[Borusara] Thời Xuyên Nhẫn (Pause)
Chapter 8 - #1: Ác Mộng
Sarada khẽ mở đôi mắt đen láy của mình ra một cách mệt mỏi. Nhìn thấy cái trần nhà quen thuộc, như một thói quen. Sarada đưa tay trái vỗ vỗ về phía bên phải của mình. Cô giật mình mở mắt, ngó nghía xung khoanh khắp căn phòngCô chẳng tìm thấy bóng dáng của chồng mình và con trai. Sarada vội lật tung chăn nhảy xổ thẳng xuống giường bật tung cửa raCô chạy thẳng xuống dưới nhà, trái tim cô đập vội vàng. Cô chẳng thèm để ý mình trông lộn thộn ra saoSarada cứ vậy mà đi thẳng xuống phía dưới, ánh mắt rung lên một tia sợ hãi•••"Ah! Chào buổi sáng! Sarada!!"
"Chào buổi sáng! Mẹ!"Trong ánh mắt đen ấy phản chiếu lên hai hình bóng kia. Boruto mỉm cười cùng Saruto đang ở dưới bếp nấu bữa sáng"Trông em tệ quá! Em đã đánh răng rửa mặt chưa vậy! Vợ yêu?" Boruto nhìn Sarada nhắc nhở rồi gọi cô trìu mến"Con không nghĩ cha thuộc tuýp người lãng mạng đâu!" Saruto cười khẽ rồi nói với Boruto"Cha con rất là lãng mạn đó! Con nghe từ ai vậy? Lại là Mitsuki à??"
"Không!...không phải! Con thấy cha có vẻ không hợp lắm! Ahahahaha..."Saruto trả lời xong cười thành tiếng"Hmmmm....do kiểu tóc ta chăng? Ta có lẽ cần đi cắt tóc!" Boruto ray ray ngọn tóc mái màu vàng nắng của mình"Con thấy nó ổn mà!" Saruto nhún vai"Sao em không nói gì hết vậy Sarada? Bữa sáng sắp xong rồi!" Boruto lau tay nói rồi quay qua con trai mình"Saruto lên gọi mọi người dậy ăn sáng giúp ta được không?"
"Vân...ah! Mẹ!"Saruto trả lời thì bỗng giật mình khi bị ôm bởi Sarada. Cô ôm chặt lấy cả hai cứng ngắt"Này! Em sao vậy..." Boruto dịu dàngCơ thể Sarada run lên, vô vùi mặt vào lồng ngực to lớn của anh. Boruto thoáng nét ngạc nhiên, xong anh cũng chỉ mỉm cười nhìn Sarada rồi vuốt nhẹ tóc cô"Anh đây rồi! Anh ở đây mà!"Saruto nhìn chằm chằm Cha mình rồi cũng vỗ nhẹ vào lưng Sarada nói"Con cũng ở đây rồi!"Sarada không nói gì, cô ôm chặt hơn. Cổ họng cô phát ra giọng nói khó khăn"..đừng...bỏ em!""Sẽ không ai rời bỏ em hết! Nhất là anh!" Boruto nắm lấy tay cô thì thầm"Kể cả Saruto sẽ không để em phải cô đơn? Đúng không?" Anh nói rồi nhìn sang con trai của hai người"Vâng! Con nhất định không để mẹ cô đơn! Con hứa bằng danh dự người đàn ông Uzumaki!!" Saruto gật đầu quả quyết trả lời cha mìnhSaruto giống Boruto ở chỗ, tình cảm rất nhiều nhưng cách thể hiển của hai lại rất khác biệt. Khi mà Boruto thời trẻ bồng bột và bất đồng tựa như thái dương bùng cháy không thể dập tắt. Thì Saruto lại mềm mỏng và dịu nhẹ giống như hương hoa trong gió hạ vậySarada vẫn chỉ ôm lấy họ, đêm qua cô đã gặp một cơn ác mộng tàn nhẫnCô vẫn ở trong nhà của mình, chỉ khác không có tiếng nói chuyện của bà và mẹ. Không có tiếng cha cùng ông thảo luận ngoài phòng khách. Không thấy Himawari vui vẻ mỗi sáng sớm. Càng không có hình bóng anh ân cần hỏi cô như mọi khiTrước mắt cô chỉ là một căn nhà trống, những dãy hành lang vắng ngắt. Tiếng nước chảy nhỏ giọt tạo ra những âm thanh kì dịGiọng nói lạ thoảng qua tai, làm cho cô lạnh hết cả người"Họ bỏ ngươi rồi....""Đi hết rồi!""Sẽ chẳng còn ai đâu...."Sarada trở nên mơ màng, khung cảnh xung quanh cô một lần nữa biến chuyểnXác chết và máu, dưới chân cô đầy dẫy những thi thể không rõ hình dạng. Máu chảy lênh láng, xác chết chất thành đống Sarada cố gắng chạy thoát, âm thanh gào thét bên tai cô. Đôi chân cô chạy không ngừng nghỉ, bỗng cô ngã nhào về phía trước. Sarada lồm ngồm bò dậy. Cả cơ thể cô đau nhức, dưới chân cô bị một bàn tay túm lấySarada giật mình, cả không gian biến dạng. Đống xác chết lết đến chỗ cô, miệng chúng phát ra âm thanh thảm thiết. Chẳng mấy chốc chúng đã bấu chặt nửa thân dưới Sarada. "Buông ta ra! Tránh xa ta ra..."
