Truyen3h.Co

Bounprem Ver Anh Chi Am Ap Voi Em

Boun, mẹ con trở về rồi! "

Một câu nói của bố anh lúc sáng sớm đã đánh bay luôn sự mệt mỏi và buồn ngủ của anh, hiện tại anh nên có cảm xúc gì đây nhỉ? Vui mừng vì người mẹ của mình đã trở về? Hay giận hờn vì bà đã bỏ lại anh hơn 10 năm? Hiện tại anh không có những cảm xúc đó, chỉ là vừa nghe bố anh nói đến mẹ trở về, anh vô thức nhìn xuống người thương của mình, trong lòng tự dưng dấy lên một chút lo lắng, bất an. Anh tự dặn lòng là mình đã suy nghĩ quá nhiều, lại tính tiếp tục cùng bảo bối ngủ thêm một giấc nữa nhưng Prem lại cựa mình tỉnh dậy, miệng chóp chép nói gì đó lí nhí khiến anh chẳng nghe được, anh phải cuối xuống đưa lỗ tai tới sát cái môi đang mấp máy của Prem.

- " Boun là đồ biến thái.... "

- "...-.-... " Anh còn tưởng cậu nói gì hay ho lắm, như kiểu Boun em yêu anh chẳng hạn, tự dưng đi nói anh là đồ biến thái khiến lòng anh có chút tổn thương, nhưng không sao, lỡ bị bảo bối xem là đồ biến thái thì anh sẽ làm tròn trách nhiệm biến thái của mình cho bảo bối thấy. Anh suy nghĩ rồi cười khúc khích như một kẻ điên sau đó nằm xuống ôm Prem ngủ, Prem cũng hợp tác mà chui rúc vào trong bộ ngực săn chắc của anh mà cọ cọ tìm hơi ấm, lại vô thức nói ra một câu khiến Boun không thể nào vui hơn được nữa.

- " Biến thái....nhưng em vẫn yêu "

Anh lòng như mở hội, cứ lâng lâng khó tả. Mỗi ngày anh chỉ cần nghe thấy bảo bối nói yêu anh, anh sẽ nguyện bỏ hết tất cả mọi thứ để đến bên cậu, che chở cho cậu suốt cuộc đời này anh cũng không hối hận. Miệng vô thức cứ mỉm cười, ôm cậu thật chặt vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

_______

Lúc Prem tỉnh dậy cũng đã là chuyện của 13h trưa, cậu vừa mở mắt ra thì khuôn mặt đẹp trai phóng đại của Boun Noppanut đập vào mắt cậu. Cậu mỉm cười với anh, nhõng nhẽo chu chu môi ra ý nói anh hôn vào, Boun nằm đó nhìn cục bông tròn dưới thân mình làm trò, cũng thuận theo ý cậu mà đưa môi xuống hôn cậu, nụ hôn theo nghĩa chào buổi sáng....à không chào buổi trưa của các cặp vợ chồng bình thường. Bỗng nhiên khuôn mặt của Boun trở nên ôn nhu đến lạ, đưa tay lên vuốt má Prem.

- " Paopao, hôm qua xin lỗi em " Anh hôn xuống trán cậu một cái, hối lỗi.

- " Không sao, em không muốn giận anh " Prem cười nói với Boun.

- " Lần sau đừng uống rượu như vậy nữa, có chuyện gì thì chửi anh, đánh anh cũng được, đừng tự hành hạ mình như vậy, anh đau lòng lắm... " Boun hôn lên chóp mũi Prem, yêu chiều nhìn cậu.

- " Đánh anh em cũng đâu nỡ, chỉ là mấy chai rượu bình thường thôi mà.... " Như biết mình lỡ lời, Prem không nói tiếp nữa. Boun cũng nhìn ra được cậu đột nhiên khựng lại.

- " Đó là rượu loại mạnh, bình thường anh chỉ uống được ba chai là đã ngủ đến chết rồi, em uống đến gần năm chai mà vẫn có sức đi lên sân thượng sao? " Boun nghi ngờ nhìn Prem.

- " Bên Mỹ ấy, rượu mạnh hơn mấy chai đó nhiều... " Prem bĩu môi.

- " Có chuyện gì khiến em muộn phiền mà uống rượu à? " Boun ánh mắt xoáy sâu vào Prem.

- " Hì hì, từ từ anh sẽ biết thôi! " Prem tỏ vẻ thần bí.

- " À mà Prem...mẹ anh....trở về rồi....anh nên làm gì đây? " Boun hỏi Prem.

- " Mẹ anh...trở về rồi sao? " Prem khuôn mặt thoáng qua vẻ lạnh lùng, nhưng chỉ là thoáng qua, đến Boun cũng chẳng nhận ra.

- " Sáng bố mới nói với anh " Boun nhéo cái má bầu bĩnh của Prem. Prem suy nghĩ gì đó một chút, rồi lại hỏi Boun.

