Bounprem Anh Nang Sau San Khau
Bangkok sáng sớm, thành phố bắt đầu nhộn nhịp, nhưng Boun và Prem lại cảm thấy nhịp tim mình hơi lạ, vừa hồi hộp vừa phấn khích. Sau vài ngày ở resort, họ trở lại với công việc, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt: họ xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện lớn, trước giới truyền thông và hàng ngàn ánh mắt quan tâm. Prem mặc áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean, mái tóc còn lóng lánh vài sợi nắng sớm. Boun đứng cạnh, lịch lãm trong bộ vest xanh đậm, ánh mắt dịu dàng hướng về cậu.Prem hít sâu, siết nhẹ tay Boun: "Anh à... em hơi hồi hộp."
Boun mỉm cười, khẽ vuốt tóc cậu: "Anh biết, nhưng yên tâm, anh luôn ở đây. Chỉ cần nhìn nhau là đủ."Khi họ bước lên thảm đỏ, ánh đèn flash chớp liên tục, phóng viên và fan reo hò. Dòng hashtag #BounPrem, #ÁnhNắngSauSânKhấu nhanh chóng trending. Prem đỏ mặt, nắm chặt tay Boun, nhưng khi nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, cậu cảm thấy bình yên đến lạ.Cả hai di chuyển qua khu vực phỏng vấn, MC hỏi về mối quan hệ: "Các bạn có thể chia sẻ cảm xúc khi trở lại cùng nhau không?" Prem khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng về Boun: "Chúng tôi... chỉ muốn cùng nhau vượt qua mọi thứ, và bây giờ, chỉ cần có nhau là đủ."
Boun nắm tay cậu, giọng ấm áp: "Chúng tôi biết mọi người quan tâm, nhưng quan trọng nhất là chúng tôi hiểu nhau, tin tưởng nhau. Dù ánh đèn có chói chang, dư luận có thế nào, chúng tôi vẫn bên nhau."Cả MC lẫn phóng viên đều gật đầu, cảm nhận được sự chân thành toát ra từ ánh mắt và cử chỉ của họ. Prem khẽ tựa đầu vào vai Boun, trong lòng ấm áp, không còn sợ hãi như trước.Sau sự kiện, họ bước ra khu vực vắng, chỉ còn tiếng gió thổi qua, tiếng cười khẽ của hai người. Prem nhìn Boun, đôi mắt long lanh: "Anh à... em thấy mình tự tin hơn hẳn khi có anh bên cạnh."
Boun vuốt tóc cậu, khẽ cười: "Anh biết... anh cũng vậy. Anh nhận ra, bất kể thế giới ngoài kia có ồn ào thế nào, chỉ cần có em, anh sẽ bước tiếp."Họ đi dạo bên bờ sông gần trung tâm, Bangkok rực rỡ ánh đèn đường và phản chiếu trên mặt nước. Prem tựa vào vai Boun, thầm nghĩ rằng trải qua scandal, những ngày nghỉ ngơi bên nhau, và giờ là khoảnh khắc này, tình cảm của họ đã vững chắc hơn bao giờ hết.Prem nhón chân, hôn nhẹ lên má Boun, giọng khẽ run run: "Anh... cảm ơn anh vì đã luôn bên em, dù có chuyện gì xảy ra."
Boun khẽ cười, hôn lại lên trán cậu: "Anh cũng cảm ơn em... vì đã luôn tin anh, luôn ở bên anh."Chiều tối, họ đứng trên cầu nhỏ, nhìn dòng sông lấp lánh ánh đèn, nắm tay nhau thật chặt. Prem nói nhỏ: "Anh à... em thấy ánh đèn hôm nay không quan trọng bằng anh, ánh sáng của em là anh."