"Buông r...a!?"Sarada đang hét lên thì bàng hoàng, trước mắt cô là khung cảnh Boruto bị đứt thành nhiều khúc nằm trên vũng máu..."Ahhhhhhhhhhhhhhggggggggg.....!!!!!"Cô chỉ nghĩ về giấc mơ đó thôi cũng đủ rùng mình. Cứ nghĩ về nó...cô lại sợSợ lắm chứ! Sợ nếu chẳng may mai này anh thật sự biến mất thì cô sẽ đau khổ lắm.Tim cô như bị đâm nát...Cô đã trải qua nó một lần rồi, cái cảm giác đó như ăn sâu vào máu cô4 năm trời cô không thể quên anh, cho đến khi cô quyết định tự sát. Anh đã trở vềLiệu lần này có như vậy không? Cô không biếtSợ hãi!Có nhưng thứ dù chỉ là hình ảnh nhất thời, nhưng cũng đủ khiến con người ta sợ hãiVới Sarada thì là vậySarada bây giờ mới buông tay ra, khẽ tự cười bản thân mình rồi nói"Không! Em hơi xúc động rồi! Xin lỗi hai cha con nhé!"
"Mẹ...không sao! Con vẫn sẽ ở đây! Ít nhất là trong khoảng thời gian này!"Sarada xoa đầu Saruto rồi cười mỉm, một giọng nói cắt ngang họ"Eh..hem! Ba đứa hình như quên ta rồi nhỉ?""Ah! Ngài Jiraija, ông đến lúc nào vậy?" Sarada giật mình"Ta ngồi đây lâu rồi mà!" Jiraija bĩu mỗi " do mấy đứa cứ ôm ấp nhau thôi" rồi lầm bầm"Sáng nay lúc tập thể dục cùng Saruto, bọn anh gặp ông ấy. Nên sẵn anh mời ông ấy cùng ăn sáng luôn!" Boruto lên tiếng giải thích"Con cũng có nhiều việc muốn hỏi ngài lắm! Jiraija!!" Sarada nói trong khi nhìn về phía ông"Oh ho! Vị Hokage trẻ này muốn ta chia sẻ gì nào! Ta rất sẵn lòng đó!!" Jiraija lại bắt đầu cười lớnSarada đi về phía cầu thang ngoái đầu lại trả lời"Con không muốn nghe những câu chuyện kì cục của ngài đâu! Lát nữa con sẽ hỏi ngài sau bữa sáng!"Nói rồi cô đi thẳng lên trên lầu, để lại 3 người già trẻ có hết bơ vơ ở dưới"Ta đoán chúng ta nên tiếp tục nấu bữa sáng thôi!" Boruto nhún vai"Vâng""Quả nhiên phụ nữ nhà này không thích ta!" Ông chống cằm lên bàn bĩu môi mà thở một câu"Nếu như ông có thời gian nghĩ về nó, sao không đi bồi đắp tình cảm với Hokage Đệ Ngũ đi! Bà Bà Stunade ấy!" Boruto đặt cốc cafe mới pha lên bàn đấm nhẹ vào lưng mình nói"Không phải! Ông Dan đã nhờ ông rồi sao?""Nhóc không hiểu gì hết! Đây không phải cái nói là được!"Jiraija vò mái tóc bạc lúm nhúm như nhím của mình"Không phải,Bà Tsunade đã mở lòng với ông rồi sao? Lúc trước khi ông đến làng Mưa ấy!""Đáng tiếc ta không nhận được cơ hội đó!"Jiraija nhíu mày bĩu môi rồi thở dài"Cha đang nói về điều gì vậy?" Saruto dỏng tai lên tò mò"Về câu chuyện tình đơn phương muôn thủa của ngài Sannin vĩ đại Jiraija!"