- " Mẹ anh tên gì vậy, Boun? "

- " Rose Octic, nhưng người ta thường gọi là bà Noppanut, hồi nhỏ anh có nói với em rất nhiều mà, em quên sao? "

- " Không, em chỉ muốn xác nhận lại thôi " Prem cười với Boun, nhưng nụ cười này không giống như mọi ngày, nụ cười này mang nhiều ẩn ý đến Boun cũng nhận ra được nụ cười này....thật đáng sợ.

_________

Khoảng 19h tối, một chiếc xe lạ đậu trước cổng nhà Boun, một người phụ nữ sang trọng bước vào. Bước chân người phụ nữ đi tới đâu đều toát ra vẻ lạnh lùng, kiêu sa khiến cho người khác tự nhiên sẽ phải khiếp sợ. Đó là Rose Octic, mẹ của Boun Noppanut, dù bà đã bỏ đi hơn 10 năm nhưng người ta vẫn gọi bà là bà Noppanut, vì bà vẫn chưa ly hôn với bố của Boun. Lần này bà về, sao anh lại cảm thấy đâu đó nổi lo lắng mà không biết nguyên nhân. Dặn lòng đó chỉ là suy nghĩ nhất thời, cứ bình tĩnh trước đã, chuyện gì đến sẽ đến. Prem đứng ngoài ban công nhìn từng chuyển động của người phụ nữ đang bước vào nhà kia, khuôn mặt từ khi nào trở nên lạnh lùng thấu xương, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể giết người. Nhìn thấy người kia đã bước vào nhà, Prem khẽ nhếch môi nở nụ cười...

- " Trò chơi bắt đầu... " Cậu tự nói với lòng, bước vào giường nằm xuống kêu Boun tỉnh dậy, khuôn mặt lại trở về một baby đáng yêu của Boun Noppanut.

- " BB ah, dậy nào " Cậu lung lay cánh tay anh.

- " Ưm..bảo bối...để anh ngủ thêm chút nữa..  "

- " Anh đã ngủ từ trưa đến bây giờ rồi đó " Prem không chịu được mà cầm hai chân anh kéo xuống giường. Anh đập mông xuống sàn một cái rõ đau, đầu óc bị cơn đau truyền đến mà tỉnh táo ngay.

- " Yah, Prem Warut, em làm anh đau này " Anh vừa xoa xoa mông vừa nhìn cục bông tròn ủm đang đứng trên kia cười khúc khích nhìn mình kia.

- " Anh....... Cốc...Cốc...Cốc " Prem đang tính nói gì đó thì bị nghe tiếng gõ cửa phòng. Khẽ mỉm cười nhẹ nhìn ra ngoài cửa.

- " Chuyện gì? " Prem nói vọng ra hỏi.

- " Thưa phu nhân đã trở về và nói rằng muốn gặp cậu chủ ạ " Người làm cung kính đáp.

Boun ngạc nhiên vì sự đường đột của mẹ mình, đầu óc thoáng vẻ bối rối. Prem nhìn ra được, thay anh nói với người giúp việc.

- " Bọn ta biết rồi, nói với phu nhân chờ một chút "

Prem tiến tới gần Boun, ôm nhẹ anh vào người.

- " Anh chỉ cần làm theo cảm xúc của anh thôi, Boun " Prem vỗ vỗ vai an ủi Boun.

- " Em xuống với anh không? " Boun cũng đưa tay lên ôm lại Prem.

- " Anh xuống trước đi, một lát nữa em sẽ xuống ngay, lâu ngày hai người mới gặp mặt, em sợ em sẽ đánh mất không gian riêng của hai người... "

- " Có em anh mới có can đảm xuống " Boun ôm chặt Prem.

- " Không sao đâu BB, người đó là mẹ của anh mà "Prem đưa tay lên vuốt tóc của Boun như trấn an.

- " Được rồi, em xuống ngay đấy nhé "

- " Em biết rồi mà "

Prem hôn lên môi Boun một cái rõ kêu.

- " Giờ thì xuống gặp mẹ anh đi " Prem buông Boun ra, nắm tay anh dắt ra cửa rồi đẩy anh ra ngoài, Boun nhìn theo chiếc cửa đang đóng dần. Bỗng có cảm giác tủi thân, Prem đang đuổi anh ra khỏi phòng sao? Đau lòng quá!!! -.-

Boun chậm rãi bước xuống lầu, xuống tới nơi thì nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp, mặc một bộ đầm đen tôn lên làn da của bà, khí chất của bà lấn áp cả căn phòng. Bà Rose nghe tiếng bước chân, ngước lên thì thấy con trai mình đang đứng bất động nhìn mình, trong lòng bao nhiêu nỗi nhớ nhung liền thể hiện ra khuôn mặt của bà. Đây là con trai bà sao, nó lớn đến chừng này rồi sao?

- " Boun ah " Bà đứng lên khẽ gọi tên anh, đưa hai tay lên bước về phía anh. Boun cũng ngượng ngùng bước về phía bà. Bà ôm chặt lấy Boun, bà đã mong mỏi cái ôm này mỗi ngày từ khi bà bỏ đi, nhưng đến bây giờ mới thực hiện được, thời gian đã trôi qua nhanh thế sao?

