Bounprem Ver Bai Hat Nay Viet Rieng Tang Cau
Sau một đêm dài dăng dẳng thì trời cũng tờ mờ sáng, tiếng chuông báo thức reo vội vã khi trời chưa tới 6h. Cậu vội đưa tay tắt đi tiếng báo thức đang reo inh ỏi kia.
Thức dậy vệ sinh cá nhân xong, cậu ăn vội bữa sáng rồi đến trường, thường ngày cậu chả bao giờ thèm quan tâm đến bữa sáng của mình cả, qua loa cho xong bữa hay chả buồn ăn một bữa đàng hoàng. Rảo bước trên con đường quen thuộc, trời tháng hai còn hơi se lạnh, từng cơn gió đưa nhẹ thoảng hương hoa lướt qua, dòng người cứ đông dần, đông dần, nhìn ai cũng vội vã. Ngắm nhìn con đường thành phố Bangkok đầy hoa lệ vào mỗi sáng dường như đã thành thói quen của cậu. Một chàng nam sinh trung học với đôi mắt to tròn cùng làm da trắng đã khiến bao người đi đường phải dành ít chút thời gian của mình để ngoái đầu lại nhìn. " Ui da..." - Cậu bỗng đâm phải một ai đó
" Cậu có sao không?"
" Không sao...!" Bây giờ mới kịp hoàn hồn, người đàn ông trước mắt cậu lại là người mà cậu đã thầm thương trộm nhớ 2 năm nay - Boun Noppanut. Anh là con trai cưng của tập đoàn Boun Thị vốn có danh tiếng rất lớn, hầu như không ai không biết đến cả. Ngũ quan sắc nét mang hướng lạnh lùng nhưng khi cười thì lại giống như hai con người khác nhau hoàn toàn. Mặc dù nụ cười ấy điêu đứng biết bao nhiêu nữ sinh và nam sinh ở trong trường, thế nhưng thấy được Boun cười lại như một điều xa xỉ với tụi nó, mà may mắn thay Prem lại thường xuyên thấy được nụ cười ôn nhu ấy. Gia đình 2 bên lại khá thân nhau, vậy nên Prem và Boun thường xuyên gặp mặt nên việc cậu thấy anh cười nhiều hơn bọn họ là lẽ đương nhiên. " Cậu đi kiểu gì đấy? Cúi gằm mặt thế kia thì sớm muộn cũng đụng phải người ta...!" - Anh đỡ cậu đứng lên rồi phủi nhẹ bụi đất bám trên bộ đồng phục " Cần gì phải sớm muộn, không phải đụng trúng cậu đây sao?" - Thấy anh đỡ mình, cậu có vẻ ngại, gương mặt trắng trẻo ấy vội chớm đỏ rồi đánh ánh mắt về phía khác, chả giám nhìn thẳng vào mắt anh. " Lại còn ba phải, mà làm gì sáng sớm mặt lại đỏ lên thế? Dị ứng à?" Vừa dứt lời, anh ghé sát mặt cậu, đôi mắt lạnh lùng thường ngày sao hôm nay ôn nhu và dịu dàng đến thế. Đôi hàng mi cậu khẽ chớp, cậu không dám thở mạnh, khuôn mặt đã ửng đỏ bây giờ còn đỏ hơn, tưởng chừng như có thể bốc khói luôn ấy chứ. Đôi môi trái tim khẽ mím lại, không bật được thành lời. Thực lòng mà nói, cậu muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi như thế này thôi, thời gian trôi chậm lại, để thế giới này chỉ còn có đôi ta chìm đắm trong sự hạnh phúc màu hồng này. " Cậu...c..* gần quá rồi * sao hôm nay lại đi đường này? " - Mặc dù không muốn nhưng cậu đẩy anh ra.
Anh vội thu ánh mắt ôn nhu ấy lại " Tiện đường ghé mua ít đồ " Anh đưa chiếc bánh mì còn nóng hổi trước mặt cậu. " Cho cậu đấy.! Vị dâu..." Đôi mắt cậu không khỏi ánh lên sự bất ngờ, đồng tử giãn cả ra, trố mắt nhìn anh. Đã mua đồ ăn sáng cho cậu còn đúng vị cậu thích. Cái tên Boun này hôm nay có bình thường không đấy??? " Cho mình ư? " " Không cho cậu thì cho ai? Có bao giờ ăn sáng tử tế đâu! Không lấy thì đưa đây tôi ăn một mình " " Ăn chứ! Mấy khi được bao " Cậu vội nhận lấy bánh trên tay anh rồi bỏ vào cặp của mình " Ăn bây giờ đi, kẻo bao tử của cậu không chịu nỗi bây giờ!" " Thôi, lát rồi hẳng ăn, ăn bây giờ không kịp đến lớp mất" Anh xoay người cậu lại, mở balo lấy bánh rồi bóc ra đưa cậu. " Ăn đi, tôi chờ, không muộn được đâu " Giờ có chối cũng chẳng được, cậu đành nhận lấy bánh từ anh mà ăn vội để kịp giờ vào lớp...
