úp úp mở mở.
"Tôi nói rồi. Tôi là một Lumios, không phải Herondale", tôi nói.
"Ồ, em là một Herondale nhiều hơn em nghĩ đấy. Chỉ là em chưa biết thôi", Magnus nói rồi trở vào trong nhà.
Tôi leo lên Hellfire mà không khỏi thắc mắc ý Magnus là gì khi anh ta gọi tôi là Herondale, lại còn bảo tôi là một Herondale nhiều hơn tôi nghĩ nữa. Nhưng tôi có việc quan trọng hơn để tập trung. Khi Hellfire cất cánh, cái tên Herondale gần như chìm vào tâm trí tôi và nhường chỗ cho việc khác.
Los Angeles, chúng tôi đến đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co