_____________

Boun và bà Rose cùng nhau nói đủ chuyện, nhưng có thể nói rằng chỉ một mình bà Rose kể, lâu lâu hỏi Boun vài câu thì mới trả lời, còn anh ngồi cạnh bà, nhìn ngắm bà thật kĩ, người phụ nữ này là mẹ của Boun Noppanut anh. Anh nên làm gì với bà đây, trách bà vì hơn 10 năm qua ở đâu mà không về thăm anh dù chỉ một lần, hay dễ dàng bỏ qua quá khứ mà tha thứ cho bà? Thật sự là khó nghĩ quá...

- " Boun, con đã có người yêu chưa? " Bà Rose thấy cậu suy nghĩ gì đó thì liền hỏi. Boun nghe bà hỏi về người yêu, trong đầu liền nghĩ  về Prem, lập tức trả lời.

- " Con chưa có người yêu...con có vợ rồi! " Nghĩ đến Prem là hai mắt anh sáng lên, khuôn mặt không kiềm nổi niềm hạnh phúc, bà Rose thấy anh như vậy, bất giác mỉm cười, xem ra con bà đã tìm được người thương thật sự rồi.

- " Cô ấy là người như thế nào? " Bà Rose vuốt tóc Boun hỏi.

- " Vợ con là con trai "

Vừa nghe đến vậy bà Rose liền ngừng lại hành động vuốt tóc, Boun liền khó hiểu nhìn bà, như hiểu ra mình vừa làm gì, bà liền phục hồi lại trạng thái ban đầu. Nhẹ nhàng trò chuyện hỏi han Boun.

- " Là con trai vậy sau này làm sao sinh con để nối nghiệp được? " Bà mỉm cười hỏi anh, anh nhìn vào nụ cười của bà, nghĩ rằng bà chỉ nói đùa liền vui vẻ trả lời.

- " Không sao, có thể nhận con nuôi mà "

Bà Rose nghe vậy cũng không nói gì chỉ cười cười, nghĩ sao một người nhẫn tâm như bà lại để một đứa không họ hàng thân thích vào nhà họ Noppanut nối dõi, điều đó là không bao giờ xảy ra. Trong đầu bà bây giờ  bắt đầu nghĩ cách tách hai đứa ra, không đẻ được người nối dõi họ Noppanut, mơ đi mà được bà chấp nhận.

- " Vậy cậu ấy có ở đây với con không? Cho mẹ gặp được không? "

Boun gật đầu, tính đứng dậy lên phòng kêu Prem xuống thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.

- " Anh ngồi đi, em xuống rồi này " Prem đang từ từ bước xuống lầu, vừa nhìn thấy Prem, bà Rose mặt liền tối sầm, vẻ lạnh lùng từ người bà bốc lên khiến Boun kế bên phải rùng mình.

Prem bước xuống đứng trước mặt bà, cậu mỉm cười nhưng lại thấy đầy sự chết chóc.

- " Chào bà Rose, đã lâu quá không gặp " Prem cuối người chào bà nhưng chỉ được đáp lại sự khinh bỉ của bà.

- " Thì ra người tôi tìm bấy lâu nay đã trở về trước tôi một bước rồi nhỉ? "

- " Đã để bà Rose phải vất vả, từ nay tôi sẽ xuất hiện nhiều ở xung quanh cuộc sống của bà, bà muốn ra tay lúc nào cũng được. " Prem vẫn giữ nụ cười, nụ cười lạnh ngắt. Đến anh còn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt mẹ mình vậy mà Prem lại dám đi đấu mắt với bà. Hai người còn đang nói về chuyện gì có lẽ rất nghiêm trọng, Boun khó hiểu nhìn Prem. Prem thấy Boun nhìn mình thì liền trở lại nụ cười đáng yêu với anh.

- " Chút nữa lên phòng em sẽ giải thích "

Boun hiểu ý cũng gật đầu.

- " Đủ rồi " Bà Rose bỗng nhiên quát lên.

- " Có chuyện gì sao phu nhân? " Prem vẫn cười, nhưng lần này là cười với bà Rose, một nụ cười mang tính chất hăm dọa.

- " Boun, ta mong con sẽ ly hôn với Prem Warut" Bà không để ý đến Prem mà quay sang nói với Boun.

- " Không bao giờ " Boun không do dự trả lời. Anh không phải người ngốc, từ nảy đến giờ anh im lặng nhìn cách hai người trò chuyện có lẽ cũng đã hiểu ra chuyện gì, anh đoán rằng thời gian 10 năm Prem ở nước ngoài đã gặp được mẹ anh và hai người có hiềm khích gì với nhau. Anh chỉ mong rằng sự việc không quá nghiêm trọng, nếu nó chỉ là hiểu lầm anh tin anh sẽ giúp hai người họ....

- " Con không chịu, nhưng ta vẫn sẽ ép... " Chỉ bỏ lại vỏn vẹn một câu thì bà liền bỏ đi, để lại Boun ngây ngốc nhìn Prem. Prem cũng biết ý mà ra hiệu cho Boun trở về phòng.

Trong đầu Boun đang nghĩ tới tình huống xấu nhất... Đó là giữa " Tình " và " Nghĩa " anh sẽ phải chọn cái nào....

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co