Truyen3h.Co

Bounprem Noi Nay Co Anh

Tuy biết mối quan hệ giữa Prem và Boun là mối quan hệ gì, nhưng mỗi ngày rất nhiều người xuất hiện trứic mặt Prem mà tỏ tình.

Bây giờ cũng vậy trong khi Prem cùng các bạn đùa giỡn ầm ĩ ngoài sân trường. Lại xuất hiện một anh lớp trên đứng chắn trước mặt Prem bắt đầu diễn thuyết bài tỏ tình của mình.

- "Prem, có lẽ em không biết anh nhưng anh biết em rất rõ, anh có vài lời muốn nói với em."

Prem hơi giật mình đôi mắt khẽ động nhìn người đối diện.

- "Ngày nào anh cũng chú ý tới em luôn luôn không kìm lòng được mà nhớ em, nhớ tới khuôn mặt trắng nõn của em."

Sắc mặt Prem có chút đông cứng, không hề có một chút gọi là cảm động nào.

Hắn lại tiếp tục lấy giọng nói đó nói tiếp:

- "Anh hi vọng anh có thể chăm sóc em, cùng em làm những chuyện mà em thích, em có thể chấp nhận tình cảm này của......."

Giọng nói kia đọti nhiên im bặt, xung quanh trở nên hỗn loạn. Mọi người xung quanh la hét:

- "Boun Noppanut tới rồi, anh ấy tức giận rồi"

Bị hủy một màn tỏ tình kia khiến hắn ta ai oán trừng mắt với Boun:

- "Con nhà gia thế thì hay lắm sao, tao ghét nhất cai loại cái ỷ thế ép người như mày, ngay cả người khác cũng muốn quản"

Mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ bàn tán.

- "Nói xong rồi sao?" Giọng nói lạnh nhạt cất lên đôi mắt không một chút gợn sóng.

Khí chất của Boun quá mạnh đứng mặt anh đều như một hạt cát nhỏ nhoi.

- "Thứ nhất, tỏ tình không sai nhưng gây phiền phức làm mất trật tự thì không được."

- "Thứ hai, tỏ tình với ai cũng được nhưng tỏ người này thì không được.

Anh chỉ thẳng vào Prem, lập tức đôi mắt trong veo của cậu cũng chớp chớp nhìn anh.

Nam sinh hừ lạnh một tiếng.

- "Dù bây giờ giữa em ấy và mày là loại quan hệ gì thì sao chứ, cấm người khác tỏ tình, mày cũng quản nhiều thật đấy"

Boun lạnh mặt nhìn hắn ta khóe môi gương một đường cong hoàn mỹ rõ ràng là đang khinh bỉ và xem thường.

- "Nên anh có quyền động vào người của tôi?"

Ý như lời nói: người này mãi mãi là của tôi anh thử đụng vào xem!

Ngược lại thành công khiến hắn ta câm nín nhất thời không trả lời được.

Nói xong câu đó Boun nắm tay Prem quay người rời đi, dẫn tới con đường mòn phía sau trường học. Rồi buông tay Prem ra hung hăng nhéo nhéo má cậu.

- "Á, buông em ra, đau......"

Khóe môi Boun vương ý cười, hỏi:

- "Nếu không có anh, phải chăng em đã bị người ta rinh đi mất?"

- "Xí... anh làm như em dễ dụ lắm vậy đó." Prem bĩu môi, dứt thoát không thèm nhìn anh nữa

- "Thôi được rồi đi về lớp nào, muốn anh cõng không?

Prem xoắn xuýt quay đầu lại lập tức đồng ý, sau khi náo loạn một hồi cả hai rời đi trong tiếng cười không ngớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co