"Này đừng nói toẹt ra thế chứ!!"Jiraija rầu rĩ nói với BorutoSaruto có vẻ suy tư đang nghĩ cái gì đó, bỗng hét lên"Ah! Con nhớ không nhầm thì con chỉ mới gặp qua hai vị Sannin!"Cả hai quay qua nhìn về phía Saruto, cậu nói tiếp"Lúc con còn học trong học viện! Con đã được gặp Ngài Orochimaru! Ngài ấy trẻ thật!" ( Yu: Saruto dùng từ "Orochimaru-sama" với thái độ kính trọng)Boruto cùng Jiraija gương mặt trở nên trầm trọng"Ta nói với con này ! Nhóc Saruto! Cái tên Orochimaru đó không xứng với " Ngài" đâu" "Phải đó! Con phải hỏi ông nội con, ông ngoại con, các bà và các ông của con! Thậm chí là các cụ của con! Đừng bao giờ dính dáng tới ông ta!" Boruto phẩy tay"Sao cha và ông có thể nói như vậy chứ! Mấy đứa học trò ở Học Viện rất ngưỡng mộ ông ấy kìa!"Saruto kể lại cho hai người nghe nhưng gì mình biết"Khẩu vị thời đó lạ nhỉ! Ông Jiraija?""Ta đồng tình! Tại sao chúng thích gã Orochimaru mà lại không nhắc đến ta nhỉ??"Jiraija gật đầu băn khoăn"....-___-....." Boruto chán nản rõ ra mặtAnh quay về phía cậu con trai mình"Đừng lo! Rồi con sẽ gặp lại ông ta sớm thôi! Không gì tốt hơn việc tận mắt chứng kiến cả!" Boruto vỗ vai"Bây giờ chắc cụ nội con cũng dậy rồi! Gọi họ xuống ăn sáng được chứ??'" vâng!" Saruto trả lời hào hứng, cậu rất tò mò về việc tại sao cha nói như vậy. Nhưng sẽ rất tuyệt phải khôngÍt nhất bây giờ cậu đã nghĩ như vậy...Ôi tấm chiếu mới à... 1598✏-------------------------------end----------------------
"Chào buổi sáng! Mẹ!"Trong ánh mắt đen ấy phản chiếu lên hai hình bóng kia. Boruto mỉm cười cùng Saruto đang ở dưới bếp nấu bữa sáng"Trông em tệ quá! Em đã đánh răng rửa mặt chưa vậy! Vợ yêu?" Boruto nhìn Sarada nhắc nhở rồi gọi cô trìu mến"Con không nghĩ cha thuộc tuýp người lãng mạng đâu!" Saruto cười khẽ rồi nói với Boruto"Cha con rất là lãng mạn đó! Con nghe từ ai vậy? Lại là Mitsuki à??"
"Không!...không phải! Con thấy cha có vẻ không hợp lắm! Ahahahaha..."Saruto trả lời xong cười thành tiếng"Hmmmm....do kiểu tóc ta chăng? Ta có lẽ cần đi cắt tóc!" Boruto ray ray ngọn tóc mái màu vàng nắng của mình"Con thấy nó ổn mà!" Saruto nhún vai"Sao em không nói gì hết vậy Sarada? Bữa sáng sắp xong rồi!" Boruto lau tay nói rồi quay qua con trai mình"Saruto lên gọi mọi người dậy ăn sáng giúp ta được không?"