Boun mỉm cười, ôm chặt cậu: "Anh cũng vậy... anh sẽ luôn là ánh sáng của em, dù bất cứ nơi đâu, giữa bao nhiêu ánh đèn chói chang."Cả hai đứng yên, giữa Bangkok nhộn nhịp và ánh đèn rực rỡ, nhưng trong tim họ chỉ còn nhau, giữa những khoảnh khắc thật sự bình yên và trọn vẹn. Đây là lần trở lại showbiz đầu tiên sau nhiều ngày nghỉ, nhưng họ biết, bất kể scandal hay dư luận, tình cảm thật sự sẽ luôn là thứ vững bền nhất.(Hết Chương 13)
Boun mỉm cười, khẽ vuốt tóc cậu: "Anh biết, nhưng yên tâm, anh luôn ở đây. Chỉ cần nhìn nhau là đủ."Khi họ bước lên thảm đỏ, ánh đèn flash chớp liên tục, phóng viên và fan reo hò. Dòng hashtag #BounPrem, #ÁnhNắngSauSânKhấu nhanh chóng trending. Prem đỏ mặt, nắm chặt tay Boun, nhưng khi nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, cậu cảm thấy bình yên đến lạ.Cả hai di chuyển qua khu vực phỏng vấn, MC hỏi về mối quan hệ: "Các bạn có thể chia sẻ cảm xúc khi trở lại cùng nhau không?" Prem khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng về Boun: "Chúng tôi... chỉ muốn cùng nhau vượt qua mọi thứ, và bây giờ, chỉ cần có nhau là đủ."
Boun nắm tay cậu, giọng ấm áp: "Chúng tôi biết mọi người quan tâm, nhưng quan trọng nhất là chúng tôi hiểu nhau, tin tưởng nhau. Dù ánh đèn có chói chang, dư luận có thế nào, chúng tôi vẫn bên nhau."Cả MC lẫn phóng viên đều gật đầu, cảm nhận được sự chân thành toát ra từ ánh mắt và cử chỉ của họ. Prem khẽ tựa đầu vào vai Boun, trong lòng ấm áp, không còn sợ hãi như trước.Sau sự kiện, họ bước ra khu vực vắng, chỉ còn tiếng gió thổi qua, tiếng cười khẽ của hai người. Prem nhìn Boun, đôi mắt long lanh: "Anh à... em thấy mình tự tin hơn hẳn khi có anh bên cạnh."
Boun vuốt tóc cậu, khẽ cười: "Anh biết... anh cũng vậy. Anh nhận ra, bất kể thế giới ngoài kia có ồn ào thế nào, chỉ cần có em, anh sẽ bước tiếp."Họ đi dạo bên bờ sông gần trung tâm, Bangkok rực rỡ ánh đèn đường và phản chiếu trên mặt nước. Prem tựa vào vai Boun, thầm nghĩ rằng trải qua scandal, những ngày nghỉ ngơi bên nhau, và giờ là khoảnh khắc này, tình cảm của họ đã vững chắc hơn bao giờ hết.Prem nhón chân, hôn nhẹ lên má Boun, giọng khẽ run run: "Anh... cảm ơn anh vì đã luôn bên em, dù có chuyện gì xảy ra."
Boun khẽ cười, hôn lại lên trán cậu: "Anh cũng cảm ơn em... vì đã luôn tin anh, luôn ở bên anh."Chiều tối, họ đứng trên cầu nhỏ, nhìn dòng sông lấp lánh ánh đèn, nắm tay nhau thật chặt. Prem nói nhỏ: "Anh à... em thấy ánh đèn hôm nay không quan trọng bằng anh, ánh sáng của em là anh."
Boun mỉm cười, ôm chặt cậu: "Anh cũng vậy... anh sẽ luôn là ánh sáng của em, dù bất cứ nơi đâu, giữa bao nhiêu ánh đèn chói chang."Cả hai đứng yên, giữa Bangkok nhộn nhịp và ánh đèn rực rỡ, nhưng trong tim họ chỉ còn nhau, giữa những khoảnh khắc thật sự bình yên và trọn vẹn. Đây là lần trở lại showbiz đầu tiên sau nhiều ngày nghỉ, nhưng họ biết, bất kể scandal hay dư luận, tình cảm thật sự sẽ luôn là thứ vững bền nhất.(Hết Chương 13)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co