Bounprem Tam Nam Doi Ta Badboy Hay Cute Boy Phan2
Sáng Chủ Nhật, một ngày mà tất cả mọi người được nghĩ ngơi sau ngày dài mệt mõi vì đi làm và đi học
Cùng lúc đó, trong một căn nhà... À không, phải gọi là biệt thự mới đúng, trong một căn biệt thự to như cái lâu đài, có 1 thân ảnh đang đứng dưới lầu mà hét lên
"BOUN NOPPANUT GUNTACHAI!!!!!"
Vâng, tiếng hét thất thanh đó chính là Prem Warut, người vợ quyền lực của Chủ Tịch Boun nhà ta. Vừa nghe tiếng hét thì Boun từ trên lầu chạy xuống, hai tay thì chỉnh chu lại chiếc áo đang mặc, hối hả nói
Boun : Anh đây anh đây
Prem : Anh làm gì trên đó mà lâu thế?!
Boun : Anh thay đồ có chút xíu à
Prem : Ừ thì chút xíu, chút xíu của anh là cả thời gian tôi ngồi chờ hết buổi sáng đấy
Boun : Hì hì, xin lỗi vợ yêu nhiều, đừng giận anh nha
Prem : Ai thèm giận anh?!
Boun : Thôi mà đừng giận, hôm nào anh dẫn cho đi chơi, chịu không?
Prem nghe thế liền sáng mắt xoay qua cười với Boun rồi nói
Prem : Anh nói rồi đấy nhé !
Boun chỉ gật đầu và hôn lên môi Prem một cái rõ kêu
Prem : Thôi, vào bàn ăn nào, chắc anh cũng đói rồi
Cả hai ngồi vào bàn ăn vừa ăn vừa xem tivi, bỗng nhiên tivi chiếu cảnh ở nhà giam khiến cả hai tò mò
"Mới đây, cảnh sát đã phát hiện một cái xác đã thối rữa, cái xác này có vẻ đã rất lâu, khi cảnh sát phát hiện ra thì cái xác này chính là cô Yellow Tanaboon"
Nghe tới đây, hai vợ chồng sặc nước đến nổi phun cả nước ra ngoài, cả hai ho như chưa từng được ho khi nghe tin đó
Boun : Em có sao không?!
Prem : Em không sao, anh có sao không?!
Boun : Anh không sao
Prem : Không ngờ cái xác đó là cô ta
Boun : Anh cũng không nhận ra đó là cái xác cô ta luôn đấy
"Khi cảnh sát điều tra thì biết Yellow đã chết và cái xác của cô ta đã thối rữa vì không ai đưa đi bệnh viện, sau khi cảnh sát tra hỏi từng người thì người bạn cùng phòng của cô đó là Anna, cô cho biết chính cô là người đã giết Yellow Tanaboon vào 8 năm trước lúc Yellow vừa vào nhà giam được 3 ngày vì đánh cắp chiếc nhẫn mà ngày xưa ba của Anna để lại cho cô"
Prem : Ôi trời!!
Boun : 8 năm lận ư?!!
Prem : Cái xác lúc đó nó đã móc meo luôn rồi
Boun : Đáng sợ thật đấy!!
Prem : Nhưng đó cũng là kết quả khi nó làm những chuyện ác độc như vậy
Prem : Thôi anh bật sang kênh khác đi
Boun nghe thế liền bật sang phim hoạt hình để vừa ăn vừa xem
Xong bửa ăn thì Prem nhờ người làm dọn dẹp còn cả hai thì đi ra ngoài phòng khách ăn trái cây
Boun : Em này!! Chiều nay em có muốn đi đâu chơi không?
Prem : Em muốn đi dạo ở ngoài một chút
Boun : Vậy chiều nay đi ăn rồi ta đi dạo nhé
Prem gật đầu và cả hai ngồi vừa ăn trái cây vừa đùa giỡn với nhau trong rất ngọt ngào
Chiều Chủ Nhật lúc 18h
Prem từ trên lầu đi xuống thì đã thấy Boun ngồi đợi bên dưới, hôm nay nhìn hai người không khác gì 2 cậu học sinh lớp 11 ngày xưa khi mới quen nhau, cả hai bây giờ từ trên xuống dưới cái gì cũng đôi hết, kể cả giày cũng đôi
Boun : Mình đi thôi
Boun và Prem nắm tay nhau đi bộ ra ngoài quán ăn, quán ăn này là một quán ăn bình dân, nó được thiết kế theo dạng cổ điển và không cầu kì, cả hai gọi một đĩa mì Ý cũng khá to cho hai người, lí do tại sao mà chỉ ăn một đĩa vì đó là "âm mưu" của Boun đấy, Boun muốn nó lãng mạn và giống trong phim Hàn Quốc đấy, muốn rằng cả hai đang ăn thì tự dưng cả hai ăn cùng một cọng mì rồi môi chạm môi, lúc đó sướng tê cả người, nhưng cuộc đời nó là một cái cục gạch đập thẳng vào mặt mình, từ nãy giờ hai người ăn là không một cọng mì nào mà hai người ăn chung, trong lòng Boun lúc này kiểu
Boun pov
Sao ăn nãy giờ mà không có cọng nào chung hết vậy trời, tui khổ quá cơ đấy
Boun end pov
Chưa dừng lại ở đó, đĩa mì đã gần hết, chỉ cần một muỗng nữa thôi, Prem vừa đưa miếng mì tiếp theo lên miệng thì có một cọng mì mày hai người ăn cùng, Prem và Boun cứ hút như thế đến khi môi hai người đã chạm nhau thì cả hai mới hoảng hốt. Mọi người trong quán liền tập trung vào hai người và xì xào
"Oh My God, cute quá mày ơi!!"
