Truyen3h.Co

Bounprem Chu Khong Bao Gio Thich Chau

Năm Prem 16 tuổi

Ngày hôm ấy là một ngày chieeuf nắng đẹp.Buổi chiều tà hoàng hôn ánh lên 2 người con trai đang ngồi trên xích đu

Prem ngồi bên cạnh Boun khẽ đung đưa chân mà mỉm cười nói chuyện rôm rả

"Chú Boun sau này cháu lớn lên chú sẽ cưới cháu nhé"

"Nhóc con luyên thuyên gì thế"

Boun nhẹ nhàng ngắt chiếc mũi bé xinh đó mà cưng nựng

"Có được không ạ??"

"Nhóc con mau lo học đi"

Năm Prem 17 tuổi

"Chú Boun cháu thích chú"

"Nhóc con nói gì đó"

"Cháu nói là cháu thích chú"

"Đừng đùa nữa mau đi thôi"

Năm Prem 18 tuổi

Có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp nếu như không có ngày hôm ấy.Đúng vậy là ngày tội tệ nhất cuộc đời của Prem.Nếu ngày hôm ấy cậu không đặt quá nhiều niềm và sự hy vọng

Cậu nhóc với chiếc má bao ngày ấy bây giờ đã trưởng thành.Một chàng trai với thân hình cao ráo,gương mặt góc cạnh.Prem của 18 tuổi mang trong mình nhiều suy nghĩ hơn,cảm xúc cũng như tổn thương

Ngày hôm ấy chính là ngày sinh nhật của Boun.Cậu nhóc đã dành cả ngày trời cùng mọi người chuẩn bị món ăn và trang trí buổi tiệc cho hắn.Cậu đã rất mong hắn sẽ bất ngờ

Tiếng động cơ ô tô quen thuộc khiến Prem và mọi người bất ngờ.Không nghi rằng hôm nay hắn lại về sớm đến như vậy

"Mọi người à có vẻ chú Boun đã về rồi"

Prem hồi hộp nói với mọi người

"Được rồi chúng ta mau tắt đèn rồi trốn thôi"

Nói rồi mọi người cùng nhau trốn đi.Riêng Prem lại đứng ngay công tắt đèn ngay cửa mà đợi hắn vào nhà

Tiếng giày lộp cộp trên sàn càng tiến về phía cửa ngày một gần hơn và to hơn khiến Prem bất chợt cảm thấy lo lắng

"Cạch" cánh cửa mở ra bên trong bao trùm một màu tối om không có lấy bóng người

"Mẹ à"

Hắn cất tiếng gọi

"Ba mẹ"

"Quản gia Nat"

Hắn gọi mãi cũng không có ai trả lời.Đáng lẽ ra giờ này mọi người phải ở nhà nhưng lại chẳng có ai

Định bật đèn lên thì một tiếng vang"ĐÙNG" khiến hắn giật mình.Đèn trong nhà được bật sáng lên,căn nhà được trang trí đầy bong bóng và trên bàn còn được trang trí bằng những tấm ảnh,khay bánh ngọt dễ thương

"Chú Boun à"

"Chúc mừng sinh nhật"

Prem nhìn hắn đầy ngọt ngào.Nâng chiếc bánh nhỏ xinh đến trước mặt hắn

"Chú mau ước rồi thổi nến đi"

"Được được"

Hắn khẽ cười nhắm mắt lại,tay chắp trước ngực mà cầu nguyện

Prem ngẩn ngơ nhìn người đứng trước mình cao hơn cậu một cái đầu.Gương mặt ấy,người trai ấy chính là người khiến cậu suốt bao năm qua tương tư,thương thầm và ngày đêm mong nhớ

"Prem"

"Dạ"

Tiếng gọi của hắn khiến cậu giật mình mà thu lại ánh mắt ấy

"Là cháu đã chuẩn bị tất cả mọi thứ sao"

"A không phải đâu"

"Là mọi người cùng cháu làm đó"

"Vậy sao"

Hắn khẽ cười

"Chú thật sự đã bất ngờ lắm đó Pao"

Prem ngượng ngùng khi hắn gọi cậu với cái tên Pao.Là lần đầu tiên cậu được nghe hắn gọi cậu như vậy

"Cảm ơn mọi người đã tổ chức sinh nhật cho con nhé"

Hắn cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người

"Chú...cháu có chuyện muốn nói"

Giọng Prem khẽ run lên

"Mau nói đi Pao"

Hắn xoay người nhìn chằm chằm về phía cậu

"Cháu thích chú...thật sự..thật sự rất thích chú"

Hắn cười xoa đầu cậu như bao lần trước đó

"Chú biết điều đó,nhóc con"

"Không phải...là cháu yêu chú"

Giọng cậu vỡ oà theo từng lời mình nói ra

"Rất yêu...chú làm...người yêu cháu"

"Có được không..."

Hắn lặng người vài giây,có lẽ hắn không nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra như thế này,một tình huống vô cùng khó xử

Hắn nhìn cậu đầy căm phẫn mà hét lớn
"CHÁU CÓ BIẾT BẢN THÂN MÌNH ĐANG NÓI GÌ KHÔNG?"

Hắn thật sự đã mất bình tĩnh rồi.Không còn là Boun của ngày thường luôn cưng chiều cậu nữa

"Chú..những lời cháu nói là thật..tất cả những gì cháu nói đều xuất phát từ...tình yêu"

Cậu run rẫy nước mắt lăn xuống trên gò má bánh bao

"ĐỦ RỒI!PREM WARUT!!!"

Hắn phát tiết thật rồi.Không ai dám lên tiếng để can ngăn,sợ rằng sẽ càng làm mọi chuyện xấu đi

"MỘT ĐỨA NHÓC MỚI LỚN NHƯ CẬU MÀ CŨNG DÁM NÓI VỀ TÌNH YÊU SAO!!CẬU HIỂU CẢM XÚC THẬT SỰ LÀ GÌ KHÔNG"

Hắn gào lên trong cơn tức giận

"TÔI LÀ CHÚ CỦA CẬU"

"Chú chỉ là con của đối tác làm ăn của ba cháu thôi...không có mối quan hệ ruột thịt nào...tại sao lại không thể"

Cậu tức giận hét vào mặt hắn

"CẬU CHÍNH LÀ ĐỨA CHÁU.LÀ NGƯỜI MÀ TÔI NGHĨ RẰNG SẼ TRƯỞNG THÀNH VÀ ĐI XA HƠN CẢ KỲ VỌNG!!!"

"TÔI KHÔNG MUỐN LÀM MỘT ĐỨA CHÁU NỮA!!TÔI KHÔNG MUỐN CHÚ ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ MỘT ĐỨA TRẺ NỮA!!"

Cậu gào lên trong đau đớn

"Cậu nghĩ rằng cậu sẽ vì tình yêu đó mà ép buộc được người khác sao?"

Hắn rít lên một hơi đầy mệt mỏi

"Buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay tổ chức cũng chỉ để cậu nói mấy lời điên rồ đó thôi!?"

Hắn tức giận tiến về phía bàn tiệc gạt phăng mọi thứ trên bàn

"RẦM"

Tất cả những gì cậu chuẩn bị cho hắn cả ngày hôm nay đều bị hắn xem thường mà gạt đi.Cả những lời yêu thương đó hắn cũng không cần!!!!

"Tôi và cậu không thể!Mãi mãi cũng không bao giờ có thể đi cùng nhau"

"TÔI BOUN NOPPANUT KHÔNG BAO GIỜ THÍCH CẬU NGHE CHO RÕ PREM WARUT!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co