"Vân...ah! Mẹ!"Saruto trả lời thì bỗng giật mình khi bị ôm bởi Sarada. Cô ôm chặt lấy cả hai cứng ngắt"Này! Em sao vậy..." Boruto dịu dàngCơ thể Sarada run lên, vô vùi mặt vào lồng ngực to lớn của anh. Boruto thoáng nét ngạc nhiên, xong anh cũng chỉ mỉm cười nhìn Sarada rồi vuốt nhẹ tóc cô"Anh đây rồi! Anh ở đây mà!"Saruto nhìn chằm chằm Cha mình rồi cũng vỗ nhẹ vào lưng Sarada nói"Con cũng ở đây rồi!"Sarada không nói gì, cô ôm chặt hơn. Cổ họng cô phát ra giọng nói khó khăn"..đừng...bỏ em!""Sẽ không ai rời bỏ em hết! Nhất là anh!" Boruto nắm lấy tay cô thì thầm"Kể cả Saruto sẽ không để em phải cô đơn? Đúng không?" Anh nói rồi nhìn sang con trai của hai người"Vâng! Con nhất định không để mẹ cô đơn! Con hứa bằng danh dự người đàn ông Uzumaki!!" Saruto gật đầu quả quyết trả lời cha mìnhSaruto giống Boruto ở chỗ, tình cảm rất nhiều nhưng cách thể hiển của hai lại rất khác biệt. Khi mà Boruto thời trẻ bồng bột và bất đồng tựa như thái dương bùng cháy không thể dập tắt. Thì Saruto lại mềm mỏng và dịu nhẹ giống như hương hoa trong gió hạ vậySarada vẫn chỉ ôm lấy họ, đêm qua cô đã gặp một cơn ác mộng tàn nhẫnCô vẫn ở trong nhà của mình, chỉ khác không có tiếng nói chuyện của bà và mẹ. Không có tiếng cha cùng ông thảo luận ngoài phòng khách. Không thấy Himawari vui vẻ mỗi sáng sớm. Càng không có hình bóng anh ân cần hỏi cô như mọi khiTrước mắt cô chỉ là một căn nhà trống, những dãy hành lang vắng ngắt. Tiếng nước chảy nhỏ giọt tạo ra những âm thanh kì dịGiọng nói lạ thoảng qua tai, làm cho cô lạnh hết cả người"Họ bỏ ngươi rồi....""Đi hết rồi!""Sẽ chẳng còn ai đâu...."Sarada trở nên mơ màng, khung cảnh xung quanh cô một lần nữa biến chuyểnXác chết và máu, dưới chân cô đầy dẫy những thi thể không rõ hình dạng. Máu chảy lênh láng, xác chết chất thành đống Sarada cố gắng chạy thoát, âm thanh gào thét bên tai cô. Đôi chân cô chạy không ngừng nghỉ, bỗng cô ngã nhào về phía trước. Sarada lồm ngồm bò dậy. Cả cơ thể cô đau nhức, dưới chân cô bị một bàn tay túm lấySarada giật mình, cả không gian biến dạng. Đống xác chết lết đến chỗ cô, miệng chúng phát ra âm thanh thảm thiết. Chẳng mấy chốc chúng đã bấu chặt nửa thân dưới Sarada. "Buông ta ra! Tránh xa ta ra..."
"Buông r...a!?"Sarada đang hét lên thì bàng hoàng, trước mắt cô là khung cảnh Boruto bị đứt thành nhiều khúc nằm trên vũng máu..."Ahhhhhhhhhhhhhhggggggggg.....!!!!!"Cô chỉ nghĩ về giấc mơ đó thôi cũng đủ rùng mình. Cứ nghĩ về nó...cô lại sợSợ lắm chứ! Sợ nếu chẳng may mai này anh thật sự biến mất thì cô sẽ đau khổ lắm.Tim cô như bị đâm nát...Cô đã trải qua nó một lần rồi, cái cảm giác đó như ăn sâu vào máu cô4 năm trời cô không thể quên anh, cho đến khi cô quyết định tự sát. Anh đã trở vềLiệu lần này có như vậy không? Cô không biếtSợ hãi!Có nhưng thứ dù chỉ là hình ảnh nhất thời, nhưng cũng đủ khiến con người ta sợ hãiVới Sarada thì là vậySarada bây giờ mới buông tay ra, khẽ tự cười bản thân mình rồi nói"Không! Em hơi xúc động rồi! Xin lỗi hai cha con nhé!"