"Hợp nhau quá đi!"
"Dễ thương quá"
"Tình mình ngọt hơn cả cappuccino là đây, ối! Cute"
Prem nghe thế liền đỏ mặt đánh vào ngực Boun nói
Prem : Thanh... Thanh toán đi chứ!
Boun liền cười rồi đưa mặt mình ra và thanh toán
Prem đứng lên chạy thật nhanh ra khỏi quán làm Boun phì cười vì độ dễ thương của cậu. Boun nắm tay Prem đi dạo trên đường, đến một cây cầu thì cả hai đứng ở đó và ngắm thành phố, nhìn dòng người tấp nập qua lại, bỗng dưng Boun nắm lấy tay Prem và nói
Boun : Prem này! Sau này dù có khó khăn cách mấy thì cũng đừng rời xa nhau nhé
Prem : Em sẽ không bao giờ xa anh đâu
Boun : Anh cũng thế, anh sẽ không rời xa em đâu
Vừa dứt khoát thì Boun kéo Prem vào một nụ hôn ngọt ngào không quá mạnh bạo, nó chứa đựng tình cảm của hai người trong một khoảng thời gian đẹp
Boun : Anh yêu em
Prem : Em cũng yêu anh
Tình yêu mà, mấy ai hiểu được nó đẹp như thế nào, tình yêu 8 năm của họ đã đủ làm người ta ganh tị vì sự hạnh phúc, ngọt ngào, dễ thương và không phức tạp, yêu nhau, thương nhau, chăm lo cho nhau từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, quan tâm và luôn bảo vệ lẫn nhau và cuối cùng thì cái họ nhận lại là hạnh phúc
Hết
Hôm qua coi live của Studio WabiSabi, Prem kêu Boun bằng "chồng ơi" làm tui quắn quéo hết cả lên, ôi!!! Cute :333
Cùng lúc đó, trong một căn nhà... À không, phải gọi là biệt thự mới đúng, trong một căn biệt thự to như cái lâu đài, có 1 thân ảnh đang đứng dưới lầu mà hét lên
"BOUN NOPPANUT GUNTACHAI!!!!!"
Vâng, tiếng hét thất thanh đó chính là Prem Warut, người vợ quyền lực của Chủ Tịch Boun nhà ta. Vừa nghe tiếng hét thì Boun từ trên lầu chạy xuống, hai tay thì chỉnh chu lại chiếc áo đang mặc, hối hả nói
Boun : Anh đây anh đây
Prem : Anh làm gì trên đó mà lâu thế?!
Boun : Anh thay đồ có chút xíu à
Prem : Ừ thì chút xíu, chút xíu của anh là cả thời gian tôi ngồi chờ hết buổi sáng đấy
Boun : Hì hì, xin lỗi vợ yêu nhiều, đừng giận anh nha
Prem : Ai thèm giận anh?!
Boun : Thôi mà đừng giận, hôm nào anh dẫn cho đi chơi, chịu không?
Prem nghe thế liền sáng mắt xoay qua cười với Boun rồi nói
Prem : Anh nói rồi đấy nhé !
Boun chỉ gật đầu và hôn lên môi Prem một cái rõ kêu
Prem : Thôi, vào bàn ăn nào, chắc anh cũng đói rồi
Cả hai ngồi vào bàn ăn vừa ăn vừa xem tivi, bỗng nhiên tivi chiếu cảnh ở nhà giam khiến cả hai tò mò
"Mới đây, cảnh sát đã phát hiện một cái xác đã thối rữa, cái xác này có vẻ đã rất lâu, khi cảnh sát phát hiện ra thì cái xác này chính là cô Yellow Tanaboon"
Nghe tới đây, hai vợ chồng sặc nước đến nổi phun cả nước ra ngoài, cả hai ho như chưa từng được ho khi nghe tin đó
Boun : Em có sao không?!
Prem : Em không sao, anh có sao không?!
