Truyen3h.Co

Bounprem Rang Buoc Vinh Vien


Nắng vàng ươm phủ lên khu vườn một màu sắc lấp lánh. Bãi cỏ xanh mát đã được cắt tỉa gọn gàng, xung quanh là dãy hoa tường vi nở rực rỡ. Tường vi cánh mỏng, leo lên rào sắt rồi khoe sắc trong một buổi chiều hoàng hôn tháng 8 nắng nhẹ.

Cậu nhóc ngồi giữa bãi cỏ, xung quanh là rất nhiều đồ chơi. Rõ ràng là một nhóc con nhà giàu nhưng lại chẳng thể kiếm được một người bạn chơi cùng. Người lớn bận rộn, người làm khép nép, cậu nhóc nhàm chán ném đi những món quà đắt tiền mà người giúp việc mới đem đến. Cậu muốn có bạn chơi cùng chứ không phải mấy thứ nhựa sắc sỡ vô chi kia.

Tiếng động cơ vang lên phía xa báo cho cậu biết cha cậu đã trở về. Cậu nhóc lập tức đứng dậy, đến giày cũng không thèm đi chạy ào ra phía con ngựa sắt khổng lồ đang lừng lững tiến vào sân nhà mình.

" Ba... ba.... ba đã về rồi!" Đứa trẻ háo hức chạy về phía người đàn ông vừa mới bước xuống xe.

" Boun, không được chạy nhanh như vậy! " Người cha nghiêm nghị, vẻ mặt lạnh lùng nhưng mắt không che giấu vài phần cưng chiều, cúi người  bế bổng nhóc lên, dịu dàng xoa đầu cậu bé

Boun cười híp mắt, dịu đầu vào vai ba định làm nũng như sự chú ý của cậu bé hoàn toàn bị một cái đầu nấm đang lấp ló thu hút. Đứa trẻ đi sau quản gia, cả người toát lên vẻ rụt rè, e sợ. Bộ quần áo trên người cũ và nhàu nhĩ bị cậu ta vò đến đáng thương.

"Ba...ai vậy?" Boun nhíu mày hỏi

"À..." Range đặt Boun xuống, nắm tay cậu bé đi đến trước mặt đứa trẻ lạ kia "Đây là em con, tên Prem"

Đứa trẻ bị gọi tên ngơ ngác ngẩng đầu, hai mắt trong veo nhìn chằm chằm về phía Boun. Cậu bé người thì gầy mà hai má lại phúng phính vô cùng.

"Prem, chào em!" Boun hào hứng chạy tới nắm lấy tay nhỏ của Prem khẽ lắc lư, cười đến sáng lạng. "Anh tên Boun, 8 tuổi"

"Em... em 5 tuổi!"

Boun nhìn đứa nhóc nhỏ hơn mình ba tuổi, mắt cười hơi cong, hai má bánh bao dễ thương đến muốn véo. Bỏ qua bộ đồ có phần thảm hại, Prem chính là đứa trẻ đáng yêu nhất mà Boun từng gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co