"Mẹ...không sao! Con vẫn sẽ ở đây! Ít nhất là trong khoảng thời gian này!"Sarada xoa đầu Saruto rồi cười mỉm, một giọng nói cắt ngang họ"Eh..hem! Ba đứa hình như quên ta rồi nhỉ?""Ah! Ngài Jiraija, ông đến lúc nào vậy?" Sarada giật mình"Ta ngồi đây lâu rồi mà!" Jiraija bĩu mỗi " do mấy đứa cứ ôm ấp nhau thôi" rồi lầm bầm"Sáng nay lúc tập thể dục cùng Saruto, bọn anh gặp ông ấy. Nên sẵn anh mời ông ấy cùng ăn sáng luôn!" Boruto lên tiếng giải thích"Con cũng có nhiều việc muốn hỏi ngài lắm! Jiraija!!" Sarada nói trong khi nhìn về phía ông"Oh ho! Vị Hokage trẻ này muốn ta chia sẻ gì nào! Ta rất sẵn lòng đó!!" Jiraija lại bắt đầu cười lớnSarada đi về phía cầu thang ngoái đầu lại trả lời"Con không muốn nghe những câu chuyện kì cục của ngài đâu! Lát nữa con sẽ hỏi ngài sau bữa sáng!"Nói rồi cô đi thẳng lên trên lầu, để lại 3 người già trẻ có hết bơ vơ ở dưới"Ta đoán chúng ta nên tiếp tục nấu bữa sáng thôi!" Boruto nhún vai"Vâng""Quả nhiên phụ nữ nhà này không thích ta!" Ông chống cằm lên bàn bĩu môi mà thở một câu"Nếu như ông có thời gian nghĩ về nó, sao không đi bồi đắp tình cảm với Hokage Đệ Ngũ đi! Bà Bà Stunade ấy!" Boruto đặt cốc cafe mới pha lên bàn đấm nhẹ vào lưng mình nói"Không phải! Ông Dan đã nhờ ông rồi sao?""Nhóc không hiểu gì hết! Đây không phải cái nói là được!"Jiraija vò mái tóc bạc lúm nhúm như nhím của mình"Không phải,Bà Tsunade đã mở lòng với ông rồi sao? Lúc trước khi ông đến làng Mưa ấy!""Đáng tiếc ta không nhận được cơ hội đó!"Jiraija nhíu mày bĩu môi rồi thở dài"Cha đang nói về điều gì vậy?" Saruto dỏng tai lên tò mò"Về câu chuyện tình đơn phương muôn thủa của ngài Sannin vĩ đại Jiraija!"
"Này đừng nói toẹt ra thế chứ!!"Jiraija rầu rĩ nói với BorutoSaruto có vẻ suy tư đang nghĩ cái gì đó, bỗng hét lên"Ah! Con nhớ không nhầm thì con chỉ mới gặp qua hai vị Sannin!"Cả hai quay qua nhìn về phía Saruto, cậu nói tiếp"Lúc con còn học trong học viện! Con đã được gặp Ngài Orochimaru! Ngài ấy trẻ thật!" ( Yu: Saruto dùng từ "Orochimaru-sama" với thái độ kính trọng)Boruto cùng Jiraija gương mặt trở nên trầm trọng"Ta nói với con này ! Nhóc Saruto! Cái tên Orochimaru đó không xứng với " Ngài" đâu" "Phải đó! Con phải hỏi ông nội con, ông ngoại con, các bà và các ông của con! Thậm chí là các cụ của con! Đừng bao giờ dính dáng tới ông ta!" Boruto phẩy tay"Sao cha và ông có thể nói như vậy chứ! Mấy đứa học trò ở Học Viện rất ngưỡng mộ ông ấy kìa!"Saruto kể lại cho hai người nghe nhưng gì mình biết"Khẩu vị thời đó lạ nhỉ! Ông Jiraija?""Ta đồng tình! Tại sao chúng thích gã Orochimaru mà lại không nhắc đến ta nhỉ??"Jiraija gật đầu băn khoăn"....-___-....." Boruto chán nản rõ ra mặtAnh quay về phía cậu con trai mình"Đừng lo! Rồi con sẽ gặp lại ông ta sớm thôi! Không gì tốt hơn việc tận mắt chứng kiến cả!" Boruto vỗ vai"Bây giờ chắc cụ nội con cũng dậy rồi! Gọi họ xuống ăn sáng được chứ??'" vâng!" Saruto trả lời hào hứng, cậu rất tò mò về việc tại sao cha nói như vậy. Nhưng sẽ rất tuyệt phải khôngÍt nhất bây giờ cậu đã nghĩ như vậy...Ôi tấm chiếu mới à... 1598✏-------------------------------end----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co