Boun : Anh không sao
Prem : Không ngờ cái xác đó là cô ta
Boun : Anh cũng không nhận ra đó là cái xác cô ta luôn đấy
"Khi cảnh sát điều tra thì biết Yellow đã chết và cái xác của cô ta đã thối rữa vì không ai đưa đi bệnh viện, sau khi cảnh sát tra hỏi từng người thì người bạn cùng phòng của cô đó là Anna, cô cho biết chính cô là người đã giết Yellow Tanaboon vào 8 năm trước lúc Yellow vừa vào nhà giam được 3 ngày vì đánh cắp chiếc nhẫn mà ngày xưa ba của Anna để lại cho cô"
Prem : Ôi trời!!
Boun : 8 năm lận ư?!!
Prem : Cái xác lúc đó nó đã móc meo luôn rồi
Boun : Đáng sợ thật đấy!!
Prem : Nhưng đó cũng là kết quả khi nó làm những chuyện ác độc như vậy
Prem : Thôi anh bật sang kênh khác đi
Boun nghe thế liền bật sang phim hoạt hình để vừa ăn vừa xem
Xong bửa ăn thì Prem nhờ người làm dọn dẹp còn cả hai thì đi ra ngoài phòng khách ăn trái cây
Boun : Em này!! Chiều nay em có muốn đi đâu chơi không?
Prem : Em muốn đi dạo ở ngoài một chút
Boun : Vậy chiều nay đi ăn rồi ta đi dạo nhé
Prem gật đầu và cả hai ngồi vừa ăn trái cây vừa đùa giỡn với nhau trong rất ngọt ngào
Chiều Chủ Nhật lúc 18h
Prem từ trên lầu đi xuống thì đã thấy Boun ngồi đợi bên dưới, hôm nay nhìn hai người không khác gì 2 cậu học sinh lớp 11 ngày xưa khi mới quen nhau, cả hai bây giờ từ trên xuống dưới cái gì cũng đôi hết, kể cả giày cũng đôi
Boun : Mình đi thôi
Boun và Prem nắm tay nhau đi bộ ra ngoài quán ăn, quán ăn này là một quán ăn bình dân, nó được thiết kế theo dạng cổ điển và không cầu kì, cả hai gọi một đĩa mì Ý cũng khá to cho hai người, lí do tại sao mà chỉ ăn một đĩa vì đó là "âm mưu" của Boun đấy, Boun muốn nó lãng mạn và giống trong phim Hàn Quốc đấy, muốn rằng cả hai đang ăn thì tự dưng cả hai ăn cùng một cọng mì rồi môi chạm môi, lúc đó sướng tê cả người, nhưng cuộc đời nó là một cái cục gạch đập thẳng vào mặt mình, từ nãy giờ hai người ăn là không một cọng mì nào mà hai người ăn chung, trong lòng Boun lúc này kiểu
Boun pov
Sao ăn nãy giờ mà không có cọng nào chung hết vậy trời, tui khổ quá cơ đấy
Boun end pov
Chưa dừng lại ở đó, đĩa mì đã gần hết, chỉ cần một muỗng nữa thôi, Prem vừa đưa miếng mì tiếp theo lên miệng thì có một cọng mì mày hai người ăn cùng, Prem và Boun cứ hút như thế đến khi môi hai người đã chạm nhau thì cả hai mới hoảng hốt. Mọi người trong quán liền tập trung vào hai người và xì xào
"Oh My God, cute quá mày ơi!!"
"Hợp nhau quá đi!"
"Dễ thương quá"
"Tình mình ngọt hơn cả cappuccino là đây, ối! Cute"
Prem nghe thế liền đỏ mặt đánh vào ngực Boun nói
Prem : Thanh... Thanh toán đi chứ!
Boun liền cười rồi đưa mặt mình ra và thanh toán
Prem đứng lên chạy thật nhanh ra khỏi quán làm Boun phì cười vì độ dễ thương của cậu. Boun nắm tay Prem đi dạo trên đường, đến một cây cầu thì cả hai đứng ở đó và ngắm thành phố, nhìn dòng người tấp nập qua lại, bỗng dưng Boun nắm lấy tay Prem và nói
Boun : Prem này! Sau này dù có khó khăn cách mấy thì cũng đừng rời xa nhau nhé
Prem : Em sẽ không bao giờ xa anh đâu
Boun : Anh cũng thế, anh sẽ không rời xa em đâu
Vừa dứt khoát thì Boun kéo Prem vào một nụ hôn ngọt ngào không quá mạnh bạo, nó chứa đựng tình cảm của hai người trong một khoảng thời gian đẹp
Boun : Anh yêu em
Prem : Em cũng yêu anh
Tình yêu mà, mấy ai hiểu được nó đẹp như thế nào, tình yêu 8 năm của họ đã đủ làm người ta ganh tị vì sự hạnh phúc, ngọt ngào, dễ thương và không phức tạp, yêu nhau, thương nhau, chăm lo cho nhau từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, quan tâm và luôn bảo vệ lẫn nhau và cuối cùng thì cái họ nhận lại là hạnh phúc
Hết
Hôm qua coi live của Studio WabiSabi, Prem kêu Boun bằng "chồng ơi" làm tui quắn quéo hết cả lên, ôi!!! Cute :333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co