Thức dậy vệ sinh cá nhân xong, cậu ăn vội bữa sáng rồi đến trường, thường ngày cậu chả bao giờ thèm quan tâm đến bữa sáng của mình cả, qua loa cho xong bữa hay chả buồn ăn một bữa đàng hoàng. Rảo bước trên con đường quen thuộc, trời tháng hai còn hơi se lạnh, từng cơn gió đưa nhẹ thoảng hương hoa lướt qua, dòng người cứ đông dần, đông dần, nhìn ai cũng vội vã. Ngắm nhìn con đường thành phố Bangkok đầy hoa lệ vào mỗi sáng dường như đã thành thói quen của cậu. Một chàng nam sinh trung học với đôi mắt to tròn cùng làm da trắng đã khiến bao người đi đường phải dành ít chút thời gian của mình để ngoái đầu lại nhìn. " Ui da..." - Cậu bỗng đâm phải một ai đó
" Cậu có sao không?"
" Không sao...!" Bây giờ mới kịp hoàn hồn, người đàn ông trước mắt cậu lại là người mà cậu đã thầm thương trộm nhớ 2 năm nay - Boun Noppanut. Anh là con trai cưng của tập đoàn Boun Thị vốn có danh tiếng rất lớn, hầu như không ai không biết đến cả. Ngũ quan sắc nét mang hướng lạnh lùng nhưng khi cười thì lại giống như hai con người khác nhau hoàn toàn. Mặc dù nụ cười ấy điêu đứng biết bao nhiêu nữ sinh và nam sinh ở trong trường, thế nhưng thấy được Boun cười lại như một điều xa xỉ với tụi nó, mà may mắn thay Prem lại thường xuyên thấy được nụ cười ôn nhu ấy. Gia đình 2 bên lại khá thân nhau, vậy nên Prem và Boun thường xuyên gặp mặt nên việc cậu thấy anh cười nhiều hơn bọn họ là lẽ đương nhiên. " Cậu đi kiểu gì đấy? Cúi gằm mặt thế kia thì sớm muộn cũng đụng phải người ta...!" - Anh đỡ cậu đứng lên rồi phủi nhẹ bụi đất bám trên bộ đồng phục " Cần gì phải sớm muộn, không phải đụng trúng cậu đây sao?" - Thấy anh đỡ mình, cậu có vẻ ngại, gương mặt trắng trẻo ấy vội chớm đỏ rồi đánh ánh mắt về phía khác, chả giám nhìn thẳng vào mắt anh. " Lại còn ba phải, mà làm gì sáng sớm mặt lại đỏ lên thế? Dị ứng à?" Vừa dứt lời, anh ghé sát mặt cậu, đôi mắt lạnh lùng thường ngày sao hôm nay ôn nhu và dịu dàng đến thế. Đôi hàng mi cậu khẽ chớp, cậu không dám thở mạnh, khuôn mặt đã ửng đỏ bây giờ còn đỏ hơn, tưởng chừng như có thể bốc khói luôn ấy chứ. Đôi môi trái tim khẽ mím lại, không bật được thành lời. Thực lòng mà nói, cậu muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi như thế này thôi, thời gian trôi chậm lại, để thế giới này chỉ còn có đôi ta chìm đắm trong sự hạnh phúc màu hồng này. " Cậu...c..* gần quá rồi * sao hôm nay lại đi đường này? " - Mặc dù không muốn nhưng cậu đẩy anh ra.
Anh vội thu ánh mắt ôn nhu ấy lại " Tiện đường ghé mua ít đồ " Anh đưa chiếc bánh mì còn nóng hổi trước mặt cậu. " Cho cậu đấy.! Vị dâu..." Đôi mắt cậu không khỏi ánh lên sự bất ngờ, đồng tử giãn cả ra, trố mắt nhìn anh. Đã mua đồ ăn sáng cho cậu còn đúng vị cậu thích. Cái tên Boun này hôm nay có bình thường không đấy??? " Cho mình ư? " " Không cho cậu thì cho ai? Có bao giờ ăn sáng tử tế đâu! Không lấy thì đưa đây tôi ăn một mình " " Ăn chứ! Mấy khi được bao " Cậu vội nhận lấy bánh trên tay anh rồi bỏ vào cặp của mình " Ăn bây giờ đi, kẻo bao tử của cậu không chịu nỗi bây giờ!" " Thôi, lát rồi hẳng ăn, ăn bây giờ không kịp đến lớp mất" Anh xoay người cậu lại, mở balo lấy bánh rồi bóc ra đưa cậu. " Ăn đi, tôi chờ, không muộn được đâu " Giờ có chối cũng chẳng được, cậu đành nhận lấy bánh từ anh mà ăn vội để kịp giờ vào lớp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co